Ngoại truyện 3 - Phần còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG!!!

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Tôi lập tức dời mắt khỏi điện thoại. Đập vào mắt tôi là khung cảnh hỗn loạn trong căn phòng kín. Tôi thấy Thiên Yết và Bạch Dương hối hả chạy ra khỏi phòng, nhìn quanh bốn hướng khắp bên kia cánh cửa. Hai người còn lại vẫn tụ tập trong phòng. La hét. Khóc than.

"Nhân Mã!!! Tỉnh lại đi, Nhân Mã!!! Mã Mã!!!!"

Tôi nghe thấy tiếng gào thê thảm của Song Tử. Tôi nhanh chen vào những người ở lại trong phòng. Cảnh tượng trước mắt là Nhân Mã nhắm mắt, bất động, khóe miệng chảy một đường chất lỏng màu đỏ. Bụng cậu ta xuất hiện một lỗ thủng sâu và rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Cậu ta nằm trong lòng Song Tử, vết thương của cậu cứ đổ máu liên tục. 

Cự Giải run lẩy bẩy, mắt ướt bao nhiêu nước mắt, miệng lập cà lập cập không nói nên lời. Em ấy đã không thể bình tĩnh được nữa.

...




Cự Giải liếc mắt nhìn bóng người khuất trong bóng tối. Không một ai thấy, và kẻ đó chĩa họng súng đe dọa cô. 




_

Day 8 - /Night/

_

Tiếng còi xe cứu thương phát ra ngoài phố. Các anh chị lớn đều cõng Nhân Mã lên băng ca trước sự điều động của các y bác sĩ từ xe cứu thương. Người qua đường tò mò xúm xụm lại một chỗ, bu đen bu đỏ. Anh Song Ngư, anh Song Tử, các anh chị khác đều ở bên đỡ đần anh Nhân Mã bị thương. Nhưng Cự Giải em vẫn đứng yên một chỗ ở phía xa. 

Cô ôm khư khư cái ba lô của mình. Bặm môi. 

Em làm tốt lắm. 

Không! Không! Không tốt chút nào hết!

Cự Giải sợ hãi bỏ chạy khỏi dòng người. Cô sợ giọng nói này lắm rồi! Nó cứ âm ĩ trong sau lưng cô từ khi cô cùng hội Song Ngư bị nhốt trong phòng kín. Tiếng súng nổ kinh hoàng đã khiến cô choàng tỉnh, nhưng từng câu chữ của kẻ xả súng vẫn ám ảnh cô từng phút, từng giờ. 

Chuông điện thoại trong túi của cô reo liên hồi. Cự Giải sợ quá, lấy điện thoại mình ra và rút sim bên trong. Cắt đứt hoàn toàn tất cả mọi đường dây liên lạc đến điện thoại cô. 

Có em gái giúp đỡ chị, thật tốt biết bao. 

Cô chạy hồng hộc về nhà, khóa trái cửa. Trong nhà của cô lúc này không hề có ai ngoài cô.

Cô trốn trong góc phòng riêng. Cửa đã khóa chốt. Cô lúc này chỉ muốn có một nơi an toàn nhất để trấn tĩnh mình lại. 

Ụp mặt vào gối, cắn răng. Tim đập bình bịch đến khó thở. 

Tại sao chị hai lại lừa mình?

...

[Ting!]

Bạn có tin nhắn mới.

Anonymous: Tại sao em bỏ trốn?

Anonymous: Ra khỏi nhà cho chị nào.

!

Cự Giải mặt xanh không còn giọt cắt. Làm sao chị hai biết mình đang trong nhà?

Chị có ở nhà không?

Cự Giải mở tung cửa tìm kiếm khắp nơi. Phòng khách trống trơn, phòng bếp quạnh hiu. Nhà vệ sinh không ai dùng, cầu thang không có ai ngoài cô chạy lên chạy xuống. Giày dép ở ngưỡng cửa ra vào chỉ có đôi giày của cô để hớ hênh ngoài kệ, còn ẩm và bám đầy đất. 

Chị hai không có ở nhà. 

Vậy làm sao chị ấy biết mình đang làm gì?

Có ai đang bám theo cô sau?

Hay điện thoại có GPS do thám?

Hay là...

Cự Giải bắt đầu bản tính sinh nghi. Cô trước đây có sở thích xem phim truyện rất nhiều, nên cô biết có một phương pháp theo dõi mà cô thường thấy trên sách truyện và màn ảnh. Lỡ khi chị ấy có làm thế thật?, Cự Giải thử đoán già đoán non thế thôi nhưng cô cũng đưa tay lần mò các ngõ ngách trên tủ kệ để kiểm tra. Chắc không có đâu, nhưng lỡ như? 

Cự Giải lục tung mọi thứ trong tủ kệ. Sách vở, rồi đến vật dụng nội thất. Cô thậm chí còn tháo lắp các tấm gương và tranh ảnh trong phòng, gỡ cây hoa kiểng trồng trên các bình bông trang trí. 

Kết quả là cô tìm thấy một nắm số máy quay lén bé tí. Cự Giải hoảng quá nên đập nát bấy tất cả chúng luôn. 




_

Day 12

_

Xe đò liên tỉnh mở chuyến đi từ thành phố đến vùng quê xa xôi. Mất hai ngày một đêm ngồi trên xe, nhưng cuối cùng các hành khách của chuyến cũng đã thành công đến trạm. 

Cự Giải mệt mỏi bước xuống khỏi xe, với ba lô trên lưng và bộ quần áo kín cổ cao tường. Cô đeo nón lá, miệng mang khẩu trang, áo khoác trùm bạc màu, quần dài ống rộng và đôi dép tổ ong đi lẹp xẹp. Cải trang hoàn toàn thành một quý cô ăn mặc không khác gì các bác gái dân dã ngoài chợ. Trời vùng quê đang oi ả nắng gắt. Mặc kín như vậy ngộp lắm, nhưng vì đang bỏ trốn nên cô phải cố chịu đựng.

Không người quen nào biết cô ở đây. Cô không có thông báo cho ai cả. Tự ý nghỉ học không phép. Bỏ nhà đi không một lời với người giám hộ hay chị hai. Cô cũng cắt hết liên lạc với bạn bè người quen, kệ họ hết. Cô đổi điện thoại mới để tránh bị theo dõi GPS, dù đây chỉ là loại đồ cũ cổ lỗ sĩ. Điện thoại trước cô bán lấy tiền luôn rồi, góp chung vô số tiền cô dự định sẽ sử dụng hoàn toàn cho hành trình bỏ trốn của mình. Mong là không bị người của chị hai bám đuôi theo nữa. 

Địa điểm mà cô mong muốn sẽ an toàn với mình chính là vùng quê này. Đó là nơi cô và chị hai sinh ra và nuôi lớn lúc nhỏ, dù sau đấy hai chị em chuyển lên thành phố đi học còn cha mẹ mình thì vẫn ở lại tiếp tục làm nông. 

Cô đã dự định sẽ trú ẩn trong túp lều gỗ của cha mẹ. Cô chưa báo cho họ, để đến nơi rồi thì cô sẽ nói cô muốn đến thăm cha mẹ đột ngột để tạo bất ngờ. Cô chắc mẩm cha mẹ cô không rành sử dụng đồ công nghệ. Nghĩ họ không hay biết gì về tin tức phạm tội của chị hai đâu. Cô chỉ cần nói rằng chị hai đang bận học, còn cô được trường cho nghỉ nên tiện thời gian về thăm cha mẹ. Vậy thôi, họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì cô hết. 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. 




_

Day 17

_

Cự Giải, bạn có tin nhắn mới từ số điện thoại +084xxxxxx.

Anonymous: Hôm nay chúng tôi sẽ đến đón cô.

"Cái quái..."

Cự Giải mới lướt mạng vài giây đã muốn ném điện thoại đi vì đoạn tin nhắn bất ngờ. Chúng biết số điện thoại mới của cô, chúng biết cả nơi trú ẩn hiện tại của cô. Lúc bấy giờ cô đang ngồi trên tấm chiếu, tay vô thức cào cào lên từng đốt trúc, run lẩy bẩy. Chúng nói ngày hôm nay sẽ đến, thế không lẽ một lát nữa thôi sẽ có người đến túp lều này để lôi đầu cô khỏi đây?

Không không không không không!

Cô không muốn quay về đâu! Cô sợ lắm, không muốn quay về để bị giết giống anh Nhân Mã đâu!

Cự Giải hoảng loạn lục tung mọi thứ xung quanh phòng. Chắc chắn lại có ai đó lắp đặt máy quay lén quanh đây. Có thể trong khoảng thời gian cô đi vắng để đi chợ phụ cha mẹ, hay có thể chúng đã được cài ngay trước khi cô trú ẩn ở đây. Một hồi kiểm tra và Cự Giải tìm thấy những sáu cái máy quay trong một căn phòng. "Mẹ kiếp!"

Cô nhanh chóng sửa soạn. Phải bỏ chạy sớm trước khi chúng tìm được cô. Nếu chúng đã biết được quê nhà cô thì cô khó nào nhờ đến sự giúp đỡ của họ hàng được. 

Cha mẹ cô vẫn không hay chuyện gì về con gái của mình. Tin tức về đứa con gái lớn nhất của họ bị tống vào nhà giam đã lan tới phát thanh radio mấy ngày trước rồi, thế nhưng cha mẹ cô hoàn toàn mù tịt. Bây giờ họ còn ở ngoài đồng cày ruộng. 

Không có thời gian để chào tạm biệt đàng hoàng. Cự Giải chỉ có thể viết một lá thư vội, rồi xách ba lô chạy biến.




_

Day 19

_

"Xin mọi người hãy giúp cháu! Cháu không muốn bị giết!"

Ngày hôm sau, Cự Giải vì không biết phải chạy trốn ở đâu nữa. Nên cô quyết định tìm công an trong đồn địa phương. Cô trao đổi khẩn thiết cho họ, trình bày hết cho họ từ đầu tới đuôi, tất tần tật những gì cô đã trải qua. Tốn cả hàng giờ trả lời những câu chất vấn của họ, để rồi đổi lấy một ngày tá túc trong đồn cùng các cô chú. Họ chấp nhận cho cô qua đêm trong phòng nghỉ của đồn để bảo đảm an toàn cho cô. 

Ở đây còn được các cô chú công an mua cho một phần ăn mỗi bữa. Nước có đủ nốt, bánh trái cũng có nữa. 

Đêm buông xuống, họ mang đến cho cô tấm chăn để đắp giữ ấm. Trong đồn không có giường mùn tiện nghi như nhà dân nhưng bù lại cô có thể nằm nghỉ trên ghế đệm. Có các cô chú canh gác xuyên đêm nên cô cảm thấy yên tâm phần nào. 

Mong là đêm nay cô sẽ có giấc mộng đẹp.

...

Ting!

Cự Giải, bạn có tin nhắn mới từ +084xxxxxx.

Anonymous: Hãy đợi đấy. Chúng tôi sẽ đến tìm cô tại đồn.

...

Không!!! Chúa ơi!!!!

Tha cho tôi đi!!!!

Cự Giải bây giờ hoảng sợ cực độ. Họ biết cô ở đây sao?

Mình phải trốn... mình phải trốn...

Đầu óc cô rối như tơ vò. Cô không thể nhắm mắt xuôi tai đi ngủ vào lúc này được. Chắc chắn lại có máy quay lén lắp đặt đâu đó quanh đây. Nghĩ thế là Cự Giải liền xới tung hết tất cả đồ đạc gần với mình nhất. Dưới lớp ghế đệm có nó không? Trong cặp mình có không? Vỏ điện thoại, tủ kệ, bàn làm việc, hay có cái nào giấu trong xấp giấy tờ của cô chú công an?

"Cự Giải? Em làm sao vậy?"

Một anh công an ghé vào kiểm tra liền hỏi. Cả căn phòng nghỉ của đồn lúc bấy giờ đã bị Cự Giải bày bừa rất loạn. Đồ vật ban đầu bày trí gọn gàng nhưng hiện tại đều nằm lăn lóc dưới sàn. Giấy tờ báo cáo trên bàn làm việc của cô chú công an bị xáo trộn, cái bừa bộn dưới chân, cái trên ghế, cái trên tay của Cự Giải. Và anh thấy cô còn định ném vài tờ giấy rơi tá lả khắp phòng thêm nữa. 

"Em..." 

Em tìm máy quay lén.

Cự Giải muốn giải thích cho anh, nhưng chợt nhớ. Cô chưa tìm thấy được máy quay nào trong phòng này cả. Hoàn toàn không có, dù cô đã lục lội hết mọi thứ trong phòng. Đáng lẽ Cự Giải phải cảm thấy nhẹ nhõm bởi cô không phải sợ chết khiếp với đống thiết bị theo dõi đáng kinh tởm đó. Nhưng đấy không làm Cự Giải bình tâm hơn được. Cô vẫn còn hoảng loạn từ tin nhắn của Anonymous.

Chúng biết cô ở đây. Cảnh tượng Nhân Mã bị nã súng ngày hôm ấy vẫn tua đi tua lại trong tâm can.

Suốt những ngày trốn chạy, cô luôn ảo tưởng mình cũng sẽ lìa đời giống như vậy. 

"... cứu em... em không muốn chết..."




_

Day 20

_

[Bản tin thời sự sáng ngày hôm nay. Tuần vừa qua, cảnh sát ghi nhận thêm một vụ giết người từ đối tượng Trần Hy An, với hành vi xâm phạm đời tư nạn nhân và ra tay ám sát số nạn nhân mình theo dõi thông qua kênh diễn đàn hung thủ tạo ra...]

Đài truyền hình từ chiếc TV duy nhất trong đồn cảnh sát đang phát sóng chương trình thời sự buổi sáng. Cự Giải ngồi một góc thấp tha thấp thỏm trong phòng nghỉ. Cô thức trắng đêm trong lo sợ, trằn trọc mãi không ngủ được một chút nào suốt cả đêm qua. Dù bên cạnh cô đã có anh công an đứng canh trước cửa. 

Ngay từ sáng sớm đã có biết bao người đến thăm đồn làm việc. Cự Giải cứ vài phút là ngó đầu ra phòng tiếp khách kiểm tra. Nghe tiếng chân bước vào đồn là cô giật mình cảnh giác ngay tấp lự, mặt căng thẳng sợ sệt thấy rõ. Anh công an biết Cự Giải lo có ai đến truy đuổi em ấy. Càng quan sát càng thấy em ấy tội quá, còn nhỏ đã vướng phải án mạng hình sự từ chị gái rồi. 

Anh thậm chí đã có liên lạc với đồng nghiệp bàn bạc tìm người nhận nuôi Cự Giải để đảm bảo an toàn cho em. Nhưng ngặt nỗi trong đồn ai cũng bận việc suốt 24 tiếng mỗi ngày, không có thời gian trông coi một cô gái dưới 18 tuổi đàng hoàng tử tế như người bình thường. Và ngược lại, không thể để dân thường không đủ trách nhiệm nhận vai trò này được, vì họ không đủ điều kiện bảo vệ tính mạng cho em vào thời điểm này. 

 "Anh ơi. Có điện thoại này."

Cô đồng nghiệp ở phòng làm việc gọi anh, chỉ tay vào chiếc điện thoại bàn đang rinh rang hồi chuông. Anh nghe vậy liền nhấc máy, mắt vẫn quan sát xung quanh Cự Giải để đề phòng. 

"Xin hỏi có chuyện gì cần chúng tôi không?"

[Tôi là ------. Bên anh có tìm thấy ai tên Cự Giải không?]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro