Day 10 - /Midnight/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trước hứa các bạn sẽ hoàn fic trong tháng 1, mà tình hình có vẻ không thành rồi T_T thứ lỗi vì tớ bận quá.

Nay lại là chương văn xuôi, nhưng chương này quan trọng nhé :)  Gần đến cuối cùng rồi.

Midnight là nửa đêm nhé các bạn.

p/s: chúc mừng năm mới mọi người (hơi bị trễ ._. )




Ngay sau khi Capricorn đưa địa chỉ nhà của cô ấy trên nhóm chat, tôi tức tốc rời khỏi nhà và đạp xe đi đến một khu dân cư giữa đêm khuya vắng lặng. Khác với ban ngày ồn ã những người qua đường xung quanh, đêm giờ tĩnh mịch chỉ văng vẳng tiếng xe cọt kẹt của tôi ở mọi nẻo đường tôi đi ngang qua. Quá ít xe cộ nên tôi có thể đạp xe thật nhanh mà không bị gì cản trở, nhưng quá im ắng khiến cảm giác lo sợ trong tôi lớn hơn bình thường. 

Về phần Thiên Yết, nay cậu ta phải ngồi ghế sau xe đạp vì giờ khuya không có chuyến xe buýt nào cho cậu ấy. Và thiết nghĩ tôi không hề an tâm để cậu ấy đi lại một mình ở khoảng thời gian này chút nào hết. 

"Khác với lần họp mặt trước, nay tôi có chuẩn bị vài thứ đề phòng bất trắc cho chúng ta đấy". Cậu ta mở ba lô của cậu ấy cho tôi xem đủ đồ lỉnh kỉnh bên trong ngay khi đến nơi. 

"Tôi sợ mấy món đó còn chưa kịp dùng mà người thì đã không còn."

"Ông đừng có nói gở!", cậu ta bĩu môi. "Chứ ông nghĩ phần trăm chúng ta cứu được Capricorn thành công là bao nhiêu?"

Cậu ta cao hứng hỏi tôi vẻ mong chờ, nhưng tôi vẫn trả lời theo ý của mình. "1% hoặc nhỏ hơn."

"Ông đừng bi quan thế chứ."

"Với khoảng 80% là hai ta chết chung với bà ấy. Vốn từ đầu việc cứu bà ấy khỏi bọn Anonymous là bất khả thi rồi."

"Hầy. Nếu ông nghĩ vậy thì đi theo tôi lúc này làm gì cơ chứ", cậu ta hừ mũi.

"Tôi chỉ đảm bảo ông không bị giết thôi. Tôi sẽ cản ông và mang ông ra khỏi đây nếu tình hình trở nên xấu đi."

"Vì tôi là bạn ông?" 

Đến đoạn, tôi ngớ người một lúc nhìn cậu ta chằm chằm vào tôi như cố đọc tâm can tôi về cái gì đó, người thì mỗi lúc một gần với tôi. Thì cậu đã biết rồi còn gì, tôi nghĩ trong đầu một câu trả lời nhưng tôi không hiểu sao lại không có đủ can đảm nói cho cậu ta về nó. 

Vì cậu ta là bạn thân của tôi. Và đúng, tôi đã quyết định đi cùng cậu vì lo lắng cho cậu ấy. 

"Thì tôi cũng nghĩ giống thế đối với Capricorn đấy thôi."

Cậu ta trả lời với tôi như này. Kèm theo cái nhoẻn miệng cười dở hơi của cậu ta. 





"Cho hỏi. Bà là Capricorn phải không?"

Thiên Yết hỏi ngay khi tìm thấy một bạn nữ tầm tuổi chúng tôi, tóc ngắn, mắt thâm quầng, tay thủ sẵn một cây gậy gỗ, mặt đề phòng nhìn chúng tôi đăm đăm. Cô ấy hết ba bước chân nhỏ là nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, người run lập cập, dè dặt mở cổng nhà cho chúng tôi sau tiếng chuông cửa vang. Tất nhiên, ra khỏi nhà vào cái giờ khuya khoắt không ai ở quanh, cô ấy thiếu điều sẽ đánh bọn tôi tới tấp với cây gậy trên tay nếu không nhờ Thiên Yết gợi tên tài khoản của cô ấy trên diễn đàn. 

"Ừ. Ông là Scorpio nhỉ". Cô ấy hỏi thằng bạn tôi đối diện, rồi chĩa mũi gậy sang tôi, mày nhíu chán ghét. "Còn cái tên mặt hầm hầm đi sau ông là Pisces chứ gì?"

"Hứ!"

Tôi hừ mũi, và thấy Capricorn hất mặt lại mình, môi bặm, mày nhíu và tiếng chậc lưỡi cạnh khóe. Tay vẫn giữ nguyên tư thế chĩa gậy vào tôi, hầm hè cảnh cáo, khoảng cách đầu gậy mỗi lúc một sát vào mặt. Biết cô ấy còn gây khó dễ, Thiên Yết chỉ đứng một bên cười ngốc hòng cho qua chuyện. 

"Ahahaha... Cho phép tụi này vào trong nhà nhé...", cậu ấy hạ mình xin phép. 





"Vào trong nhanh đi."

Capricorn mở cửa nhà cho hai chúng tôi bước vào. Một ngôi nhà nhỏ, nội thất bình thường với đầy đủ tiện nghi cơ bản. Ngay cửa vào là phòng khách thông với căn bếp, có lối cầu thang. Nhà diện tích bé và phòng khách bày trí đơn giản đến nhàm chán. Không bình hoa cây cảnh trang trí, cũng không họa tiết hay treo khung tranh cách điệu gì trong nhà. 

Nói chung không gì đặc biệt về nhà này lắm. Trừ tất cả các phòng và tầng lầu của nhà đều bật Capricorn đèn sáng trưng, kể cả kho chứa đồ và nhà vệ sinh. Nhưng không ai ngoài cô ấy lảng vảng quanh đây. Tôi đã nhìn thấy chiếc tv trong phòng khách còn mở, bật loa to, nhưng không có người ngồi xem. 

"Sao nãy giờ tôi không thấy ai ngoài bà ở nhà vậy? Mọi người ngủ hết rồi à?", Yết hỏi.

"Không. Cha mẹ tôi đi công tác hết rồi."

"Bà ở nhà một mình hôm nay à?"

"Đã mấy ngày rồi chứ đâu chỉ bữa nay", cô ấy làu bàu khi dẫn chúng tôi lên lầu. "Tính đến giờ đã được 10 hôm họ vắng nhà rồi. Ở một mình lo muốn chết! Rồi còn hôm nay tôi sắp bị Anonymous hành hình nữa, một mình tôi trong nhà sao chịu nổi!"

Ba chúng tôi từng bước lên đến tầng trên của nhà. Văng vẳng dưới phòng khách vẫn có âm thanh tv bật to lộn xà lộn xộn, chêm thêm tiếng chó sủa đột dưng kêu lên. Có lẽ là chó nuôi bên nhà hàng xóm.   

Trong một lúc, tôi và Thiên Yết nhìn nhau. Rồi lại cùng quan sát dáng đi phía sau cô ấy. 

"Thế không lẽ...", cậu ta mấp máy môi, mặt nghiêm trọng rõ, "diễn đàn của chúng ta bắt đầu ngay khi bà bắt đầu ở nhà một mình?"

Capricorn đi phía trước hai chúng tôi, im lặng không nói. Chỉ gật đầu, hai tay nắm gậy run rẩy, chân bước nhỏ và bờ vai nghiêng qua nghiên lại suốt khoảng thời gian chúng tôi ở bên cô ấy. Thiên Yết cau mày để ý, nhanh tiến đến trước cô ấy và một tay gõ vào vai cô ấy. 

Ngay lập tức cô ấy giật nảy, mặt tái mét quơ gậy khắp nơi. Chỉ với một cái chạm vai nhẹ của cậu ấy thôi mà Capricorn đã hoảng loạn như thế. Mắt thâm quầng của cô ấy nhắm tịt, tay quất gậy không theo định hướng, nhưng được một lát là hai chân loạng choạng vấp vào nhau, người nghiêng ngả rồi đổ ập trên sàn nhà. Nằm sõng soài dưới chân chúng tôi, thở nhọc, toàn thân nhúc nhích một lúc rồi dần bất động, xụi lơ. Đến một tay một chân chống đỡ còn không có. 

Từ phút đầu tiên chúng tôi đã để ý cơ thể cô ấy run rẩy vì yếu sức, dáng đi nãy giờ không vững chút nào. Có vẻ đã thức trắng mấy ngày liền rồi. "Chắc ở một mình sợ quá nên không dám ngủ đây mà", tôi kết luận. 

"Tất nhiên tôi phải sợ chứ! Thử đặt vị trí của tôi đi rồi ông cũng như tôi thôi!", cô ấy gắt, gườm tôi bằng hai mắt kèm nhèm, nửa tỉnh nửa mơ.

"Bà cố thức khuya không được đâu", Thiên Yết nhanh đỡ cô ấy dậy. "Hay chúng ta về phòng của bà đi. Bà cứ việc ngủ trong phòng của bà, còn tụi tôi canh chừng bà cho. Ha." 

"... Vậy để tôi về phòng...". Cô ấy lí nhí làm theo. Thiên Yết đi cạnh cười nhẹ lòng, tay đỡ cô ấy và đi ngang hàng với nhau quay trở về phòng của cô ấy. Bỏ lại tôi vác phụ ba lô của thằng bạn mình.

"Rồi mình phải thức trắng đêm trông chừng bả á?"

Tôi lầm bầm bĩu môi, ai ngờ bị cậu ta nghe được, tặng cho một thúc vào bụng. "Chịu đi, cái thằng này!"

Gâu gâu! Gâu!

Tiếng chó sủa lần nữa vọng đến đây, dù chúng tôi đang ở tầng trên của nhà và vẫn còn âm thanh tv phát âm lượng lớn dưới nhà, quên chưa tắt. Hơi ngớ ngẩn nhưng tôi bắt đầu hiếu kì về chú chó, buột miệng hỏi. "Chó nhà hàng xóm à?"

"Ừ... mà chả hiểu sao dạo đây nó cứ sủa vào đêm khuya giờ này...". Giọng Capricorn còn lí nhí. 

"Dạo đây?"

"Thường nó ngoan lắm. Chỉ kêu như thế lúc có người lạ với nó mà thôi...", cô ấy trả lời trong lúc mở cửa phòng, "nhưng cái lúc cha mẹ tôi vắng nhà, đêm nào cũng sủa lớn thế suốt..."

Tôi liền khựng lại sau lời cô ấy nói. 

Thật sự có gì đó không ổn. 

"COI CHỪNG!!!"

Cửa phòng vừa được mở, Thiên Yết bỗng la lên và chạy ào vào trong phòng làm gì đấy tôi không rõ. Tôi chỉ kịp chứng kiến Capricorn bị đẩy ra sau, tiếng loảng xoảng và nét mặt cô ấy trợn tròn về một chuyện gì đó. Tôi lật đật chạy đến thì đột dưng cả người Thiên Yết từ ngưỡng cửa đổ xuống, đè lên người tôi. Tôi chưa kịp định hình cái gì đang xảy ra. Nhưng khi cảm thấy tay mình dính cái gì đó hơi ướt, tôi liền kiểm tra cơ thể của cậu ta.

Có một con dao đâm vào ngực của cậu ấy!

"Không! Không!"

Tiếng Capricorn la lên khiến tôi phải chú ý. Có một kẻ áo hoodie trùm đầu che mặt thủ thế tấn công, tay phải vấy bẩn màu máu, tay trái rút ra từ trong túi áo hắn một khẩu súng ngắn. Capricorn cô ấy ở trong phòng tiến về phía hắn, vờ quạng cây gậy gỗ trên tay cố nhắm hắn tay không chĩa súng vào mình. Nhưng cô ấy đến đi đứng bình thường còn không vững, tay cầm gậy trông chốc lát đã không còn cử động nổi. 

Đoàng!

"AAAAAA!!!"

Tiếng súng đầu tiên đã nổ ra. Cô ấy bị hắn nã súng vào một bên cánh tay, kêu lên thảm thiết. Cây gậy trên tay cô ấy rơi bộp dưới chân, máu ở bắp tay rỉ ra và nhỏ giọt lỏng tỏng trên sàn. Thiên Yết ở bên tôi thì đã bất tỉnh nhân sự. Tiếng chó sủa ngoài nhà lại vang nhưng lớn hơn trước. Và trước mắt tôi là Capricorn bị hắn hướng nòng súng lên đỉnh đầu mình.

"A... a..."

"MÀY TRÁNH RA CHO TAO!!!"

Đoàng!

Tiếng súng thứ hai vọng vào tai tôi, một chuỗi ù ù rè rè quanh tai nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã xông vào hắn trước khi hắn kịp nổ súng vào Capricorn. Tôi chả biết làm gì ngoài gân cổ hét, chạy đến và ném ba lô vào mặt hắn để đánh lạc hướng bắn của hắn ta. Nó không trúng vào cô ấy, thật may, viên đạn bay đến tường phòng và tạo một lỗ nứt tròn trên đó. Trong lúc hắn ta còn mất cảnh giác, tôi thừa cơ nhấc cây gậy của cô ấy lên rồi tấn công. Đánh loạn xạ không có kế hoạch, miễn có thể khiến hắn buông súng mới thôi!

Nhưng vì đánh loạn xạ, nên tôi cuối cùng bị hắn đá một cước thiệt đau vào bụng, ngã nhào ra sàn mà chưa làm được gì hết. 

Capricorn nấp sau tôi đang run lẩy bẩy, ngồi sụp xuống, cả người cạn sức không thể cử động được gì nữa. 

Hắn ta tiến lại gần chúng tôi. 

Tư thế giữ súng hướng đến cả hai,

chuẩn bị bóp cò. 





[Cảnh sát đã đến! Tên đột nhập kia hãy đầu hàng mau!]

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh. Tiếng chó sủa không ngừng. Tv còn mở. Nhưng thêm đó là còi báo động, tiếng còi cấp cứu inh ỏi ò e í e. Âm thanh bước chân dồn dập và tiếng xì xầm nhốn nháo, như là có nhóm người nói chuyện bàn tán quanh đây. Và tiếp theo đó là một luồng ánh sáng trắng xóa chiếu rọi vào tất cả chúng tôi từ ngoài cửa sổ vào. Trong vài giây đầu nó khiến mắt tôi bị chói, gây choáng rất lâu. 

Là cảnh sát đến thật ư?

"Này!!! Đứng lại đó!!!"

Tôi nghe giọng Capricorn gào lên bất chợt, vừa lúc hắn ta giấu súng trên tay đi và cuống cuồng tìm cách bỏ chạy. Tiếng chân dồn dập mỗi lúc một lớn, hai chúng tôi tìm thấy cảnh tượng một toán cảnh sát từ cửa phòng bước vào, mỗi người một khẩu súng tự vệ chĩa vào hắn. Họ đến ngay khi hắn ta trèo qua cửa sổ phòng và biến mất dạng. 

Về phía Thiên Yết, có một đoàn người nhanh chóng nâng cậu ấy lên nạng. Có lẽ là đang chuẩn bị đưa cậu ta vào xe cấp cứu. 

Hiện giờ xung quanh ba đứa tôi quá nhiều người và ồn ào. 

Nhưng hắn ta không còn ở đây. Nguy hiểm đã qua. 

Vậy là tốt lắm rồi. 





Cơ mà khoan. 

Cảnh sát. Cứu thương. Từ khi nào? Sao họ có mặt ở đây?

Làm sao họ biết có kẻ đột nhập tấn công chúng tôi? Là ai đã gọi họ đến?

"Ư... a..."

Capricorn rên ư hử. Vết thương ở tay cô ấy không ngừng đổ máu. Tôi và cô ấy đều được những vị bác sĩ quay quanh băng bó, nhưng sau họ là các cô chú cảnh sát mặt nghiêm quan sát từng cử động của chúng tôi. 

Để rồi khi hai đứa tôi xong xuôi, họ kiềm kẹp chúng tôi không khác gì phạm nhân gây tội. Ép buộc dựng chúng tôi dậy, giữ hai tay chúng tôi không cho ai chạy thoát khỏi họ. Và họ lôi chúng tôi ra khỏi nhà, đẩy mỗi đứa vào hàng ghế sau xe của họ. 

"Hai cô cậu kia. Theo chúng tôi về đồn ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro