Chương 10: Nhập Điện Tu Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mộc điện...

Điện Thần Quan toạ lạc giữa lòng Mộc điện, hấp thụ linh khí trời đất, là chốn linh thiêng nhất Mộc điện.

Cự Linh theo chân Thẩm Ngưu Huỳnh đi qua tầng tầng lớp lớp rặng trúc, hắn ngẩng đầu nhìn mái vòm cong vút, dãy nhà như viên ngọc lục bảo thanh nhã nằm giữa hai hàng trúc dày đặc, lối đi rải sỏi trắng, hương hoa cỏ tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, luồn qua sống mũi khiến tinh thần thanh sảng, có cảm giác thư thái lại mênh mang, giống như bước vào mộng cảnh. So với dãy nhà trúc dưới đáy Dược cốc thì đẹp hơn rất nhiều, mỗi góc nhỏ đều điểm xuyết chi tiết tinh tế, làm hắn suốt đường đi không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Thẩm Ngưu Huỳnh đình chỉ cước bộ, hít vào một hơi lấy tinh thần rồi mới đẩy cửa điện dẫn Cự Linh bước vào.

Hắn trông thấy một bà lão dáng dấp thấp bé, mái đầu pha sương, nếp nhăn trên mặt xô lệch giống hệt vỏ cây.

Mộc Thần Quan cơ hồ biết có khách tới, trên bàn đã bày trước một ít hoa quả, còn có trà lam thảo toả hương ngọt ấm nịnh mũi.

"Bái kiến Thần Quan." Thẩm Ngưu Huỳnh rũ bỏ dáng vẻ ôn nhu thường ngày, nghiêm chỉnh kéo Cự Linh quỳ gối hành lễ, vô hình chung tạo áp lực cho hắn.

Chén trà bằng ngọc phỉ trong suốt dựa vào niệm lực bay đến trước mặt Cự Linh, hắn ngạc nhiên chớp mắt, Mộc Thần Quan nửa cười nói "Tiểu Thần Quan đừng sợ, mau lại đây để ta nhìn."

Dưới ánh mắt cổ vũ của Thẩm Ngưu Huỳnh, Cự Linh đón lấy chén trà, thận trọng tiến đến trước rèm trúc. Mộc Thần Quan thò tay ra sờ mặt hắn, vừa chạm vào lớp da thiếu niên non mịn, tia sáng loé lên nơi đáy mắt Mộc Thần Quan doạ hắn quên cả hô hấp.

"Hoàn hảo, không chút trầy xước." Mộc Thần Quan thu tay, tiếng cười khàn đặc "Ngưu Huỳnh, chuyến này con đi làm việc rất tốt, chuyện tu hành của tân Thần Quan về sau sẽ do con phụ trách. Nhớ kĩ, đừng hành sự quá phô trương, giả như lần ở dưới núi Viên Tự, hại ta tốn không ít tâm tư."

Cự Linh càng nghe càng mông lung, cái gì mà tân Thần Quan, còn có đám người áo đen tấn công bọn họ trên đường tới kinh thành Khải quốc, hắn bối rối tìm kiếm câu trả lời trong đôi hắc châu của Thẩm Ngưu Huỳnh, hắn tưởng đây là nhà của nàng, hắn đơn thuần đến nhà nàng để tiếp tục cuộc sống yên bình.

Thẩm Ngưu Huỳnh cụp mắt né tránh.

Mộc Thần Quan chỉ cần một ánh mắt lập tức đọc vị nội tâm Cự Linh "Ngưu Huỳnh không nói với ngươi sao? Ngươi là tân Thần Quan được ấn định, lần này đón ngươi về bản điện chính là muốn bắt đầu bồi dưỡng cho ngươi... Cho dù Ngưu Huỳnh không nói, chẳng lẽ người nuôi dưỡng ngươi cũng chưa từng nhắc qua..."

"Thần Quan!" Thẩm Ngưu Huỳnh vội vàng ngắt lời, nàng đã đáp ứng với đại nương sẽ giữ kín chuyện này, chí ít Cự Linh vẫn sẽ tin tưởng bản thân có một người mẹ.

Con nai nhỏ đứng trước mũi tên của thợ săn, nàng dường như nhìn thấy tia kinh sợ, run rẩy trong đôi đồng tử của Cự Linh. Thời gian gần đây nàng thường xuyên nghĩ về cảnh này, từng lường trước vô số loại phản ứng, chỉ là nàng không biết, đối với Cự Linh mà nói, người có thể tin tưởng trên đời này ngoại trừ mẫu thân chỉ có duy nhất một người.

Nàng quên mất, Cự Linh vốn không phải một đứa trẻ khờ khạo.

Hắn chỉ là quá hiểu chuyện mà thôi.

"Tân Thần Quan tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện nhận thức chưa rõ ràng, về sau Ngưu Huỳnh nhất định sẽ dốc sức dạy bảo."

Mộc Thần Quan thở dài "Mau uống đi, trà nguội mất ngon."

Cự Linh chỉ cảm thấy hai mắt mình cay xè, Thẩm tỷ tỷ vẫn như cũ quỳ gối cúi thấp đầu, đến nhìn cũng không chịu nhìn hắn một cái.

Hắn cắn răng uống sạch chén trà, lam thảo ngọt ngào như mật, xuống cuống họng lại biến thành dư vị đắng chát.

Mộc Thần Quan vỗ vai hắn nói "Phấn chấn lên, ngươi còn nhỏ, có những chuyện không hiểu cũng không cần vướng mắc, từ từ rồi sẽ thông."

"..."

"Được rồi, lui ra trước đi. Ta có chuyện cần nói với Ngưu Huỳnh."

Nội điện chỉ còn lại hai người, Mộc Thần Quan lập tức đổi sắc mặt "Ngưu Huỳnh, ta nhớ bản thân không dạy con nói dối."

"Ngưu Huỳnh biết lỗi, cầu Thần Quan trách phạt."

"Con là một đứa sống nguyên tắc, đã là nguyên tắc thì không nên chen vào tình cảm." Mộc Thần Quan đỡ nàng dậy, lại hỏi "Thần Quan Mộc điện phải tuân thủ điều gì nói ta nghe?"

Thẩm Ngưu Huỳnh hít vào một ngụm khí "Tâm hướng về Thần, lòng không tạp niệm."

Số mệnh định trước của Thần Quan Mộc điện, chính là một đời khí thuật cao đỉnh, một đời phụng sự cho Thần, cũng là một đời cô độc.

Mộc Thần Quan ôm Thẩm Ngưu Huỳnh, đau lòng nói "Ta chứng kiến con lớn lên từng ngày, con biết ta chỉ muốn tốt cho con thôi đúng không? Đừng lún sâu vào, hai đứa sẽ không có kết cục tốt đâu."

Thẩm Ngưu Huỳnh nghẹn lời, hình ảnh Cự Linh lao xuống vực, với tay gọi tên nàng liên tục lặp lại trong đầu. Chính nàng cũng không rõ lòng nàng.

"Thẩm Ngưu Huỳnh đã thề đời này bảo vệ Mộc điện, quyết không nuốt lời."

...

Cửa điện một lần nữa mở ra, Thẩm Ngưu Huỳnh đối diện với đôi mắt hoen đỏ của Cự Linh, một giây giống như cả đời người, nàng tiến lên nắm tay hắn "Chúng ta về thôi."

Cự Linh đứng yên không nhúc nhích, dùng hết tất cả sự bình tĩnh để hỏi nàng "Tỷ không phải tình cờ gặp ta, tỷ dẫn ta về đây, quan tâm ta, bảo vệ ta, tất cả mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên, có đúng không?"

"Cự Linh."

"Tất cả mọi thứ, bao gồm cả ta đều nằm trong nhiệm vụ của tỷ, có đúng không?"

"..."

"Tỷ nói ta nhất định phải sống thật tốt, là để làm Thần Quan, là để tỷ hoàn thành gánh nặng này, có đúng không?"

Từng chút tin tưởng, ảo tưởng hắn góp nhặt, lấp đầy tim, đầy phổi, thì ra từ đầu tới cuối chỉ là hắn tưởng là vậy.

Đám trẻ trên núi nói đúng, Cự Linh là một tên ngốc, ngu si đần độn, ngu đến đáng thương.

Thậm chí tới mục đích để sống hắn cũng không có, tất cả chỉ vì hắn tin vào một câu nói, tương lai mơ hồ như vậy... Giống như một con rối không có cuộc đời của chính mình.

Thẩm Ngưu Huỳnh cảm thấy hốc mắt nóng rực như lửa đốt, cảnh vật xung quanh mờ dần, hoả độc lại một lần nữa phát tác, rất nhanh, nàng chỉ còn nghe thấy giọng của Cự Linh "Thẩm tỷ tỷ, tỷ nói không phải đi, tỷ mau nói là ta đã nghĩ quá nhiều... Ta sẽ tin, ta nhất định sẽ tin mà."

Thậm chí tới lúc này... 

Nàng nhớ khi đó Cự Linh sợ hãi ôm nàng, hắn nói với nàng hắn chỉ còn nàng, hắn sẽ không làm vướng tay vướng chân nàng, nhất định sẽ nghe lời nàng.

Thẩm Ngưu Huỳnh rốt cuộc chỉ im lặng, Cự Linh cúi đầu nhìn cổ tay mình vẫn đang bị nàng giữ chặt, dư vị lam thảo đọng nơi cuống họng càng thêm đắng ngắt, đắng tới nỗi khiến thân thể hắn run rẩy.

Hắn giật tay ra, Thẩm Ngưu Huỳnh hụt hẫng mất đi điểm tựa, nàng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, kể cả tâm thức của hắn nàng cũng không nghe được.

Nàng cảm giác vô cùng rõ ràng, mộng cảnh của nhiều năm về trước bỗng chốc trùm lên người nàng, khi đó bóng đêm vô tận khắp cõi u minh tưởng chừng sắp sửa nuốt chửng nàng, không có âm thanh, khi đó nàng đã khóc rất dữ dội, nhưng bóng đêm thậm chí nuốt luôn cả giọng nàng.

Thẩm Ngưu Huỳnh quờ quạng tìm kiếm "Cự Linh! Cự Linh!"

Cự Linh cắm đầu đi thẳng, hắn sợ một khi quay đầu bản thân sẽ lại mềm lòng.

Tiếng khối thân thể nặng nề đổ rầm xuống nền đất, cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng ngăn chặn bước chân Cự Linh.

Thẩm Ngưu Huỳnh hộc máu bất tỉnh.

...

Cửu Huyền Sư nổi trận lôi đình, cấm cửa Cự Linh suốt một ngày một đêm. Cự Linh chỉ đành dựa vào 'cây cầu' Bách Bảo Miêu chạy qua chạy lại giúp hắn nắm bắt tình hình.

Đêm ngày thứ hai, Cửu Huyền Sư đạp cửa phòng Cự Linh, Bách Bảo Miêu thức thời kéo hắn ngồi, rót trà bóp vai, dùng hết mánh khoé mới có thể dập bớt lửa trong mắt Cửu thúc, thầm mắng lão già này tính khí còn thất thường hơn gia gia nhà nàng gấp mấy lần.

"Thẩm tỷ tỷ sao rồi?" Cự Linh vừa thấy Cửu Huyền Sư lập tức sáp vào lo lắng hỏi.

Bách Bảo Miêu cảm thấy đầu đau muốn nứt làm đôi, tiểu tử này thật giỏi thêm dầu vào lửa.

Cửu Huyền Sư đạp hắn ngã dúi dụi, coi như phát tiết, đạp xong thuận tay đón chén trà từ Bách Bảo Miêu uống liền một hơi "Thẩm nha đầu có Cửu thúc như ta phúc lớn mạng lớn, bằng không đã bị tiểu tử nhà ngươi giết chết rồi!"

Bách Bảo Miêu nói "Vậy để tiểu bối qua xem Thẩm Chấp Sự có cần gì không."

"Ở yên đó." Cửu Huyền Sư phản đối "Thẩm nha đầu tạm thời chưa thể tỉnh lại, ta đã ngưng khí chặn độc, mấy ngày tới các ngươi ở nhà cẩn thận chăm sóc, ta đi sớm về sớm."

Trước khi rời cốc còn cẩn thận dặn dò Bách Bảo Miêu chú ý tình hình, nếu Thẩm Ngưu Huỳnh xảy ra bất trắc thì rung chuông gió treo cửa sổ.

...

Bách Bảo Miêu bê khay thức ăn đẩy cửa bước vào, tấm lưng cô độc lại bi ai của Cự Linh kéo theo tâm trạng nàng trùng xuống.

"Cả ngày không chịu ăn uống, Thẩm Chấp Sự chưa chết ngươi đã thành ma đói rồi."

Cự Linh im lặng nắm tay Thẩm Ngưu Huỳnh, dễ thấy hắn đã lén lút khóc mấy hồi. Bách Bảo Miêu thở dài nói "Đừng tự trách mình, không phải lỗi của ngươi."

"Đáng ra ta không nên nặng lời." Trong lòng Cự Linh rối loạn, hắn không hận Thẩm tỷ tỷ, hắn chỉ là mâu thuẫn, muốn nghe nàng giải thích rõ ràng.

Bách Bảo Miêu tự nhận bản thân kém nhất là an ủi người khác, nàng cố gắng suy nghĩ lời hay ý đẹp, cuối cùng nói "Tân Thần Quan xác thực là mệnh của ngươi, hộ tống ngươi về Mộc điện cũng xác thực là nhiệm vụ của Thẩm Chấp Sự. Nhưng phải làm và muốn làm vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, Thẩm Chấp Sự đối xử với ngươi như thế nào ngươi là người rõ nhất. Nếu nàng không suy nghĩ đến cảm nhận của ngươi, cũng sẽ không giấu ngươi đến giờ, nếu nàng không lo lắng cho ngươi, cũng sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh này..."

Cự Linh vẫn im lặng, nhưng Bách Bảo Miêu biết chí ít hắn nghe hiểu lời nàng. Người ngoài suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, nghĩ tới bức tường vô hình mà kiên cố giữa hai người Cự Linh và Thẩm Ngưu Huỳnh, chỉ có thể mong hắn suy nghĩ thông suốt.

Bách Bảo Miêu vỗ vai hắn "Từ từ suy nghĩ, tốt nhất đừng để bản thân hối hận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro