Chap 1 : Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại " nhà " các chú mèo : (lưu ý : hãy tưởng tượng lời nói là tiếng kêu meo meo).

- Nghe nói chiều nay có mưa to và gió lớn đấy anh Kết ?! _ Bảo Bình vừa nói vừa lười biếng cuộn tròn mình lại 1 góc , nhìn lên cái lều rách nát không biết có chống chọi lại được cơn mưa chiều nay hay không .

- Haizz, bọn mình và cái lều này có thể vượt qua được trận mưa chiều nay không nữa ? _ Ma Kết thở dài nhìn xa xăm ra phía cửa lều .

Bỗng " Rầm " , " Bộp , bộp , lốp bốp " , " Móe "..., một loạt hỗn tạp các thứ âm thanh vang lên náo động sân sau trường Đại học Zodiac vốn vắng vẻ , mấy con chim trên cây gần đó cũng hốt hoảng bay đi : 

- Rồi xong ! Đây là lần thứ 2001 tụi nó đụng đầu vào kệ đựng rác thải . _ Kim Ngưu đang ngậm ổ bánh mì mốc meo , vừa ngán ngẫm nhìn ra đống lộn xộn trước mặt .

- Hai đứa bây ?! Đây là lần thứ mấy rồi hả ? _ Thiên Yết đang ngủ thì bị giật mình bởi những tiếng động,  tức giận đi ra hiện trường , nơi hai tên thủ phạm gây án , hiện tại đang bất tỉnh nhân sự .

- Tụi nó khùng hay sao mà suốt ngày cứ dí con chuột bằng đồ chơi đó để rồi lập thành tích lần thứ 2001 đập đầu vô kệ đựng rác chơi vậy đó hả . À mà có khi nào vì vậy mà 2 tụi nó bị khùng không hả anh Kết ? _ Bảo Bình chạy theo Ma Kết ra hiện trường , lém lỉnh hỏi .

- Cũng có thể như vậy lắm chứ ._ Ma Kết trả lời .

 Ra đến hiện trường : đây là quang cảnh xung quanh :

Vâng , hai tên nạn nhân đồng thời cũng là thủ phạm hiện đang bất tỉnh sau khi gây án ( cái này gọi là quả báo nè , trời muốn thương cũng không thể thương được ), con chuột đồ chơi thì nằm chèo queo dưới cái kệ ,  rác rướm vương vãi khắp nơi, giấy vụn rơi lả tả bốn bề như tuyết rơi , trông rất lãng mạn . Chợt Thiên Yết đi đến bên cạnh hai nạn nhân xấu số kia rồi dùng hàm răng " dễ thương " của mình ngoặm lấy cái tai của Sư Tử không thương tiếc lôi đi và Bạch Dương cũng bị tương tự . Sau khi tỉnh dậy , Bạch Dương cùng Sư Tử ngơ ngác nhìn xung quanh .

- Ê , Bạch Dương à , không lẽ tớ và cậu lên thiên đàng hả ? ( mơ đi , mấy con mèo phá hoại như ngươi thì có nước làm mồi nhắm người ta , xuống địa ngục chịu khổ kìa !)

- Khùng à!!! Mà không lẽ chết mà chết luôn cả hai đứa ? _ Bạch Dương tròn mắt nhìn Sư Tử .

- Trên thiên đàng chắc có nhiều chuột lắm ha ?

- Chắc có đó !

" Bốp . " " Bốp ".

- Á ! Đau !!! _ Bạch Dương và Sư Tử cùng đồng thanh rồi ôm đầu nhìn Thiên Yết đang bừng bừng lửa giận , đôi mắt chăm chăm vào hai tên thủ phạm làm mất giấc của mình .

- Nói ! Tại sao ? Hết chuyện làm rồi sao mà cứ bày trò phá phách , phá nhà , phá cửa cho vui vậy đó hả?! 

Bạch Dương , Sư Tử không nói gì , cụp đầu và tai xuống .

- Nói ! Không thì đừng hòng có đồ ăn tối !!!_ Thiên Yết nghiêm mặt nhìn hai đứa cứ tưởng mình vô tội kia.

- Tại ... tại ... tại thằng Milu sống ngoài cổng trường nói nếu tụi em mà được sáu múi như nó , nó sẽ cho tụi em hai miếng bánh mì khô ._ Sư Tử lắp bắp nói , chỉ khẽ nhướn đôi mắt lên nhìn Thiên Yết .

- Haiz ! Anh biết rồi ._ Thiên Yết nói rồi bước đi ra ngoài chỗ Bảo Bình , Kim Ngưu , Ma Kết kiếm thức ăn , bỏ mặc hai đứa kia vẫn cụp đầu cụp tai hối lỗi .

Ngoài kia :

- Anh Yết , anh Kết em tìm được hai mẩu bánh mì mốc , 1 miếng phô mai dư ngoài bãi rác nè ._ Kim Ngưu lôi hai miếng bánh mì va phô mai lại gần chỗ Thiên Yết và Ma Kết , lúc này Bạch Dương , Sư Tử cũng có mặt ở đây .

- Bảo Bình đâu rồi , Kim Ngưu ? _ Ma Kết nhìn quanh .

- Em không biết nữa ?!_ Kim Ngưu lắc đầu .

- A ! Bảo Bình kìa hai anh ! _ Bạch Dương hét lên khi thấy Bảo Bình .

Cả đám sửng sốt khi thấy Bảo Bình thương tích đầy mình , chân thì chảy máu rất nhiều , mắt phải không mở lên được . Miệng đang ngoặm bịch đồ ăn .

- Em sao thế , Bảo Bình ?_ Ma Kết lo lắng đi tới , vẻ mặt nhăn nhó .

- À ! Em cắn lộn với tụi chó hoang để lấy thức ăn cho anh em nè , chứ để hai đứa nhóc kia ăn đồ thừa hoài cũng tội ._ Bảo Bình thả bịch đồ ăn xuống rồi liếm lấy vết thương của mình . 

- Anh Bảo Bình ..._ Bạch Dương và Sư Tử nói không thành lời , nhìn Bảo Bình , đôi mắt hai đứa nó như ứa đầy nước mắt .

- Anh không sao đâu , hai nhóc ._ Bảo Bình nhìn hai đứa nhóc kia trấn an , chứ nói thật anh cũng đau lắm chứ mà không dám nói . 

- Hừ ! Không được rồi , chúng ta không thể cứ sống ở đây mãi được , nguy hiểm , vả lại còn thiếu hụt đồ ăn nữa . Chúng ta cần có một nơi ở mới tốt hơn nơi này ._ Thiên Yết nãy giờ im lặng , thấy anh em mình cực khổ kiếm miếng ăn như vậy cũng lên tiếng nói.

- Ý anh là sao ?!_ Cả bọn tròn mắt , đồng thanh hỏi.

( * Chap này các sao nữ sẽ không xuất hiện , có lẽ mấy chap sau mọi người sẽ gặp mặt *)

------------------------------------------------------

Bài viết này được viết bởi lnhi422 . Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad .

https://www.wattpad.com/myworks/71322741/write/254613782

Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên wedsite khác thì có nghĩa là trang wed đó đã cướp truyện của tôi để đăng chui . Xin mọi người hãy tẩy chay những wedsite đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật bài viết sớm nhất . Xin chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro