mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học công dân đầu khóa vẫn diễn ra như mọi năm.

Hôm nay là buổi cuối, khán trường vẫn chật kín người đa số đều là sinh viên năm nhất. Lương Bạch Dương gần sát giờ học thì mới đến, cô nhanh chóng tìm hàng ghế của khoa mình rồi ngồi xuống.

Tính từ lúc nhập học cho đến bây giờ đã được hơn ba tuần, nhưng Lương Bạch Dương vẫn chưa thích ghi được với cuộc sống trên này.

Có điều khi đi nhận khoa cô đã làm quen được với rất nhiều bạn mới, điều này không khó đối với cô, điều khó nhất đối với Lương Bạch Dương đó chính là sống tự lập, để thích nghi với cuộc sống tự lập đối với Lương Bạch Dương thật chẳng dễ dàng chút nào.

Tuần học công dân kết thúc

Lương Bạch Dương đứng dậy bước ra khán phòng. Bên ngoài trời mưa âm ỉ rả rích, bầu trời như có một tấm rèm màu xám phủ kín, Lương Bạch Dương móc điện thoại trong túi ra muốn gọi cho Hứa Song Tử, nhưng không liên lạc được.

Gọi cả ba lần thì cả ba đều thuê bao.

Cô dần mất kiên nhẫn, cắn chặt môi dưới cất điện thoại vào trong túi, rồi đưa mắt nhìn vào làn mưa trắng xóa.

Từ phía xa một thân ảnh cao lớn, cầm chiếc ô màu đen trên tay tiến về phía cô. Lương Bạch Dương lập tức nhận ra đó là ai, cô ngại ngùng cúi mặt xuống hai tay nắm chặt lấy vạt áo, căng thẳng đến mức nhịp tim tăng nhanh.

"Lương Bạch Dương, em không mang theo ô sao?"

Giọng nói trầm ấm truyền đến

Lương Bạch Dương kinh ngạc ngước lên, đôi mắt to tròn mở to liếc nhìn người con trai đứng phía đối diện.

"Em không"

"Em ở ký túc hay ở trọ? Nếu ở ký túc thì anh cũng đang tiện đường qua đấy
nếu không thì em cầm tạm ô của anh đi"

Anh vừa nói vừa đưa ô về phía Lương Bạch Dương. Cô không muốn phiền anh vả lại nếu anh đưa ô của anh cho cô thì anh sẽ về bằng cách nào, Lương Bạch Dương suy nghĩ, tìm cách từ chối khéo cô lắc đầu xua tay rồi nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu, em vừa gọi chị Thiên Bình rồi, một lát nữa chị í sẽ đến đón em"

Lương Bạch Dương ngừng lại, suy nghĩ rồi chầm chậm nói tiếp

"Anh đi làm việc của anh đi, chẳng phải là anh đang có việc bận sao?"

Bầu không khí có chút ngượng ngạo Lương Bạch Dương quay người nhìn ra hướng khác, đôi tay bấm loạn trên màn hình điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho Lương Thiên Bình.

"Có thật là em đã gọi cho chị gái em rồi không? Đã hơn ba mươi phút rồi chị em vẫn chưa tới, hay là để anh đưa em về"

Anh đưa mắt nhìn bóng lưng của cô thoáng chốc đã đoán ra được tâm trạng của Lương Bạch Dương.

Có điều anh lại không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Anh tiến lên phía trước đứng bên cạnh Lương Bạch Dương, nghiêng đầu nhìn cô "Hửm"
một tiếng.

"Anh Thiên Yết, bạn em đến rồi em về đây, gặp lại anh sau"

Sự đãi ngộ này không phải là do Tống Thiên Yết là người dịu dàng dễ gần, lại càng không phải vì thích hay yêu. Mà chính là vì cô là em gái của Lương Thiên Bình nên mới may mắn nhận được sự đối đãi dịu dàng của anh, cô biết rõ điều đó chứ.

Có điều khi chìm trong sự dịu dàng đấy, cô như lạc trong đêm tối không tài nào thoát ra được.

...

Hứa Song Tử do bị mất điện thoại nên cô vẫn đang ở phía trong khán phòng tìm điện thoại.

Trong lòng cô không ngừng oán trách cái khán phòng rộng lớn này làm cô tìm điện thoại mệt muốn xỉu, Hứa Song Tử cúi xuống nhìn ngầm ghế ở hàng ghế mình ngồi, nhưng không thấy.

"Phía phòng phát thanh, vừa phát thông báo tìm người làm rơi điện thoại đấy, mày lên thử xem đấy phải điện thoại mày không?"

Hứa Song Tử như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, cô cảm ơn cô bạn cùng khoa rồi chạy thẳng lên phòng phát thanh, mặc dù không biết đường.

Dưới khuân viên trường cô rất nhiều biển chỉ, có điều lại không có biển chỉ đến phòng phát thanh. Hứa Song Tử buộc phải hỏi đường những đàn anh đàn chị đứng ở gần đó, cô thì lại là người hướng nội nên cũng chẳng biết phải mở lời như nào.

"Em cần anh giúp gì không?"

Hứa Song Tử có hơi giật mình

Cô quay người nhìn về hướng mà đàn anh đang đứng, theo cảm nhận của cô thì người này rất đẹp trai, Hứa Song Tử nhìn đến mê mẩn.

"Em ơi, em" đàn anh thấy Hứa Song Tử như người mất hồn liền tiếng gọi cô, dù đã thử gọi vài lần những đều không được.

Đôi mắt anh vô tình va vào cái tên trên thẻ sinh viên của Hứa Song Tử, ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định sẽ gọi cô bằng tên, để xem cô có phản ứng lại hay không, nếu không thì anh cũng hết cách rồi.

"Hứa Song Tử "

"Dạ..hả" Hứa Song Tử lúc này mới hoàn hồn lại, nhận ra vừa rồi bản thân đã nhìn anh chòng chọc, trong tức khắc cô đã ngại tới mức muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Không biết là anh có để ý đến ánh mắt vừa rồi của cô hay không, nhưng hiện tại khi nhìn thấy đôi tai của anh hơi ửng đỏ, thì Hứa Song Tử đã đoán ra được rồi. Anh đã nhìn thấy, không biết hiện tại anh đang nghĩ gì về cô nữa, có phải là anh đang nghĩ cô rất kỳ lạ hay không.

"Em có cần anh giúp gì không?" anh vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại câu vừa rồi

Hứa Song Tử không muốn tốn thời gian của đàn anh, liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lên tiếng đáp lại lời của anh.

"Em...em muốn tìm phòng phát thanh của trường"

Có vài nữ sinh trong trường đi qua đều đưa mắt nhìn lén đàn anh một cái rồi phấn khích thì thầm to nhỏ với nhau, Hứa Song Tử cảm thấy bọn họ rất phiền phức, là cô chắc cô quay sang chửi mấy người họ rồi. Nhưng đàn anh thì lại ngược lại, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng mấy để tâm đến đám nữ sinh kia.

Tận tâm chỉ đường cho cô.

"Em đến tòa nhà c5 lên tầng 6 rồi rẽ trái là tới" nói xong liền quay người rời đi

Hứa Song Tử còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì đàn anh đã đi mất, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không thấy đâu. Anh giống như giọt nước bốc hơi khỏi trái đất vậy, chỉ lơ là một chút là ngay lập tức không thấy người đâu.

Tòa C5 ở ngay trước mặt rồi, Hứa Song Tử chẳng cần đi đâu xa để tìm cô đi lên tầng 6 như đàn anh đã chỉ. Rồi đưa mắt nhìn biển hiệu phía trên, phòng phát thanh nằm ngay đầu cầu thang tầng sáu, Hứa Song Tử đẩy cửa bước vào.

"Em chào chị"

"Em làm là người làm mất điện thoại đúng không?"

Quản lý ban phát thanh vừa nhìn thấy Hứa Song Tử thì liền nói một câu như vậy, có thể là chị ấy đã nhìn thấy hình nền trên điện thoại của cô.

Hứa Song Tử gật đầu

Cô tiến về phía bàn để đồ, cầm chiếc điện của mình lên. Đây đúng là điện thoại của cô rồi, không rõ là đã làm rơi lúc nào, Hứa Song Tử thầm trách bản thân mình bất cẩn.

"Đúng đấy là điện thoại của em không?"

"Dạ đúng ạ" Hứa Song Tử mở mật khẩu điện thoại lên rồi đưa cho chị quản lý ban phát thanh kiểm chứng.

"Ừm, em ký xác nhận vào đây đi"

Chị quản lý ban phát thanh đẩy một quyển giấy ghi về phía Hứa Song Tử rồi đưa cô cái bút để cô ký nhận

Hứa Song Tử để ý đến cái tên người nhặt được. Lý Nhân Mã

Cô ghi nhớ cái tên này vào trong đầu.




_____________________

Ba chương đầu sẽ là văn xuôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro