15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

- Chị hai, nay có cần phải nấu cơm cho cậu Bình với cậu Yết không nhỉ?

Cái Hĩm gọi chị nó ời ời, vừa gọi vừa vo gạo, bàn tay như nải chuối mắn chăm chỉ nhặt sạn với mấy hạt cơm bị mối mọt ăn ra ngoài.

Con Nụ đứng bên cạnh thành thục lật từng miếng đậu vàng ruộm, tiếng Nụ lẫn với tiếng mỡ xèo xèo trong chảo:

- Nấu cho cậu Yết với bà Vỹ Cầm thôi. Ông Phương qua nhà chính rồi.

- Thế cậu Bình không ăn cơm nhà hả hai?

Cái Hĩm thắc mắc. Bộ nay chị hai ăn gan hùm hay sao mà dám không phần cơm cậu Bình thế?

- Mày khờ quá! Cậu Bình đi ăn với cô Dương đấy.

Con Nụ tủm tỉm cười, Nụ tự thấy nó quả là thông minh sáng dạ hơn em út nó nhiều. Hồi sáng thấy cậu Bình nói có hẹn với cô Dương là nó biết tỏng. Mấy nay hai cô cậu còn thư từ qua lại, mùi mẫn tình cảm lắm. Chả sớm thì muộn...

- Chị hai cười trông ghê quá à!

Cái Hĩm tều môi, mặt nó méo xẹo vì nụ cười ngờ nghệch của con Nụ. Nó vô tình liếc qua cái chảo của Nụ, la lên oai oái:

- Khiếp, cháy đậu rồi kìa hai! Lật đi chị.

Nụ giật mình, dòng tưởng tượng về tương lai của cậu Bình với cô Dương bị chặt đứt. Tay nó nhanh nhẹn lật nốt mấy miếng đậu, để cho ráo mỡ rồi sắp lên mâm.

Một lúc sau, Nụ chuẩn bị xong ba món mặn, một món canh, một món rau rồi mới yên tâm thở phào một cái. Hai tay nó chống nạnh, một tay quệt lên trán, lau đi mồ hôi lấm tấm.

Vừa lúc đấy cái Hĩm cũng khệ nệ bưng cái nồi gang cơm nóng hổi vào, mặt nó nhem nhuốc những vệt đen do khói của bếp than bám vào. Khuôn mặt bầu bĩnh giãn ra, miệng toe toét cười:

- Em nấu xong rồi. Hôm nay cơm không bị khê, ngon lắm nhé.

Nụ xoa tóc nó. Tóc Hĩm mềm, mỗi tội hơi hung hung do nó hay phơi đầu ngoài nắng:

- Giỏi lắm, chuẩn bị nốt đi rồi mang lên cho bà cả với cậu Thiên Yết.

- Mãi mới có hôm cơm không khê, thế mà cậu Bình lại không ăn. Tiếc thế!

Nó vừa chuẩn bị cơm vừa lẩm bẩm, khuôn mặt lem nhem màu đen ngẩn ra vì tiếc nuối.

Chả là từ hôm cậu Bình nhận hai đứa về, chả có hôm nào cái Hĩm nấu cơm mà cơm không khê. Ban đầu cậu Bình ăn không quen, còn mắng nó một trận rồi doạ trừ tiền. Cậu cứ bảo nó vụng, không bằng chị nó nên nó càng quyết tâm phải nấu cơm ngon cơm dẻo để không thua chị hai nó.

Được hôm cơm nó nấu nóng hổi, hạt nào hạt nấy trắng ngần thơm phức thì cậu lại không ăn. Tiếc quá. Lỡ hôm sau nó lại nấu khê cơm...

Thế là cái Hĩm cứ một chốc lại thở dài một cái, mặt xụ xuống như ai thiếu nợ nó.

Gớm, làm như cậu Bình tiếc cơm mày nấu lắm. Người ta chỉ tiếc hẹn với người đẹp như cô Dương kia kìa.

Con Nụ liếm mép nghĩ thế. Nhưng Nụ không nói ra, chỉ vỗ về an ủi em gái mình. Dù sao em gái Nụ cũng cố gắng lắm rồi, con bé không nỡ nói toạc móng heo ra, thế có khác nào đạp đổ công sức của cái Hĩm.

Sau dãy nhà nhỏ, hai cái bóng một thấp một cao ghé lại gần nhau như đang rủ rà rủ rỉ câu chuyện nào đấy. Cái bóng cao hơn kế một chuyện gì, rồi cái bóng thấp tè đi bên cạnh vai rung lên bần bật, cái nồi cầm trong tay cũng suýt trượt ra rơi xuống.

Vui vẻ yên bình.

Cứ như những ngày tháng khổ cực của trước kia chưa từng có.

Sư Tử ngáp dài một cái, cẩn thận đóng nắp đàn dương cầm lại rồi mới uể oải vươn vai rời đi.

Cậu nhìn ra khoảng trời ngoài vườn, nền trời như tàn tro, tối đen một mảng và lấp lánh điểm xuyết ánh sáng từ những ô cửa nhỏ.

Chớm hạ nhưng đã inh ỏi tiếng ve, sau khi mặt trời lặn thì người cũng bớt, dàn đồng ca mùa hạ lại càng được thể hát hò điếc tai đau đầu.

Sư Tử nhíu đôi lông mày rậm, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên vẫn còn đường nét non nớt hiếm hoi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Cậu làu bàu mấy tiếng không rõ, dợm bước tới gần kéo cửa sổ lại, ngăn cản âm thanh ồn ào bên ngoài.

Sư Tử nhìn lên hành lang tối om rồi lại lia mắt về phía cái đồng hồ quả lắc, đã hơn bảy giờ tối mà Bảo Bình vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

Cậu gãi đầu gãi tai, trong lòng đã nóng đến độ kìm không được, bứt rứt chỉ biết đi lòng vòng.

Chuyện hồi chiều vẫn chưa đâu vào đâu, Bảo Bình sau khi vào phòng thì cắm rễ mãi không ra, cũng không muốn cho Sư Tử vào.

Ban nãy lúc bác Khiêm đi xuống, khuôn mặt già nua trông tiu nghỉu héo hon. Bác không dỗ được em, mà lại bận việc nên cũng đành nuối tiếc rời đi, giờ cả nhà chỉ còn Sư Tử.

Thường thường Sư Tử sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu và em, nhưng giờ...

Cậu nhìn qua bàn đồ ăn đã nguội ngắt, bất đắc dĩ tặc lưỡi.

"Hay thôi cứ lên..."

Sư Tử vừa bước được hai bước đã bị một cơ thể nhỏ bé lao từ trên xuống doạ sợ. Cậu theo phản xạ giơ tay ra ôm, cuối cùng túm được một nhóc con tinh ranh.

Sư Tử thuận tay nhấc Bảo Bình lên, động tác thuần thục rõ ràng đã làm qua rất nhiều lần. Nỗi sợ treo lơ lửng trong lòng được hạ xuống làm cậu thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:

- Đói chưa? Cùng anh Sư Tử ăn nhé?

Bảo Bình dúi trong lồng ngực Sư Tử, bàn tay nhỏ cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra, mắt em sáng ngời lên, long lanh nhìn thẳng mắt cậu:

- Anh Sư Tử, em có chuyện muốn nói.

Thiên Bình đã tới chỗ hẹn từ sớm, ngồi chờ cũng được gần hai mươi phút mà Bình chưa bình tĩnh được, cậu vẫn cứ thấy nôn nao như trúng gió.

Hay bàn tay đang đặt thẳng đơ trên đùi nắm nắm lấy vài lần, thế rồi như chưa giải toả được sự căng thẳng, một tay cậu đưa lên toan cởi bớt cúc áo.

- Anh ơi!

Tiếng gọi ngọt ngào của cô con gái phía sau Bình vang lên, dừng hẳn động tác tay của cậu lại. Bình nuốt nước bọt cái ực, ngón tay lúng túng cài lại cúc áo mở dở, chỉ dám nới rộng cổ áo sơ mi ra một chút.

Đến khi chắc chắn trông mình đã tươm tất bảnh tỏn nhất có thể, Bình nở nụ cười đã tập hàng trăm lần trước gương trước rồi mới chầm chậm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro