Day 7 - /6:00 PM/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì sự trì hoãn. Tớ tạm nghỉ viết những fic dài vì dành thời gian ôn thi. Giờ xong xuôi rồi nên tớ quay lại đây :)))

Chương này lại là văn xuôi nha mọi người. Nhưng đây là chương quan trọng nên tớ không thể bảo các bạn chuyển sang đọc text vì không thích văn xuôi được. Tớ đã cố gắng viết dễ đọc nhất có thể cho các bạn (trong khả năng của tớ thôi). Nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm ._.

À, vì nghỉ 1 tháng nên chắc nhiều người quên truyện rồi nhỉ? Tớ viết cái review nho nhỏ tổng quát về các chương trước, mong giúp phần nào cho các bạn. 


Review:

Diễn đàn này vừa qua cuộc bầu chọn lần thứ 2, vote cho thành viên nào trong diễn đàn này có khả năng cao là Anonymous. Người bị vote nhiều nhất nhưng không phải Anonymous thì sẽ bị giết. Và đó là Virgo. Cô ấy được xác nhận bị đâm chết bởi kẻ lạ mặt ở thang máy chung cư.

Cùng lúc đó, diễn đàn có thêm thông báo về Taurus tự ý bỏ vote, đồng nghĩa Taurus cũng sẽ bị giết chết như 1 hình phạt. Đó là em gái của Ophiuchus, kẻ đã bị giết từ đợt bầu chọn 1, và em ấy bị trúng độc chết tại thời điểm mai táng của người anh. 

Leo, nghi ngờ là người yêu của Virgo, cùng Capricorn cùng suy luận hung thủ là Hy An, bạn cấp 3 của họ. Một số thành viên diễn đàn biết về người này, nhưng 1 số thì không. Hy An là người cũ của Pisces, vì quá sốc khi nhìn thấy cái tên này nên tạm cắt liên lạc gần như hoàn toàn với diễn đàn. 

Và thay vào đó, Pisces và Scorpio quyết định đến thăm lễ tang của Taurus để điều tra. Cả hai bất ngờ chạm mặt Sagittarius tại đấy. 

* Các thành viên bị giết của diễn đàn: Libra, Ophiuchus, Virgo, Taurus. 

* Lưu ý tên hoàng đạo theo Hy Lạp là tên tài khoản thành viên, tên hoàng đạo tiếng Việt là tên thật của họ. 

---





Hộp thoại tin nhắn của Pisces.

Danh sách bạn bè hoạt động của bạn ở hiện tại.

Anonymous đang hoạt động.

Gemini đang hoạt động.

Cancer đang hoạt động.

Leo không hoạt động.

Sagittarius không hoạt động.

Capricorn đang hoạt động.

...

Aries đang hoạt động.

Scorpio không hoạt động.

Aquarius đang hoạt động.

Lemia đang hoạt động.

#Error: Không thể kết nối liên lạc với Lemia.

______________________


Ngay sau cuộc gặp gỡ không-vui-vẻ-gì ở buổi tang, Nhân Mã cho phép tôi và Yết đi theo sau cậu ta. Thậm chí là giải thích từng việc của cậu ấy cho chúng tôi. 

Hai chúng tôi đi theo cậu ta vào tận bên trong nhà của gia đình hai anh em Xà Phu và Kim Ngưu. Vén lên tấm màn ngăn cách lễ tang và khu nhà là một căn phòng khách nội thất gọn gàng nhưng trống trãi, tựa như đã có vài món đồ đã bị dọn đi. Nhìn khắp phòng tôi thấy rõ mọi đồ vật gương kính nơi đây đều được đánh dấu chéo đỏ, một hình thức của tang lễ trong nhà. 

Nhân Mã cho chúng tôi gặp mặt một thành viên gia đình của nhà. Bác gái độ tuổi trung niên, đầu quấn khăn tang và áo trùm xô gai. Mắt lim dim, mi mắt rũ, nét chân chim hằn đỏ, vài lọn tóc bết trên vầng trán, tiếng thở dài của bác liên tục phát giữa âm thanh bước chân. Sắc mặt tuyệt vọng thấy rõ, kể cả dáng người của bác nặng nề như có đá đè trên lưng. "Mã ơi. Để cháu chờ lâu rồi", bác ấy thều thào gọi Nhân Mã, rồi lại đưa mắt nhìn sang hai chúng tôi. "Ồ, đây là bạn cháu à?"

"Dạ vâng ạ. Chúng cháu chào bác."

"Cám ơn các cháu đã đến viếng Kim Ngưu nhé. Bây giờ ta có thể vào trong được rồi đấy. Để bác dẫn các cháu vào nhé."

"Vâng. Cám ơn bác nhiều". Nhân Mã lễ phép đáp, đầu hơi cúi hướng về bác gái, cực kì lễ phép. Trong một thoáng tôi và Yết rất bất ngờ về cách nói chuyện chưa từng có này của cậu ấy, khác hẳn hoàn toàn thái độ cục súc thường ngày của cậu ta đối với hai chúng tôi và diễn đàn.

"Làm sao cậu quen được bác gái của Kim Ngưu vậy?" - Yết tò mò hỏi nhỏ.

"Tôi từng là bạn học của Kim Ngưu. Chung lớp cấp 3, là bạn thân chơi với nhau", Nhân Mã chợt ngắt quãng một lúc, "cho đến ngày cậu ấy nằm viện rồi chuyển trường." 

"Nằm viện?", tôi mấp máy.

"Có một vụ tai nạn giao thông đã khiến cậu ấy rơi vào khủng hoảng", cậu ấy liền giải thích, giọng có hơi trầm khàn. "Hai người chắc biết rồi nhỉ. Taurus bị mù và liệt hai chân, phải đi xe lăn mỗi ngày là vì tai nạn đó đấy."


______________________

Hộp thoại tin nhắn của Pisces.

Nhóm Hội bạn kín

Scorpio, Aquarius, Aries và bạn là thành viên.

Aquarius và Aries đang hoạt động.

Pisces. Bạn có tin nhắn mới chưa đọc của nhóm.

...


______________________


"Nào. Các cháu vào đi." 

Bác gái lên tiếng ngay khi chúng tôi dừng lại ở một căn phòng đã đóng cửa. Bác ấy tra khóa cửa vào. Cánh cửa bật mở, để chúng tôi đứng ngoài nhìn vào đã thấy căn phòng này quá trống vắng. Bên trong chỉ gồm cái tủ đã mở toang tất cả ngăn tủ, bàn học cùng bộ khung giường không có nệm chăn, và ánh đèn huỳnh quang lắp trên trần nhà. Không gian căn phòng khá rộng nhưng không có món đồ đạc cá nhân nào, nhưng cũng không có vết bụi của thời gian. 

"Đây là phòng của Kim Ngưu", bác gái cho chúng tôi vào. "Vì mọi người mới dọn đồ của con bé để đem chôn nên nơi này không còn gì nhiều. Chỉ còn vài thứ ở bàn học, các cháu cứ tự nhiên xem xét."

Bọn tôi đi loanh quanh quan sát mọi ngõ ngoách của căn phòng. Nội thất không còn gì ngoài cái tủ quần áo, khung giường và bàn học. Thử mở tủ quần áo nhưng tất cả mọi thứ bên trong đều trống hoắc, có lẽ đã được đem dọn đi rồi. Khung giường chẳng có nệm chăm gì nữa thì cũng không có gì để xem. Cuối cùng cả ba chúng tôi đều tụ lại quanh chiếc bàn học duy nhất trong phòng, mỗi người chia nhau ra kiểm tra từng góc một của nó.  

Máy tính và các linh kiện máy. Bảng chữ cái chữ nổi (*). Điện thoại di động. Máy thu âm... Những gì tôi tìm thấy ở ngăn hộc bàn này đa phần là những thiết bị điện tử đã dùng của em ấy.

"Song Ngư! Này này!"

Tôi nghe tiếng thì thào của thằng bạn mình. Liếc sang liền thấy cậu ấy giơ lên một quyển sách. Nhưng khi cậu ấy mở nó cho tôi, tôi chỉ thấy toàn là những ảnh chụp. "Album ảnh này. Tình cờ phát hiện ra đấy", Yết kéo tôi lại gần, từng phút một lật từng trang của nó cho tôi xem. Phần nhiều bức ảnh trong đây đều có mặt của Kim Ngưu em ấy, cái nũng nịu phồng má, cái lại có nụ cười rõ tươi trên môi. "Đa phần là hình của Kim Ngưu nhỉ?"

"Trông vui vẻ ghê...", tôi lẩm nhẩm về em ấy trong những tấm ảnh.

"Toàn ảnh chụp Kim Ngưu với những người bạn của em ấy thôi", Yết nhận xét rồi không quên chỉ một vài tấm hình có xuất hiện những gương mặt rất quen. "Đây là Thiên Bình với nhóm bạn của cậu ấy này. Có Nhân Mã trong này nữa."

Có cả Hy An... Tôi nhận ra bóng dáng người cũ của tôi trong những bức ảnh cùng Kim Ngưu. Thật sự tôi không hề nghĩ Hy An từng có quan hệ bạn bè với em ấy.

"Hình chụp này...", Yết chỉ tay vào một tấm hình khác. Nó không có gương mặt của ai trong khung ảnh cả, mà là rất nhiều bàn tay đập vào nhau. 

Tôi để ý mỗi cánh tay trên hình đều có một thứ giống nhau. "Là vòng tay hả?" 

"Ông đọc được mấy cái tên trên mấy vòng tay đó không?", thằng bạn tôi lại di tay vào cái dòng chữ nho nhỏ viết trên từng vòng tay của họ. 

"Này là Ngưu. Kết. Dương, chắc thế... Mã Mã, chắc là Nhân Mã rồi... T. Bình là Thiên Bình nhỉ? Đây đọc là Sư tử. Còn cái cuối là B. Bình?"

"Do có hai người cùng tên Bình thì phải." 

"Mà mấy cái vòng chỉ có hai màu thôi à?", tôi thắc mắc. "Như của Nhân Mã và Sư tử có màu đỏ. Của Kim Ngưu, Thiên Bình và những người còn lại là màu xanh dương."

"Phân màu theo giới tính nam nữ đấy." 

Bọn tôi lầm bà lầm bầm một góc mãi, bỗng có tiếng nói khác ngoài hai chúng tôi chen vào. Tôi phát hiện có bóng đen đổ xuống hai chúng tôi, ngước lên là thấy Nhân Mã từ trên nhìn xuống, mắt hơi nhíu và một cái hừm nhẹ, có lẽ đã nhận ra những tấm ảnh chúng tôi xì xầm với nhau. "Nam là đỏ, nữ là xanh. Tụi tôi hồi đó mua hai loại màu cho dễ chia ấy mà", cậu ta tốt lành giải thích cho hai chúng tôi.  

"Còn kia là?", Yết nhanh chú ý đến xấp giấy lạ trên tay Nhân Mã. Cậu ta chợt có hơi chần chừ không nói, cũng không có ý định đưa nó liền cho chúng tôi xem. Thay cho một câu trả lời, Nhân Mã liếc mắt sang bác gái của nhà, như có ý xin phép cho hai chúng tôi đọc nó.  

"Đây là bản sao di thư của Kim Ngưu. Kèm theo là giấy báo cáo kết quả từ bệnh viện khi cô và mọi người đưa con bé đi cấp cứu." 

Bác ấy cho chúng tôi xem nội dung trong xấp giấy ấy. Tôi đã đoán trước bên trong nó không tốt lành gì cho lắm. Những trang đầu của nó là giấy báo tử cùng nhiều tờ đơn lẫn lộn, cái từ bệnh viện, cái từ đồn công an địa phương. Một trong số chúng là có cả báo cáo tên loại độc Kim Ngưu uống phải dẫn đến tử vong. 

"Con bé bị trúng độc, các cháu biết rồi đấy. Bác không hiểu tên loại độc được ghi trên giấy, nhưng bác được bảo loại độc này trong thức ăn của con bé và khiến con bé không thể qua khỏi."

"Bác có biết nghi phạm là ai không ạ?". Yết tọc mạch, chỉ nhận được một cái lắc đầu nặng nề.

"Bao nhiêu người viếng, sao bác biết được. Đều là bạn học, tiểu học đến đại học. Số còn lại là người hâm mộ hay người quen của anh trai nó có lòng ghé qua. Con bé trước khi mất đã báo cho bọn ta rằng nó sẽ chết. Thằng anh nó cũng vậy. Bác không biết chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó. Đứa nào đứa nấy đều bảo chúng nó phải chuộc lỗi, nhưng bác đâu ngờ hai đứa lại... "

Bác nói trong tiếng nấc, nhưng cái uất nghẹn dần lớn khiến bác không thể cất thêm lời nào nữa. Một lúc mất đi cả hai đứa con, một bà mẹ bình thường khó nào có tâm vững để chịu được cú sốc ấy. Chúng tôi lặng người cho bác ấy nức nở, chúng tôi không thể nói lời nào an ủi bác ấy, vốn dĩ tất cả chúng tôi không có cái tư cách đó. Tôi có nghe Nhân Mã kể rằng người cha của Kim Ngưu đã rơi vào trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng để mặc vợ là bác gái này lo liệu chuyện mai táng. 

"Bác ấy kiên cường thật. Cậu có nghĩ thế không?", Yết thì thầm vào tai tôi, và tôi chỉ có thể gật đầu thật khẽ. 


______________________

Hộp thoại tin nhắn của Pisces.

Danh sách bạn bè hoạt động của bạn ở hiện tại.

Anonymous đang hoạt động.

Gemini đang hoạt động.

Cancer đang hoạt động.

Leo không hoạt động.

Sagittarius không hoạt động.

Capricorn đang hoạt động.

...

Aries đang hoạt động.

Scorpio không hoạt động.

Aquarius đang hoạt động.

Lemia đang hoạt động.

______________________

Hộp thoại tin nhắn của Pisces.

Pisces. Bạn có tin nhắn mới chưa đọc từ Lemia.

...


#Error: Bạn không thể trả lời tin nhắn của người này.

______________________



Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi cha. Con xin lỗi mọi người.

Con không thể tự thân sống được nếu không có anh hai.

Đó là tất cả những gì được viết trong di thư của Kim Ngưu. 

Nhìn qua tưởng chừng Kim Ngưu tự sát vì anh trai. Nhưng tất nhiên, bác gái nhà Kim Ngưu rất mực phủ định phỏng đoán đó của công an điều tra. Nhất là từ vụ việc Ophiuchus, anh trai của em ấy, chết vì một viên đạn xuyên qua đầu cậu ấy. 

"Nhân Mã... anh bạn này". 

Yết gọi với cậu Nhân Mã đi trước chúng tôi vài bước. Thằng bạn này suốt từ lúc xem ảnh album của Kim Ngưu đến giờ luôn có vẻ mặt băng khoăn nghi ngờ. Cậu ta cứ như đinh ninh mãi một chuyện gì đó. "Chuyện như vậy, để chúng tôi biết có sao không? Ý tôi là, chuyện cấp 3 gì đó của các cậu, hai chúng tôi đều là người ngoài cuộc..."

"Tụi trong diễn đàn làm quá lên thôi", Nhân Mã nhún vai, vẫn cái thái độ bất cần rõ mà phát ghét. "Họ không muốn cho mấy người biết vì còn nghi ngờ mấy người ấy mà. Nhưng với tôi, những ai đã bị Anonymous giam trong diễn đàn của hắn tức đều là những kẻ có liên quan, dù có quen biết hay không."

Cả ba chúng tôi hiện đang ở quán cà phê gần đó thay vì loanh quanh trong hiên nhà của Kim Ngưu, vì Nhân Mã cậu ấy bảo không muốn một ai nghe phải điều cậu ta sắp kể. Tôi luôn để ý cậu ta cứ nhìn chằm chập vào tôi như thăm dò, hoặc cậu ấy sợ tôi sẽ kích động nếu câu chuyện về thời cấp ba của cậu ấy được nói ra. 

Thêm nữa, trước khi bắt đầu Nhân Mã lại tặc lưỡi. Là cân nhắc về tôi, chắc chắn thế.  

"Tôi đây, với Thiên Bình, Kim Ngưu và Hy An đều là bạn học chung lớp với nhau năm 11. Có thể tính cả Leo, Capricorn và Aries nữa vì tụi nó khai thế trên bình luận sáng nay, nhưng tôi không biết chắc chắn thân phận thật sự của ba người họ là ai." 

Cứ hết một hai câu, cậu ta lại tặc lưỡi. 

"Ban đầu Thiên Bình với Kim Ngưu và Hy An là một nhóm bạn nữ cực kì thân. Cho đến khi một ngày, Ngưu nhập viện vì tai nạn. Cụ thể hơn là bị xe tông." 

Tôi và Yết trầm mặc nhìn nhau. 

"Em ấy khi đó có sao không?". Yết lên tiếng, sau đó lại thêm một cái tặc lưỡi.  

"Hôn mê cả tuần, chân bị liệt, chấn thương sọ não nhưng may mắn là cứu vãn được, không may mắn chính là chấn thương nhãn quang nên mắt cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng."

"... chúng tôi thật sự không biết điều đó..."

"Rồi sau một tháng nằm viện, cậu ấy trong ngày đi học trở lại đã tố cáo Hy An trước lớp. Là Hy An đã đẩy ngã cậu ấy giữa đường khiến cậu ấy bị xe tông."

Cái quái?

"Cái quái gì cơ?", tôi thật sự không tin. "Hy An sao có thể...?"

"Thực hư không biết như nào. Nhưng có vài nhân chứng trông thấy vụ tai nạn và báo với cảnh sát điều tra, và đúng như lời Kim Ngưu tố cáo." 

Nhân Mã ngừng một lúc, hai mắt vẫn nhìn tôi thăm dò, mắt đối mắt không hề chệch hướng. Nhưng lần này trông cậu ta thận trọng vào tôi, mày hơi nhíu, nét mặt căng thẳng. Nó khiến tôi cảm thấy có gì không hay. 

"Nhờ lời tố cáo đó của Kim Ngưu, Hy An trở thành đối tượng bắt nạt của lớp chúng tôi."

Tôi bắt đầu cảm thấy có bàn tay đặt vào vai mình. Tôi nghĩ đó là Yết, và cậu ta đang cố giữ cho tôi kiềm chế cơn giận bộc phát trong người. 

"Kim Ngưu sau tai nạn trở nên trầm cảm, thêm thương tích và bị mù nên không thể tiếp tục học ở trường chúng tôi được nữa. Và sau đó cậu ấy chuyển trường, cả lớp tôi thi nhau tẩy chay Hy An."

Nhân Mã tiếp tục kể, ánh mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. Giờ tôi mới hiểu cậu ta đang cảnh giác đến tôi. Tôi thậm chí vẫn còn nhớ thằng Yết ngồi cạnh dùng lực tay mình bấu lên vai tôi. Cứ thấy tôi nóng vội vùng lên là thằng bạn tôi liền giữ tôi lại trên ghế ngồi.

"Có một nhóm người trong lớp bắt đầu bày trò giễu cợt cô ấy bằng những trò trẻ con. Nhưng sau đó có người hưởng ứng, rồi dần dần gần như cả lớp ghét cô ấy ra mặt. Cả những người bạn rất thân khi đó của Hy An, như Thiên Bình chẳng hạn, cũng ngày ngày lôi đầu cô ấy bắt nạt liên tục." 

"Là vì các cậu tức giận thay cho Kim Ngưu sao?"

Thằng bạn tôi hỏi và Nhân Mã gật đầu. Tôi vẫn còn bị trông chừng bởi họ. "Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Hy An đã dựng nên cái diễn đàn này để trả thù. Mà, nếu như phỏng đoán đó đúng."

"Thế còn anh bạn? Anh bạn cũng đã từng bắt nạt cô ấy à?", Yết lại hỏi cậu ta. Nhưng đây là một cái nhún vai. 

"Tôi không tham gia. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm đến cô ấy."

Nghiến răng. Tôi tức run người. 

Thề tôi rất ghét Nhân Mã.

Cậu ta thành thật trả lời như thế, không có vẻ gì là giả dối nhưng cũng không có chút ăn năn hối lỗi nào. Cậu ta vốn là kẻ tôi ghét cay ghét đắng, nhưng lần này bất quá tôi chỉ muốn cho cậu ấy ngàn đấm đến chết mới thôi. Tôi giành co cố thoát khỏi kiềm kẹp của Thiên Yết, tư thế giơ nắm đấm sẵn sàng giáng vào cậu ta.

Sau đó, chẳng có sau đó. 

Thằng bạn tôi bất ngờ cho tôi một cái tát. Thật là đau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro