09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

- Bảo Bình em đang nghĩ gì thế?

Sư Tử mở lời.

Mấy nay cậu thấy Bảo Bình nom lạ lắm. Chỉ cần sểnh ra, lúc vắng ông Khiêm hoặc lúc ngồi một mình, em như một con người khác. Đôi mắt bồ câu tĩnh lặng như biển hồ.

Sâu không thấy đáy.

Man mác buồn.

Buồn cái vẻ trầm ngâm, suy tư của một người con gái trải đời. Cái dáng vẻ mà một cô bé mới mười mấy như em đáng ra chẳng bao giờ có.

Sư Tử chưa bao giờ thấy em như thế. Ít nhất là từ thuở em còn bi bô tên cậu cho đến bây giờ.

Tự nhiên cậu đâm ra lo lắng.

Mà cái tính Sư Tử thẳng thắn thật thà, trông thấy thế cũng không giữ được lòng. Đến bữa thứ ba đã sốt ruột như bị kiến đốt dưới mông, đành phải ra hỏi thẳng em.

- Không,... có chuyện gì ạ?

- Mặt em chù ụ trông như mất sổ gạo ấy!

Giọng điệu nơm nớp lo lắng của người con trai trước mặt kéo Bảo Bình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Em dè dặt đáp, còn cẩn thận điều chỉnh lại khuôn mặt, cười ngây ngô:

- Em nghĩ đến mấy tháng tới anh Sư Tử phải đi theo thầy Khiêm nên em mới buồn à.

Sư Tử gật gù, cậu không khờ đến mức bị lời nói dối của em lấp liếm. Nhưng có lẽ đó không phải chuyện cậu nên xen vào.

Sư Tử thật ra chưa từng chăm chú quan sát ai bao giờ, chỉ với riêng Bảo Bình, cậu lại quan tâm có phần "thừa thãi". Bởi lẽ trừ em ra, cảm xúc của mọi người đối với cậu thường thể hiện một cách rõ rệt đến mức không cần đoán.

Trước khi cậu bộc lộ thiên phú âm nhạc, cậu là người theo hầu của bác Khiêm. Lúc đó ánh mắt mọi người nhìn Sư Tử, đơn thuần là chán ghét, khinh thường, có khi là không để ý.

Sau khi Sư Tử bắt đầu biểu diễn dương cầm, khán giả bày tỏ tình yêu với âm nhạc của cậu bằng những tiếng hò reo và cái vỗ tay.

Vậy nên Sư Tử chưa bao giờ phải học cách dò đoán tâm tư của người đối diện, cậu nghĩ cái đó càng không cần thiết phải học.

Nhưng em lại khác.

Em là ánh sáng cứu rỗi cậu.

Là em dẫn dắt Sư Tử đến với thế giới của những bản nhạc phổ đen trắng, thế giới của âm thanh du dương và thế giới của cái đẹp cực đẹp.

Âm nhạc, dương cầm và em là nguồn sống của Sư Tử.

Với một chàng trai chỉ mới mười mấy tuổi đầu, lại có phần đơn giản như Sư Tử, đó là thứ tôn thờ ngưỡng mộ đối với ân nhân của cậu- Bảo Bình.



Thiên Yết phe phẩy quạt, đẩy gọng kính tiêu sái rời khỏi tiệm quần áo. Hắn là muốn dành không gian riêng cho cậu em họ và người thương của cậu.

Hắn cùng Thiên Bình đến mấy cửa hàng nhà cậu để khảo sát, chủ yếu là do cậu em trai nôn nóng "hoàn lương" quá.

Chà! Trời hiểu lòng Thiên Bình. Vừa đặt chân đến tiệm quần áo nhà mình đã thấy bóng hồng của tiểu thư nhà ông Yến đang ngắm đồ ở đó.

Thiên Bình không nói, nhưng ánh mắt cậu bán đứng cậu mất rồi.

Thiên Yết tặc lưỡi, đành rời đi để cậu em họ tự giải quyết chuyện tình cảm của mình.

Hắn liếm môi, đôi mắt dài hẹp nhíu lại như đang tìm kiếm thứ gì.

Có một mùi hương ngây ngất, nồng nàn vừa thoáng qua chóp mũi hắn. Cái mùi của men rượu nóng ấm làm cho tâm hồn người ta khoan khoái lâng lâng.

Giữa không gian tạp nham mùi ẩm của đất bốc lên, mùi hăng của khói xe và mùi đồ ăn của hàng quán, hương men say của rượu càng trở nên quyến rũ lạ.

Và nếu trách cậu Thiên Bình mê sắc, thì phải trách tới cậu Thiên Yết mê tửu.

Hắn thích rượu.

Thiên Yết gập cái quạt giấy lại, tay chắp sau lưng. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm nơi phát ra mùi hương nồng say ấy.

Thính giác hơn người và hiểu biết sâu rộng nhờ việc "siêng năng" thưởng rượu mách bảo Thiên Yết món rượu hắn đang tìm kiếm không là độc nhất vô nhị thì cũng phải ngon đến tuyệt đỉnh.

Là kiểu hương vị uống một lần là không thể quên.

Đang mải tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, một bóng người lả lướt sượt qua mặt Thiên Yết. Người con gái ấy tóc đen dài như suối, mặt hoa da phấn, có phần lả lơi hư hỏng, bước từng bước uyển chuyển đi vào con ngõ nhỏ.

Mãi đến tận cuối ngõ, ả mới dừng lại trước một căn nhà nhỏ có phần xập xệ. Ả gõ cửa ba tiếng, chờ một lúc lâu không có động tĩnh gì.

Thiên Yết cũng đứng nấp sau mấy dãy nhà, nhìn ra xa xa. Từ lúc hắn nhận ra thì bước chân đã vô tình đi theo người con gái kia rồi. Vì cái mùi từ vò rượu ả cầm chính xác là hương vị hắn đang tìm kiếm.

Thiên Yết thấy người con gái kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cũng chưa đành bỏ đi.

Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra, nàng cũng xuất hiện.

Đôi mắt Thiên Yết sáng lên trong con ngõ nhỏ tối mù, giống như loài chim ưng phát hiện ra con mồi vậy.

Hắn thích thú.

Hắn loáng thoáng nghe thấy ả cười nói với nàng vài câu.

- Chị bảo này, mọi người thích rượu em ủ lắm. Kiếm được khối đấy!

- Thật hả chị? V—vậy thì tốt quá!

Nàng ngập ngừng, rồi cười rộ lên, đôi mắt tít lại không thấy Tổ quốc đâu.

Hắn hoài nghi.

Thế ra ả không phải người ủ ra thứ rượu có mùi hương quyến rũ như thế, mà là nàng.

Người con gái ấy cũng đẹp nồng nàn mà e ấp, quyến rũ mà có phần kín đáo như cái thứ rượu nàng ủ.

- Vậy chị về nhé, lần tới nhớ ủ nhiều thêm một chút, chị mua hết. Giờ mang về mấy vò cho lão chồng nhà chị đây.

Ả cười giòn, trông vui sướng ra mặt. Tay ả móc ra trong túi ra mấy tờ polime, nhét vào tay nàng.

- Cầm lấy, chỗ này là của em.

Nàng nhìn số tiền trước mắt, có phần e dè. Nàng cẩn thận hỏi:

- Của em nhiều thế này hở chị Lụa?

- Ô hay cái con bé Cự Giải này, chị đã bảo là bán được nhiều lắm mày còn không tin! Thôi, để dành đấy, chị về!

Ả nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, tỏ ra vẻ đanh đá nhưng bàn tay lại cứ giấm dúi tiền vào tay Cự Giải.

Nàng bối rối nhận lấy, cũng không dám lằng nhằng lôi thôi với ả nữa.

Hai người nói thêm vài câu rồi tạm biệt đi về.

Chỉ để lại Thiên Yết vẫn ẩn mình trong bóng tối của con ngõ nhỏ. Hắn say ngất ngây trong mùi rượu nồng nàn, và hắn có phần chuếnh choáng cả bởi một lí do không rõ.

Phải chăng ở gần căn nhà nhỏ của nàng, ở gần cái nơi nàng ủ rượu nên Thiên Yết say thật rồi?

Khà.

Rượu ngọt làm hắn đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro