I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm trong những cánh rừng vùng Hentustia, một đoàn binh lính thúc ngựa chạy điên cuồng. Họ không phải đang chạy trốn mà là đang đuổi theo một thiếu niên với mái tóc vàng óng ả. Hay nói đúng hơn là đứa trẻ bị nguyền rủa của vùng Hentustia, Cancer Luminus.

Cancer Luminus từ bé đã bị xem như điều xúi quẩy của cả một đế quốc, và sự miệt thị đó đã theo cậu trong suốt mười sáu năm. Cậu không biết vì sao người ta ghét cậu, vì sao cậu lại là đứa trẻ bị nguyền rủa, và vì sao cậu bị giam cầm? Cậu chỉ biết đây là lần chạy trốn thứ 1017 của mình, và Cancer thật lòng mong mỏi nó sẽ thành công.

Tiếng vó ngựa cùng tiếng thúc giục mắng mỏ phía sau lưng làm trống ngực Cancer đập liên hồi. Chân cậu đã mỏi rã rời, bụng thì trống rỗng thèm khát chút bánh mì cỏn con. Cancer muốn bỏ cuộc, muốn dừng chân nghỉ ngơi nhưng cậu cũng sợ bị bắt trở về. Dường như nỗi khát khao được tự do đã tiếp sức thêm cho một kẻ sắp chết như cậu động lực. Nhưng chút động lực ít ỏi đó không cứu vớt được số phận đen đủi của cậu, đoàn binh lính đã đuổi kịp.

Người dẫn đầu đoàn kị binh truy sát là Sagittarius Absiena, đứa con cưng nhà Bá Tước Absiena. Hắn mang theo dáng vẻ ngả ngớn cùng giọng nói có phần cợt nhả.

"Chà, không đủ sức để chạy nữa sao? Nhóc con thật không biết lượng sức mình!"

Bị bao vây bởi một đám người ngựa, Cancer sợ hãi tột độ. Đôi chân mỏi nhừ của cậu không còn sức đứng vững nữa, bất thình lình ngã khuỵu xuống. Đám thuộc hạ theo sau càng được phen cười nói hả hê. Đôi mắt Cancer có chút cay, cậu thiếu niên tựa như một chú thỏ con sợ sệt nhìn kẻ săn mồi trước mặt.

"Ha ha, sợ đết mức đấy à? Có khi nào đã ướt quần rồi không? Ha ha ha!"

Một tên gần đấy cười cợt bộ dáng của cậu. Cancer mỗi lúc một sợ hơn. Dù cho từ bé cậu đã quen với những lời miệt thị, thoá mạ nhưng Cancer vẫn không thể nào thích nghi hay làm ngơ nổi. Vì sao lại mắng mỏ cậu? Cậu cũng là con người kia mà? Nhưng người ta không công nhận quyền làm người của cậu, họ gọi cậu là đứa con của quỷ, đứa trẻ bị nguyền rủa. Và nếu là đứa con của quỷ thật thì cậu đã có khả năng khiến bọn họ câm mồm hết rồi. Nhưng cậu không phải, ngay cả người sinh ra mình là ai cậu còn không biết.

"Đừng nhiều lời phí thời gian nữa, trói nó lại mang về cho Công chúa!"

Nghe đến Công chúa, người Cancer bất giác run lên bần bật. Cô gái cao quý nhất đế quốc Hentustia, Công chúa Virgo de Linadien. Người dân tôn sùng cô, gọi cô là Thánh nữ. Kị sĩ tôn vinh cô, bảo bọc cô như một bông hoa thuỷ tinh. Hoàng gia nâng niu cô, xem cô như bảo vật mà trân quý. Còn trong mắt Cancer, Virgo chính là ác quỷ. Cô là quỷ đội lốt người, luôn ra lệnh dày vò hành hạ cậu.

Cancer vùng vẫy kháng cự khiến cho bọn lính đang trói cậu bằng dây thừng nổi nóng. Một tên mạnh bạo không kiêng nể gì mà giáng một cú tát đau điếng vào bên má phải của cậu.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn chịu trói, không thì người chịu khổ chỉ là mày thôi!"

Cancer bị đè dưới lớp bùn đất bẩn thỉu, giọt nước mắt bất lực của cậu tràn ra hai bên khoé mắt, mặn đắng và chua xót đến cùng cực.

"Chậc, làm nhanh tay lên!"

Sagittarius chán ghét sự yếu đuối của Cancer, lạnh lùng hối thúc thuộc hạ. Hắn đã lơ là và không thấy được một vật thể lạ đang núp trên cây. Có thể là người, nhưng không tiếng gầm gừ kia nghe rất hoang dã. Cũng có thể là con thú hoang nào đấy, nhưng không "nó" có đủ tứ chi như người. "Nó" khoác lên mình chiếc áo đen, hàm răng có răng nanh đang hầm hừ những tiếng nhỏ, như đang chực chờ được xông ra tấn công con mồi. Đôi mắt sáng quắc mà đỏ thẫm âm thầm quan sát và phân tích hành động của đám người ở dưới.

Không đợi cho bọn người kia kịp trói Cancer, "nó" từ trên cao đã lao xuống cùng con dao sắc nhọn bên hông. Tiếng hét của cái chết, máu của sinh mạng lìa đời bắn lên chân Sagittarius đang ngồi trên ngựa và bắn lên gương mặt trắng xanh sợ sệt của Cancer đang ngồi dưới đất.

Cancer không thể tin vào mắt mình. "Nó" quá nhanh, quá nguy hiểm. Hầu như không thể thấy được chuyển động của "nó", chỉ có sắc đỏ cùng mùi tanh tưởi kia cho biết rằng có người đã chết dưới tay "nó". Sagittarius cũng vô thức cho ngựa lùi lại mấy bước. Sinh vật này không có trong Hentustia.

"Nó" sau khi ra tay thảm sát năm, sáu người thì chuyển mục tiêu sang con mồi trắng trẻo thơm tho bên cạnh. Và "nó" ngửi Cancer thật, ngửi từ tóc đến tay, đến khi chạm phải sợi dậy thừng đang trói cậu, "nó" dùng răng cắn đứt sợi dây. Sagittarius toan can ngăn nhưng lại bị dáng vẻ gầm gừ của "nó" doạ sợ.

Đến bây giờ thì Cancer và Sagittarius mới có dịp quan sát kĩ hơn về "nó". Một thanh niên trạc tuổi Cancer, nhưng người thì toát ra vẻ âm u khó tả. Hai mắt đục ngầu, hầu như không thấy được lòng trắng, thay vào đó là màu đen huyền bao quanh lấy đôi đồng tử đo đỏ. Làn da trắng đến mức nhợt nhạt. Miệng có cặp răng nhọn như thú dữ, còn đang gầm gừ chờ chực động tĩnh của Sagittarius.

Sagittarius khẽ nheo mắt cố nhớ ra gì đó. Sinh vật này hình như hắn đã từng nghe qua, nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhưng dù nhớ ra hay không, Sagittarius hôm nay cũng phải quyết chiến một phen. Hắn không tin một kị sĩ như mình sẽ chịu thua trước "nó".

"Nhóc con, lùi ra xa một chút, ta không dám đảm bảo sẽ không làm ngươi bị thương!"

Cancer ngẩn người vài giây vì không nhận ra lời đó là dành cho mình đến khi màn đánh đấm giữa Sagittarius và sinh vật kia diễn ra. Dù cho Sagittarius là con của Bá Tước, được dạy dỗ bày bản cùng kinh nghiệm dày dặn đi chăng nữa thì hắn cũng không thể so lại tốc độ nhanh như chớp kia. Chẳng mấy chốc, Sagittarius đã thấm mệt, có vẻ như sắp không đuổi kịp tốc độ này nữa rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, chút manh mối về sinh vật kia xẹt ngang trí óc Sagittarius.

"Sinh vật của vùng Mastrian không phải là thú vật, cũng không phải là người. Chúng là quỷ trong hình hài con người, khát máu và hiếu chiến hơn bất kì chủng loài nào. Chúng gặm nhấm nỗi sợ hãi và nuốt chửng lòng tự cao. Không gì có thể tiêu diệt chúng, chúng là bất tử..."

Thanh kiếm trong tay Sagittarius bất giác tuột khỏi tay hắn. Lẽ nào đúng như hắn nghĩ, đây là sinh vật của vùng Mastrian? Hắn cứ ngỡ đây là truyền thuyết chỉ được nói đến trong sách. Và làm sao sinh vật này vượt qua khỏi bức tường lá chắn của Hentustia được?

Sagittarius là một kĩ sĩ, nhưng hắn không nghĩ rằng một kị sĩ sẽ đấu lại "nó", một pháp sư thì có thể may ra. Dù không thích việc gọi cứu viện và hắn từng xem thường việc đó, nhưng bây giờ vì bất đắc dĩ mà Sagittarius phải bắn một hồi pháo lên trời để báo động.

Ánh lửa đỏ lập loè được bắn lên báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Người ở phía Hoàng cung đã thấy được nó. Vị Công chúa tối cao kia khẽ cau mày, có người cản trở việc bắt Cancer Luminus? Gan cũng to quá nhỉ? Sau tiếng cười khinh bỉ của Công chúa, một toán binh lính tinh nhuệ mới được cử ra làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Sagittarius đối mặt tay không với sinh vật kia mà không chút lo sợ. Hắn căng chặt hai mắt vào nhất cử nhất động của "nó". Cả hau đều nhìn chằm chằm vào nhau không rời dù chỉ là một chút.

"Nó" dường như nghe được tiếng vó ngựa từ xa, và rõ nét hơn cả là mùi hương của sự sợ hãi loãng trong không khí. "Nó" dám chắc mùi hương này không thể xuất phát từ Sagittarius, chỉ có thể là của Cancer. Cơn đói cồn cào trong bụng thôi thúc "nó" lao đến xé xác Cancer ra mà ăn. Nhưng nó không thể, nó ngửi thấy mùi đồng loại trên người Cancer, đã là đồng loại thì không thể tàn sát lẫn nhau.

Chút lí trí nhắc nhở rằng nó không được phép ăn thịt Cancer. Nhưng nó đã nhịn đói rất lâu rồi, đã hơn một tháng. Cơn đói khiến "nó" dần mất đi lí trí vốn có. Sagittarius thấy chiều hướng chú ý của "nó" đang đổi dần sang Cancer thì lập tức hét lớn.

"Chạy đi Cancer, chạy mau đi!"

Lời hô hoán của Sagittarius là hoàn toàn vô dụng. Nhanh như cắt, "nó" đã lăm le đến gần Cancer. Cậu bị hàm răng cùng mùi máu tanh thoang thoảng doạ sợ. Mặt Cancer trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. "Nó" đã phải chần chừ rất lâu mới dí hàm răng với chiếc răng nanh nhọn hoặc đó vào cổ Cancer.

Cậu thiếu niên trẻ nhắm chặt hai mắt lại. Thứ đón chờ cậu trước mắt có lẽ là cái chết. Cancer đã nghĩ rằng như thế cũng tốt. Ít nhất là khi chết đi rồi, cậu có thể gặp lại cha mẹ của mình trên thiên đàng. Nhưng rồi Cancer lại có chút hoài nghi không biết rằng thiên đường có chỗ cho cậu hay không, vì cậu là đứa con của quỷ kia mà. Những suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu Cancer, và điều đó khiến cậu nhận ra bản thân vẫn còn sống để băn khoăn. Đến khi Cancer mở mắt ra thì mọi chuyện đã khác.

Vị pháp sư tài ba bên cạnh Công chúa đã được cử tới. "Nó" bị một mũi tên ma thuật cắm thẳng vào lưng, tiếng gầm rú như thú hoang vang vọng khắp khu rừng. Người bắn tên mặt không chút cảm xúc gì nhìn thẳng vào nó. Cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh không chút chần chừ lấy ra mũi tên thứ hai, tra vào cung, tư thế giương cung đẹp như tạc. Âm thanh như xé gió vang lên, một lực xoáy đầy ma thuật hiện ra, cắm thẳng vào lưng sinh vật kì bí kia.

"Nó" một lần nữa đón nhận mũi tên thì không còn gầm rú nữa, thay vào đó là oằn mình đau đớn, khò khe ho ra một ngụm máu tươi. Nữ pháp sư tài năng Aquarius không lộ chút háo thắng nào, chỉ điềm tĩnh nhìn sang thuộc hạ bên cạnh.

"Trói nó lại, Công chúa phải xem xét qua."

Cancer ngồi một bên nghe đến Công chúa thì không khỏi run rẩy. Sagittarius thấy rõ điều đó, nhưng không thể làm gì khác. Hắn khẽ quay người, bàn giao mọi việc lại cho Aquarius rồi nhanh chóng lên ngựa.

"Ngài Absiena."

Sagittarius khẽ dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không hề quay người lại.

"Ngài biết rõ đây là sinh vật gì đúng chứ?"

Aquarius ngó lơ sự im lặng của hắn mà tiếp tục nói. Cô là người đủ thông minh để đoán ra được sinh vật trước mặt là gì.

"Capricorn Castrio là tên của nó. Sinh vật đến từ vùng Mastrian trong truyền thuyết kia."

Sagittarius có chút hứng thú cùng tò mò nên lập tức hỏi lại ngay.

"Làm sao cô biết được tên nó?"

"Vì sao à?" - Aquarius khẽ cười. "Vì nó là sinh vật duy nhất giống người ở Mastrian."

"Không phải mọi sinh vật ở đó đều mang hình hài con người ư? Vả lại nếu đó là ám chỉ riêng một mình "nó" thì cũng là điều không thể. Các ghi chép đó đã được viết cách đây hàng nghìn năm rồi..."

Nói đến đây như nhớ ra điều gì đó, Sagittarius im bặt.

"...Không gì có thể tiêu diệt được chúng, chúng là bất tử..."

Phải, chúng là bất tử. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩa là, "nó" không chết, không gì có thể tiêu diệt được "nó", đồng nghĩa với việc "nó" hiện tại đã hồi phục lại? Sagittarius lo lắng nhìn sang sinh vật kia.

Không có sinh vật nào cả. Sagittarius không tin vào mắt mình, hắn ôm trán đầy sửng sốt. Không thể nào, vừa mới nãy trước mắt hắn là mọit sinh vật khát máu, nhưng ngay sau đó...không còn gì cả.

Aquarius không quá ngạc nhiên với việc này. Dù sao nhiệm vụ của cô là mang Cancer về cho Công chúa, những chuyện khác không liên quan gì đến cô.

"Ngài Absiena không cần phải ngỡ ngàng như thế, nếu đó dễ bắt như thế thì người ta đã không gọi vùng đất Mastrian là vùng đất kì bí rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro