Chập 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, có chuyện gì ko??"

" Em xuống dưới gặp anh chút được ko"

" ko. tôi ko có nhà"

" Em có biết em nói dối tệ lắm ko, ko có ở nhà mà phòng sáng đèn"

" Thì sao, tôi ko muốn gặp anh, đơn giản"

" Chỉ 1 chút ko được luôn sao"

" Không, tôi ko có gảnh "

" Nhưng anh có chuyện muốn nói với em, nếu em ko xuống anh sẽ đứng đây đợi em"

" Tùy anh"

-----------------------------

Anh đứng dưới đó từ trời nắng đến khi trời đỗ cơn mưa nhưng anh vẫn ko từ bỏ vì anh nghĩ cô sẽ cho anh cơ hội. Đúng như vậy, cô nhìn thấy anh đứng dưới mưa cô rất xót nhưng vẫn cố gắng kiềm nén để lơ đi ko quan tâm, nhưng cô ko làm được. 

Khi anh ko thể chịu nổi nữa và muốn ngã quỵ ở đó, kỳ tích đã đến với anh. Cô mở cửa bước ra, anh như gặp được ánh sáng của đời mình vậy. Anh chạy tới ôm chầm lấy cô. 

Lúc cô nhìn thấy anh sắp chịu ko nỗi nữa cô đã rất xót, dẹp bỏ hết mọi điều mà chạy xuống gặp anh 

" Buông tôi ra"

" Anh có điều muốn nói với em"

" Được anh nói đi"

Anh nói hết những điều mà anh giữ lâu nay cho cô nghe, giải thích hết những hiểu làm của cả hai, và rồi anh chốt lại một câu

" Sau này, sẽ có rất nhiều những ngày âm u. Nhưng anh không muốn đi gặp em vào một ngày mưa nào như vậy nữa. Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại chiếm nhiều chỗ trong trái tim ta nhất em à"

" Em biết, bởi em hiểu, điểm yếu nhất của con người chính là không nỡ anh à"

" Anh chỉ muốn thấy nụ cười trên môi em thay vì những giọt nước mắt như vậy, anh đau lắm. Điều cuối cùng anh muốn nói là anh mong em tha lỗi và cho anh thêm 1 cơ hội nữa để ở bên em lần nữa"

Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cô tự nhiên tuôn lệ, những cái mạnh mẽ nãy giờ cô tạo nên giờ đã tan biến mà trả lại đó là những sự yếu đuối của người con gái. Anh được cô ôm chầm lấy cảm giác rất thoải mái, mọi muộn phiền đã tan biến hết, trả lại cho anh một cảm giác mà anh đã đánh mất một thời gian dài khiến anh luôn tìm kiếm. Cảm giác bình yên đến lạ thường và hai con người ấy chỉ muốn thời gian dừng lại để học mãi được như vậy thôi.

Phía sau hai con người đang ôm nhau là một người con trai với khuôn mặt bất lực  ra mặt vì đứa em gái lúc nào cũng mạnh miệng nói là quên rùi nhưng thấy cái là xiu lòng. Anh biết chứ, em gái anh yêu người con trai ấy như nào mà, người con trai ấy cũng rất yêu em gái anh nên anh mới tạo cơ hội cho Yết đến gặp em gái anh. Miễn em gái anh hạnh phúc thì người anh trai này vui lòng rồi. Coi như anh trai này làm phước cho chúng bây 

________________________

Scop_lạnh_băng: Nếu như anh nói anh sẽ yêu em đến hết cuối đời 

Thì em hãy tin rằng anh mãi mãi không hề nuốt lời

Nguyện ước mãi mãi không thể xa rời

❤: 928,391M

💬: 0

Bình luận đã bị khóa

---------------------------------

Pisfish: Em tin anh (!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro