8. Tình dược ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận Quidditch vừa rồi Hogwarts sẽ hoãn lại trận đấu giữa Hufflepuff và Slytherin, trận đấu sẽ được tiếp tục vào tháng sau.

Thời tiết tại đây cũng đã có sự thay đổi rất lớn, vài hôm trước học sinh nào cũng mặc áo cộc tay ấy thế mà hôm nay đã chọn mặc áo dài tay để giữ ấm ở thể.

" Rét quá nhỉ, mình cũng chưa mang theo áo lạnh chắc lại phải nhờ mẹ gửi cho thôi.....Morgan....
Morgan". Dạo gần đây cô bạn cứ để đầu óc lơ lửng tận chín tầng mây, chắc nãy giờ Winnie nói gì cũng chẳng biết

" Hả....mình mải suy nghĩ quá xin lỗi nhé, ừm thì mình đang nghĩ về bài tập Bùa chú". Morgan giật mình làm rơi cái bút xuống đất, ngay lập tức được nhặt lên

" Làm rơi hả, cẩn thận chút". Đây chẳng phải là Christopher đang được các bóng hồng trong trường mến mộ hay sao, từ sau đợt tại sân Quidditch thì đàn anh luôn nhận được rất nhiều thư tình

" Cậu cũng thích anh Chris, xu hướng mới của Hogwarts à". Winnie không hiểu nổi tâm tư của thiếu nữ

" Ơ cậu không sao Christopher Trembles học sinh ưu tú nhất Hogwarts và nổi tiếng nhất Slytherin đấy, đến các giáo sư trong trường còn yêu mến anh ấy nữa là"  Morgan cười ngây ngốc, Winnie chau mày

" Winnie em giúp anh với, dạo này hình như anh đang bị theo dõi hay sao ý. Lúc nào cũng có cảm giác lạnh gáy, tối anh cũng không ngủ được". Benjamin trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch bước vào thư viện, trông thế này thì ai mà lại không tin cơ chứ

" Thần hồn nát thần tính thôi anh, ở đây nhiều ma lắm. Quý bà xám này rồi là Nick suýt mất đầu, thầy tu mập nhà Hufflepuff còn cả Nam tước đẫm máu còn gì". Morgan bắt đầu quen dần với sự xuất hiện bất thình lình và những món đồ tự động bay lên trong trường

" Anh bị như vậy từ khi nào? Hãy kể chi tiết vụ việc xem nào, anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi học nhiều quá có khi anh anh lại suy nghĩ linh tinh". Winnie lo lắng

" Anh bị như vậy khoảng sau trận Quidditch một tuần, anh cảm thấy lạ lắm". Benjamin trong thật thảm thương, mặt anh ấy hốc hác thấy rõ

Winnie và Morgan tập trung nghe Benjamin kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nghe trong lời anh ấy nói có chút mâu thuẫn. Benjamin đang có bài kiểm tra tháng nên tối nào cũng thấy anh ấy ngồi học tại phòng sinh hoạt chung, đến sáng mở mắt ra vẫn thấy huynh trưởng nhà Hufflpuff vẫn ngồi đó

" Em với Morgan sẽ chịu khó để ý anh một chút, đừng lo nhé. Nếu có gì khác thường thì sẽ báo với anh ngay, chịu khó đi đông người và đừng có đi một mình nhé". Morgan dặn dò

Từ sau hôm đó khi nào nhìn thấy Benjamin thì Winnie hoặc là Morgan sẽ đi theo sau bảo vệ anh ấy, Winnie phát hiện ra một điểm rất hay cứ mỗi khi đàn anh xuất hiện ở gần đài thiên văn thì sẽ thấy có một học sinh nhà Ravenclaw tò tò theo sau

" Chị Prue?". Morgan nhận ra ngay

" Sao cơ? Đâu chị Prue đâu, ờ đúng kìa chị ấy đang đi theo anh Benjamin"  Winnie tò mò

" Ra hỏi chị ấy cho rõ ràng, dù sao thì chúng ra cũng quen với chị ấy mà". Morgan nói là làm cô bạn chạy đến chỗ Prue đang đứng thập thò cách Benjamin một bức tường, chị ấy giật nảy mình đánh rơi một cái gì đó bé bé

" Morgan em làm chị sợ quá, tự nhiên lại như thế"  Chị Prue chống nạnh

" Chị đánh rơi đồ này, chị là người theo dõi anh Benjamin mấy ngày nay đúng không?". Winnie đưa đồ cho chị Prue

" Đâu có đâu...ừm thuận đường thôi, đừng nghĩ linh tinh" Mặt chị Prue đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp

" Rõ rồi chị thích đàn anh Benjamin rồi chứ gì, sau trận Quidditch anh ấy bắt đầu có cảm giác bản thân bị theo dõi". Morgan sâu chuỗi những câu nói của anh ấy lại và có cảm giác vô cùng hợp lí, chắc chắn là Prue thích anh Benjamin nên mới cố gắng đi theo để tặng quà nhưng không đủ can đảm

" Đúng thật là chị cũng có cảm nắng anh Benjamin thật nhưng mà đây là một món quà nhỏ thôi nó là một loại mật ong pha với gừng giúp tăng đề kháng và phòng ngừa cảm cúm thôi, chị định tặng mấy lần rồi nhưng anh ấy cứ chạy biến". Prue khổ tâm

" Trước đây lúc em ốm mẹ em cũng hay pha loại nước này cho em uống, đỡ nhanh lắm chị tặng cho đúng người rồi đấy"  Winnie ủng hộ hai chân hai tay

" Nhưng làm sao thì chị mới đưa được cho anh ấy đây, chị ngại lắm". Prue thở dài bất lực

"Em đưa cho, em cứ nói là em tặng là được hay nói chị tặng?"  Morgan nhang nhảu cầm lấy hộp quà

" Ừ thì em cứ nói là em tặng anh ấy có nhé, chứ nếu có nói thì chắc anh ấy cũng chẳng biết chị là ai". Đôi mắt Prue sáng lên

" Không được nếu em là chị em sẽ tặng trực tiếp cho anh ấy, tấm lòng mới là quan trọng chứ còn giá trị thì có gì to tát....Morgan cậu đừng làm thế đưa cho chị Prue tự mang cho Benjamin". Winnie kịch liệt phản đối

" Chị à em thấy Winnie nói cũng có lí đấy, chị cứ đưa cho anh ấy đi Benjanmin hiền khô ấy mà". Morgan cười toe toét

" Thôi được rồi để chị thử xem, nhưng nếu mà không được thì hai đứa nghĩ cách khác cho chị nhé". Prue hít một hơi thật sâu dùng hết sức bình sinh tiến tới chỗ Benjamin đang đứng, không biết hai người đã nói gì với nhau nhưng có vẻ đã thành công

*****

"Như các em đã biết, dạo này tình trạng trúng tình dược đang cực kì nhiều bệnh xá sắp không đủ chỗ để chữa trị rồi. Hôm nay tại sao thầy lại nói về vấn đề này, chúng tôi không cấm việc tình yêu tuổi học trò nhưng các em đã biến nó thành một hết sức lố bịch. Bắt đầu từ này sẽ nghiêm cấm chuyện này, nếu học sinh nhà nào như bị phát hiện sẽ bị trừ mười điểm vào nhà đó....đã rõ chưa?". Thầy hiệu trưởng không để lộ ra bất kì biểu cảm nào nhưng nó lại khiến cho tất cả học sinh đang ngồi ở Đại sảnh đường rén ngang, bầu không khí cực kì tồi tệ nhất là với những học sinh nữ

" Tình dược, nó là gì vậy chị?". Winnie quay sang hỏi chị Juniper, chị ấy đang nhai ngấu nghiến một chiếc bánh mì bí ngô

" Để xem nào để nói một cách dễ hiểu thì tình dược, một loại bùa phép có thể ép người khác yêu mình dưới tác dụng của thuốc". Juniper nói xong mặt vẫn tỉnh bơ, giống như nó là một cái gì đó cực kì bình thường

" Thì đâu có khác gì lời Nguyền độc đoán đâu, ác quá ai lại làm như vậy chỉ để muốn đối phương yêu mình chứ" Winnie bĩu môi ,cảm thấy cực kì khó hiểu

Lời nguyền Độc đoán là một trong những phép thuật mạnh mẽ và nham hiểm nhất. Khi dùng lời nguyền này, người dùng có thể ép người khác phải làm theo ý của mình. Do độ nguy hiểm của nó, nó đã bị cấm sử dụng và người dùng có thể phải vào ngục Azkaban ấy thế mà bùa yêu vẫn được sử dụng một cách rộng tràn lan như thế

"Một loại độc dược mang đến tình yêu, tuy nhiên nó không tạo ra tình yêu thật sự. Nó chỉ tạo nên sự say đắm mạnh mẽ tức thời, khiến người sử dụng bị ám ảnh đối với người đã tặng lọ thuốc hoặc sử dụng lọ thuốc lên người họ bằng cách tẩm vào thức ăn hoặc nước uống". Hôm nay nhà Hufflepuff có lớp học độc dược của Giáo sư Graham, ai mà ngờ được lại được học cách điều chế Tình dược

" Thưa giáo sư có nhất thiết phải sử dụng Tình dược không ạ, chẳng lẽ trên đời này lại không có tình yêu thật sự" Không ngờ đàn chị Alberta cũng có cùng ý nghĩ như cô, chị ấy vừa phát biểu xong thì học sinh nào cũng gật gù đồng tình

" Trước khi trả lời câu hỏi của trò Newton đây thì cho phép ta được giảng nốt lý thuyết của bài học ngày hôm nay được chứ, đó là công việc của thầy mà phải không. Nó tỏa ra một mùi hương thật quyến rũ nhưng lại không cố định, đối với nhiều người khác nhau họ sẽ cảm nhận được mùi hương khác nhau tùy vào mùi hương họ cảm thấy hấp dẫn nhất. Tình dược là một loại độc dược không thể giải, tuy nhiên cũng sẽ hết tác dụng theo thời gian". Thầy Graham vẫn vui tính như mọi khi, chị Alberta cũng vui lòng đợi thầy giảng xong bài

" Trứng Ashwinder
Hoa hồng gai
Bạc hà
Mặt trăng dạng bột
Bụi ngọc
Cánh hoa hồng.....haizzz lần nào mình cũng khó khăn trong việc điều chế thuốc thế này, có ai giúp tôi thoát khỏi đây hay không hôm nay chị Delphine học môn khác"  Winnie đau khổ khi phải tìm cách xoay sở với rất nhiều nguyên liệu

" Trò Holloway, em có muốn thử một chút không". Thầy Graham mang một lọ thuốc đưa ra trước mặt Winnie

" Ừm.....có nên không nhỉ, vâng thầy cho em thử". Mặc dù không có tin vào thứ bùa mê này nhưng thử một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu

Thầy Graham mở lọ thuốc Tình dược đưa cho Winnie hít thử tình dược có một lớp ánh ngọc trai đặc biệt, và hơi nước bốc lên từ nó theo những hình xoắn ốc đặc trưng. Winnie không cảm nhận được gì đặc biệt, cô cũng chẳng cảm thấy mình chóng mặt nhức đầu hay đau đớn quẳn quại

" Em thấy sao?"  Thầy Graham hào hứng nhìn Winnie, nhưng với biểu hiện rất bình thường của cô thì thầy đã ngầm hiểu ra

" Em phải thực sự có cảm giác thích một ai đó thì Tình dược mới có công hiệu, đọc trong sách nói vậy á". Thầy Graham mất hứng, quay lại nhìn cả lớp đầy khó xử

" Mùi nhựa thông, mùi sân cỏ". Winnie lẩm bẩm, cô bé cảm thấy cơ thể có cảm giác mê đắm kì lạ

" Em nói sao cơ trò Graham, em cảm thấy gì khác à". Thầy Graham lo lắng tiến lại gần chỗ của Winnie

" Dạ không, em ổn ạ. Thầy có chắc là Tình dược sẽ hoạt động không ạ, hay là bị sai công thức". Winnie bỗng thấy hết cái lâng lâng ban nãy, nó cực kì bình thường

" Trò Gamble em phải điều chế lại thuốc rồi, màu sắc thì rất ổn nhưng có lẽ vẫn chưa đủ công hiệu để làm chủ thể say đắm". Thầy Graham vỗ vai một học sinh năm nhất là Ravenclaw, thì ra cô lại trở thành chuột bạch để thử nghiệm cho người khác

" Winnie, thầy ơi Winnie làm sao ý". Giọng nói của Hindley vang lên ong ong, cô chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của thầy Graham chạy lại sau đó mọi thứ đều biến thành màu đen

Winnie từ từ mở mắt ra cô đang nằm trong bệnh xá, bên cạnh có Morgan và Raphael đang cực kì lo lắng

" Em tỉnh rồi, thầy Graham nói em bị sốc thuốc Tình dược". Raphael nhăn mặt khó hiểu

" Mình lo cho cậu lắm, Winnie thấy sao rồi?". Morgan thở phào nhẹ nhõm

" Mình sốc thuốc Tình dược á, vô lý không thể nào có chuyện như vậy được". Winnie không biết phải nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro