mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gọi tôi là Mây.

Mọi người ở đây không phải họ hàng, không phải gia đình, cũng chẳng phải bạn bè của tôi. Chúng tôi chỉ là những người xa lạ, cần một danh xưng để tiếp tục câu chuyện và thế là tôi bảo họ gọi mình là Mây.

Tôi 17 tuổi. Và vì bây giờ mới là tháng Sáu, nên tôi vẫn 17 tuổi.

Lúc này thì những kẻ gọi tôi là Mây vẫn là những người xa lạ mà tôi thậm chí còn chưa biết mặt.

Vì đầu tôi đang ong lên bởi những gì vừa vô tình nghe được.

Tôi nghe tiếng mẹ tôi rấm rứt khóc, vừa khóc vừa hỏi bác sĩ.

Và nghe tiếng bác sĩ thở dài trả lời, dài nhất là bốn tháng.

.

Bạn có biết bốn tháng nữa là dịp gì không?

Không biết đúng không, vậy để tôi nói cho.

Bốn tháng nữa là sinh nhật 18 tuổi của tôi.

.

Nghĩ theo viễn cảnh tươi sáng thì bệnh của tôi cần bốn tháng nữa mới chữa khỏi.

Hoặc theo cách thực tế hơn thì tôi chỉ sống được bốn tháng nữa, mà còn là dài nhất chứ chẳng phải chắc chắn.

Tức là có thể tôi chỉ còn ba tháng, hoặc hai tháng, hoặc một, hoặc không tính bằng tháng nữa, theo tuần thì sao? Tệ hơn là, ngày mai cũng nằm trong phạm vi của dài nhất là bốn tháng.

Bố mẹ vẫn muốn lừa tôi, nhưng tôi không muốn lừa bản thân mình.

Tôi biết tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

.

Hôm nay bố mẹ đưa tôi về nhà.

Tôi không biết họ đã nói gì với bác sĩ, cũng không biết bác sĩ nói gì với họ; nhưng tôi cũng thích về nhà, nên tôi sẽ không hỏi.

Giống như Ram Mohammad Thomas đã từng nói trong Triệu phú khu ổ chuột, 'ai lại đặt câu hỏi về một phép màu cơ chứ'.

.

Trước khi làm Mây, tôi là Mưa.

Không phải một cơn mưa hiền hoà tươi mát, mà là cơn mưa giông mang theo sấm sét, trái gió trở trời vô cùng đáng ghét.

Tôi không hoà hợp được với các bạn cùng lớp cấp ba, cũng không cố hoà hợp với bọn họ. Tôi tự cô lập chính mình, vậy mà lại cứ nghĩ họ chơi xấu tôi.

Tôi quên mất một điều rằng không ai muốn nhận năng lượng tiêu cực từ một người mà mình không thân.

Trước giờ người chủ động tiếp cận tôi luôn chỉ có bố mẹ.

Thêm một con mèo tam thể gầy guộc nữa.

Tôi thậm chí còn chẳng buồn đặt tên cho nó, chỉ lấy nó làm cớ rủa xả mỗi khi buồn bực chuyện gì đó.

Nhưng nó chưa từng rời bỏ tôi, cũng như bố mẹ chưa từng ruồng bỏ tôi chỉ vì tôi là đứa con duy nhất trong nhà, và là con gái, đã thế còn sắp chết.

.

Tôi quyết định gọi con mèo tam thể là Méo.

Không hẳn là tôi đặt bừa. Chỉ là trong lúc ngắm nhìn nó để tìm một cái tên có thể miêu tả chính xác nhất con mèo nhà mình, tự nhiên tôi phát hiện ra đầu Méo hơi méo.

Thế thì gọi là Méo đi.

Dù gì cuộc đời cũng có bao giờ tròn trịa đầy đặn được đâu.

.

Tôi cũng đã ấp ủ dự định sống những tháng ngày còn lại thật ý nghĩa, nhưng đến lúc cụ thể hoá thành hành động thì tay chân tôi như cứng đờ ra và não tôi trì trệ.

Sống như thế nào mới là ý nghĩa nhỉ?

Tôi thậm chí còn không rõ bố mẹ mình có thấy cuộc đời họ ý nghĩa hay không, vì dù tôi thấy họ sống sạchđẹp, nhưng hiện tại họ khóc nhiều hơn cười.

.

"Nếu đôi tay con đủ rộng thì cứ ôm lấy những người khác nữa. Còn không, hãy tự ôm lấy mình. Như thế đã đủ ý nghĩa rồi."

Tôi chăm chú nhìn bố một lúc, rồi dang tay mình rộng hết cỡ, tự ước lượng. Tôi nghĩ đôi tay này chỉ ôm lấy bản thân thì vẫn thừa quá nhiều, nên tôi quyết định trèo xuống giường và ôm bố tôi một cái.

Tiếp đó là mẹ tôi.

Cuối cùng là Méo.

"Con nghĩ đôi tay con vẫn đủ chỗ cho vài người khác nữa. Con ra hồ một lúc nhé?"

.

Trước đây tôi chưa từng viết nhật ký, nhưng tôi vừa xin bố mẹ một quyển sổ trắng.

Tôi muốn ghi lại xem mỗi ngày tôi có thể ôm bao nhiêu người.

Nếu không có ai cần ôm, tôi sẽ về nhà tiếp tục làm điều đó với bố mẹ và Méo vậy.

Hoặc như bố tôi nói, tự ôm chính mình cũng đủ rồi.

.

Cuối cùng tôi cũng gặp được bọn họ.

Những kẻ sẽ gọi tôi là Mây, và cho tôi biết những chuyện tôi chưa từng trải qua, cũng chưa từng nghĩ nó có tồn tại.

"Xin chào, trông chú có vẻ buồn. Chú có muốn một cái ôm từ một đứa sắp chết không?"





.

011022. Love you,

Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro