Chấm Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nín thở bước vào căn phòng xộc mùi ôi thối.

Gam màu chủ đạo là đỏ, ở giữa căn phòng trống hoác bỗng lòi đâu ra một cái ghế bành màu đen thui thùi lùi, vô cùng ăn rơ với màu tường và nền gạch.
Ấy thế nhưng tôi lại không được ngồi mà vẫn phải đứng tận 30 phút liền, chỉ vì trên ghế có một cái xác rữa ra và bốc mùi thối khủng khiếp.

Theo kinh nghiệm của tôi, con đàn bà nằm xộc xệch ở đấy đã chết được tầm 1 tuần.

Da thịt nó đen lại và tróc ra những mảng nhuyễn như vữa. Từ vết rạch dài chừng hai gang tay dưới bụng - tôi đoán đó là nguyên nhân bà ta chết, đặc quánh lại như một tổ hợp thổ tả mà tôi đéo thể tập trung sự chú ý lâu hơn được. Nó nhung nhúc những con ròi béo mẫm và trắng đục, chúng bò lổm ngổm và từ từ gặm nhấm cái vị thịt thiu kinh tởm ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cuộc đời một con kí sinh chết tiệt.
Trong khoang miệng đang há hông hốc của mụ, tôi thấy có những chiếc răng nhoe nhoét máu tươi và có vài chiếc đã bị gãy, lởm chởm chẳng khác nào một bẫy chông làm từ gỗ mùn. Cái mũi mụ nhúm lại, vặn vẹo như một con đỉa to tổ bố dính phải muối nằm quằn quại trên gương mặt tím bầm và xám đen.
Tôi thầm đoán, ắt hẳn mụ đã bị tra tấn dã man bởi một thằng tàn bạo nào đó với quả đấm đau điếng không chê vào đâu được.

Tôi chậc lưỡi một cái, lại đảo mắt xung quanh căn phòng, hoặc tôi có thể tưởng tượng ra hẳn một câu chuyện li kì và hấp dẫn xung quanh cái xác, hoặc tôi sẽ cố gắng làm quen với mấy đứa lạ hoắc đang đứng cùng phòng với tôi đây.

11 đứa còn lại.
Và tôi, tất nhiên.

Ai trong số chúng cũng trưng ra bộ mặt khó hiểu giống hệt tôi, và có đứa con gái còn nôn mửa khi thấy cái xác.

Tôi tiến đến khẽ vỗ vai một cô bạn đứng gần đó, giả lả cười:
'xin chào, tôi là virgo, rất vui được làm quen'

Cô ta hơi sững người một chút, rồi cũng rụt rè mở lời:
'tôi là gemini, cứ gọi tôi là gem'

'ồ..'

Trong lúc tôi đang vặn óc ra để suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì cuộc trò chuyện đã nhanh chóng chấm dứt bởi tiếng nói gắt gỏng từ thằng trai thộn thộn đứng ở góc phòng.
'có đứa nào giải thích giùm chuyện gì đang xảy ra không? tao sắp hết kiên nhẫn với cái trò bỏ mẹ này rồi đấy'

Chà, một thằng bố đời cục súc.
Tôi thầm nghĩ.

Và tôi chẳng bao giờ có gan nói lên suy nghĩ của mình.
Im lặng thì sẽ hòa nhập tốt hơn thôi, theo tôi là thế. Bởi chẳng có người điên nào chịu đựng nổi khi có một con loắt choắt hét vào mặt mình là 'mày câm mẹ mồm đi' hay 'bạn có biết việc phải gọi bạn là gem - gì - đó khiến tôi phát mệt không? tổ sư cái con mẹ rách việc! '

Không - một - ai.

'không một ai biết cả' lại một thằng cu nào đó lên tiếng. Cái vẻ ngoài với mái tóc tím lòe loẹt hợm hĩnh và bất cần của hắn có vẻ như trái ngược hoàn toàn với giọng nói trầm ấm vừa rồi.

Hắn ta bắt đầu kể lể:
'tôi bị đưa vào đây được hơn một ngày rồi, cùng với cô gái đang nôn kia. chúng tôi đã cố tìm cách thoát ra ngoài nhưng vô vọng, một khi bước vào phòng, cánh cửa duy nhất sẽ biến mất và cái xác nằm kia sẽ bốc mùi kinh khủng hơn.'

'có lẽ chúng ta sẽ là những cái xác tiếp theo' hắn lạnh lùng bổ sung thêm.

Không gian căn phòng như đông cứng lại, tôi cũng chẳng còn hứng mà bắt chuyện với bất kì một ai nữa.

Ả gái nằm lết dưới đất đã ngừng nôn từ lúc nào, tròng mắt ả trắng dã và gương mặt ả xám nghét lại như không còn hột máu. Bãi nôn sặc sỡ cùng màu mè sống động của ả khiến tôi sắp hoa mắt đến nơi, nó tung tóe khắp nền nhà và trộn cùng mùi ôi lờ lợ mà nồng nàn từ tử thi khiến không khí trong căn phòng nồng nặc hơn gấp mấy lần. Và giờ, ả bắt đầu khóc lóc, bằng một chất giọng mà tôi nghĩ mình sẽ là người nôn mửa tiếp theo.

'fuck!! con điếm chết tiệt này! mày đéo thể ngừng nôn mửa và khóc lóc giùm tao được à?'

Ô, có ai nói ra suy nghĩ của tôi vậy? Tôi thề là dù muốn xổ thẳng vào mặt con khốn kia lắm rồi nhưng sự giả tạo và lòng vị tha đã không cho phép tôi làm vậy.
Đơn giản, vì tôi là 'người tốt' mà.

Ả ta nín bặt. Mắt ả tròn ra và có lẽ nỗi sợ đã lấn át cái mồm nhơ nhớp của ả. Giờ thì thay vì khóc, ả sụt sùi như một con mèo nhỏ yếu đuối cần được vỗ về.

Tôi rời sự chú ý khỏi quý cô nôn ọe và tập trung hơn vào gã tóc vàng hoe đang đứng cạnh tôi - chủ nhân của sự cục súc vừa rồi.
Một thằng đẹp trai đáo để với làn da trắng hồng như con gái và đôi môi mỏng xinh khiến tôi muốn lột quần áo ra và sex với hắn quên cả đường đi lối về.

Ôi cái trí tưởng tượng phong phú lại bắt đầu làm phiền tôi rồi đấy.

Tôi khẽ lắc đầu để xua tan đi suy nghĩ bệnh hoạn của mình về mấy tư thế làm tình mới lạ vừa nghĩ ra và cố tỏ vẻ gì đó với lũ còn lại.

'tôi nghĩ sẽ còn cách nào khác chứ nhỉ, vì căn phòng này có màu đỏ cơ mà'

'liên quan?' gã trai tóc vàng hoe hục hặc đáp lại tôi. Giọng hắn cũng được xếp vào hàng tuyệt vời, trầm kinh khủng và nó khiến tôi như kích động thêm một tí xíu về mặt sinh lí.

'màu đỏ là màu may mắn của tôi' tôi dõng dạc đáp lại 'và có lẽ chúng ta sẽ chỉ việc ngồi yên, ngắm cái xác và làm tình để có thể thoát ra ngoài, đơn giản mà nhỉ.'

'...' gã tóc vàng im lặng. Toàn bộ lũ người trong căn phòng nhìn tôi với một cặp mắt khinh bỉ mà tôi thề là chúng sẽ phải hối hận vì đã cư xử như thế với ý tưởng tuyệt vời này.

'thôi im đi, mày còn vào đây sau tất cả bọn tao, mày chả biết gì cả' lại một thằng nào đó phản bác tôi nhưng không phải bằng ánh mắt. Gã trông như học sinh cấp hai với gương mặt baby và cơ thể nhỏ nhắn như lá thư viết tay của đứa con gái crush tôi hồi năm hai trung học.

'ờm tôi nghĩ mọi người nên giới thiệu qua một chút về mình, ai biết ta sẽ sống chung với nhau đến khi nào chứ' Gemini lên tiếng, khác hẳn với sự rụt rè khi nãy của cổ.
'tôi là gem'

Gã tóc tím mộng mơ tiếp lời.
'tôi là capricorn'

Quý cô nôn ọe cũng nhả từng chữ yếu đuối trong thổn thức.
'ưm, tôi là aries'

'còn tôi là virgo, nghĩa là trinh nữ ấy, bố mẹ tôi...'

'thôi im mồm đi!' gã tóc xám đứng góc phòng ngắt lời tôi, tôi đéo thích cách gã làm thế một xíu nào. Rồi gã cũng giới thiệu.
'gọi tao là cancer'

Mẹ cái thằng ung thư.
Tôi lại thầm nghĩ. Tôi sợ nói thẳng ra trước mặt thì gã sẽ đấm tôi mất nên đành nuốt nhẹm nó vào đầu.

Tên tóc vàng hoe chán nản nói.
'còn tao là libra. thằng tóc đen là bạn tao, tên scorpio, nó kiệm lời lắm'

'tôi là sagittarius, kia là chị họ tôi, tên leo. còn cô gái tóc bạch kim này là bạn thân tôi pisces' cô gái tóc hồng chỉ vào hai người họ, vẻ mặt buồn rầu chẳng giấu đi nổi.

Tên mặt baby tiếp lời. Theo tôi hắn nên ngậm mồm lại vì sự an toàn của tất cả mọi người. Bởi rõ ràng, theo một cách nào đó, giọng nói như con gái của hắn còn tởm hơn cả tiếng khóc lóc của con Aries chuyên nôn ọe.

'aquarius'

Có vẻ như màn giới thiệu tốn dòng một cách khủng khiếp đã xong xuôi, tôi chẳng bận tâm lắm tới thằng đang ngủ như chết cạnh cái ghế bành vẫn chưa nói nốt tên nó.
Vốn mấy cái tên tuổi này ngay từ đầu đã chẳng quan trọng. Đằng nào khi họ không chịu nghe lời tôi thì cũng chết cả thôi.
Chỉ duy nhất một việc có thể cứu sống họ, là thủ dâm và làm tình.

Vì bằng cách nào đó, tôi đã nắm được luật chơi của căn phòng đỏ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro