#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng.
Song Ngư chẳng quan tâm mấy đến sự khó chịu của Nhân Mã, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng ta, tay vuốt nhẹ sợi tóc đỏ nâu phủ hai bên má.
" Nhân Mã, chẳng phải chúng ta là bạn sao ? Cậu cần nhăn nhó như vậy không ? "
Mẹ kiếp !
Nhân Mã thầm chửi, vứt gói thuốc rỗng xuống đất, toang bỏ đi. Bá vào người như ả, mệt não. Nhưng nàng thì chẳng muốn mệt não.
" Ấy, Nhân Mã, lại chơi trò rượt đuổi à ? "
Song Ngư cười, khói thuốc từ khuông miệng nhỏ nhắn theo hơi thở phà ra, tạo thành một lớp khói huyền ảo. Người chị họ này khiến nàng mất hứng quá.
" Mày lại muốn gì ? "
Nhân Mã lạnh giọng, mắt vẫn không nhìn người thiếu nữ phía sau. Song Ngư đứng trước mặt nàng, đôi mắt xanh, trong vắt như viên pha lê, thoạt đầu sẽ cảm thấy ngây thơ, nhưng nhìn kĩ vào, lại là sự hiểm độc, đáng sợ. Nụ cười trên gương mặt nàng ta dần chuyển thành cái nhếch mép khinh bỉ.
Sát khi bắt đầu tỏa ra trên sân thượng yên ắng, dường như sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai người thiếu nữ.
Nhân Mã nhếch môi, bộ mặt thật của đứa em họ này sắp hiên rõ rồi, lớp mặt giả tạo kia đang từ từ được tháo bỏ. Nàng bỗng cảm thấy, vẻ mặt thật của ả, khiến nàng đỡ buồn nôn hơn rất nhiều.
" Chị họ à không, lớp trưởng. Lớp trưởng sao cứ lạnh nhạt như vậy, em gái sẽ đau lòng lắm. "
Song Ngư nắm tay Nhân Mã, lớp mặt nạ cuối cùng cũng rơi. Gương mặt Song Ngư khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi, bởi sâu trong ánh mắt, người ta cảm nhận rõ cái chết đang chiếm hữu.
Về phần Nhân Mã, sự ghê tởm cũng dừng thể hiện rõ. Chỉ cần lướt nhẹ qua, bất cứ ai cũng cảm thấy, nàng ta sẽ ra tay tàn độc, bất chấp người trước mặt là ai.
" Không những em gái đau lòng đâu, mà cả Ma Kết cũng sẽ rất đau lòng đó ! "
Song Ngư nũng nịu. Cái điệu bộ này làm cho Nhân Mã chán ghét.
Nhân Mã thoáng ngạc nhiên, cái tên ấy được thốt ra, lập tức khiến khóe miệng nàng nhếch lên. Nét mặt nàng  trở nên phấn khởi, sự thích thú thể hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ.
Phải, nàng cảm thấy hưng phấn. Nói đúng hơn, nàng khá thích thông tin này.
Song Ngư như đoán trước được những gì sẽ xảy ra với người chị họ kia, nàng phá lên cười. Cái vẻ bề ngoài bây giờ của Nhân Mã khiến nàng thích thú.
" Nhân Mã, Ma Kết quay lại rồi. Cùng với Cự Giải. Chị tính sẽ làm gì ? "
Nhân Mã châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, bật dậy. Nàng ta như đang suy tính chuyện gì đó.
" Lại có chuyện hay để xem rồi "

*

Kí túc xá
Kim Ngưu run rẩy kéo hành lí bước ra cửa, cô không cho phép bất cứ tiếng động gì vang lên, kể cả hơi thở của mình. Bây giờ, tốt nhất là nên bốc hơi một cách thầm lặng, cô không muốn làm con người nằm kia tỉnh giấc, rất có thể hắn là một kẻ giết người máu lạnh, hoặc là một tên biến thái nào đó. Nói thẳng ra, cô không muốn chết !
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kim Ngưu thở phào, một bước nữa là an toàn. Không gian yên tĩnh bây giờ cùng tiếng thở đều đều của con người đằng kia, khiến dây thần kinh trong đầu cô căng như dây đàn, có lẽ  thêm một chút nữa thôi, thì nó sẽ đứt mất.
Nửa người của Kim Ngưu đã thoát khỏi căn phòng, chỉ là nửa còn, bị một cánh tay thô ráp giữ lại. Tim của cô đập liên hồi, cả người run lẩy bẩy rồi từ từ thành mềm nhũn. Hơi thở nóng hổi từ từ phà vào chiếc cổ, rồi sự sợ hãi từ từ lan khắp cả người và một cơn ớn lạnh ập tới. Tứ chi của Kim Ngưu bây giờ lạnh toát, cứng đờ như thanh gỗ. Mặt tái nhợt, hai mắt nhắm lại, mồ hôi thấm ướt cả vầng trán.
Con quái vật kia đã tỉnh.
Trong đầu cô bây giờ chia làm hai dòng suy nghĩ, một là bộ dạng con quái vật rất thanh tú, quyến rũ, gương mặt tuyệt mĩ như quý ngài ma cà rồng điển trai, nó chỉ nhìn cô mà thôi. Hai là một gương mặt máu me, nhăn nhó, ghê rợn như ác quỷ trong phim kinh dị, sẽ lao tới giết cô. Nhưng dường như suy nghĩ thứ hai là thật tế nhất, lí trí thoi thúc cô hãy bỏ chạy, nhưng bộ não lại không thể điều khiển đôi chân, nó tê cứng.
Thình thịch... thình thịch...
Tiếng trống ngực vang lên, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Mắt bắt đầu bị che mờ bởi lớp lệ đang dần trào ra.
Kim Ngưu bật khóc. Tiếng khóc nức nở đến đau lòng.
" Ác quỷ " phía sau dường như kinh ngạc, từ từ nới lỏng tay ra, rồi thả hẳn.
Quả thật, việc dùng nước mắt này có tác dụng.
Kim Ngưu thở phào, trong những bộ truyện cô đã đọc, việc dùng nước mắt này rất có ít, kể cả ác quỷ kia còn xiêu lòng cơ mà. Bộ truyện mà cộng đồng mạng kia ném đá, nó cũng rất logic. Kim Ngưu đếm thầm trong miệng,một... hai... ba..
Bàn tay thô ráp kia bỗng túm lấy áo cô, lôi vào căn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Đương nhiên, áp dụng logic truyện là một việc làm vô bổ và ngu xuẩn.
Cả hành lang im ắng không tiếng động.
Cả căn phòng tối đen như mực, cũng chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro