8 | nụ hôn trong nửa cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spencer Leo's POV

☾☼

" Tiệc của công chúa? "

Đã đến cuối tuần, những ngày hạnh phúc nhất đời học sinh, và đến tận bây giờ tôi mới bắt sóng được tin tức nóng hổi hot hit trong tuần qua. Mà thật ra tôi còn chả quan tâm đứa quái nào là công chúa hay hoàng tử trong cái trường khỉ gió này cả.

Chào, tôi là Spencer Leo, một thằng đầu gấu lưu ban, trùm trường Liberty High và có một bí mật cấp quốc gia. Từ từ rồi tôi sẽ giải thích.

Một thằng cu trong đám đàn em đang chà gót giày cho tôi ngẩng đầu lên, giọng điệu hồ hởi như muốn rủ rê tôi đi phạm tội:

" Đúng vậy đại ca! Và thằng ranh Jordan Libra cũng có mặt ở đó. "

À lại là cái thằng Jordan chết bầm ấy. Mới có mấy ngày kể từ khi chạm trán nó thôi mà tôi cứ ngỡ đã là chuyện của thời xửa thời xưa nào rồi. Nhưng, damn, tôi vẫn cay nó chết đi được, thêm cả con ghệ bí mật của nó nữa. Đợi có thời gian tôi lấy lại phong độ chắc chắn sẽ đi bắt sống và làm gỏi cả hai đứa nó.

" Tiệc công chúa là cái gì nhợ? ". Có đứa tò mò hỏi.

" Mày không biết thật à? Nó giống như canapé vậy. ". Mắt thằng em tôi sáng rực như đèn pha ngay khi nó nhắc đến bữa tiệc cho là thượng lưu và sang trọng ấy. Cũng phải, những đứa như nó có bao giờ được trải nghiệm những bữa tiệc kiểu này bao giờ đâu.

" Mấy món kiểu finger-food kiểu đó có gì ngon? Mỗi miếng có một mẩu bé xíu. ". Có đứa khác cãi lại.

" Mày ngu vừa! ". Và tụi nó tiếp tục cái màn chửi lộn nhau.

" Anh Leo, anh có đi tiệc không? "

Nhìn mặt tao có đang muốn đi lắm à?

" Ý mày là tao phải đến cái bữa tiệc dở hơi của đám nhà giàu, tẩn thằng Jordan một trận và ra về với cái quần xì của nó trên tay làm chiến tích? "

Đám đàn em đồng loạt tán thánh với ý đầu của tôi, nhưng đến vế sau sắc mặt của chúng nó như kiểu "Em mong là em bị điếc".

" Ha lũ điên. Tao cần đách gì cái quần chip của thằng công tử bột đó? ". Tin tôi đi, tôi chả biến thái đến vậy.

Ít nhất là có mình tôi nghĩ vậy, và lũ chó này thì không.

" Nhìn nữa tao móc mắt chúng mày. ". Mấy cặp mắt không hẹn mà cùng nhau cụp xuống.

" Nhưng đại ca còn Jordan... "

Tôi nổi điên sút vào mông thằng cu vừa mới mở miệng:

" Jordan Libra chứ có phải Harry Styles đâu mà suốt ngày chúng mày cứ lải nhải tên nó như cái fanchant? Đéo thấy ngán hả? "

" Tao không quan tâm. Tụi mày muốn đến thì đến. Còn nhắc tới thằng Jordan trước mặt tao nữa thì liệu hồn cút xéo theo chân nó luôn đi. ". Tôi nhổ bã kẹo cao su xuống đất và cảnh cáo. Đám đàn em ngay lặp tức câm miệng không dám ho he nửa lời.

" Giờ tao muốn đi tìm người. "

" Ai thế đại ca? "

" Marcus Gemini. ". Tôi đáp gọn một câu rồi sải chân bước đi. Trước mắt tôi chỉ muốn tìm cho ra bản mặt vênh váo của tên fuckboy đó và đánh cho sướng tay thôi.

Vì sao? Nếu không phải nhờ phước Marcus Gemini thuê nguyên hội tôi tới xử lý Jordan Libra có lẽ tôi đã không ngồi mòn đít trong phòng hội đồng chép bản kiểm điểm muốn rộp tay. Đáng sợ nhất còn bị phạt thêm vụ phải còng lưng ra nhổ cỏ sân trường trong một tuần. Đụ tôi đéo phải con trâu cày cuốc ngoài đồng mà muốn sai vặt gì thì sai nhá!?

Tôi bắt gặp Marcus Gemini ở quán bar nọ cùng với mấy con đào trẻ đẹp nóng bỏng vây quanh. Trên tay nó còn đung đưa ly Martini, miệng thì ngậm quả cherry mọng nước và đưa ánh mắt gợi tình ôm eo một con nhỏ tóc vàng. Chẳng cần biết tụi nó đang thủ thỉ mấy lời đường mật gì, nhưng tôi sắp rót vào tai thằng fuckboy ấy bằng một cái hẹn đánh nhau đây.

Rầm.

Trong một con hẻm tối tăm, tôi cùng đám đàn em sắp sửa hội đồng Marcus Gemini.

" Cái đéo gì? Tôi kêu anh đi đánh Jordan hồi nào!? ". Khuôn mặt đẹp trai xán lạn của Marcus tuy vẫn còn lỗ chỗ mấy vết thương nhưng cũng không che giấu được sức hút. Bảo sao thằng này được gọi là fuckboy cũng không ngoa.

" Không mày thì ai? ". Tôi quay qua đám đàn em nhìn thẳng vào đứa trông nhỏ con nhất. " Mày, bữa mày bảo Marcus đến tìm mày phải không? "

" Dạ...hình như không phải... ". Thằng nhóc đó lắp bắp.

" Cái gì!? ". Tôi và fuckboy cùng lúc rống lên.

" Nhưng mà người đó bảo đây là ý của Marcus nên em chỉ nghĩ đơn giản rồi về báo cho anh lại thôi đại ca... "

Ô hô? Thế là thế đéo nào? Tôi bị chơi sao?

" Người mày nói là ai? "

" Daniel Marlo. Và trông cậu ta khá thân với Marcus. "

" Ê điêu vừa nha mày. Tao thân với cái thằng đó quái!? ". Marcus trợn mắt quát.

Daniel Marlo? A, là thằng lỏi trong đội bóng rổ. Tôi không gặp nó nhiều, có điều hồi năm ngoái chính nó đập banh trúng đầu tôi. Kết quả sao? Tôi cho nó một phát lỗ mũi ăn trầu luôn.

" Đổi đối tượng. Tao phải xử đẹp thằng ranh Daniel Marlo. Tìm nó cho tao. "

" Trời ạ đại ca ơi! Tụi em đâu phải Snapchat đâu mà nói tìm là tìm được? ". Mấy thằng em ai oán.

Lúc này, Marcus đang nín thinh bất ngờ lên tiếng:

" Tôi biết nó ở đâu. Và có thể dẫn đường, đổi lại, anh phải làm theo những gì tôi nói. "

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Ở đây mày là đứa không đáng tin nhất. ". Quan trọng là mới vừa nãy tôi còn đối xử thô bạo với nó xong.

" Thích nghĩ sao tuỳ anh. Nhưng xét về tình huống hiện tại giờ hai chúng ta đã đứng cùng một thuyền rồi. Dù gì tôi bị oan cũng do Daniel, anh bị lừa cũng do nó. Đấy! Make sense? ". Marcus phủi mấy hạt bụi dính trên áo, cậu ta cười nhẹ với tôi rất ngứa đòn.

Well, trong một phút giây "ngu si", tôi đã đồng ý với điều kiện của cậu ta. Tại nó nói cũng đúng, thằng chó chết Daniel Marlo mới là đứa cần trị ngay bây giờ.

Tôi đuổi đám đàn em về và đi cùng Marcus tiến thẳng về bữa tiệc của công chúa Lydia Sagittarius.

" Hey, nhìn anh tôi có cảm giác quen lắm. Như đã thấy ở đâu rồi. ". Marcus nói.

" Ngày loz nào tao chả lên trang trường. "

" Họ cũng quen nữa. Họ Leo ấy. "

" Mày làm nhảm đủ chưa? "

Marcus vẫn đam mê với sự tò mò của nó, và dường như nó đã phát hiện ra cái gì rồi.

" À, phải con trai của Steven Leo không? "

"...Mày biết ba tao à? ". Tôi lúng túng đưa mắt sang nhìn chỗ khác, thật là, đéo nào cứ phải bị phát hiện cái bí mật ấy.

" Chậc. Ba anh từng nổi tiếng một thời mà. Có khi lúc nhỏ tôi với anh lại chơi với nhau không chừng. ". Marcus chẹp miệng.

Bí mật mà tôi luôn cất giữ trong lòng hầu như đều liên quan đến ba tôi và cái họ "Leo" ấy.

Giống như Marcus Gemini, tôi cũng đã từng sống trong vinh hoa phú quý người người ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời có rất nhiều thăng trầm và bạn sẽ chẳng đoán được tương lai sẽ rẽ sang bước ngoặt nào. Nhất là với những người đang trên đỉnh cao của thành công, vì hai tiếng "tham lam", đã tự nhấn chìm mình trong bóng tối. Ba tôi, hay chủ tịch Leo, đã dính nghi án tàng trữ ma tuý và buôn bán vũ khí trái phép vào ba năm trước. Và bất ngờ hơn là ổng đã làm chuyện này được hơn ba chục năm, cuối cùng lại bị bán đứng và ngồi trong song sắt tha hồ bóc lịch. Mẹ tôi sớm đã ly hôn với ông ta và cắt đứt mối quan hệ với người nhà họ Leo cũng được một thời gian rồi, giờ bà đang ở đâu cũng chẳng ai biết. Còn mình tôi bơ vơ sống trong căn hộ được đứng tên mình, hình như nó là của ông bà để lại.

" Ba anh khi nào ra tù? ". Hỏi câu nào có duyên là tao làm con mày liền.

" Câm mẹ mồm. Ba tao có thoát khỏi cái xó ngục giam cũng chẳng giúp công ty nhà mày kinh doanh được cái mẹ gì hết. ". That's a fact. Tôi giờ đang sống như thiếu nợ thế giới huống chi ba tôi đang nằm chết rục trong nhà lao?

" Hỏi tí gì căng. ". Tôi thật sự muốn đấm thằng oắt con này lắm rồi đấy. " Hi vọng anh vẫn còn nhớ cách cầm ly rượu vang và cử chỉ lịch lãm dành cho các quý cô. "

Mẹ nó.

" Cút! ". Tôi đạp nó một cái.

Fuckboy bị ghét vì điểm gì? Một, nó mất dạy. Hai, rất rất mất dạy.

Khi đến biệt thự nhà Sagittarius, Marcus có thiệp mời để vào, còn tôi chỉ có mỗi cái thân xác và tâm trạng muốn đốt quách cái khu nhà này thôi.

" Mày cố tình? ". Tôi gầm gừ qua cổ họng.

" Không có. Tôi vốn dĩ không được mời đến đây, bởi vì dám cá Pat và hội bạn của cô ta sẽ xẻ thịt tôi không chừng. ". Marcus cười đểu. " Nhưng có một cô em âm thầm lấy thêm cho tôi một cái, thế hoá ra tôi tình cờ được mời đi chính thức đó nha. "

" Tao đéo quan tâm. ". Tôi xách cổ áo nó lên. " Mày hại tao cuốc bộ hết mười lăm phút, và giờ tao đéo có thiệp mời để vào, còn mày lại có? Chơi khăm nhau hả nhóc? "

Marcus vẫn nhe răng cười.

" Ăn miếng trả miếng nhé người anh em. Trông tôi giống một thằng ăn hại thật, nhưng có thù tất báo. ". Marcus nắm cổ tay tôi và dùng sức hất văng tôi ra. Khốn! Nó khoẻ thật.

" Tôi vẫn ghim anh cái vụ hồi nãy. Lần sau cẩn thận check đường dây thông tin rồi hẳn tới kiếm chuyện nhé. Và để tôi nhắc cho nhớ... ". Marcus vuốt ngược mái tóc ra sau, cười khẩy. " Tuy tôi không còn thuộc hội thượng lưu, nhưng tôi vẫn giống bọn nó, và thứ tôi ghét nhất là combat với những đứa không cùng đẳng cấp. "

" Shit. Nghe cứ giống như mấy lời của Shannon vậy. "

" Tôi để Jordan đánh một phần vì tôi có lỗi với Patricia và một phần cậu ta lớn mạnh trong xã hội này. Còn anh, là cái thá gì? "

" Đừng nghĩ mình còn sống trong cái năm đó nữa. Tỉnh ngủ đi trùm trường fake. "

Những lời châm chọc đó như đánh vào lòng tự tôn của tôi. Marcus khinh người quá đáng thật, nhưng nó lại nói trúng tim đen tôi. Từ cái ngày ba và mẹ đi mất, thế giới của tôi cũng biến mất theo và tôi không chấp nhận mọi thứ tốt đẹp xung quanh đột nhiên không cánh mà bay. Tôi vẫn luôn ảo tưởng mình còn sống trong căn biệt thự xa hoa ấy, vẫn còn ba mẹ ở bên và vẫn là cậu quý tử độc nhất vô nhị nhà Leo.

Cái tôi quá cao đồng nghĩa tự lấy đá đập chân mình, thay vì cố gắng xoay chuyển mọi thứ, tôi lại đắm chìm trong cơn phẫn nộ và dùng nắm đấm như liều thuốc an thần. Tôi có một đội quân theo hầu mình, tự lập một đế chế riêng, và ở đó tôi chính là vua. Ở Liberty High không ai không biết có một trùm trường tính khí nóng nảy sẽ dễ dàng bụp bạn như chơi. Tôi kiêu ngạo thế đấy.

Tôi bảo tôi ghét bọn nhà giàu và tôi không giống chúng. Nhưng nhìn xem, tôi ngang tàn và hống hách, mấy đức tính đó còn không phải giống như học lỏm từ chúng nó à? Hoặc vốn dĩ con người tôi đã như thế ngay từ lúc đầu?

Ngày trước, tôi có từng yêu một người. Đến khi mọi chuyện đổ sông đổ bể, tôi thành ra cái bộ dạng như bây giờ, cô gái đó đã nói một câu:" Anh không thay đổi thì sẽ không có chuyện sẽ thay đổi. "

Kèm theo đó là lời chia tay cay đắng nhất tôi từng nếm qua. Haha tàn tạ vl.

Thật ra sẽ thay đổi được nếu cô ta ở lại, nhưng không, cô ta không chấp nhận được cái chuyện tôi rớt đài và mất hết tất cả trong một đêm chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Rõ ràng quá rồi nhỉ? Yêu tôi vì tình hay vì tiền đây? Kể từ đó tôi mặc kệ tất cả, đâm đầu vào những thứ nếu người đời dòm vô thấy chỉ có thể phán xét bằng hai chữ "tiêu cực".

Trừ đám đàn em ra, ai cũng khinh thường tôi. Kể cả giáo viên của cái trường khốn nạn này cũng bày đặt mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nó khiến tôi quên mất đi mình từng được quý trọng và yêu thương như thế nào.

Một trong những lý do tôi sử dụng bạo lực là vì tôi ghét ánh mắt sân si của chúng.

Marcus bảo tôi nên tỉnh mộng là vừa, haha, xin lỗi chú em. Thế giới này rác rưởi như vậy, tôi đâu thể vội vàng rửa tay gác kiếm nhanh thế được.

Mọi thứ vốn dĩ đã muộn màng không có cách nào cứu vãn được nữa. Nếu có, thôi, kì tích hay phép màu cũng đéo cứu nổi mày đâu Spencer ạ.

Tôi ngồi bên vệ đường châm điếu thuốc, mắt vẫn dán chặt vào căn biệt thự và mấy con siêu xe đang dần dần tiến vào. Tự hỏi tôi đang làm gì phải không? Tôi đang chờ thời cơ tới.

Trước cổng chính bây giờ tập trung kha khá người tham dự, hầu như là đợi bạn bè đến hay đại loại vậy. Tôi dập tắt điếu thuốc trên tay rồi bắt đầu băng qua đường.

" Ôi hôm nay em đẹp quá Tracy. "

" Hihi vậy khi nào xong mình đi đâu đó chơi ha John? "

" Ái chà. Em đây là muốn cùng anh hành sự đen tối sao? "

" Nào có đâu~ "

" Hah—Cái đụ má! Mắt mọc dưới đít hả!? ". Gã đàn ông đang cười chợt rú lên.

" Ồ? Ai biểu đứng chắn đường quá? ". Tôi nhướng mày.

" Mày! "

" Anh ơi, đó là trùm trường đấy. Kệ hắn đi. ". Cô ả bên cạnh tên đàn ông vội vã giải vây.

" Hừ! Tha cho mày. Nếu tao có võ là mày chết chắc với tao!  "

Tôi không buồn phản bác thêm gì, nói chuyện với cái đám mất não này tổn hại đến IQ của tôi lắm. Với cả, tôi đã lấy được tấm thiệp từ trên người hắn rồi.

Có một thời gian tôi từng đi móc túi, may thật, đến giờ chưa có lụt nghề.

" Giờ ai mới là đứa chết trước đây? ". Sẽ thế nào khi hắn phát hiện ra mình "đánh rơi" thiệp mời nhỉ? Chắc khóc tiếng Thái mất.

" Xin chào, tôi là Johnathan Smith. Đây là thiệp mời của tôi. ". Tôi đưa tấm thiệp chôm chỉa được đưa cho người gác cửa.

" Buổi tối tốt lành cậu Smith. Xin mời vào. ". Người gác cửa cẩn thận kiểm tra tấm thiệp bằng một cái máy quét (tôi tự hỏi phải làm đến mức này luôn à?) xong liền niềm nở chào đón tôi vào trong.

"Jonhnathan Smith" thuận lợi vô vòng trong như thế đấy. Giống phim ảnh ghê nhỉ? Tôi bắt đầu thấy mình giống Tom Cruise phết.

Tiệc của công chúa được tổ chức rất hoành tráng làm tôi nhớ đến những kỉ niệm xưa. Đáng lý ra tôi nên đi tìm Marcus Gemini và Jordan Libra tính toán món nợ cũ, nhưng do mood xuống dốc không phanh, tôi chẳng còn hứng đâu đi choảng nhau. Thế là tôi kiếm đại chỗ ngồi, vớ được vài chai bia, nốc đến khi say.

Cái tôi không ngờ nhất Lydia Sagittarius bày rất nhiều trò chơi trong chính bữa tiệc của mình. Khu vực tôi đang ngồi vừa vặn lại trúng vào cái ổ đang chơi truth or dare, ở giữa một bàn tròn có một mũi tên xoay được, trước mặt tôi là một con số, ừm số 8 hả? Và bạn biết đấy, nó đéo vui khi bạn phải thực hiện một loạt các trò thử thách táo bạo và loạn nhất chưa từng thấy bao giờ. Hình như tôi mới thấy có đứa bị đổ rác lên người thì phải?

Tôi đang say nhưng còn một chút tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra cái lề gì. Ồ? Mũi tên đang xoay rồi kìa, trúng số nào là phải bóc thăm, trúng truth thì phải trả lời thật, trúng dare thì phải làm theo những gì tờ giấy nói. Đại khái là vậy.

Tôi lờ mờ thấy được mũi tên xoay trúng người đối diện, tôi ngẩng đầu lên, và vãi lờ đoán xem tôi nhìn thấy ai? Chủ nhân của bữa tiệc đấy - Lydia Sagittarius.

Hôm nay cô nàng diện một chiếc đầm hồng baby doll, mái tóc xoăn vàng đính những chiếc nơ hồng xinh xắn, ờm, không muốn công nhận đâu nhưng nhỏ này đẹp thiệt. Không hổ với cái danh công chúa Liberty High.

Và có lẽ tôi không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm Lydia đến mức muốn lòi tròng.

" Truth or dare đây Lydia! "

" Dare nha~"

" Nào nào bóc đi! "

Lydia cẩn thận mở tờ giấy ra.

" Phải trao cho số 8 một nụ hôn nồng cháy trong vòng một phút. "

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo.

" Ồ!!! "

" Số 8 là ai thế? Sướng vãi. "

" Ủa ơ đm là trùm trường hả!? "

" Lydia phải hôn hắn thật á!? "

Từ từ đã. Cái gì cơ? Hôn tôi ư? Lydia sẽ hôn tôi? Vãi loz củ lạc giòn tan!?

Đến khi tôi tỉnh táo được 70-80%, Lydia đã đi tới ngồi lên đùi tôi lúc nào chẳng hay.

" Dám chơi dám chịu thôi. Cấm mấy cậu đăng tải bậy bạ đấy! ". Ngay cái lúc tôi muốn đẩy người ra, Lydia bất chợt cười xinh đẹp với tôi, và tôi ngớ cả người.

Một nụ cười của mỹ nhân có thể khiến đàn ông xao xuyến.

Quan trọng nhất, ánh mắt của Lydia lúc bấy giờ, thật tươi tắn và ngập tràn vì sao. Cô ấy không hề khinh thường hay e sợ tôi như lũ người khác.

Cô nàng cúi xuống hôn tôi. Và yeah, nó thật tuyệt. Cảm giác như có hàng vạn con bướm đang đập cánh trong bụng vậy.

Nụ hôn ướt át và ngọt ngào kéo dài khá lâu khiến lòng tôi rạo rực hơn bao giờ hết. Tôi siết chặt lấy eo Lydia, giữ lấy ót cô nàng để nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Tôi phát điên ngấu nghiến đôi môi mọng nước có vị ngọt của quả anh đào ấy như một con dã thú.

Một phút đã trôi qua, tôi nghe mấy âm thanh xung quanh nói vậy, và Lydia liền đẩy mạnh tôi ra.

" Anh điên hả? Mút sưng môi tôi rồi! ". Lydia quát nạt tôi. Và kì lạ, tôi không hề cảm thấy tức giận khi bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn phấn khích hơn.

" Ai biểu em quyến rũ tôi? ". Tôi liếm môi. Ừm, ngọt thật.

Lydia tức giận như muốn hất nước vào mặt tôi vậy. Tôi sẵn sàng rồi đây, em muốn làm gì thì làm đi.

" Omg! Jordan Libra đang cặp kè với ai kìa!? "

" Một nhân viên giao hàng? Đm cậu ta đổi gu rồi hả?? "

" Mặn vãi chưởng. "

" Tao tưởng Marcus Gemini nằm trong blacklist của ban tổ chức? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vậy? "

" Muốn nối lại tình xưa với Patricia chăng? "

" Ê mấy má, tao mới vừa hóng hớt hình như Daniel Marlo đang tán tỉnh Shannon Capricorn đó! "

" Sao hôm nay Marie Johnson và Elliot Aries lại tách đoàn thế? Cãi nhau hả? "

Một loạt tin tức (nóng phỏng tay?) không ngừng lọt vào tai, và tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến Lydia rút khỏi cuộc vui sớm.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, ngón tay chủ động vân vê môi mình.

•••

Drama đếnnnn

Ơ thế là hình như có một couple mới rồi đó 🤭 dễ thương nhỉ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro