Day 8 - /Night/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chương văn xuôi, nhưng chương này quan trọng nhé. Tớ biết không nhiều bạn thích văn xuôi, nhưng vì fic sắp gần đi đến kết rồi nên không thể bảo các bạn bỏ qua các tình tiết trong văn xuôi được nữa :) Mong mọi người thông cảm nhé.

Vì chương này khá dài, nên tớ sẽ tách văn xuôi ra thành từng đoạn nhỏ cho dễ đọc :) Mong là nó sẽ giúp các bạn. 

__




Liệu đây có phải là quyết định đúng?

Tôi vẫn trăn trở mãi về kế hoạch chúng tôi đã bàn trên diễn đàn sáng vừa qua. 

...

Ngay sau khi bài tố cáo vi phạm của Anonymous được đăng tải trên diễn đàn, tôi tức tốc rời khỏi nhà và đạp xe đi đến điểm hẹn, căn biệt thự của Kim Ngưu. Nơi đấy vẫn đang tổ chức đám tang của em ấy, nay vẫn chỉ là ngày thứ 2 của tang lễ mà thôi. 

Thằng bạn tôi, Thiên Yết đã đến trước. Tôi thấy cậu ấy đứng chờ trước cổng biệt thự, bên cạnh là Nhân Mã và Sư Tử vẫn mang sắc mặt buồn thảm không khác ngày hôm qua chúng tôi gặp nhau. Buổi tang tối đông người viếng dần, thế nhưng đa phần đều là những cô bác quá tuổi chúng tôi. Tôi xin phép vào trong thắp nhang cùng đoàn người xếp hàng. Mà ngay lúc này, tôi bắt gặp một cô gái tầm tuổi tôi bỗng đưa cho tôi một cây nhang đã thắp sẵn lửa.  

"Tôi có dư một cây. Cậu muốn lấy chứ?"

"Cám ơn". Tôi trịnh trọng nhận lời cô ấy, nhưng tôi đồng thời để ý cái cách cô ấy nhìn mình chăm chú, như dò xét gì đó về tôi vậy. "Thứ lỗi. Hai chúng ta có quen biết nhau à?", tôi hỏi luôn.

"Tôi thấy hình như cậu có quen biết với nhóm người kia, nên tôi nghĩ có thể cậu là thành viên diễn đàn giống như họ và tôi". Cô bạn đó hất tóc ra sau, hướng về phía nhóm ba người Nhân Mã tụ tập. Giờ tôi mới để ý đến ngoại hình của cô ấy: tóc tém nhuộm vàng thời thượng, chân dài đi giày cao gót, khuôn mặt và dáng người xinh đẹp hoàn hảo tựa người mẫu. Cô ấy có trang điểm với gam màu đậm nhưng không lòe loẹt, ngược lại còn làm nổi bật từng chi tiết hoàn mĩ trên gương mặt kiều diễm của cô ấy. Tai và cổ đeo trang sức mảnh nhưng thấy rõ chất liệu vàng bạc lấp lánh. 

Và dẫu đang ở lễ tang nên cô ấy phải vận nguyên trang phục độc một màu đen, sơ mi quần tây kín đáo lịch sự nhưng chất liệu nhìn qua biết ngay hàng hiệu chứ chẳng phải đùa. Chưa kể tôi có để ý từng động tác cúi chào, đưa nhang, hất đầu của cô ấy đều chuẩn mực khuôn thước, uyển chuyển hoàn hảo, ngỡ như người trước mặt mình là một nhân vật nổi tiếng hiện hữu. Tôi có thể cảm thấy kha khá người xung quanh chúng tôi đang dán mắt vào cô ấy. 

"Trên diễn đàn tôi là Aries, nhưng ở đây xin cứ gọi tôi là Bạch Dương. Đó là tên thật của tôi". Cô ấy giới thiệu với tôi kèm một nụ cười. Nhẹ nhàng, thân thiện nhưng không quá lố. Một nụ cười xã giao hoàn hảo mà trông tự nhiên, như thể cô ấy đã làm biểu cảm như thế rất nhiều lần rồi. 

"Ra chị là Aries?! Trông chị như người mẫu vậy á!"

Bỗng đâu có thêm tiếng nói chen vào hai chúng tôi. 

"Em vô tình nghe hai anh chị nói chuyện! Mừng muốn chết! Cứ tưởng không có ai ngoài em ở đây!". Quay đầu sang liền thấy một bạn nữ khác vồ đến hai chúng tôi, quàng vai bá cổ cả hai đứa trong khi mồm vẫn líu lo rất to. Cô ấy trông thật khác biệt với cô bạn Bạch Dương. Tóc thắt bím một bên, mặt mộc đáng yêu với miệng cười toe thật tươi, trên người lại là bộ đồng phục đi học và ba lô đi học. Tôi rất bất ngờ về cô gái này, không chỉ vì sự xuất hiện của cô ấy mà là cái huy hiệu trường trên tay áo cô ấy. 

Cô ấy không phải sinh viên như hầu hết chúng tôi ở diễn đàn. Cô ấy là học sinh của trường trung học phổ thông tôi từng theo học! 

"Em là Cancer! Xin hãy gọi em là Cự Giải! Rất vui được làm quen hai anh chị!", em ấy hớn hở ra mặt trong lời giới thiệu của mình. 

"Học sinh cấp 3?", tôi thắc mắc. "Em học lớp mấy vậy?"

"12. Và em sắp tốt nghiệp rồi", em cười tít mắt. "Anh Pisces là Song Ngư phải không?"

"Hể? Em biết anh á?", tôi trố mắt.

"Thời anh còn học ở trường, bạn bè em kể cho em về anh nhiều lắm! Trai đẹp của trường mà!"

"Ơ nhưng... anh không nghĩ anh nổi tiếng tới mức đấy..."

Em ấy lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại giơ miệng cười tươi tắn của em ấy trước mặt tôi. Cơ mà tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, lời em ấy vừa nói với tôi có thể chỉ là ý khen, nhưng tôi vẫn nhớ như in thời cấp 3 của mình tại trường, bởi tôi cũng chỉ vừa tốt nghiệp một năm trước mà thôi. Cái thời đó tôi không thân thiện và khó kết giao với người khác, nếu đem so với tôi của bây giờ. 





"Hộc... xin lỗi... tôi đến trễ..."

Người cuối cùng trong nhóm tập hợp, Song Tử vừa nói vừa thở sau một cảnh tượng chạy hì hục ở ngoài phố đến đây. Cậu ta ngay lập tức bị Nhân Mã tặng cho một tràng chửi inh tai, còn cậu ta chỉ biết phân bua cười xòa cho qua chuyện. Tôi có nhìn thấy cậu ta mang theo một túi ni lông lớn trên tay. Mở ra toàn là những cuốn tạp chí thời trang số mới đây, đủ mọi tòa soạn phát hành ở thành phố chúng tôi đang sống. 

"Ông mua đống tạp chí này à? Hay hàng được cho vậy?", Thiên Yết khều vai hỏi Song Tử. 

"Tôi đi xin từ mấy bạn trong trọ sinh viên tôi đó. Tại tôi phải làm bài tập liên quan đến tạp chí thời trang, nên tôi được các bạn học tặng cho vài cuốn để tham khảo."

"Nghe cực khổ nhở", rồi thằng bạn tôi liếc sang chàng trai Sư Tử vẫn còn ngồi ủ dột suốt buổi. "Ông có muốn đọc tạm một quyển không, cho khuây khỏa tâm trạng?"

"... cám ơn..."

Cậu ta ngẩng mặt lên, mấp máy môi, cầm lấy, rồi mở một trang duy nhất cuốn tạp chí và lại thừ người ngồi đó. Mắt trống rỗng lơ ngơ, mặt thẩn thờ chẳng để tâm vào đâu. Thằng bạn tôi đã cố gắng chăm lo cho nó đến thế nhưng sau cũng chỉ biết thở dài chịu thua.

"Ồ. Có Bạch Dương trên ảnh bìa này."

Nhân Mã reo lên khi đang bóc trúng một cuốn tạp chí giữa đống trong túi ni lông. Cậu ta giơ lên hình bìa tạp chí có hai người mẫu nữ tạo dáng trên ảnh bìa, xinh đẹp quyến rũ, biểu cảm và thần thái xuất sắc và hút hồn. Nhưng nhìn sơ qua ai đều cũng sẽ thấy đúng như lời cậu ấy nói. Một trong hai mẫu nữ trên ảnh bìa tạp chí có gương mặt y hệt cô bạn đang nhanh tay bịt miệng Nhân Mã lại. 

"Đã biết thì đừng có réo!", cô ấy gắt, "Tôi không muốn có fan hay người quen thấy tôi ở đây!"

"Tôi không có la lên đâu. Nên khỏi lo", cậu ta mặt than phân bua.

"Chị chụp hình cùng với idol X ạ?! Thích quá đi!". Đến lượt Cự Giải ngắm nghía khoe. 

"Hửm? Em thích idol này à?"

"Đúng đó! Đây là idol yêu thích nhất của em!"

Cự Giải cao hứng. Giọng em ấy liu líu nói nhanh, mặt lại tươi lên lần nữa. Em ấy thích mê đến mức nhìn vào ảnh bìa chăm chú, rồi còn ôm quyển tạp chí vào lòng để thể hiện tình yêu của mình với nữ thần tượng. 

Cơ mà tôi để ý Bạch Dương nhìn em ấy nghi hoặc, đúng hơn là biểu cảm cô ấy như có điều muốn phản bác nhưng lại thôi. 

Là sao ấy nhỉ?

Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, suy nghĩ mãi cho đến khi tôi chợt nghe Thiên Yết hét toáng với cả bọn. 





"Ủa mọi người?! Sư Tử đâu mất rồi?!"

Cả đám chúng tôi cùng chú ý đến lời Thiên Yết vừa mới thất thanh. Lúc này chúng tôi mới hớt hải, mặt ai nấy bắt đầu trở nên hoảng loạn. Họ dần chia nhau ra bốn phương gọi tên cậu ấy. Tôi cũng dáo dác tìm kiếm khắp nơi, nhưng đúng là không thấy bóng dáng Sư Tử đâu ở nơi đây.

Ngoại trừ quyển tạp chí Sư Tử từng mượn đọc từ Thiên Yết, giờ đang nằm úp dưới đất nhưng nó vẫn mở, cứ như ai đó lỡ tay làm rớt chứ không phải cố tình bỏ quên ở đấy. 

Cậu ta có thể đi đâu được chứ?!

RẦM!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Tiếng động gì đó cực lớn vang dội từ ngoài phố đến tai. Thêm tiếng la hét của nhiều người vọng vào, xe cộ bóp còi, như tạp âm truyền đến tôi một lời cảnh báo. Tất cả chúng tôi chạy hì hục đến nguồn cơn của đủ thứ âm thanh ấy, và phát hiện biết bao nhiêu người đi đường bu đen bu đỏ quanh ngã tư đường. 

Bốn ngã đường kẹt xe cứng ngắt, thế nhưng ở điểm ngã tư lại trống vắng mà kinh hoàng. Chúng tôi tìm thấy Sư Tử ở đấy, nhưng cậu ta nằm bất động trên mặt đất, giữa những mảnh thủy tinh nứt vỡ, và trên vũng máu đổ loang từ đầu đỉnh cậu ta. Gần cậu ta là hai chiếc xe tông vào nhau. Một chiếc xe tải đã nứt gương xe phía trước và đầu xe bị móp. Một xe gắn máy ngã lăn quay trên đường, vỏ xe trầy xước và bánh xe trước của nó đã bị biến dạng khá nhiều. 

Tôi tìm thấy một kẻ đội mũ bảo hiểm chạy đến kiểm tra Sư Tử, chắc là chủ xe gắn máy. Trong khi đám đông lại thêm một phen la hét tán loạn khi có người lôi tên tài xế xe tải từ trong xe ra. Anh ta có cặp mắt trợn tròn như mắt ếch, miệng sùi bọt mép, cả người không hề cử động dù có lay lắt anh ta cỡ nào. 

"Ôi không...", Cự Giải sốc đến mức khuỵu chân ngã quỵ, may mắn được Song Tư đỡ lên nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Những người khác cũng không khá hơn là bao. Người bịt mồm, người bàng hoàng, người mất kiểm soát muốn xông đến chỗ hiện trường nhưng đều bị Nhân Mã ngăn cản.

"Chạy đi tìm hắn! Mau!", cậu ta hét, thúc giục cả nhóm tỉnh dậy khỏi cú sốc. "Hung thủ vẫn còn quanh đây! Đi tìm hắn mau!! Quyết không được để hắn trốn thoát!!!"





Tất cả chúng tôi theo lời cậu ấy, chạy quanh các ngõ trong phố xung quanh hiện trường để truy tìm hung thủ. Nhân Mã dẫn đầu nhóm, những người còn lại đi theo sau quan sát mọi hướng giúp cậu ấy trên từng địa điểm chúng tôi đi qua. "Nhớ luôn đi theo nhóm! Đừng tách ra nhau!", cậu ta cứ đôi ba quãng chạy là lại nhấn mạnh câu đấy với tất cả chúng tôi. 

"Này! Em thấy có tên theo dõi chúng ta!"

Cự Giải đi cạnh tôi liền dừng chân, hét lên, tay chỉ thẳng vào một kẻ khả nghi đang nhìn vào chúng tôi, áo hoodie trùm đầu che kín mặt, sau lưng mang một hộp gì đó màu đen, thuôn dài ngang cỡ thùng đàn guitar. Hắn ta nhận ra chúng tôi phát hiện được hắn thì liền quay người bỏ trốn, chạy rất nhanh đến một ngõ khuất gần hắn. Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ, hành động này của hắn khiến chúng tôi quyết định đuổi theo hắn, hòng điều tra cho ra nhẽ. 

Chúng tôi chạy mãi, cố gắng hết sức để bắt kịp được tốc độ của tên khả nghi đó. Hắn ta hết đến ngõ khuất rồi chạy ra phố, lại rẻ ngõ hẻm và cố thoát khỏi chúng tôi nhưng sau đó vẫn bị chúng tôi tìm thấy. Chạy mãi, tiếp tục bám theo hắn đến khi tôi bắt đầu nhận ra hắn đã vô tình (hoặc cố tình) dẫn chúng tôi đến một tòa nhà vắng người, không có đèn điện dù ngoài trời đã tối. Tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy những băng rôn in chữ "Đang thi công" dán quanh nơi đây, nhưng vì những người còn lại vẫn chạy lên phía trước nên tôi phải đi theo, không muốn bản thân bị lạc khỏi nhóm. 

Chúng tôi đuổi theo hắn lên đến góc cuối cùng của tòa nhà, nhưng sau đó cả bọn đã mất dấu hắn khi mọi người chạy đến hành lang. Có bao nhiêu cánh cửa phòng dọc hai bên hành lang và tất cả đều đóng, và ở cuối dãy hành lang cũng không có lối rẽ hay bất cứ cái gì để đi tiếp được nữa. 

"Hắn ta chắc chắn đã trốn ở một trong những căn phòng này", Nhân Mã chắc nịnh khẳng định. Bạch Dương căng thẳng nhìn quanh rồi dừng lại ở một cánh cửa phòng gần nhất. 

"Vậy ta nên kiểm tra từng phòng? Bắt đầu từ phòng này chứ?"

"Tôi cứ thấy nguy hiểm kiểu gì ấy...". Thiên Yết mấp máy môi. Nhưng Bạch Dương vẫn mặc kệ mở cửa xông vào. 

Trước mắt chúng tôi chẳng là gì cả. Phòng tối ôm không đèn không đóm. Từng người một bước vào và bật đèn flash điện thoại di động thay cho đèn pin, đi loanh quanh để kiểm tra. Bạch Dương và Nhân Mã vào trước, rồi Thiên Yết, Song Tử đi cùng Cự Giải để trông chừng em ấy, và tôi ở sau cùng. 

Đột nhiên, khi đến lượt tôi bước vào liền có gì đó ở sau lưng chạm vào tôi, đẩy ngã tôi từ đằng sau. 

"Các ngươi không làm được gì bọn tao đâu."

Tôi bị ngã dập mặt đau điếng. Và tôi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Trước mặt tôi là tên khả nghi chúng tôi tìm kiếm đang đứng ở ngưỡng cửa, không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhếch của hắn. Tôi đã ngờ ngợi sắp có chuyện xấu. Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía hắn.

Thế nhưng hắn nhanh tay hơn tôi. Hắn ta đóng cửa phòng lại. Tiếng xầm của cửa, tiếng lanh canh như chốt cửa chìa khóa. 

Cuối cùng, tất cả chúng tôi hoàn toàn bị nhốt ở căn phòng này bởi hắn. 





Rầm!!! Rầm rầm!!!

"Ai đó cứu chúng tôi với!!! Có ai ở ngoài đó không?!!!"

Bạch Dương vẫn gồng sức kêu gào cầu cứu, la hét rồi đập cửa, đạp cửa rồi lại la hét. Tất cả chúng tôi ai cũng đã làm những điều ấy rồi, nhưng giờ từng người một đã mệt mỏi tìm góc nghỉ ngơi, buông xuôi. Ngoài Bạch Dương còn có Nhân Mã, dù cậu ta làm được một chút cái lại nghỉ rồi mới tiếp tục. 

"Chúng ta bị lừa rồi. Hắn ta đã nhốt chúng ta ở đây!", cậu ta cay cú chửi thề trong khi tay chân vẫn đập cửa điên cuồng. 

"Bọn tao... Hắn ta khi nãy đã nói bọn tao...". Tôi lẩm bẩm trong lúc suy nghĩ, ấy mà cả nhóm tôi ai cũng nghe được. 

"Anonymous có đồng bọn mà. Không nhớ à?". Nhân Mã gắt, tiếp đó là Song Tử kết luận.

"Vậy là lần này hắn ta kéo cả đồng bọn đối đầu với chúng ta, giống như cách chúng ta tập hợp mọi người để bắt hắn."

"Chết tiệt! Tên khốn khiếp!"

Lại một câu chửi thề của Nhân Mã, sau khi có vô vàn âm thanh đập cửa từ cậu ta dội vào tai. 

"Mà này, Nhân Mã", Song Tử bỗng lên tiếng. "Sư Tử đã làm thế nào để dụ chúng đến cho bọn mình vậy? Ý tôi là, cậu ta đã gọi cho ai đó ngoài diễn đàn phải không?"

"Cậu ta gọi thẳng trực tiếp cho cảnh sát đấy", rồi Nhân Mã ngừng đập cửa một lúc. Nét mặt lạnh băng, nhưng tôi nhận ra cậu ta hình như đã phát hiện ra điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm. "Giờ mới để ý. Có thể người cảnh sát nhận cuộc gọi đó không phải là thật."

Song Tử đập tay vào mặt ôm trán. Thiên Yết nhìn tôi, tôi nhìn Thiên Yết. Cự Giải thì có lẽ không hiểu nên ngơ ngác nhìn quanh, còn Bạch Dương thì cắn môi tức tối. Nghĩ lại cũng đúng. Giống như cái chết của Libra, ngay khi gọi điện cho người bên ngoài thì liền lập tức có bài đăng tố cáo vi phạm của Anonymous trên diễn đàn. Kẻ đó cũng không thắc mắc hay can thiệp gì về diễn đàn cả. 

Và nếu người mà Sư Tử gọi điện đến thật sự là cảnh sát, đáng lẽ họ đã gọi điện lại hỏi thăm hoặc cử một hai người trong ngành đến giám sát điều tra rồi. 

Nhưng không... họ có thể đều là đồng bọn của Anonymous giả dạng và đánh lừa chúng tôi bấy lâu nay...

"Lạy Chúa tôi!", cô nàng Bạch Dương vẫn kiên trì đập cửa cầu cứu trong lúc chửi thề. "Vậy không lẽ tất cả chúng ta bị nhốt ở đây tới chết? Phải có ai đó ngoài kia nghe được chúng ta kêu cứu chứ?!"

"Tôi đã quan sát xung quanh khu vực này. Nơi đây chỉ là công trường bỏ hoang mà thôi." 

Tôi cất lời với mọi người, và đáp lại tôi là một câu phũ phàng của Nhân Mã. "Sẽ không ai thèm bén mảng nơi này đâu." 

"Anh đừng có nói xui xẻo như thế chứ...", Cự Giải mếu máo. 

"Nhưng đó là sự thật", Nhân Mã lại bồi thêm. "Cá chắc có mấy tên đồng bọn của Anonymous canh chừng chúng ta ngoài này đấy, như tên khả nghi ban nãy chẳng hạn. Họ còn lâu mới để ai đó thoát khỏi đây."

"Ít nhất thì chúng đã chưa giết hết tất cả chúng ta..."

Thiên Yết lầm bầm như muốn kéo mọi người về thực tại. Sau câu nói đó, cả bọn hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Tôi liếc nhìn quay. Ai cũng im lặng suy nghĩ, cả Bạch Dương và Nhân Mã đã thôi đập cửa kêu cứu. Tôi thấy Song Tử ngồi một góc, tay vẫn cầm túi ni lông chứa đống tạp chí. Một tay cậu ta giữ một cuốn tạp chí Sư Tử từng mượn đọc, có lẽ là cậu ta đã nhặt lên từ chỗ tụ tập ban đầu của cả nhóm. 

Tôi cũng nhận thấy Cự Giải rất hay để ý đến Song Tử. Em ấy dù đã tia mắt nhìn từng người một trong nhóm, nhưng Song Tử là em ấy chú ý nhiều nhất. 

"Tôi sẽ thử gọi điện cầu cứu người bên ngoài xem sau."

Bạch Dương lên tiếng, phá tan không khí im lặng. Cô ấy chắc đã không chịu nổi việc từ bỏ công cuộc tìm cách thoát khỏi nơi đây. Cô nàng nói là làm ngay, tay rút ra chiếc điện thoại và sẵn sàng bấm máy bất cứ lúc nào. 

"Ờ há! Đúng rồi. Em cũng sẽ thử gọi ai đó", Cự Giải cũng hưởng ứng theo. Và lại tiếp tục là cái tên Nhân Mã quát cho một câu nặng nề. 

"Dừng lại. Đó là vi phạm nội quy diễn đàn đấy."

"Hở? Là sao?", Bạch Dương rít lên. Âm giọng cô ấy càng lúc càng nóng vội. "Ông nói quái quỷ gì vậy? Chỉ là gọi điện nhờ người mở cửa cho chúng ta thoát thôi mà."

"Như thế cũng được xem là tự ý nhờ người ngoài can thiệp diễn đàn của chúng ta rồi. Chưa kể bên ngoài vẫn còn bọn chúng giám sát chúng ta."

"Nếu chúng ta không để lộ thông tin gì về diễn đàn và bọn chúng, chắc chắn sẽ không có bi kịch gì xảy ra."

"Cho là bà có thể sẽ gọi được người bên ngoài tới giúp chúng ta đi. Nhưng bọn chúng có thể sẽ giết luôn người đến cứu chúng ta đấy thôi."

"Đó là cách duy nhất rồi đó, cái tên này! Ngồi yên ở đây không làm gì, có khi chúng sẽ lựa thời gian tử hình chúng ta cùng một lượt mà thôi!"

"Thôi được rồi. Tao chịu thua", Nhân Mã làm ra cái vẻ mặt sao-chả-được. Nhìn chỉ muốn đập cậu ta cho xong. "Vậy bà bắt đầu cuộc gọi đi", cậu ta nói mà còn hất cầm vào Bạch Dương. 

Và cô ấy thì tức tối không thèm làm theo lời cậu ta. 

"Gì chứ? Nãy ý kiến hùng hồ lắm mà?", tôi thề tôi chúa ghét kiểu ăn nói này của Nhân Mã. "Những người khác thì sao? Không ai làm hết à? Sao giờ nhát cáy hết cả rồi?"

"Tại anh nãy giờ toàn dọa sợ mọi người không đấy thôi..."

Mọi người thật ra im thin thít, chỉ là Cự Giải xì xầm nói xấu cậu ta với cái bĩu môi rất khẽ. Đúng là không một ai có ý định gọi điện thoại sau bấy nhiêu câu xỏ xiên của cái tên đó. Bạch Dương dù là người đề xuất ban đầu nhưng chỉ thấy nghiến răng, điện thoại trên tay cô ấy bị bóp chặt, cảm tưởng nó đã sắp sửa nát bấy tới nơi. 

"Thôi thì để tôi vậy..."

Tôi miễn cưỡng xung phong, nhưng sau đó bị Thiên Yết cản lại ngay khi chuẩn bị rút điện thoại ra. "Song Ngư, không được!"

"..."

"Nhân Mã này", Song Tử lên tiếng khuyên ngăn. "Đừng bắt ép mọi người như thế. Thôi thì để tao gọi đ-."

"Không. Tao sẽ gọi. "Vừa ý mấy người rồi đấy." 

Cậu ta chốt luôn. Và tôi thề cả nhóm ai cũng phải nhìn về phía cậu ta để chắc chắn mình không nghe nhầm. Y như Bạch Dương ban nãy, cậu ta nói là hành động liền. Khi tôi nhìn lên đã thấy cậu ta bấm máy và đưa điện thoại kề lên tai. 

"Mã!! Không được!!!", tôi thấy Song Tử chạy đến Nhân Mã cố giành lấy chiếc điện thoại. Nhưng cậu ta không nề hà ai mà đẩy thằng bạn mình qua một bên. 

Bất chợt tôi nhận thấy chiếc điện thoại trên túi quần mình đang run. 

"Một tin nhắn mới?", tôi quan sát dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Và tin nhắn đó được gửi từ Nhân Mã?




______________________

Hộp thoại tin nhắn của Pisces.

Bạn đã nhận được tin nhắn mới từ Sagittarius.

Sagittarius: Cá cược nhé, Song Ngư.

Sagittarius: Nếu tôi không chết sau cuộc gọi này, xem như giả thuyết của tôi đã sai.


Pisces: ...

Pisces: Nhân Mã...

Pisces: Đây không phải chuyện đáng cược đâu...


Sagittarius: Nhưng nếu ông đúng. Tôi cho ông toàn quyền sử dụng tài khoản của tôi trong diễn đàn này. 


Pisces: ?!!!


Sagittarius: Chỉ khi làm như thế, tài khoản của tôi sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn dù tôi đã bị giết. 


Pisces: Nhưng bằng cách nào?


Sagittarius: Cướp lấy điện thoại của tôi. Và đừng để mọi người nhìn thấy. 

Sagittarius: Ngay khi tôi chết, nhớ nhanh giấu điện thoại ngay. Nếu không bọn chúng sẽ tịch thu và phi tang nó đấy. 


Pisces: ...


Sagittarius: Ông có thể sử dụng cả hai tài khoản Pisces của ông và Sagittarius của tôi.

Sagittarius: Dùng như thế nào cũng được. Tùy ý ông muốn.

Sagittarius: Tôi biết ông không ngu như những kẻ còn lại trong diễn đàn. Nên nhớ sử dụng tài khoản của tôi cho tốt đấy. 


Pisces: Nhưng tại sao lại là tôi?

Pisces: Tại sao lại cho tôi tài khoản của ông? Ông có thể cho Song Tử được mà?


Sagittarius: Không.  

Sagittarius: Kẻ duy nhất Anonymous có thể nhượng bộ chính là ông. 

Sagittarius: Ông là điểm yếu của Hy An. 

Sagittarius: Cấm tuyệt đối không cho ai khác biết chuyện này đấy.

Sagittarius: Trông cậy vào ô n g  asdafwe4532342tatv363$%&$&($#^#$

Sagittarius: ddddddddddddddddddddddddddddddddd


Sagittarius đã ngừng hoạt động

______________________





ĐOÀNG!!!

Tiếng súng?

"AAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng hét?

Tôi lập tức dời mắt khỏi điện thoại. Đập vào mắt tôi là ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào phòng. Và khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng này.

Cửa phòng cuối cùng cũng mở. Nhưng ai đã mở cánh cửa này?

Tôi thấy Thiên Yết và Bạch Dương hối hả chạy ra khỏi phòng, dáo dác nhìn quanh bốn hướng khắp bên kia cánh cửa. Hai người còn lại vẫn tụ tập trong phòng. La hét. Khóc than. 

Tai tôi vẫn còn ù ù do tiếng nổ. Nhưng lúc nãy là tiếng súng thật?

Tôi nghe được mùi thuốc súng.  

Mùi máu. 

"Nhân Mã!!! Tỉnh lại đi, Nhân Mã!!! MÃ MÃ!!!!"

Tôi nghe thấy tiếng gào thê thảm của Song Tử. Tôi nhanh chen vào những người ở lại trong phòng. Cảnh tượng trước mắt là Nhân Mã nhắm mắt, bất động, khóe miệng chảy một đường chất lỏng màu đỏ. Vùng bụng cậu ta xuất hiện một lỗ thủng sâu và rỉ máu mỗi lúc một nhiều. 

Cậu ta nằm trong lòng Song Tử, vết thương của cậu được Song Tử đặt lên che chắn. Người bạn này của cậu gọi tên cậu ta không ngừng, khóc đến nỗi giọng khàn cả đi, nhưng vẫn tiếp tục gọi. Một tay đỡ cậu ấy, một tay vẫn che đậy vết thương ngăn máu chảy ra thêm, dù đã lấm lem màu đỏ hết cả tay rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục che đậy.  

"Chuyện gì... thế này...", tôi tiến đến giúp Song Tử đóng miệng vết thương. 

"Cửa phòng mở... cùng lúc đó có ai bên ngoài đã xả súng vào cậu ta..."

"Là ai?!!"

"Tôi không biết... Không thấy người nào xuất hiện ngoài cửa cả... Tụi này còn không kịp nhìn thấy gì hết..."

Cự Giải run lẩy bẩy, mắt ướt bao nhiêu nước mắt, miệng lập cà lập cập không nói nên lời. Em ấy đã không thể bình tĩnh nào hơn được nữa. 

Bạch Dương và Thiên Yết trở về sau một thời gian kiểm tra bên ngoài. Cả hai đều lắc đầu, và tôi thấy Bạch Dương sụt sịt, môi bặm lại. 

Thiên Yết lặng người đến an ủi Cự Giải, Nhưng chính cậu ấy cũng không thôi run rẩy. 

Song Tử vẫn tiếp tục khóc và kêu gào. 

Và tôi cũng vậy. Với một tay che vết thương của Nhân Mã cùng Song Tử, còn tay kia nhanh nắm lấy chiếc điện thoại di động của Nhân Mã. 





______________________

Pisces. Bạn có thông báo mới từ B. Forum.

Anonymous đã đăng một bài viết mới trên diễn đàn này.

__

[THÔNG BÁO LOẠI BỎ THÀNH VIÊN]

Ngày hôm nay, tôi đã phát hiện một trong các bạn đã vi phạm luật chơi của diễn đàn này.

Chủ tài khoản ban đầu của Sagittarius trong ngày thứ 8 đã vi phạm nội duy của diễn đàn: Tự ý liên lạc người bên ngoài can thiệp vào diễn đàn này. 

Dựa theo luật chơi của diễn đàn này, chủ tài khoản đó sẽ chính thức gạch bỏ khỏi danh sách thành viên của diễn đàn từ bây giờ và lãnh án tử hình ngay khi phát hiện sai phạm. 

Một lần nữa, xin nhắc lại: Tôi luôn quan sát tất cả các bạn

Thân mến,

Anonymous.




__

tiếp tục đếm ngược: còn 2 "ngày" nữa trước khi kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro