Cảnh 3: Buổi sáng, xôi xéo sữa đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Chị Quỳnh [Ma Kết] - Thầy Hội [Sư Tử] - Anh Quang [Song Ngư], 

Mùa hè thật sự đã đến. Tháng Năm, hoa phượng cháy rực ven bờ Hồ Tây, báo hiệu cho người dân về những ngày nóng đỉnh điểm sắp tới.

Sáng nay chị Quỳnh không thức dậy nhờ cái chuông báo thức cũ xì reo rè rè như mọi khi, những vạt nắng ban mai len vào từ cửa sổ mới là thứ làm chị mở mắt. Không lâu nữa, bọn nó sẽ chẳng ấm áp dịu dàng thế này.

Chị ngồi dậy, nhỏm người khỏi cái giường làm bằng sa mộc, loại gỗ chỉ thuộc nhóm trung bình cho những nhà bình dân. Lớp sơn xanh biển quét bên ngoài đã bong tróc nhiều chỗ, định là Tết này sẽ tô lại màu khác.

Mở cửa sổ, phòng chị Quỳnh ở tầng hai, vừa hay ngang tầm mắt là những tán cây xanh ngắt.

Con đường nhỏ dưới kia vẫn chưa có bóng người, quay lại nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ năm mươi phút.

Thở hắt ra rồi vươn vai một cái.

"Ui cái mùa hè."

Ngôi nhà ống hai tầng cải biên không có nhiều đồ, bên ngoài quét sơn màu vàng nhạt và cửa sổ gỗ nâu. Từ trước cửa đi vào là phòng khách chừng mười hai mét vuông, vừa đủ một bộ sô pha cũ và cái kệ vô tuyến, băng qua sân trong là tới gian phụ, chỗ này có nhà bếp, khu vệ sinh và một cái kho nhỏ. Cầu thang dẫn lên lầu, ngoài phòng của chị Quỳnh thì còn hai phòng nữa, của bố mẹ và hai đứa em chị.

Bởi vì hôm nay bị cái nắng hè đánh thức sớm hơn mọi ngày hai mươi phút, chị sẽ đi qua bên kia Hồ Tây ăn sáng sớm hơn, rồi về lấy xe chạy ra Hàng Bông mua vài thứ cắm vào bình, trưng ở phòng khách.

Chị Quỳnh là cô gái thích gì làm nấy, mặc bề trên chỉ trích, cũng như bao cô gái Hà Thành ngoại nhập lúc bấy giờ, chị yêu thích các trang phục tân thời. Bữa nay chị diện quần Tây trắng, áo sơ mi hồng cài hết cúc ra đường.

Chị Quỳnh là giáo viên dạy tiếng Pháp ở Trường Bưởi, là người rất thích nắm bắt xu hướng ngoại quốc.

Chủ Nhật, nhiều người đến nhà thờ từ khá sớm.

Chị Quỳnh dáng người vốn cao gầy, nay bộ đồ còn tôn lên đường cong chữ éc xì, người đi ngoài đường đều ít nhất một lần quét mắt nhìn qua.

Đến quán xôi, cái chỗ cuối tuần chị hay ngồi nay đã có người chiếm lấy. Mà cũng không nên nói như vậy, theo thường lệ thì hơn chục phút nữa chị mới đến, có chăng là người ta đến sớm hơn mà thôi.

Ngồi xuống cái bàn phía sau chỗ cũ, bóng lưng người trước mặt thật gần. Thêm ít phút nữa thì có người đến vỗ vai anh ta, ồ, là đồng nghiệp của chị.

"Ô, cô Quỳnh!"

Người vừa chào là thầy Hội, dạy môn Toán. Chị Quỳnh cũng gật đầu đáp lễ.

Thầy Hội gọi người kia cùng nhập bọn:

"Giới thiệu với cô Quỳnh, đây là Quang, sắp tới dạy môn Hóa thế thầy Huy vừa xin hưu."

Sau đó anh ta quay sang nháy mắt với Quang:

"Còn đây là cô Quỳnh, giáo viên môn tiếng Pháp, nói ngoại ngữ rất mướt, chưa có người yêu."

Mặt chị Quỳnh hơi ửng hồng. Cả nhà chị thúc giục chuyện chồng con lắm rồi, giờ đến đồng nghiệp cũng muốn làm ông mai bà mối.

Ngoại hình của anh Quang làm chị Quỳnh có ấn tượng tốt, ăn bận gọn gàng, nho nhã. Anh có cái răng khểnh rất duyên, trùng hợp thay chị Quỳnh cũng có một cái răng duyên như vậy.

"Chào Quỳnh, để làm quen, anh mời em một ly đậu nành nhé?"

Anh Quang xoay người qua cô hàng xôi gọi thêm ba ly sữa đậu.

Cuối tuần, mọi thứ chầm chậm trôi, mọi người không phải đến trường đi dạy. Thầy Hội ăn xong thì chạy về làng Tây có việc, để lại hai người ngồi hướng mặt ra hồ, yên lặng hưởng thụ chút dịu dàng sót lại cuối mùa xuân.

"Một lát Quỳnh có đi đâu không, anh đưa Quỳnh đi?"

Chị Quỳnh ngẫm nghĩ một lát.

"Em định đi ra Hàng Bông mua hoa, vậy nhờ anh Quang nhé?"

Hàng Bông thơm bát ngát mùi hoa.

Chị Quỳnh mua một bó huệ tây, sắp cuối mùa rồi phải thì tranh thủ, không thôi đến tận sang năm mới có lại cho mà mua.

Anh Quang chở chị Quỳnh về đường Cổ Ngư. Trước khi chào tạm biệt còn để lại một câu khiến người ta thao thức.

"Mà Quỳnh này, anh cũng chưa có người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro