Extra 1: Ấn tượng (Yukito - Ichigo).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: (Yukito - Ichigo).

Lần đầu tiên Yukito và Ichigo gặp mặt là vào một ngày mùa xuân. Năm đó họ chỉ mới tám tuổi.

Lúc đó, gia đình hai bên gặp mặt, Yukito do chán đời muốn quậy nên đã quyết định chuồn ra ngoài sớm và nằm ườn ra ngủ. Thật sự thì rất ít người biết rằng, anh hồi nhỏ mê ngủ hơn mạng, gọi anh ra được khỏi giấc ngủ, lôi anh được ra khỏi cái giường thì đó cũng là một kỳ tích đấy.

Nằm ngủ dưới gốc cây một hồi, Yukito tỉnh dậy sau khi nghe một vài tiếng động và khi mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy một đứa nhỏ cũng bằng tuổi cậu, vẻ mặt cực kỳ dễ thương và rất ôn hòa, khiến người ta vừa gặp đã thương, lại là đang... trèo cây hái táo.

(Jun: khụ khụ, hình tượng hai người... / Yukito: có ý kiến? / Jun: *đi sửa cốt truyện* / Yukito: xin lỗi!!!! / Jun: *chữ V* fufufu. / Ichigo: *không nói nên lời*)

- Này, nguy hiểm đấy.

Yukito nhíu mày nhìn cậu, nhưng cậu cũng chỉ quay lại cười với anh một cái rồi leo tiếp và lại còn leo nhanh như khỉ nữa. Leo lên thành công, cậu liền ngồi đó nhâm nhi táo, không quên hỏi Yukito:

- Cậu ăn không?

- Thôi...

Còn chưa dứt câu, bụng của Yukito đã réo lên, thế là cậu nhóc kia liền ném cho anh một trái táo và cười:

- Rõ là đói rồi còn chối. Cậu ăn đi.

- Cảm ơn.

Yukito nói rồi thì bắt đầu gặm trái táo một cách... nói sao nhỉ, là lang thôn hổ yết ấy. Còn cậu nhóc kia vẫn rất ưu nhã mà ngồi ăn, yên tĩnh đúng kiểu quý tộc, nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì anh liền nhìn lên cây và bắt gặp cảnh tượng này, thế là một mũi tên từ đâu đó ghim thẳng vào tim anh. Còn người nọ vẫn mãi nhâm nhi mà không biết bản thân đã được cửu vĩ hồ ly xem trọng nha.

- Cậu tên gì vậy?

- Ichigo Hajime. Cứ gọi Ichigo là được. Còn cậu?

Ichigo cười nói, lúc này Yukito cảm thấy quen quen, nhưng moi hết não ra cũng không nhớ nổi được cậu là ai. Lúc này, nghe được câu hỏi của cậu, anh liền trả lời:

- Tôi là...

- Ichigo! Con ở đâu?

Tiếng gọi của một phụ nữ đã ngắt ngang câu nói của Yukito và thu hút sự chú ý của Ichigo, thế là cậu liền từ trên cây nhảy xuống và chạy đi mất, để lại một câu tạm biệt:

- Tạm biệt, tớ về đây.

- Tạm biệt...

Yukito tiếc nuối nhìn bóng dáng nho nhỏ xa dần khỏi tầm mắt, vừa đi, lòng vừa ôm quyết tâm điều tra cậu. Đồng thời, khi trên đường về nhà, nhận được tin hôm nay gặp mặt là nhà Hajime, tim anh đột ngột trật liền mấy nhịp. Khi đi ngủ cũng mơ thấy Ichigo trong giấc mơ của mình nữa cơ.

Nhận được kết quả điều tra rồi, Yukito mới biết Ichigo là ai, thế là anh cũng mừng thầm, quyết định bám theo ai đó. Chỉ tiếc là, người ta chuyển nhà đi rồi, mà cậu thì đã quăng anh ra sau đầu từ lúc nào rồi, thế là kế hoạch ngâm nước nóng luôn.

(Jun: số sếp đen :v / Yukito: *lắc Jun* tại aiiii??????? / Jun: ok, là tại tui được chưa :v giờ thì buông ra :v / Yukito: *nhìn với ánh mắt tức giận*)

Lần thứ hai hai người gặp mặt, là khi học chung lớp tại học viện Tensai. Năm đó, hai người mười tám tuổi.

Mười năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để cho một người thay đổi. Giống như Yukito, anh bây giờ chân chính là cửu vĩ hồ ly tu luyện thành tinh, cũng chẳng còn là tiểu tử yêu ngủ như mạng năm nào. Về Ichigo, cũng không phải là cậu nhóc thích trèo cây nữa, mà là một thiếu niên ôn hoà, nhưng khi bị chọc gai... sư tử hống khuyến mãi ma âm xuyên óc nhé. Cũng là từ đây, anh bắt đầu theo đuổi người ta, nhưng mà...

Lần một: 99 bông hồng trên bàn => sọt rác. Lặp lại 99 ngày.

Lần hai: trái tim trên bàn => bị bôi sạch. Lặp lại 100 ngày.

Lần ba: Tỏ tình ngay ngày tình nhân => ăn bơ.

Lần bốn: theo đuôi => vào viện mấy ngày vì "lỗ tai cần được chăm sóc đặc biệt". Kéo dài... chưa có hồi kết.

Ichigo ghét nhất là bị theo đuôi và con hồ ly đội lốt thỏ nào đó đã đụng đến giới hạn của cậu rồi và anh đã chính thức vào sổ đen của cậu. Cho đến khi ra trường và đi làm cùng một chỗ, hai người vẫn duy trì trạng thái ta chạy ngươi đuổi như thế. Mọi chuyện lại càng đặc biệt khó khăn khi mấy đứa em của cậu ra tay quậy phá.

Thôi thì chúng ta chỉ có thể nói, chúc Yukito may mắn truy được Ichigo, đặc biệt là khi có mấy đứa em cản nhé ╮(╯▽╰)╭ ./.

P/s: cảm ơn KyonitsuKen đã góp ý. Đây là quà tặng tee-hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro