khoảng lặng- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay nhé"

"Được"

*

ariieds -> cancerr

Giải? Mày có đó không?

Bảo Bình đang ở quán
bia gần nhà tao này
nó say khướt ra rồi
Mày ra đón nó về đi

Xin lỗi
Mày đưa nó về hộ tao nhé?
Tao bận không ra được đâu

Sao vậy Giải?
Hai đứa mày có chuyện à?
Bảo Bình ít khi uống bia
say khướt thế này lắm đấy

Không sao
À Dương này

Sao?

À không

Giải?
Tao biết hai đứa mày
có chuyện gì đó rồi đấy
Đừng giấu tao nữa,
hai đứa mày tao hiểu rõ hết
nói đi đừng giấu trong lòng

Dương
Mày có còn thích
Bảo Bình không?

Sao mày lại hỏi thế?
Hai đứa mày

Mày đừng nói gì cả
Mày chỉ cần trả lời tao
Mày có còn thích
Bảo Bình hay không?

Nếu tao nói có?

Nếu mày nói có, lần này
tao sẽ nhường Bảo Bình
lại cho mày

Còn nếu tao nói
không thì sao?

Thì nhờ mày
chăm sóc nó dùm tao

Mày với Bảo Bình chia
tay rồi có phải không?

Ừ chia tay rồi
Mày không cần ngại nữa
Tao ủng hộ mày

Mày im đi
Hai đứa mày đều
ngu ngốc như nhau cả
Đừng có nói nhường
là nhường như thế
Nếu muốn tao vẫn có thể
cạnh tranh công bằng với mày

Nhưng Dương à
Không phải mày còn
thích Bảo Bình hay sao

Tao nói cho mày biết
Đừng có nói mấy
cái lời đấy với tao
Mày ở nhà phải không?
Tao qua nhà mày, chờ đấy

Nhưng còn Bảo Bình?

Rõ ràng vẫn còn quan tâm nhau cơ mà? hai cái đứa ngu ngốc này
Gửi | Xóa

Tao nhờ Kim Ngưu
tới đưa nó về rồi
Yên tâm đi

Đã xem...

*

Bạch Dương cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn sang người đang gục xuống bàn khóc lóc kia. Hóa ra Bảo Bình lại có dáng vẻ yếu đuối đến vậy, cứ cho rằng mình thương người ta mình đã hiểu rất rõ rồi đấy, nhưng hóa ra lại chẳng phải như vậy. Chưa một lần có lẽ là sẽ chẳng bao giờ Bảo Bình năng động mạnh mẽ ngày ngày đến khi chia tay người ta lại bày ra vẻ mặt đau thương, khóc lóc trong cơn say thế này.

Nói không còn thương người ta chắc có lẽ là dối lòng, bây giờ hai người họ chia tay rồi. Đây không phải là cơ hội tốt nhất của bản thân rồi hay sao? Vậy mà lại không làm gì được. Mắng họ ngốc không phải mình cũng chẳng hơn kém hay sao? Ngốc thật đấy

"Dương? Bảo Bình nó khóc đấy à?"

Mãi chìm đắm trong cảm xúc cho đến khi Kim Ngưu tới, cậu ta lo lắng nhìn Bảo Bình nằm lê lết trên sàn nhà quán người ta. Bạch Dương liền đứng dậy vỗ vào vai Kim Ngưu vội vã chạy đi.

"Tớ đi trước nhé. Bảo Bình trông cậy cả vào cậu"

"Được rồi, đi đi. Cự Giải chắc cũng không ổn đâu"

Kim Ngưu ngồi khụy xuống, đánh vào đầu tên nọ. Cậu ta bị ngốc hay sao đấy, rõ ràng còn thương mà lại không cố níu lấy.

"Coi như tôi tốt bụng, đưa cậu về đấy"

*
•200502•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro