chap 1. sự phán quyết của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không hiểu được mấy đứa nghĩ gì nữa, chuyện này đã không xảy ra suốt năm trăm năm đổ lại đây. Sauron con giải thích về việc này như thế nào, còn Saude nữa đây không phải chuyện đùa đâu đừng có dửng dưng như thế

Chúa tể địa ngục hiện đang nổi cơn tam bành, chuyện là hai đứa con của hắn đã vô tình đưa ra một phán quyết sai

- Chúng ta đi bắt hắn xuống địa ngục là được rồi, sao cha cứ phải làm ầm lên để làm gì vậy...đau hết cả đầu

Saude nhăn nhó gương mặt biểu hiện rất rõ vẻ khó chịu, nó cũng biết bản thân đã vì một chút mất cảnh giác mà làm sai nhưng vì chuyện này mà bị kiểm điểm trước mặt các đội khác thì đúng là quá mất mặt

- De, im được rồi. Cha chiều quá nên em không coi tôn ti trật tự địa ngục à. Làm sai thì phải chịu phạt, thưa cha con thật sự chẳng xứng đáng với vị trí Hoàng tử chút nào

Sauron thì khác làm sai đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, dù có bị những đội khác coi thường thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng

- Diablo, Jabez rồi cả Ingrum và Gethwine mấy đứa luôn kè kè bên cạnh mà lại để chuyện sơ xuất đó xảy ra à....đúng là hết nói nổi mà. Trên kia họ cười cho vào mặt ấy chứ, lũ thiên thần sẽ làm lớn chuyện cho xem.

Bị réo tên bốn nhân vật kia cũng chỉ biết cúi đầu run rẩy, chúa tể địa ngục giậm chân đùng đùng tạo ra địa chấn khiến mọi thứ rung lắc dữ dội

Thiên đàng là nơi thiên thần sinh sống họ có nhiệm vụ đón những người sống tốt tích nhiều phước đức cho đời sau,  Địa ngục sẽ đón vài phần tử ngoại lệ sau khi xét xử qua sẽ chọn xem là đưa đi chịu tội để trả nghiệp dần hay mãi mãi không được siêu thoát.

- Byun Ho Shik là một tên bệnh hoạn đã nhiều lần giết người vô tội mà mấy đứa lại để cho hắn thoát tội dễ dàng và được lên Thiên đàng, phán quyết đã đưa xuống rồi đây đội số sáu sẽ phải lên nhân giới bắt cho bằng được mười hai tên tội phạm nguy hiểm nhất để bù cho sai phạm kia

Lời mà chúa tể địa ngục đã nói ra thì không thể rút lại được, hiệu lệnh sẽ được thực thi vào sáng ngày mai.

- Rõ, đội quận sáu sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ

Không chậm trễ đội quận sáu ngay lập tức xuất hiện ở nhân giới với nhiều vỏ bọc khác nhau dưới sự giám sát của chúa tể địa ngục, cẩn tắc vô áy náy để hoàn thành xong nhiệm vụ thì đành phải đoàn kết thì mới được.

****

Bo Eul nấn ná mãi mới dám bấm chuông, suy nghĩ mất mấy hôm mới dám tới nhà của cô bạn thân Seo Hye

" Ai đó, ông bà chủ không có nhà đâu cần thì khi khác tới "

Cô bé suýt nữa thì đứng tim, từ một chiếc hộp nhỏ đặt ngay bên cửa ra vào phát ra giọng nói của một người phụ nữ trung niên

- Cháu là Bo Eul cùng lớp với Seo Hye ạ, mấy nay bạn ấy nghỉ học nên thầy giáo nhờ cháu tới mang bài vở qua cho bạn ấy chép

Không biết bản thân nói như vậy đã đủ chân thành hay chưa nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên nên Bo Eul còn hơi ngại

" Tôi là chủ mới của căn nhà này, về đi không biết ai tên Seo Hye nào đâu "

Bo Eul giật mình, cô bạn này chuyển nhà từ bao giờ mà nhanh vậy

- Bác có biết gia đình Seo Hye chuyển đi đâu không ạ, làm ơn đi cháu rất muốn được gặp bạn ấy

Bo Eul van nài thiếu điều muốn khóc tới nơi, Seo Hye là bạn nữ đầu tiên chịu mở lời làm quen trước khi cô bé bỡ ngỡ bước chân vào trường mới nên nếu như có chuyện gì đó không may xảy ra thì làm sao bây giờ

" Chỉ biết chuyện gia đình thôi, vào đi bác thử tìm xem có số điện thoại chủ nhà cũ này hay không "

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Bo Eul nhanh nhẹn vào bên trong

- Cháu cảm ơn nhiều lắm, xin lỗi vì đã làm phiền bác ạ

Có số điện thoại rồi nhưng lại chẳng biết nên nói gì nữa, tọc mạch vào việc nhà người khác thì cũng không ổn cho lắm

- À này không phải là bác nhiều chuyện đâu nhé nhưng chủ cũ muốn bán nhà để chữa bệnh cho con gái thì phải, nếu được thì cháu cứ hỏi rồi đến thăm bạn một chút hai đứa là bạn thân cơ mà

Bác gái ấy nói đến đâu là chân tay Bo Eul bủn rủn tới đó, cô bé cảm nhận được trống ngực mình đánh liên hồi

- A...Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của mẹ Seo Hye  không ạ ? Cháu là bạn cùng lớp, mấy nay bạn ấy nghỉ học thầy giáo thấy lo nên nhờ cháu tới thăm thì biết là Seo Hye chuyển nhà rồi...gì ạ....bạn ấy làm sao cơ...

Bo Eul chết lặng mấy giây, liệu những gì ban nãy nghe được có phải sự thật hay không nữa.

- Seo Hye nhà cô mất tích mấy hôm trước, đáng lẽ ra chín giờ là phải có mặt ở nhà rồi gọi đến trung tâm thì họ nói là đúng giờ là cho học sinh về hết. Bo Eul à, cô chú đã làm đủ mọi cách rồi nhưng mà vẫn không có cách nào tìm thấy con bé

Nhìn mẹ Seo Hye đau đớn vật vã khóc lóc bù lu bù bù loa thì việc này còn nghiêm trọng hơn những gì Bo Eul nghĩ nhiều, chẳng lẽ một cô bé mười sáu mười bảy tuổi lại có thể mất tích bí ẩn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro