01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi lần mặt trời xuất hiện, sương sớm dần tan, ánh nắng nhẹ nhàng buông mình trên những chiếc lá xanh ngắt thì song ngư chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nữa, chắc có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi với những ngày đến trường, mệt mỏi với đống bài tập chất thành núi, ngoài ra còn có những người bạn đáng sợ của cô nàng.

"song ngư ơi, dậy nhanh đi con."

giọng của mẹ song ngư ở dưới bếp mà vọng lên tới tận phòng cô nàng, khiến cô nàng không thể nào nằm yên xem như chưa nghe được. bởi lẽ, mẹ cô nàng là một vị phụ huynh nghiêm khắc, khó nhằn. nếu như cô vẫn còn nằm ườn trên chiếc giường nhỏ kia thì mẹ cô chẳng ngần ngại lên phòng cô và mắng cho cô một trận đâu và có thể cấm túc cô nữa.

thôi đi, cô không muốn những ngày nghỉ chỉ quẩn quanh trong căn nhà bé tin hin này đâu.

ngay lập tức cô lên tiếng trả lời mẹ để mẹ biết mình đã thức dậy rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc lên mình bộ đồng phục xinh xắn.

nói xinh xắn là cách nói hoa mĩ, trân trọng bộ đồng phục đó, chứ thật ra, bộ đồng phục đó trông thật sự quê mùa. bằng chứng là những cô gái trông có vẻ sành điệu ở trường cô luôn cắt xén, thêm thắt những họa tiết khiến chúng trở nên sinh động hơn. nếu như giáo viên nào nhìn thấy, chắc chắn rằng những cô nàng sành điệu đó có thể lên phòng kỉ luật ăn bánh uống trà. bởi lẽ cắt xén đồng phục là vi phạm nội quy nhà trường.

"con đi học luôn đây, chào mẹ con đi."

song ngư cầm một miếng bánh mì trắng chưa được phết bơ, một bên tay đeo một chiếc giỏ chứa cơm trưa của cô được mẹ chuẩn bị hết sức kĩ càng, chân thì qua loa mang giày.

mẹ cô chưa kịp trả lời gì thì cô đã đi mất rồi.

.

đối với những cô cậu học sinh khác, có lẽ đi học là một niềm vui. thế nhưng, đối với song ngư, càng gần tới trường, cô nàng lại cảm thấy chán chường, bước chân càng gần thì mặt của song ngư ngày càng nặng nề hơn.

"này song ngư, xách cặp giúp tao với."

một cô gái có mái tóc dài màu xám khói nổi bật, gương mặt trang điểm cầu kì, đôi mắt được nhấn bởi màu nâu đậm khá rõ ràng. trông tổng thể thật là lố lăng, ai đời lại trang điểm đậm như thế ở chốn học đường? váy đồng phục màu xám thì được cắt ngắn cũn cỡn, chính vì điều đó đã giúp cô gái đó khoe được một đôi chân trắng nõn nà và thẳng tắp.

trường cấp ba mà cô đang theo học, cấm tiệt học sinh nhuộm tóc, trang điểm đi học và cắt ngắn đồng phục. cô nàng kia có thể bị giáo viên phạt nếu như nhìn thấy. thế nhưng, cô nàng này chẳng sợ ai cả, chuyện bị phạt cứ như cơm bữa, ai là học sinh của trường này đều biết đến cô nàng lêu lỏng này.

song ngư không nói không rằng, đưa tay ra nhận chiếc balo nặng trịch từ cô nàng hầm hố đối diện. nhưng, khi cô nàng đưa tay tới không trung, chiếc balo kia đã rơi xuống đất, nghe rõ tiếng rơi trên nền đất lạnh lẽo.

'chát'

một bên má song ngư đỏ lên, mái tóc rối xù, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy một bên má, cả thân người ngã nhào xuống nền đất lạnh cóng. đôi mắt chất chứa những giọt nước long lanh chực trào rơi ra, cô nàng lén lút đưa đôi mắt toàn nước nhìn lấy cô gái đối diện.

"chỉ có việc cầm một chiếc túi mà cầm cũng không được sao hả, song ngư?"

cô gái kia dùng lực nắm lấy những sợi tóc dài của song ngư, khẽ rít lên.

cơn đau từ da đầu khiến song ngư phải ôm lấy đầu của mình, nước chẳng còn yên vị trong đôi mắt đẹp, chúng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm lấy gương mặt xinh xắn của cô.

"tớ xin lỗi... đau quá... cậu buông tớ ra được không?"

song ngư cúi đầu, hai mắt nhắm chặt lại, cố gắng chịu đau, lắp bắp nói. những từ ngữ thoát khỏi cổ họng song ngư đều run run, khiến cho những người xung quanh cảm thấy cự giải là một cô gái thích làm lớn chuyện và song ngư là một cô gái yếu đuối, cần được quan tâm.

tiếng xầm xì của những người xung quanh nổi lên. cô bạn bên cạnh sợ lớn chuyện, liền khuyên ngăn cự giải.

"thôi cự giải, bỏ đi, mày đừng có làm lớn chuyện nữa."

một cô gái khác có mái tóc màu đen ngắn, đôi môi hồng phớt nhẹ như một viên kẹo ngọt ngào, mặc trên mình bộ đồng phục không bị cắt xén như cô bạn của mình khẽ lên tiếng.

cô gái mang tên cự giải nghe giọng nói của cô bạn mình, nhìn song ngư một hồi rồi mới buông cô nàng tội nghiệp kia xuống, nhặt chiếc balo đáng thương của mình lên rồi quay gót bỏ đi.

nhưng chỉ đi được vài ba bước, cô nàng hầm hố kia quay người lại, nhìn kĩ từng người có mặt tại nơi này rồi nói :

"im lặng là vàng, nghe chưa?"

sau khi nhìn thấy những cái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc của những cô cậu học sinh hiếu kì, cự giải nhanh chóng bỏ đi. đám đông của tản ra bớt, chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi song ngư.

song ngư lúc đó mới lồm cồm bò dậy, má cô nàng vẫn còn đỏ hỏn, gương mặt đã ướt vì những giọt nước mắt, mái tóc rối bù xù, lộn xộn cả lên. quả là một cô nàng đáng thương!

vì đây là lúc sáng sớm cùng với nơi xảy ra vụ việc này chỉ là nơi khuất người, chẳng mấy ai lui tới nên chẳng có người bên hội học sinh đến can ngăn, và cũng chẳng có giáo viên nào đến đây. thế nên cô nàng cự giải kia mới được nước lấn tới, bắt nạt một học sinh yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro