Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grandeza, 2020.

You are now playing as Aquarius.

Tôi lơ mơ hé mắt. Ánh nắng le lói qua khe rèm, chiếc máy liên lạc trên bàn hiện dòng số 08:15. Thường thì tôi sẽ càu nhàu vì trời nắng quá cơ, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay tôi sẽ được sử dụng năng lực "siêu nhiên" của mình! Tôi với tay bật phần tin nhắn của chiếc máy liên lạc lên và trong đó có một lời nhắn từ giáo sư Kim.

Đặc vụ Two, cô được yêu cầu tới phòng Chức năng lúc 09:30 để luyện tập và kiểm tra năng lực. Tôi sẽ gửi bản đồ tới phòng Chức năng vào đồng hồ của cô. Xin cảm ơn.

Tôi mặc kệ cái tin nhắn ở trên bàn và đi vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng, tôi vừa lo nghĩ làm sao để không bị lạc trong ngày đầu thực sự luyện tập ở MASA. Tôi mới tới đây được hơn một ngày nên chắc chắn sẽ bị lạc, kể cả khi có bản đồ đi chăng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nên gọi nhờ một người đồng đội để giúp tìm đường và tiện nói qua về bài kiểm tra năng lực.

Tôi choàng chiếc áo phông trắng lên người rồi mặc một chiếc quần soóc màu xanh navy. Thêm một chiếc áo khoác bomber mỏng cùng màu với quần và một đôi giày thể thao trắng, tôi tự nhìn mình trong gương. Trông quá được ấy chứ Aqua. Tôi mở phần danh bạ trong máy liên lạc và chọn mục "Teammates". Màn hình hiện ra mấy cái tên, và tôi chỉ biết 5 trong số 8 cái tên đấy. Tôi nhìn lướt qua những cái tên mà tôi đã quen. Trong khi đầu tôi chiến tranh giữa việc gọi Eight hay One, thì mắt tôi nhìn thấy một cái tên. Tôi bấm gọi không chần chừ.

[Aquarius] Chào.

Bên kia như thể mới ngủ dậy, giọng khàn khàn đáp lại tôi.

[???] Two à?

[Aquarius] Hôm nay tôi phải tham gia bài kiểm tra cho người mới ở phòng Chức năng, giúp tôi chuẩn bị trước một chút được không?

Bên kia im lặng, tôi tự hỏi không biết người ta còn thức hay không nữa.

[???] Thật là phiền phức mà. Chuẩn bị trước là làm cái gì?

[Aquarius] Là giúp tôi tìm đường và nói qua cho tôi nghe về bài kiểm tra.

[???] Tch. Chờ tôi đánh răng rửa mặt tí đã. Cô chuẩn bị đi, 10 phút nữa tôi gọi lại cho cô.

Bên kia vừa dứt lời liền dập máy cái rụp, để lại tôi ngơ ngác. Vừa than phiền vừa giúp đỡ, con người này đúng là kì lạ mà.

Đúng mười phút sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Tôi vội vã bật lên, và người đồng đội quý hoá của tôi hiện lên như Jesus giáng thế. Tôi gượng cười.

[Aquarius] Chào chị, Nine.

Nine hình như đang ngồi ở nhà ăn, miệng còn nhai dở cái muffin chocolate. Mái tóc màu khói được buộc lên thành cái đuôi ngựa, rủ xuống một bên vai áo phông trắng tinh. Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy mắt của Nine. Đôi mắt trong vắt như hai viên đá ngọc lục bảo, loé sáng dưới hàng mi dày. Cô cố nuốt miếng bánh to tướng rồi nhìn tôi.

[Nine] Cô bật cái bản đồ của mình lên xem nào.

Tôi làm theo lời cô ấy.

[Nine] Vậy là phòng cô ở một nhánh ở khu giữa phía bên phải của toà nhà chữ U và cô đang quay về phía bên phải. Okay đi thẳng đi.

Tôi cất bước dọc hành lang dài vô tận, những cánh cửa trắng nối tiếp nhau. Hôm nay hình như là có sự kiện gì đó nên kha khá nhân viên vắng mặt tại căn cứ, đi lâu như vậy mà chẳng gặp ai. Tôi lơ đãng đi tiếp, rồi khựng lại vì giọng Nine vang lên bất ngờ.

[Nine] Ấy dừng lại, cô mà lộn cổ xuống cái lan can là tôi không biết đâu đấy.

Người tôi đập phải cái lan can, làm tôi hơi mất đà nghiêng về phía trước. Tôi vội vã lùi lại trong khi Nine đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.

[Nine] Quay sang trái, đấy thấy cái thang máy không, đi xuống tầng 2.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy, lần này quyết tâm không suy nghĩ linh tinh nữa.

[Aquarius] Nine này, bài kiểm tra cho người mới là như thế nào thế?

Nine thở hắt ra rồi đảo tròn mắt.

[Nine] Tôi chuyển từ đặc vụ sang làm la bàn chỉ đường rồi đến hướng dẫn viên à? Chắc cô là người mới mà lại còn chưa qua huấn luyện nên bọn họ sẽ nhẹ nhàng với cô. Kiểu test mấy cái thể chất rồi đánh thử một trận với giáo viên ở đó thôi. Có thể thêm vài lần thử sử dụng súng nữa.

Cửa thang máy mở ra, tôi đi theo chỉ dẫn của Nine, cuối cùng cũng tới được phòng Chức năng kịp giờ. Giáo sư Kim liếc nhìn hình ảnh ba chiều của Nine trên đồng hồ tôi.

[Aquarius] Xin chào giáo sư Kim.

[Dr.Kim] Ít ra hôm nay cô không đến muộn.

Tôi nuốt nước bọt rồi chỉ vào Nine.

[Aquarius] Cũng nhờ có Nine.

Cô ấy liếc nhìn tôi rồi đến giáo sư Kim, rồi bấm cúp máy mà không để lại lời tạm biệt. Tôi đi theo giáo sư Kim vào trong, lòng tự an ủi.

Sẽ ổn thôi, Aquarius ạ.

---

Tôi bật dậy lúc nửa đêm vì tiếng chuông cảnh báo inh ỏi. Tiếng người hét gọi nhau ầm ĩ ở bên ngoài. Tôi liếc nhìn con số 00:14 trên máy liên lạc, rồi phóng ra sát cửa sổ để xem xét bên ngoài. Khu dân cư có vẻ rất bình thường, hay là cảnh báo cháy. Ngay giây sau, một giọng trầm tĩnh vang lên át tiếng ồn ào ngoài cửa phòng.

Phe Phản động đang xâm nhập vào MASA.

Zodiacus đã đổ bộ vào căn cứ.

Zodiacus? Phe phản động bấy lâu nay quấy phá hòng làm sụp đổ MASA? Tôi chỉ biết vài thông tin cơ bản về chúng qua sách hướng dẫn. Đeo tai nghe liên lạc, tôi đi giày định ra ngoài để tìm các thành viên khác. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên.

[One] Hiện tại Zodiacus đang bất ngờ đánh úp chúng ta lúc nửa đêm, mọi người hãy kiếm vũ khí phòng thân, đi tìm đồng đội và tập trung tại sân thượng. Do bị áp đảo về quân số nên chúng ta sẽ cố gắng hạn chế chiến đấu và giữ sức để thoát khỏi đây. Nhớ là đừng mất mạng đấy.

Giọng One tắt phụt cùng lúc tôi lao ra khỏi phòng. Tiếng chân rầm rập phát ra từ mọi phía, tôi vội bật chiếc đồng hồ lên để tìm đường lên sân thượng. Tôi chạy dọc hành lang ban sáng, rồi rẽ trái tại một ngã ba. Nhưng ngay tại đó có một nhóm khoảng năm kẻ đeo mũ bảo hộ che kín mặt đứng rải rác khắp hành lang. Trong lòng tôi thầm kêu lên không ổn, nhưng một trong số bọn chúng đã thấy tôi. Tôi thụt đầu lại vào sau vách tường đúng lúc tên kia nổ súng. Ngay tích tắc sau đó, tôi lao vào ra, quật ngã hắn xuống và giật lấy khẩu súng. Vọt trở lại vách tường, tôi nghiêng người bắn vào bụng một tên ở xa hơn rồi nấp ngay lập tức. Ba kẻ còn lại chạy tới, đồng thời xả hết băng đạn về tứ phía. Tôi cúi sát xuống, cố gắng kéo tên ở gần tôi kia để chắn đạn. Đúng lúc cả ba khẩu súng cùng kêu 'cạch' vì hết đạn, tôi lao ra, xả toàn bộ 30 viên đạn trong băng. Bốn cái xác chồng lên nhau, không có máu, nhưng có những tia lửa loé sáng.

Bọn lính này là... người máy?

Đi xung quanh gom vài khẩu súng chưa hết đạn, tôi tiếp tục chạy dọc hành lang tìm đường lên sân thượng. Tôi chưa qua huấn luyện thực tế nào nên chỉ còn nước hi vọng gặp được vài người đồng đội trên đường đi. Cố giữ cho bước chân nhỏ nhất có thể, tôi men theo các biển chỉ dẫn treo dọc lối đi. Đột nhiên từ đâu có tiếng chân vọng lại, nhưng không phải là một, mà là hai người. Tôi quay phắt lại, chỉ kịp thấy một bóng người lao về phía mình. Viên đạn sượt qua má cô ấy, rồi hai chúng tôi ngã lăn ra đất.

Nine sờ lên chất lỏng màu đỏ trên má, hít sâu rồi cầm một khẩu súng trên tay tôi lên. Đây là giữa chiến trường, nhưng sao cô vẫn thản nhiên đến lạ. Cô đứng thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu nhìn kẻ tấn công đang quan sát mình, rồi nhếch môi cười. Ngón tay thanh mảnh bóp cò súng, đạn nổ ra như sấm, bắn gục tên địch kia. Cô quay ngoắt lại, xoay nòng súng chưa ngừng xả đạn về phía một kẻ không biết từ đâu ra. Tôi gật gù rút kinh nghiệm, giữa chiến trận không có ba giây slow motion để quan sát địch, trừ khi bạn muốn ăn viên kẹo đồng vào giữa trán. Nine ra hiệu cho tôi đi theo, tiện tay nạp nốt băng đạn cuối cùng vào súng.

[Nine] Tiết kiệm đạn đi, lát nữa nếu hết đạn giữa chừng thì dễ tạch lắm.

Chúng tôi đi dọc hành làng dài đằng đặng, xung quanh ồn ào tiếng súng nổ mà không thấy một ai. Nine bấm vào tai nghe của cô, hình như là gọi cho ai đó.

[Nine] Tôi tìm được Two rồi.

Người bên kia nói gì đó. Cô gật đầu, nhưng đột nhiên lại gõ gõ vào tai nghe, vẻ mặt hoang mang.

[Nine] Này, này! One!

Đảo mắt chán chường, cô quay lại nhìn tôi.

[Nine] Bọn chúng làm mất tín hiệu rồi, cả GPS định vị cũng không dùng được.

Chợt từ đâu ra xuất hiện mấy tên đeo mũ bảo hộ đứng đầy ở hai đầu hành lang. Chúng tôi không chần chừ, ngay lập tức nổ súng, cố gắng một viên hạ một người. Cuối cùng sau vài phút cũng diệt sạch sẽ hết bọn lính. Tôi quay lại phía Nine.

[Aquarius] Nine, chị có sao-

Đột nhiên cô nắm lấy vai tôi thật chặt, xoay người cô ấy vào đúng vị trí của tôi khi nãy. Tôi bàng hoàng nhìn cái bóng đen với họng súng còn bốc khói phía sau lưng Nine, rồi bả vai và bắp chân đẫm máu của cô. Khoé miệng cô cũng rỉ máu, bàn tay nắm vai tôi lỏng dần và cô ngã sụp xuống.

[Aquarius] Nine!

Tôi quỳ xuống bên cạnh Nine, hết nhìn vết thương rồi lại nhìn cái bóng phía xa kia. Chợt có cái gì đó như quả bóng chày bay về phía hắn, nó chạm đất và nổ tung. Xác kẻ kia, hay đúng hơn là người máy kia tan thành nhiều mảnh. Từ sau làn khói mờ của quả lựu đạn, một người đàn ông hiện ra thật rõ ràng. Tôi nghe tiếng Nine lẩm bẩm.

[Nine] Cái ông này xuất hiện đúng lúc thật đấy.

Anh ta có mái tóc màu xanh dương đậm với vài đường highlight xanh neon, đôi mắt đen nhánh, gương mặt hơi gầy với gò má cao, sống mũi thẳng và bờ môi mỏng. Anh vụt tới và quỳ xuống bên cạnh Nine, nhanh chóng lấy ra hộp sơ cứu từ trong chiếc túi lớn mà anh ta xách theo.

Đầu óc tôi đang trì trệ đột nhiên tỉnh lại, tôi hỏi anh ta.

[Aquarius] Anh là ai?

Anh ta vẫn tập trung cầm máu cho Nine, mắt không nhìn tôi lấy một cái.

[???] Six.

Nine cố gượng dậy, nhưng bị Six ấn chặt xuống đất.

[Six] Nằm yên, cử động nhiều mất máu rồi chết bây giờ. Cô mà chết là tôi sẽ đào cô lên từ mộ và giết cô thêm lần nữa đấy. Đéo đùa.

Nine nhếch môi khinh khỉnh, rồi quay sang tôi.

[Nine] Cô đi lên sân thượng trước đi, sau khi Six băng bó xong thì chúng tôi sẽ lên sau.

[Aquarius] Hai người sẽ không sao chứ?

Nine đã lấy lại sự cọc cằn thường ngày, hất tay bảo tôi đi.

[Nine] Tôi đã cứu mạng cô đấy Two. Giờ thì giúp tôi một ân huệ, đi lên cái sân thượng chết tiệt đấy ngay lập tức, nếu có gặp thằng đồng đội nào khác thì lôi theo luôn.

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu, chỉ còn nước làm theo lời Nine. Cầm một khẩu súng rơi ở gần đó, tôi cất bước đi khỏi hành lang vẫn chưa tan hết khói của quả lựu đạn.

---

You are now playing as Gemini.

Tôi nhét một đống lựu đạn đủ loại vào trong chiếc túi lớn vốn đã đầy vì đồ sơ cứu và thuốc thang. Tôi mở cửa phòng, thò đầu ra nhìn. Hai đầu hành lang đầy những người đeo mặt nạ, rõ ràng không phải là quân ta. Tôi thân là quân y, không thể cứ thế mà tuỳ tiện giết người được. Đeo mặt nạ thở vào, tôi giật chốt một quả lựu đạn gây mê và ném ra ngoài. Núp lại vào trong phòng, tôi áp sát lưng vào tường, chờ khoảng năm giây. Tiếng khói bắt đầu xì ra, tôi chắc mẩm bây giờ bọn lính ngủ mê hết cả rồi.

Thò đầu ra lần nữa, tôi ngạc nhiên nhìn bọn lính vẫn ngang nhiên đứng như chẳng có chuyện gì. Không thể nào, thuốc mê của tôi đã được giáo sư Kim kiểm chứng, chắc chắn phải hoạt động. Chui lại vào phòng, tôi lục tủ rồi lấy ra một khẩu súng lục. Tôi nghiêng người ra, bắn vào một tên lính có vẻ đang đứng tách ra khỏi nhóm. Hắn quay phắt lại, tôi nhìn thấy rõ ràng không hề có một vệt máu nào. Đúng như tôi nghĩ, bọn lính này là người máy. Tên lính kia hét lên ra hiệu cho đồng đội đến, tôi vội vã giật chốt hai quả lựu đạn phá mảnh, ném ra hai đầu hành lang rồi đóng nhanh cửa phòng. Bên ngoài nổ 'bùm' một tiếng rất lớn, rồi chẳng còn âm thanh gì nữa. Tôi bấm mở cửa và đi ra ngoài, bọn robot đã nổ banh xác, các mảnh kim loại vụn văng khắp nơi.

Chẳng có thời gian để quan sát xung quanh, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía cầu thang bộ. Nãy khi đang nói dở, tiếng của One đột nhiên chập chờn rồi tắt hẳn, nên chắc thang máy cũng chẳng chạy, không đời nào Zodiacus lại để cho chúng tôi dùng thang máy mà dễ dàng thoát ra ngoài được. Khó chịu ở chỗ là thang bộ của chúng tôi cứ lên một tầng là lại chuyển đi chỗ khác, chắc là do thằng cha kiến trúc sư cứ phải thêm một chút sự "phá cách" vào. Tôi rẽ phải, bước vào một hành lang tối đen không có lấy một tia sáng, nhưng chỉ mất điện một đoạn rồi lại sáng. Tôi nheo mắt nhìn, các người máy này không có dấu hiệu bị tổn thương, chúng cứ thế nằm la liệt ra hành lang, như thể ngủ quên mất, chỉ có một con bị bắn một viên đạn vào bả vai. Cái kiểu này chắc chắn chỉ có Eleven làm được mà thôi.

Tôi chạy nhanh qua đoạn nền đá lạnh tối om, đề phòng bọn chúng tỉnh lại. Tôi chạy lên đoạn cầu thang tiếp theo, hành lang trên này trống không, chẳng có lấy một tên lính. Cái cuộc đổ bộ này của Zodiacus đúng là kì lạ mà. Tiếp tục đi nhanh trên hành lang vắng, tôi chợt khựng lại vì tiếng hét của ai đó.

[???] Nine!

Nine có ở đây à? Tôi chạy vội về phía có tiếng hét, rồi dừng lại khi thấy một tên lính đứng hiên ngang ở đầu ngã rẽ phía bên trái từ chỗ tôi đứng. Bước lùi lại, tôi giật chốt một quả lựu đạn phá mảnh ở tầm gần, thẳng tay ném xuống chân hắn. Ngón tay đặt trên cò súng chợt khựng lại, nhưng không để cho hắn kịp làm gì, quả lựu đạn phát nổ ngay lập tức. Các mảnh kim loại vụn và bụi bay mù mịt trong không khí. Tôi bước qua làn khói, phía trước là Nine nằm gục ở giữa hành lang với một cô gái lạ. Tôi lao nhanh đến, chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt ngạc nhiên của cô ấy rồi quỳ xuống bên cạnh Nine.

Lấy ra các dụng cụ sơ cứu, tôi bắt đầu cầm máu cho Nine. Đây là vết đạn bắn nên sẽ không mất quá nhiều máu, nhưng cần phải ngăn cho máu tiếp tục chảy và rửa sạch vết thương. Tôi cần đưa cô ấy tới phòng phẫu thuật, phải lấy hai viên đạn này ra trước rồi mới quấn băng được. Cô gái kia có vẻ lấy lại sự tỉnh táo, bắt đầu quay sang tra hỏi tôi.

[???] Anh là ai?

Tôi không ngừng vẫn tiếp tục làm việc của mình, mắt không nhìn cô ấy.

[Gemini] Six.

Nine cố gượng dậy định nói gì đó với cô gái, nhưng tôi ấn người cô ấy xuống.

[Gemini] Nằm yên, cử động nhiều mất máu rồi chết bây giờ. Cô mà chết là tôi sẽ đào cô lên từ mộ và giết cô thêm lần nữa đấy. Đéo đùa.

Nine nhếch môi khinh khỉnh, đúng cái điệu cười của cô hằng ngày. Cái con hâm này! Nếu không phải cô ấy đang bị thương thì tôi đã đấm cho một phát vào mặt rồi. Cô ấy quay sang cô gái kia.

[Nine] Cô đi lên sân thượng trước đi, sau khi Six băng bó xong thì chúng tôi sẽ lên sau.

Cô ấy nhíu mày lo lắng, nhìn tôi rồi lại nhìn vết thương trên người Nine.

[???] Hai người sẽ không sao chứ?

Nine đã lấy lại sự cọc cằn thường ngày, hất tay bảo cô ấy đi.

[Nine] Tôi đã cứu mạng cô đấy Two. Giờ thì giúp tôi một ân huệ, đi lên cái sân thượng chết tiệt đấy ngay lập tức, nếu có gặp thằng đồng đội nào khác thì lôi theo luôn.

Vậy ra cô ấy là Two, thành viên mới của chúng tôi. Cô bất đắc dĩ đứng dậy, nhặt một khẩu súng rơi gần đó rồi đi khuất bóng khỏi ngã rẽ vẫn chưa tan hết khói của quả lựu đạn.

Tôi quay lại với Nine, nửa dìu nửa lôi cô ta ngồi sát vào tường. Nhịp thở đã ổn định hơn, tôi lấy một chai nước trong túi ra rồi đưa cho cô. Nine gật đầu cảm ơn, rồi ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước. Đưa tay lau miệng, cô nhìn vết thương được quấn băng tạm thời ở chân mình.

[Nine] Anh biết bọn lính kia là máy rồi chứ?

Cái con này ngã xuống sàn mạnh quá hỏng luôn đầu rồi à?

[Gemini] Tôi có phải loại người tùy tiện ném lựu đạn lung tung đâu. Trừ khi bất đắc dĩ thì mới ném vào người thôi.

Cô gật gật đầu, vẫn chăm chăm vào vết thương ở bắp chân.

[Nine] Six này, anh có thấy trận chiến này rất lạ không?

Tôi gật đầu.

[Gemini] Zodiacus dù là phe phản động nhưng khi chiến đầu đều hạn chế giết chóc và đổ máu bất kể quân ta hay địch. Lần này cứ cho việc sử dụng robot là để giảm thiểu thiệt mạng, nhưng những người máy này không ngại giết người, nó cho cô hai phát vào người rồi đấy. Cái kiểu hung hăng giết bằng được này không phải là của Zodiacus.

Nine không có việc gì làm liền lấy chai nước ra chơi bottle flip. Hết nói nổi cái con này luôn.

[Nine] Con robot đó đã có thể bắn vào đầu tôi, nhưng nó lại bắn vào bả vai và chân tôi. Anh không thấy cái kiểu bắn đó rất quen sao?

Trong đầu tôi chợt ngờ ngợ ra điều gì đó.

[Nine] Nếu mục tiêu của các bạn phải được đưa về căn cứ khi sống, thì hãy bắn vào vai và chân để hạn chế sự di chuyển của chúng.

[Gemini] Đợt huấn lu-

[???] Nine! Six!

Một giọng hoảng hốt gọi tên tôi và Nine, rồi tiếp đó là một bóng đen sượt từ đầu hành lang, quỳ xuống ngay bên cạnh cô ấy. Chàng trai dừng lại, trong đôi mắt chỉ còn sự lo lắng, bàn tay khẽ đặt lên vai Nine như sợ chỉ cần chạm nhẹ thì cô sẽ tan biến. Cô ngẩng đầu lên, nhưng thay vì cau có như thường ngày, Nine nở một nụ cười dịu dàng. Tôi ngạc nhiên nhìn khoé môi khẽ cong rất nhanh rồi mất mà lắc đầu. Làm cho người con gái cáu bẳn như Nine nhếch môi cười, tôi chỉ quen một người như thế.

[Nine] Hey Eleven.

Chàng trai kia nhíu chặt mày, nhẹ giọng quở trách.

[Eleven] Cái con này, mới không gặp nhau một tí mà đã ăn hai viên đạn. Cậu đúng là giỏi làm người khác lo lắng.

Nine nhìn bằng đôi mắt ngọc lục bảo cầu cứu, ra ý cho tôi can thiệp. Nếu tôi không nói gì là ngay phút sau Eleven sẽ càu nhàu tới mai luôn. Vì thân là một con người thiện lành, tôi xua tay làm hoà, hướng sự chú ý của cậu sang một việc hệ trọng hơn.

[Gemini] Eleven, Nine đang bị thương. Bây giờ cậu tha cho nó, rồi giúp anh đưa nó đến phòng phẫu thuật ở cuối hành lang để anh lấy hai viên đạn ra. Cứ cho nó một liều thuốc mê là nó im ngay ấy mà.

Eleven tạm ngừng lại, miệng vẫn lầm bầm trách móc. Nhìn cậu ấy có vẻ gầy gò yếu đuối, nhưng lại có thể nhẹ nhàng bế Nine lên như không. Cô có vẻ không có sức để cự nự, chỉ im lặng để cậu bế như công chúa. Bây giờ mà tôi ném một quả smoke ra cho nó giống như một người anh hùng bế cô nạn nhân bước qua khói lửa thì ngầu.

Đồng đội thì chả rõ sống chết như nào mà mày còn ở đây nghĩ linh tinh được cơ đấy Gemini. Tôi lắc đầu để suy nghĩ vớ vẩn bay đi rồi nhanh chóng đuổi theo Eleven.

---

You are now playing as Aries.

Fuck my life.

Trong một tỉ năm gần đây tôi mới ngủ được một giấc say như thế, xong đùng một phát Zodiacus đổ bộ vào, thế là mất giấc ngủ. Sau mấy lần đi làm nhiệm vụ về, vì quá mệt nên có nhiều lúc tôi ngủ quên ở đâu chả biết, có khi còn bị Two bắt gặp. Đập đập mấy cái vào má cho tỉnh táo, tôi mới nhận ra là hành lang trước cửa phòng tôi phải có tới gần mười người mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hộ đen. Một trong số chúng quay lại phía tôi, nhưng phải mất đến năm giây rồi mới tấn công, có lẽ là vì tôi cũng mặc đồ đen từ đầu tới chân.

Và năm giây đứng hình ấy là quá đủ rồi.

Tôi xoay người đá thẳng vào đầu tên lính, hắn ngã xuống đất, kêu một tiếng "coong" rất lớn. Bọn lính này là người máy à? Vậy thì không cần nhân từ làm gì rồi. Tôi nhặt lấy khẩu súng, bắn một viên vào giữa mắt kính bảo hộ. Lớp kính vỡ nát, để lộ một lỗ đạn sâu hoắm giữa hai con mắt. Tôi quay lại, cứ nhắm vào đầu của bọn chúng mà bắn. Bước chân tôi lùi theo từng viên đạn, để tới ngay khoảnh khắc khẩu súng kêu “cạch" vì hết đạn, tôi liền nấp vào sau bức tường. Tôi đã hạ hết lũ lính ban đầu, nhưng sau đó lại thêm nhiều tên nữa kéo đến. Với tình thế không súng mà đấu lại một lũ robot không biết mệt thế này, tôi thà chuồn đi còn hơn.

Tôi lấy hết sức mà chạy lên cầu thang, nhưng khi đi được nửa đường, tôi dừng lại. Nhắm chặt mắt, tôi hít sâu và kích hoạt A.M của mình. Tôi mở mắt ra, thế giới xung quanh chuyển thành màu xanh đen ở bên trái và bình thường ở phía bên phải. A.M của tôi là đôi mắt cảm biến nhiệt, có thể xác định các vật thể sống bất chấp mọi loại vật cản và tôi còn dồn năng lực ấy vào một bên mắt được nữa. Tôi tiếp tục đi, láo liên nhìn khắp nơi xem có ai không. Phía bên phải của tôi vẫn bình thường, nhưng bên trái thì loé lên tia sáng đỏ. Có ai đó đang chạy về phía này. Tôi đi chậm lại, định trốn vào một căn phòng nào đó quanh đấy, nhưng kẻ kia đã nhìn thấy tôi.

[???] Đứng yên, giơ tay lên.

Tôi chầm chậm làm theo lời hắn, không cần chờ lệnh mà quay lại. Chúng tôi cùng thở phào và tôi thả tay xuống. May thay đó là một gương mặt quen thuộc.

[Aries] Mày làm anh hết cả hồn.

Tôi bước đến bên cạnh cậu ta, tiện tay lấy luôn khẩu súng trên tay cậu.

[Aries] Cầm súng mà không tháo chốt an toàn thì làm ăn gì hả Eleven?

Eleven cười xoà xua tay, cất bước đi luôn mà không nhìn tôi lấy một lần. Cả người cậu ấy chỉ có một vết xước ở dưới mắt, còn lại không xây xát chút nào. Cậu ta lại dùng A.M vì ngại đánh nhau chứ gì? Tôi thầm quở trách trong lòng, Eleven biết rất rõ là dùng A.M tốn rất nhiều sức mà.

[Eleven] Em không còn được như xưa nữa rồi, anh nên làm quen với việc đấy đi chứ.

[Aries] Vớ va vớ vẩn.

Và rồi chúng tôi chìm vào im lặng. Với tôi thì sự im lặng cũng chả có vấn đề gì, nhưng với người tươi vui như cậu ấy thì đúng là cực hình. Tôi tắt A.M đi, có Eleven ở đây cũng an toàn hơn rồi, nếu cứ bật mãi thì tôi kiệt sức mất. Cậu ấy cứ liếc tôi, mở miệng định nói rồi lại thôi. 

[Eleven] Anh-

Cậu định nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại. Tôi chĩa thẳng súng vào người mới đến, đến khi chắc chắn đây là người tôi quen thì mới hạ súng xuống.

[Two] Four?

Không phải là tôi đánh giá thấp cô ấy hay gì đâu, nhưng tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy vẫn trụ được mà không có vết thương nào tới tận bây giờ đấy. Cô ấy quay sang nhìn Eleven, nheo mắt nghi ngờ.

[Two] Cậu là ai?

[Eleven] Tôi là Eleven. Cô đi một mình à?

Two như vừa nhớ ra cái gì đó, gõ nhẹ vào đầu rồi tự mắng mình bất cẩn.

[Two] Nãy tôi đi cùng Nine, nhưng chị ấy bị thương, đang ở với Six.

Eleven nửa giây trước còn bình tĩnh, tích tắc sau đã lao vào nắm chặt lấy bả vai Two. Tôi định chen vào can ngăn, nhưng cơn cuồng nộ trong đôi mắt màu rêu vốn yên bình làm tôi sững sờ. Vậy ra lời xì xầm của bọn họ là thật, Eleven thực sự trở thành một kẻ đáng sợ khi đụng tới Nine. 

[Eleven] Cô nói đi! Nine bị làm sao!?

Cậu gầm lên, giọng khàn hẳn đi vì tức giận. Bàn tay bóp chặt lấy vai cô, làm Two sợ hãi đến mức lắp bắp.

[Two] Hai viên đạn... vai và chân... Six…

[Eleven] Ở đâu!?

Two run rẩy chỉ về phía mà cô vừa đi tới. Eleven ngay lập tức buông vai cô ra và chạy về hướng đó. Cho tới khi cậu đã khuất bóng rồi, tôi mới mở lời.

[Aries] Cô không sao chứ?

Cô hít sâu mấy lần, lắc đầu tỏ ý không sao. Chúng tôi sánh bước, nhưng khác với Eleven, cô không ngại mở lời trước.

[Two] Anh ấy lúc nào cũng…

[Aries] Giận dữ bất chợt? Không hề. Eleven bình thường tươi cười giống như Eight ấy.

[Two] Vậy thì Nine chắc phải quan trọng với anh ấy lắm. Nghe tin cô ấy bị thương là anh ta phát điên lên cơ mà.

Tôi chỉ gật đầu chứ không trả lời vì chúng tôi đã tới cửa lên sân thượng rồi. Tôi ra hiệu cho Two sẵn sàng nổ súng nếu có địch ập tới từ sân thượng. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một người đàn ông với chiếc áo khoác dài màu tím nhạt đứng trơ trọi ở đó. Tôi bước lên sân thượng, gió đêm mát lạnh lùa vào mái tóc tôi. Làm cho tôi mất nguyên cả giấc ngủ, anh ta sẽ phải giải thích nhiều thứ đấy.

---

You are now playing as Leo.

Tôi đẩy cánh cửa lớn dẫn lên sân thượng, gió đêm ùa ra làm tôi khẽ run. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ là người đầu tiên tới được đây, dù sao thì tôi và Seven cũng chẳng gặp mấy ai ở trên đường đi. Chỉ có một lần Seven không thể sử dụng A.M của mình vì bọn chúng là người máy thì tôi phải giải cứu cậu ấy, còn lại thì không đụng phải ai trên đường đi cả. 

Đã có ba người tới được đây rồi. Two ngồi cúi gục đầu trầm tư ở một băng ghế gỗ, One với vẻ mặt nghiêm trọng cứ nhìn ngược nhìn xuôi và Four dù không có lấy một biểu cảm nhưng hai tay khoanh trước ngực đã nói lên sự khó chịu trong lòng anh. One là người đầu tiên để ý sự xuất hiện của chúng tôi. Anh khẽ mỉm cười để trấn an không phải tôi hay Seven mà là chính anh. Cho dù One là chỉ huy, nhưng anh ấy rất hay lo lắng. Bất kể anh có bình tĩnh bao nhiêu ngoài mặt thì bên trong vẫn là cơn giông tố. 

Đột nhiên Eleven chạy lên từ cửa vào, trông anh thật mệt mỏi, nhưng miệng thì toe toét cười. Anh dừng phắt lại trước mặt One, chống tay xuống đùi thở dốc.

[Eleven] Nine phẫu thuật xong rồi, Six ở lại trông cô ấy.

Tôi bất ngờ, chị ấy đang yên đang lành sao lại phải phẫu thuật?

[Seven] Nine bị làm sao?

[Two] Cô ấy bị bắn vào vai và bắp chân. Tôi xin lỗi, Eleven.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự hối lỗi nhìn Eleven. Nhưng anh chỉ lắc đầu.

[Eleven] Đừng tự trách mình. Tôi cũng xin lỗi vì đã quát cô lúc này.

Two cười hiền, nhưng One cắt ngang ngay lập tức.

[One] Nhưng thế thì mới có tám người…

[Seven] Còn Five đâu?

Seven bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi, ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi và lo lắng. Cậu bắt đầu lầm bầm không ngừng.

[Seven] Nhỡ cô ấy bị thương thì sao?

Eleven và tôi cùng vỗ vai để giúp cậu bình tĩnh.

[Leo] Sẽ không sao đâu, Five là một người sinh tồn rất giỏi mà.

[Seven] Nhưng cô ấy không thể chiến đấu.

Rồi cậu cứ tiếp tục lẩy bẩy, làm cho tôi cũng dần lo sợ. Eleven bằng một cách nào đó luôn bình tĩnh vào những lúc ai cũng hoảng loạn. Anh nắm chặt lấy hai vai Seven.

[Eleven] Cô ấy sẽ ổn thôi. Đừng run nữa Seven.

Sự chắc chắn trong mắt anh đã làm tôi bình tĩnh lại, nhưng không thể ngừng được Seven khỏi sợ hãi. Thằng bạn thường ngày vốn nhẹ nhàng bây giờ lồng lên như con thú xổng chuồng, cậu quát vào mặt Eleven.

[Seven] Nếu đó là Nine thì sao!? Anh có thể bình tĩnh được hay không!?

Mặt Eleven thoáng chốc cắt không còn giọt máu, con ngươi co rút kịch liệt, giống như lời nói của Seven là viên đạn nhưng thay vì lao vào Nine, nó đi xuyên qua linh hồn anh, làm cho sự bình thản trên gương mặt anh vỡ nát.

[Eleven] Đừng có lôi Nine vào cái mớ bòng bong của cậu!

Anh túm lấy cổ áo Seven, gằn giọng. Sự đáng sợ của Eleven từ năm xưa đột nhiên trở lại, đôi mắt anh loé lên sát khí. Tôi định can ngăn, nhưng Four đã nhanh hơn. Anh chen vào giữa, dùng lực đẩy Eleven tách ra khỏi Seven. Four trầm giọng.

[Four] Nói chung là nếu bây giờ chúng ta không tìm thấy Five thì bốc c*t ăn vã cả lũ thật chứ đéo đùa. Eleven, cậu dừng lại, nãy quát Two còn chưa đủ à? Còn Seven-

Đột nhiên anh ngừng lời, mắt nhìn vào đâu đó phía sau tôi. Mắt trái anh đột nhiên chuyển thành màu đỏ như máu, những đường màu đỏ lan dần trên mặt anh. Four buông Eleven ra, rồi chỉ về cánh cửa lên sân thượng. 

[Four] Có ai đó đang tiến đến cái cửa.

Mắt anh trở về màu vốn có của nó, anh nhặt khẩu súng đặt ở bên cạnh Two trên băng ghế. Tất cả chúng tôi không nói không rằng đều chĩa vũ khí về phía cửa. 

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một người mặc bộ đồ bảo hộ đen của bọn lính ban nãy bước vào. Nhưng khi chiếc mũ bảo hộ được bỏ ra, gương mặt của một cô gái quen thuộc tươi cười. Seven lao vụt tới cô ấy, vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

[Seven] Five!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Eleven đang còn điên tiết cũng đã hạ hoả xuống. Five tươi cười ngồi xuống cạnh Two, vỗ nhẹ vai cô.

[Five] Two à, sao cô ủ rũ thế?

Cô không trả lời Five, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt One.

[Two] Anh giải thích cái trận đánh giả này đi.

Trận đánh giả? Two lấy ra từ trong túi áo khoác một mảnh kim loại hình chữ nhật in logo của MASA.

[Two] Lấy được từ con robot bị Six cho một quả lựu đạn.

One trầm ngâm nhìn mảnh vụn trên tay Two như thể tìm cách giải thích. Và sau câu trả lời của One là một mảng hỗn loạn.

[One] Đây là một trận tập huấn bất chợt được đặt ra cho chúng ta. Giáo sư Kim đã gửi tin nhắn bảo tôi nói với mọi người là lên đây tập trung. Bà ấy nói rằng bọn lính đều là người máy nên sẽ không ai bị giết cả. Nhưng sau đó khi Two và Four xuất hiện nói với tôi rằng Nine bị thương thì tôi đã cố gắng liên lạc với giáo sư Kim để dừng bọn robot lại nhưng không có phản hồi.

[Leo] Mục đích của buổi tập huấn là gì?

[One] Để kiểm tra đột xuất thực lực của chúng ta và kiểm tra người mới là Two.

[Eleven] Dù là kiểm tra thì cũng có cần quá đáng như vậy không, Nine đã phải phẫu thuật đấy.

[Seven] Sao anh không tham chiến hả One?

One khẽ lắc đầu.

[One] Cậu biết là tôi chẳng đánh đấm được gì mà.

[Four] Tch. Sau vụ này chúng ta sẽ bị ăn chửi cả lũ cho mà xem.

Anh cau có lầm bầm làm tôi không khỏi ca thán vì viễn cảnh ngày mai. Chúng tôi sẽ bị hành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe các huấn luyện viên cằn nhằn.

[Five] Tôi biết bây giờ mọi người còn nhiều điều bức xúc, nhưng bây giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi.

Two cũng gật đầu

[Two] Đi ngủ thôi.

Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, ai nấy tự động tản ra để về phòng mình. Nhìn mọi người lờ đờ đi về phòng, tôi tự nhiên nhận ra điều gì đó.

Phòng của Five ở ngay cuối dãy hành lang dẫn lên sân thượng. Kể cả cô ấy có phải mất công lấy đồ ngụy trang thì cũng không thể mất gần 3 tiếng mới tới đây được. Tôi nhìn theo bóng lưng cô xa dần, Five à, cô đã ở đâu suốt 3 tiếng đồng hồ hỗn loạn vừa rồi vậy?

---

Subject 009.

Virgo Atlas Garcia

Nữ

[Nine]

The Sarcasm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro