13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello lại là au đây. Chương này là tự sự của Virgo, những kỉ niệm của Virgo và Alex sẽ được kể lại. Có lẽ chương này sẽ khá "thơ". Hãy đọc và nêu cảm nhận của cậu về tình yêu của Virgo, con người thật sự của Alex nhé!

Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Alex. Cái người mà tôi dành tất cả tình cảm của mình, vun đắp từng chút một cho cái cuộc tình ngọt ngào ấy. Tôi cứ tưởng sẽ được chìm trong bể đường này mãi mãi, cớ sao anh lại đành đập bể lọ đường mà tôi cất công làm nên. Anh đập bể nó, rồi anh lại bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Có lẽ cái hủ đường bị vỡ đó tôi đã có thể vứt nó sang một bên rồi ngang nhiên đi tìm một hủ đường khác. Nhưng tôi lại không làm như vậy, anh rời đi rồi, tôi còn không tin đó là sự thật. Tôi cứ ngày ngày sửa chữa hủ đường đó, tôi sắp sửa xong nó rồi. Rồi anh xuất hiện lại, cứ như tôi có một tia hy vọng. Rồi tôi và anh sẽ được chìm trong bể tình ngọt ngào ấy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu lí do gì khiến anh sẵn sàng tổn thương tôi mà rời khỏi. Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào chứ? Tôi cứ ngồi tại gốc cây sồi già lâu năm, cái nơi mà anh và tôi đã từng hôn nhau, anh đã nói anh yêu tôi, anh nói lời đường mật làm tôi tin anh, rồi anh bỏ tôi lại phía sau. Tôi ngồi ở đấy, nhớ về những kỉ niệm của đôi ta.

Tôi đã không gặp anh trong hơn một năm, nhưng bóng hình anh tôi vẫn nhớ rõ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nó khắc ghi trong tâm trí tôi cứ như anh đã vẽ vào kí ức của tôi bóng hình của anh vậy.

Hủ đường vỡ thành từng mảnh nhỏ, tôi nhặt từng mảnh vỡ đấy, dù có bị cứa vào tay, tôi vẫn cứ nhặt, nhặt từng mảnh ấy rồi dán lại, tôi chật vật lắm đấy. Buồn cười nhỉ anh?

Tôi không hẹn gặp anh tại một tiệm sách hay một tiệm cà phê mà là một nhà kính trồng hoa, địa điểm có lẽ lạ lùng nhỉ? Ở nơi này tôi và anh đã từng xin người chủ để trồng một giàn hoa Tigon, loài hoa đẹp đẽ đến kì diệu, anh nói anh thích loài hoa này vì nó có hình tựa như một trái tim, lúc trước chúng tôi mỗi tuần đều đến tưới nước và chăm sóc cho nó. Từ khi anh rời đi thì tôi cũng vẫn tiếp tục đến nhà kính, ngắm nhìn giàn hoa ngày càng phát triển, trái ngược với tình yêu của hai ta.

- Vir, em đến sớm nhỉ?

À, cuối cùng anh cũng đến, anh vẫn như ngày nào, cái nụ cười mà tôi vẫn luôn nhớ đến, anh mang theo một bó hoa cẩm tú, loài hoa mà tôi yêu thích.

- Nó hợp với em lắm. Loài hoa cẩm tú. 

- ...

- Chúng ta vào đi.

- Ừm

Tôi mở cửa nhà kính, thật lạ là hôm nay nó không có một bóng người. Thường ngày, ít nhất cũng sẽ có một hai vị khách đến mua hoa hoặc là người chủ sẽ đến chăm sóc. Tôi nhìn xung quanh, ánh nắng chiếu vào ngay giữa trung tâm nhà kính, là những chậu hoa hướng dương đang đón nắng. Tôi nắm tay anh, bàn tay anh dường như bao trọn lấy bàn tay tôi. Tôi sợ anh sẽ bỏ tay ra nhưng anh vẫn nắm tay tôi. Anh nhìn tôi rồi nở nụ cười. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, trái tim ấy dường như đã bị anh chiếm trọn rồi.

- Em vẫn chăm sóc nó sao, kể từ khi anh rời đi?

- Ừm. Tuần nào em cũng đến chăm sóc nó, anh có nhớ anh đã từng nói anh thích  loài hoa này, anh đã đến đây rồi xin ông ấy cho phép trồng giàn hoa Tigo đấy.

- Anh nhớ tất cả.

- Em cứ tưởng anh đã quên hết những kỉ niệm khi ở bên em rồi chứ? Hai năm đối với em lâu lắm anh ạ...

Ừ, hai năm với tôi lâu lắm, nhưng khi ở cùng anh, nó trôi nhanh như gió vậy, mỗi ngày có anh, trái tim tôi đều rộn ràng. Ngày anh nói lời chia tay tôi, trái tim tôi như khuyết đi một mảnh, tôi như người mất hồn trong một tháng, rồi tôi tự lừa dối bản thân, có lẽ anh chỉ đùa tôi, rồi khi anh trở về, anh và tôi vẫn sẽ ở bên nhau.

- Hãy nói với em lí do đi anh. Cái lí do thật sự mà anh nói lời chia tay em...?

- Anh...

Anh cứ vẫn ngập ngừng như vậy, tôi ngước nhìn gương mặt của anh, tôi bật khóc, tôi yêu anh đến nhường nào mà? Nước mắt tôi cứ rơi mãi, rồi anh ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh.

- Xin lỗi em. Anh không thể ở bên em mãi, anh không muốn em bị tổn thương. Gia đình anh đã ngăn cấm cuộc tình này, anh thật hèn nhát nhỉ Vir, chỉ vì vậy mà anh rời bỏ em. Năm sau anh và gia đình sẽ định cư ở nơi khác. Anh... vẫn luôn yêu em mà Vir

- Chỉ vì vậy sao? Em có thể cùng anh đi mà? Nhưng nếu anh vẫn cứ khăng khăng như vậy. Hãy để em được hạnh phúc cùng anh đến khi anh rời đi...

- ... Anh yêu em. Chúng ta trồng thêm một chậu hoa lưu ly nhé?

- Tại sao?

- Vì nó đẹp.

Rồi tôi và anh đã xin phép người chủ được trồng thêm một chậu hoa lưu ly nữa, ừ nó cũng đẹp lắm nhưng tôi quên mất, tất cả những loài hoa xung quanh anh và tôi đều mang ý nghĩa của sự chia ly.

Hello lại là au đây. Câu tự sự cuối chương của Virgo khá quan trọng ấy. Nếu rảnh thì các bạn có thể tìm hiểu từng loài hoa mà au đã nhắc đến trong chương này nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro