Mẹ Tôi Đã Không Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đứng nhìn bức thư trong tay từ rất lâu. Người đưa thư trong thôn không gặp được mẹ tôi nên đã giao nó cho tôi. Tôi không biết đọc, căn bản không thể biết được nội dung bên trong, nhưng tôi biết được người gửi.

Dòng chữ đề tên người gửi vô cùng quen thuộc. Trong quyển nhật ký lẫn sổ tay của mẹ đều có dòng chữ này. Mỗi một trang giấy ố vàng, mỗi một dòng chữ bị nhoè đi vì nước mắt đều thấm đẫm tình yêu của mẹ.

Tôi không có bố. Những đứa trẻ trong thôn không hề chọc ghẹo hay cô lập tôi, vì chúng cũng không có. Nhưng chúng tôi khác nhau, ông ấy chưa kịp lấy mẹ đã phải ra chiến trường giết địch. Thứ duy nhất ông ấy để lại cho mẹ là tôi và tình yêu của ông ấy.

Nhưng tôi cũng không chắc bố yêu mẹ tôi. Từ bé đến giờ, đã mười năm rồi tôi và mẹ mới nhận được thư của bố. Nếu ông ấy yêu mẹ thì sẽ không để mẹ mỗi đêm đều khóc đến đau lòng. Tôi không muốn mẹ yêu ông ấy, tôi sẽ thay ông ấy ở bên bà.

Tôi đã ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà rất lâu mới thấy mẹ quay trở về. Trên tay mẹ là sọt táo vừa thu hoạch xong. Gương mặt bà nhễ nhại mồ hôi, nhưng dưới ánh sáng của buổi chiều tà, nụ cười của mẹ lại trong vắt như hồ thu. Mẹ cười khi nhìn thấy tôi, tôi cũng vui mừng chạy đến ôm lấy bà. Tôi năm nay mới mười tuổi, không cao lắm, vừa hay nằm gọn trong lòng bà.

Mẹ xoa xoa đầu tôi, cười hiền hỏi tôi.

"Sao thế Cancer? Con đói bụng rồi sao?"

Vừa nói xong, mẹ vừa lấy quả táo ngon nhất ra đưa cho tôi.

"Ngoan, ăn tạm cái này trong khi đợi mẹ nấu bữa tối nhé!"

Tôi nhận quả táo từ tay bà, quan sát biểu cảm của bà thật kĩ, cuối cùng mới chầm chậm lên tiếng.

"Chú đưa thư bảo nhà mình có thư."

Chỉ nghe đến đây, gương mặt mẹ đã dần thay đổi. Nụ cười trên môi mẹ đã không còn, khuôn miệng mẹ mấp máy lặp đi lặp lại lời tôi. Đôi mắt mẹ sớm đã đỏ ửng, sóng sánh ánh nước, chỉ chút nữa thôi nước mắt sẽ trào ra. Mẹ như không tin vào tai mình, nắm lấy hai bả vai tôi.

"Con bảo sao?"

Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ như thế này, có chút hối hận đưa bức thư cho bà ấy. Mẹ nhìn bức thư trong tay tôi, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung lên hàng chữ kia. Nước mắt của mẹ cuối cùng cũng không kiềm nén nổi mà lăn dài trên gò má. Hai tay bà run run đón lấy bức thư từ tay tôi.

Nhưng bà lại nhanh chóng rụt tay lại. Mẹ tôi vội lau đôi bàn tay lấm lem bùn đất của mình lên vạt váy đã nhàu cũ. Bà đã mặc chiếc váy này hơn ba năm rồi, những chỗ rách ngày một nhiều, sớm đã không thể may chèn lên được nữa.

Sau khi lau đôi bàn tay của mình đến mức đỏ lên, mẹ mới hít một hơi thật sâu đón bức thư từ tay tôi. Mẹ rất cẩn thận mà xé lớp bao bì bọc bên ngoài, bà nâng niu bức thư nhỏ bé ấy như báu vật cả đời này của mình.

Tôi ngước nhìn mẹ đọc bức thư. Mắt mẹ mỗi lúc một nhoè nước, cuối cùng là ngồi thụp xuống khóc. Bà ôm chặt bức thư vào lòng, không hề kiềm nén mà khóc lớn. Tôi cũng oà khóc ôm lấy mẹ đang ngồi dưới đất. Có lẽ, bố tôi cũng như bố của Aries, đều không thể quay về.

Nếu đã là như thế, tôi sẽ không hận ông nữa. Tôi sẽ thay bố mình ở bên mẹ, bảo vệ bà ấy đến hết đời.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là hận ông ấy, hận đến tận xương tuỷ.

Tôi không biết chữ nên đã lén mang bức thư sang nhà Aries nhờ anh ấy đọc hộ trong lúc mẹ đi ra vườn táo. Bức thư không dài, nhưng đủ xé nát tim gan mẹ tôi.

"Taurus thân mến,

Đừng đợi anh thêm nữa. Em đừng chờ anh, đừng hy vọng, càng đừng đợi ngày anh trở về. Anh nơi tiền tuyến đã gặp người anh muốn ở bên cả đời. Cô ấy làm cùng công tác chỗ anh đóng trại. Anh tìm được hạnh phúc của đời mình, không muốn làm em lỡ một đời. Đừng đợi anh nữa, mong em bình an.

Virgo."

Trong bức thư không hề nhắc đến tôi. Ông ấy chưa từng để tôi vào mắt, ông ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, không cần mẹ con tôi nữa. Tôi cũng không cần người bố này nữa, hãy xem như ông ấy chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của tôi.

Tôi làm được. Nhưng mẹ tôi làm không được. Sau khi phát hiện bức thư của mình bị tôi lấy mất, mẹ gần như phát điên. Lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, nguyên nhân là vì người đàn ông khốn nạn kia.

Mẹ dùng nhành cây khô đánh liên tiếp vào bắp chân tôi. Dù có đau đến mức bật khóc, tôi vẫn cắn chạt răng, gồng mình hứng chịu cơn đau da thịt. Tôi thà mang nỗi đau này còn hơn để mẹ tôi khóc đến mức khản cổ vào mỗi đêm.

Mẹ vừa đánh vừa khóc lóc cầu xin tôi.

"Cancer, con giấu ở đâu? Con giấu bức thư ấy ở đâu hả?"

"Mau trả lại cho mẹ! Con giấu ở đâu hả?"

"Đừng nghịch nữa được không? Mang bức thư trả lại cho mẹ đi!"

Lúc đầu là quát mắng, lúc sau là suy sụp cầu xin. Mẹ cũng thôi không đánh tôi nữa, bà ngồi xuống nền đất lạnh xuýt xoa vết thương trên chân tôi. Mẹ không nỡ nhìn tôi đau, tôi cũng vậy, tôi không muốn thấy mẹ buồn.

Mẹ vừa xoa thuốc lên vết thương của tôi vừa nhỏ giọng nói.

"Cancer ngoan, trả lại cho mẹ được không? Coi như mẹ cầu xin con đấy, trả lại cho mẹ đi."

Tôi ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, gương mặt mẹ đã tiều tuỵ đến mức đau lòng. Niềm tin duy nhất của bà, tình yêu mãnh liệt của bà đều chỉ vì một bức thư mà bị phá huỷ.

Sau cùng, tôi cắn răng đưa cho bà bức thư bị giấu dưới gầm giường của tôi. Mẹ nhận bức thư từ tay tôi liền cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên đó. Nhìn mẹ như thế, tôi rất đau lòng mà hỏi bà.

"Tại sao phải vì một người như thế hả mẹ?"

Mẹ lắc đầu đáp lại lời tôi.

"Con không hiểu, con không hiểu, cũng đừng oán trách ông ấy."

Tôi không trách ông ấy, tôi chỉ hận ông ấy. Một người bạc tình không xứng có được tình yêu của mẹ tôi.

.

Tôi nghe được chuyện của bố mẹ tôi từ mấy người bác trong thôn. Mẹ tôi là con gái của một tiệm vải ở thôn khác. Còn bố tôi chỉ là đứa trẻ mất hết cha mẹ. Bố đi làm công ở nhà của mẹ, hai người yêu nhau bất chấp mọi rào cản kia. Mẹ vì bố mà từ bỏ gia đình, dọn đến thôn này sống. Nhưng cảnh đẹp còn chưa trọn vẹn thì hai đế quốc giao tranh. Phận là nam nhi lành lặn đều không thể tránh khỏi cảnh tòng quân. Hai người họ chia cắt nhau từ đấy.

Mẹ tôi đã vì tình yêu mà hi sinh rất nhiều thứ. Tuổi xuân của mẹ, gia đình của mẹ, mẹ luôn một lòng son sắt đợi bố. Nhưng ông ấy lại phụ lòng bà, nói đi liền không ngoảnh đầu lại.

Lựa chọn hận ông ấy của tôi suy cho cùng cũng không hề sai.

Ông ấy không xứng làm bố tôi, càng không xứng với tình yêu của mẹ tôi.

Tôi mang nỗi hận đối với bố của mình mà lớn lên. Trong suốt tám năm kế tiếp, tôi thay ông làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Mẹ tôi tuy không nói gì nhiều, bà cũng thôi khóc mỗi khi đêm về. Có lẽ, nỗi đau cùng với tình yêu của bà sớm đã bị thời gian chôn vùi. Tôi cuối cùng cũng có thể an tâm về mẹ.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không hề dễ dàng đến thế. Năm tôi mười tám tuổi, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến giữa hai đế quốc đã đến hồi gây cấn nhất. Chiến tranh một lần nữa cướp đi tình yêu của mẹ tôi.

Tôi nhận được lệnh đi tòng quân. Không thể phản kháng, không thể chối bỏ trách nhiệm với nước nhà.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất nhỏ bé, cũng rất yếu đuối, chưa một lần bà dám đứng lên vì bản thân mình. Nhưng bà đã vì tôi mà cãi lại lời trưởng thôn.

"Mẹ cậu thật mạnh mẽ."

Giọng nói của anh Aries như kéo tôi về thực tại. Thanh niên của thôn đều phải tập trung trong một nhà tập thể. Ngày mai, chúng tôi sẽ lên đường đến chiến trường. Tôi nhìn những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết xung quanh. Bọn họ đều muốn báo ơn cho đất nước, muốn cống hiến sức trẻ, kể cả là mạng sống đi chăng nữa.

Tôi lại nhìn qua khung cửa sổ gỗ cũ kĩ. Nước mắt đầy trên gương mặt tần tảo của mẹ. Bà bất chấp tất cả mà quỳ xuống cầu xin trưởng thôn. Dường như tôi đã hiểu. Tình yêu của mẹ chưa từng nguôi đi, chỉ là bà không muốn tôi biết.

Mẹ không muốn chiến tranh lại mang tôi đi. Nhưng tôi sẽ không như ông ấy. Sẽ không có gì có thể cám dỗ được tôi, tình yêu cả đời này của tôi là dành hết cho mẹ.

"Có muốn nói với bà ấy vài lời trước ngày mai không?"

Aries vẫn như cũ quan sát cùng tôi, lẳng lặng đứng bên cạnh hỏi. Tôi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không biết năm ấy vào ngày này, bố tôi đã nghĩ gì? Ông ấy có yêu mẹ không?

Liệu ông ấy có nói với mẹ lời cuối không? Có hứa hẹn sẽ quay về bên mẹ không? Những lời hứa đó ông ấy cũng không giữ được.

Nhưng tôi sẽ không như thế. Tôi tiến đến bên mẹ, nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy. Hai mắt mẹ nhoè nước, mẹ vừa khóc vừa mếu máo nói với tôi.

"Cancer đừng đi con ơi, đừng bỏ lại mẹ."

Tôi không kiềm được lòng mình mà ôm lấy mẹ. Chỉ mới mấy năm trôi qua, tôi đã cao lớn hơn rất nhiều, có thể bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của mẹ. Tôi vừa ôm vừa vỗ về mẹ.

"Đừng lo mẹ à, con nhất định sẽ trở về. Con sẽ trở về, sẽ trở về bên mẹ!"

Lời mà tôi nói nhất vẫn không thể nhẫn tâm mà nói ra. Tôi không thể nói rằng con sẽ không giống bố, sẽ chối bỏ tình yêu của mẹ.

Mẹ tôi vẫn khóc nấc lên, tiếng mẹ khóc đầy nghẹn ngào nhưng cũng thật bi ai. Bà ôm tôi càng chặt hơn, lắc đầu trong màn nước mắt.

"Không! Con không thể đi!"

Mẹ tôi lại quay sang mà chất vấn trưởng thôn. Bà đứng chặn trước mặt tôi, hệt như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi bọn diều hâu.

"Tôi không cho phép các người mang nó đi! Các người cướp anh ấy từ tay tôi, bây giờ còn muốn cướp con tôi?"

Giọng mẹ mỗi lúc một trầm, tình yêu của mẹ dành cho bố trước nay vẫn vậy. Vẫn luôn sâu đậm. Bà oán hận chiến tranh mang ông ấy đến chiến trường. Nhưng mẹ đâu biết thứ thay đổi là lòng người, không phải chiến tranh. Tôi sẽ không như bố, tôi sẽ luôn nhớ về mẹ.

Tôi lau giọt nước mắt trên khoé mắt bà, lau khô vệt nước mắt dài trên hai gò má bà. Thời gian đã lấy đi từ mẹ rất thứ, nhưng tôi vẫn sẽ yêu mẹ. Tôi cúi người hôn lên đôi bàn tay sương gió của mẹ. Đôi tay mẹ không đẹp, cũng chẳng mềm mại nhưng đây là đôi tay nuôi tôi khôn lớn. Một người sinh ra đã giàu có như bà không nên khổ cực như thế này.

"Con sẽ trở về bên mẹ. Con hứa đó. Không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể cướp con từ mẹ."

Tôi đã khẳng định chắc nịch như thế. Mẹ ngậm ngùi và thôi không quát mắng trưởng thôn nữa. Bà tin tưởng tôi, tin vào lời hứa của tôi. Tôi đã tự nhủ với chính mình, không thể phản bội lại lời hứa của mình.

Nhưng số phận đã định sẵn lời hứa của tôi vĩnh viễn là lời hứa, tựa như lời nói thoảng bên tai. Nếu cuộc sống này dễ dàng hơn thì tốt biết mấy.

Tôi nằm trên thảm cỏ vàng, ngước nhìn trời xanh trước mặt. Trời hôm nay thật đẹp, cao và xanh trong như mắt mẹ. Tôi khẽ nhắm mắt nhớ lại hình bóng của mẹ. Trời không mưa nhưng khoé mắt tôi vẫn ươn ướt và giọt nước âm thầm lặng lẽ rơi xuống nền cỏ khô.

Giá mà tôi đã không hứa với mẹ nhỉ?

Giá mà tôi có thể giữ lời hứa với mẹ.

Giá mà viên đạn ấy không xuyên thẳng vào người tôi nhỉ?

Giá mà tôi có thể nhìn ngắm gương mặt của mẹ.

Giá mà tôi đừng giống bố, giá mà tôi có thể trở về bên mẹ.

Mi mắt tôi nặng trĩu, dù cố hết sức cũng không có cách nào gượng dậy nổi. Tôi muốn quay về bên mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng như những ngày còn bé. Nhưng trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen. Hình ảnh của mẹ cũng dần tan biến.

"Mẹ à, xin mẹ đừng khóc."

Tôi muốn nói với mẹ như thế, nhưng tôi chẳng thể.

Mong rằng, mẹ sẽ không khóc.

Mẹ tôi đã không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro