Chương 15: Thực Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ bị người đẩy ra, gió lạnh ẩm ướt bên ngoài ùa vào đụng chậu than sắp nguội. Trong làn khói trắng bốc cao, Yên Vi chống tay trên giường gượng dậy, nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh.

Kể từ ngày xảy ra chuyện, Quản nương sợ cháu gái bị đám Hoa nô bắt nạt, bệnh nặng càng thêm nặng, cho nên sắp xếp một căn phòng trong góc khuất để nàng ta dưỡng bệnh.

Hôm nay Đàm Giải có thể lén lút đến đây, cũng là nhờ Hạo Ly cẩn thận an bài.

Trên đường đi nhớ lại lời kể của các Hoa nô cùng phòng, đêm đó Yên Vi không cẩn thận sảy chân ngã lăn xuống cầu thang, não chấn thương, cứ như vậy liền phát ngốc.

Cho dù nàng ta bị đẩy xuống không phát ngốc, thì trước đó bị nàng nắm đầu đập như vậy, hẳn cũng đã phát ngốc.

Chuyện xảy ra do nàng nhất thời kích động, về sau đều đã được Nhạc Xử Hoài xử lí ổn thoả. Yên Vi và Tinh Thu chỉ là những hạt cát nhỏ không đáng nhắc tới. Nếu có, cũng chỉ có Kim Sam Thủy bởi vì nghe tin Hoa nô bên thân đi qua phòng Nguyệt Ngưu Linh vô cớ ngã hỏng não mà ghim thù.

Còn lại Hoa mẫu không hỏi, Nguyệt Ngưu Linh cũng tin tưởng nàng, đáng lí không cần phải bận tâm. Nhưng nghĩ Yên Vi đang yên lành đột nhiên biến thành như vậy, vẫn không nhịn được muốn xem thử.

Suy cho cùng loại chuyện này Đàm Giải chưa có kinh nghiệm, chột dạ cũng là điều dễ hiểu.

Cửa khép lại, trước mặt một mảng u ám.

Yên Vi thấy nữ nhân kia một thân áo vải trắng ngà chầm chậm lại gần, không rõ là mơ hay thực, cảnh giác thu người dịch sâu vào trong.

Trông ánh mắt ngơ ngác không giống đang giả vờ, Đàm Giải vươn tay tới, nàng ta liền sợ hãi rụt cổ, luôn miệng gọi cha mẹ.

Đàm Giải trầm mặc.

Một trận trào phúng cuộn trào, tràn ra khoé môi ép nó giãn thành nụ cười. Yên Vi trước đây nhìn đời bằng nửa con mắt, căn bản không coi nàng là người, không chỉ hại nàng mất sạch tôn nghiêm, hại danh tiết nàng suýt chút nữa bị hủy, còn khiến nàng nghi kị Nguyệt Ngưu Linh, suýt chút nữa tự mình đánh mất chỗ dựa duy nhất.

Yên Vi bây giờ lại là một kẻ ngốc, cho dù nàng chất vấn nàng ta, muốn từ chỗ nàng ta đòi công đạo cũng vô dụng.

Cha nàng cũng thế, dường như tất cả người trong thiên hạ đều có thể dễ dàng bắt nạt nàng, nhưng tới khi nàng quay sang hỏi tội, bọn họ lại biến thành những bộ dạng bất đắc dĩ, giống như nàng mới là người bắt nạt bọn họ.

"Ngươi là ai?"

Yên Vi đầu quấn băng trắng, giương đôi mắt lạ lẫm nhìn nữ nhân trước mặt.

Vốn dĩ muốn làm rõ chuyện Nam khuyển cưỡng bức, hỏi xem chủ mưu đằng sau có thật sự là nàng ta hay không, nhưng nàng ta căn bản không nhớ nàng. Uất ức dồn nén nhiều ngày không thể trút đi, cuối cùng bộc phát, Đàm Giải tức giận cả người đều phát run.

Bỏ qua? Nàng phải bỏ qua tất cả rồi coi như không có chuyện gì?

Lớn lên làm một kẻ nhu nhược lại hèn nhát, mọi cảm xúc đều biểu lộ trên mặt. Yên Vi cảm nhận được áp bách, chưa kịp há miệng kêu, bàn tay Đàm Giải lập tức vụt tới tóm mạnh cổ họng.

Bàn tay nhỏ nhắn, năm ngón tay thon dài tinh tế bao lấy cổ nàng ta, tuy mềm mại nhưng lực đạo rất lớn, ép cho nàng ta không thở nổi.

Đàm Giải không giỏi kiểm soát cảm xúc, nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ mau chóng tìm một chỗ kín đáo trốn đi, nhưng bây giờ trải qua hai lần giết người, phản ứng đột nhiên biến đổi.

Chính là cảm thấy ngày càng thuận tay.

Bàn tay một khi đã dính máu liền không thể rửa sạch, giống như việc nàng không thể chối bỏ một bản thể dã man trong người.

Từ khoảnh khắc bất lực nằm dưới thân gã đàn ông kia, nàng đã biết chỉ có thể tự mình cứu mình. Nhưng lại không ngờ dùng cách thức như vậy, cuối cùng biến bản thân thành cái dạng này.

Ôm đầu thức trắng một đêm.

Tất cả là tại Yên Vi, tại đám rác rưởi bọn họ!

Nếu không có bọn họ, có lẽ đời nàng đã khác.

Đàm Giải bóp cổ Yên Vi ấn chặt dưới giường, suy nghĩ nếu như thật sự giết chết nàng ta, liệu cơn ác mộng này có thể kết thúc?

Yên Vi giãy giụa, nước mắt đua nhau chảy xuống đệm nằm.

"Mẫu thân..."

"Yên Nhi sợ..."

Giọng nàng ta khoét trong óc nàng một lỗ, khiến nàng nhớ lại quãng thời gian mẹ mình còn sống.

"Mẫu thân, Giải Nhi rất sợ..."

Trái tim Đàm Giải run lên, cũng rơi nước mắt, từng giọt đáp xuống mặt Yên Vi.

Nàng chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, vì sao lại đến nông nỗi này?

Yên Vi nhân lúc nàng buông lỏng tay vội vàng thoát ra nhảy xuống giường, rúc trong một góc khuất thút thít. Còn Đàm Giải cảm thấy chốc lát sức lực đều tiêu tan, nhìn nàng ta giống hệt mình ngày xưa, lại nhớ mẹ từng ôm nàng, bảo với nàng hết thảy đều đã qua.

Đều đã qua rồi...

Nàng hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, bước xuống giường.

Yên Vi vừa thở phào, lại ngay lập tức bị ánh mắt chết chóc phóng tới doạ sợ rúm người.

Nữ nhân đó dáng vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn trừng mắt với nàng, miệng mấp máy không nghe thấy âm thanh.

"Tốt nhất là ngươi thật sự bị ngốc."

Đàm Giải coi như nghĩ thông suốt. Bọn họ bắt nạt nàng, nàng phản kháng, ngược lại khiến bọn họ kẻ chết người điên, cũng không cần tiếp tục tính toán.

Chỉ mong ngày sau được sống yên ổn.

Mắt thấy Đàm Giải rời đi, Yên Vi đang run lẩy bẩy như tóm được một tia sinh khí, vội vàng ôm cổ hít thở.

Ngoảnh mặt nhìn mình trong gương, nhìn vết ngón tay đỏ hằn trên cổ, vẫn không dám tin bản thân vừa dạo một vòng ngoài Quỷ môn quan.

Càng không dám tin có một ngày lại ghê sợ Đàm Giải.

"Thật khó tin..."

Trong gương xuất hiện thêm một bóng người, giọng điệu lười biếng lọt vào tai Yên Vi, doạ nàng suýt thì kêu thành tiếng.

Nam nhân dõi theo bóng lưng gầy yếu dần khuất, sau đó ngồi xuống giường, đôi chân thon dài duỗi ra, đặt dưới cằm Yên Vi nâng lên.

"Một nha đầu sức trói gà không chặt lại có thể đánh ngươi thành cái dạng này."

Đôi mắt hồ ly đánh giá biểu tình sợ hãi trên mặt nàng, cười nhạt: "Quản nương vô dụng có thể chống chế do tuổi già, nhưng đến ngươi cũng chả ra làm sao..."

Lời còn chưa nói xong, Yên Vi đã ôm chân hắn lắc đầu: "Mạch gia, em thật sự không cố ý, em không biết nàng ta lại đáng sợ như vậy..."

Mạch Bảo chống cằm nhìn nàng.

Yên Vi tự biết nếu dám nhiều lời, hắn thật sự sẽ cắt lưỡi nàng, cho nên đành đổi giọng: "Vậy... vậy em tạm thời an phận ở đây, tương lai ắt còn chỗ dùng."

Không biết nàng lấy đâu ra loại tự tin này, nhưng cũng coi như vì mạng biết điều. Mạch Bảo đột nhiên thu hẹp khoảng cách, cánh môi lướt qua vành tai, câu mất hồn vía của nàng.

"Lo mà diễn cho tốt."

Yên Vi đối diện với con hồ ly thành tinh này hoàn toàn bị tẩy não, vội gật đầu, lúc tỉnh táo người đã rời khỏi, chỉ lưu lại chút khí tức.

...

Mạch Bảo cất công ra ngoài một chuyến, lúc trở lại mặt trời đã ngả về tây.

Khép cửa, bên trong yên ắng ấm áp, xạ hương lan tỏa, ánh nến ủy mị hắt bóng ai yểu điệu lên tường. Hắn nhẹ chân bước qua bức bình phong, đối phương phát giác nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, tiếp tục chuyên chú vẽ chân mày.

Đáy mắt ánh lên tia dịu dàng, Mạch Bảo bước tới đằng sau nàng, hơi cúi người, cùng nàng soi hai khuôn mặt trong gương đồng.

Đang tập trung lại bị động vào người, cây bút trong tay Tịch Tử dừng lại, hắn biết ý nhưng vẫn to gan hôn lên gáy nàng thay lời chào hỏi.

Tịch Tử tính khí quái đản, nhưng phàm là những lúc hắn giở mánh làm càn nàng lại không nổi giận. Chí ít thì lớp trang điểm hôm nay vừa vặn đẹp mắt, tâm trạng nàng tốt nên không thèm so đo với hắn.

"Nếu muốn khử, đêm nay là thích hợp nhất."

Mạch Bảo chuyển qua quỳ bên trái Tịch Tử, tuy quỳ nhưng lưng thẳng tắp, trông vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu. Tịch Tử đưa bút vẽ cho hắn, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó cực kì thuần thục phác từng đường trên lông mày nàng.

Biết thừa lời hắn nói thừa thãi nhưng nàng vẫn tiếp: "Quản nương sống bao nhiêu năm cũng đã thành tinh, ta cắt mất khúc ruột của bà ta, sao biết được bà ta có quản nổi cái miệng hay không?"

Nếu muốn giết phải giết cả đôi, như vậy không dám đảm bảo Lãnh Thanh Ngư sẽ để yên. Vả lại hai cô cháu nhà này vẫn còn chỗ hữu dụng, tạm thời chưa cần động tới.

Mạch Bảo gật đầu, lại nói: "Nha đầu kia trông yếu rớt nhưng sức lực rất lớn. Quan trọng là tinh thần không vững, dễ kích động, so với A Linh càng dễ kiểm soát."

Vốn muốn thông qua Kim Sam Thủy truyền lời, để Yên Vi đi động chân động tay một chút, sau đó lôi kéo Nguyệt Ngưu Linh về phía mình, không ngờ giữa đường hỏng việc, chẳng những bị đổ mọi nghi kị lên đầu mà kẻ được lợi lại là Lãnh Thanh Ngư.

Hôm đó nhìn thấy cây đàn Phục Hi trong tay Nguyệt Ngưu Linh, lại nghĩ tới đêm xảy ra chuyện, Lãnh Thanh Ngư một mực giấu nhẹm không điều tra.

Tịch Tử chớp mắt sáng tỏ, giận điên người, trở về phòng đập phá đồ đạc, thậm chí rút roi đánh Mạch Bảo một trận thừa sống thiếu chết, vẫn không đủ.

Tốn sức bồi dưỡng lại bị nẫng tay trên, chưa kể Lâu chủ đột nhiên nảy sinh hứng thú với Nguyệt Ngưu Linh. Tuy rằng nàng tự tin nàng ta không thể lật đổ mình, nhưng cũng không thể không để tâm.

May mà trong rủi có may, phát hiện ra Đàm Giải.

Suy cho cùng Lãnh Thanh Ngư không thể chờ thêm, mà nàng chơi trò vờn nhau với nàng ta mãi cũng đã hết sạch kiên nhẫn.

Nghĩ đến đây bật cười: "Vốn cho rằng nàng ta tuổi nhỏ bị khi dễ, ngu dốt, miệng cũng câm, đáng lí không thể chống đỡ nổi..."

"...Ngờ đâu cũng biết cắn người."

Thảo luận thêm mấy câu sắc trời cũng đã tối. Mạch Bảo mở tủ chọn một bộ y phục nhạt màu, giúp nàng mặc lên.

Tịch Tử tùy ý chọn cây trâm khắc thanh trúc, bọc lại đầu nhọn rồi cài lên tóc, đeo thêm chiếc vòng cước và mạng che.

Nhìn trong gương là một cô nương hiền lành e lệ, hoàn toàn không có nửa tia sát ý, khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác.

Mấy ngày nay trong đầu đều là cảnh Lâu chủ tán thưởng Nguyệt Ngưu Linh, nhiều năm rồi vẫn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Tịch Tử buồn bực lại bởi vì cao ngạo mà không thể nói ra, chỉ có thể nhận nhiệm vụ giải toả.

Mạch Bảo giúp nàng chỉnh trang y phục, vẫn không yên tâm nói: "Chi bằng tìm Nhạc lang trung trước?"

Nàng hơi mất hứng, gạt tay hắn: "Sẽ không thất bại."

Quả thật Tịch Tử chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại, có một Nam khuyển như Mạch Bảo ở bên, càng không có khả năng thất bại.

Dập tắt ngọn nến trên bàn, bóng hai người nhanh chóng khuất dạng.

...

Trời vừa sáng đã đổ mưa, cứ rả rích không ngớt. Trong căn nhà nhỏ cách không xa kinh thành, nữ nhân ngồi một mình vẽ tranh.

Khoác chiếc áo lông dày sụ, dưới chân đặt chậu than, trong lòng ôm ấm sưởi nhưng trông mặt nàng vẫn tím nhợt, thi thoảng vẫn sẽ run rẩy một trận.

Chẳng biết từ bao giờ, ngoài hiên xuất hiện thêm một người áo trắng. Nam nhân tự mình đẩy xe lăn vào nhà, nở nụ cười dịu dàng.

"Lưu Ly nương tử."

Người này vẻ ngoài tuấn mĩ nhã nhặn, lúc mỉm cười liền như kéo cả trận gió xuân quét qua căn nhà nhỏ. Lãnh Thanh Ngư biết là ai tới, ngẩng đầu mỉm cười đáp lại: "Bạch Tuyết tiên sinh."

Bạch Tuyết tiên sinh nhìn sắc mặt nàng kém hơn lần trước, bèn lấy hộp thuốc đem theo đưa cho nàng: "Gần đây ta quen biết một lão đại phu năng lực uyên thâm, có lẽ phương thuốc này sẽ hiệu quả."

Lãnh Thanh Ngư cười yếu ớt: "Bệnh của ta đã lâu năm, ngấm vào xương cốt, có là thuốc tiên cũng chỉ có thể tạm cầm cự..."

Bạch Tuyết tiên sinh luôn cho rằng bệnh giảm thân nhiệt của nàng do cơ thể quá mức suy nhược, thiếu dương khí, cho nên mỗi lần đến thăm đều mang thuốc tặng nàng.

Dựa vào giao tình giữa hai người, lời của Lãnh Thanh Ngư tất nhiên không dối trá, nhưng cũng không hoàn toàn thành thực.

"Không thể nói như vậy..." Bạch Tuyết tiên sinh đẩy xe đến bên cạnh nàng: "Nương tử tuổi còn trẻ mà u uất, coi nhẹ sức khỏe, há chẳng phải phí phạm bàn tay cầm cọ?"

Hắn nói đến đây, hai người đồng thời nhìn bức tranh vừa hoàn thành. Rừng trúc chìm trong màn mưa trắng xóa, xa xa thấy bóng lưng ai đứng đơn độc.

"Tiên sinh nói phải."

Lãnh Thanh Ngư thu hồi ánh mắt, tiếng mưa át tiếng nàng.

Chầm chậm nhớ lại.

Cũng một ngày mưa như thế, nàng gặp gỡ Bạch Tuyết tiên sinh.

Bởi vì đảm đương vị trí Hoa mẫu, lại trải qua một lần kích động dẫn tới mất trí nhớ, ảnh hưởng của hoa cổ trong người càng sâu.

Cho dù uống thuốc giải đều đặn, giữ được mạng, nhưng mỗi lần phát tác đều không ngăn nổi cơn ớn lạnh khủng khiếp.

Lãnh Thanh Ngư cuộn tròn trong lòng Kết Huyền, run rẩy nhìn bàn tay mình dần kết băng.

Ở nơi này, không chỉ Tịch Tử, bất cứ ai cũng mong nàng bị lột bỏ lớp vỏ cứng cáp, sau đó mỗi người đâm một dao giết chết nàng.

Lục lọi trong đống kí ức vỡ vụn, nàng nhớ ra căn nhà nhỏ trong rừng trúc, nhớ ra nụ cười dịu dàng của Bạch Tuyết tiên sinh.

Từ đó, cứ cách ba tháng sẽ có mười ngày Lãnh Thanh Ngư chuyển đến nơi này dưỡng thương.

Thời gian rảnh rỗi, thường thì nàng vẽ tranh.

Kì thật không phải lúc dưỡng thương quá buồn chán mới hứng thú. Từ nhỏ nàng đã thích vẽ, ở trại mồ côi hay lén lút tập vẽ, chẳng qua năm mười bốn tuổi theo Lâu chủ rời đi, sau đó trải qua rèn luyện khắc nghiệt, cho nên đành gác lại niềm yêu thích.

Thời gian thấm thoát trôi, Lâu chủ cuối cùng cũng dựng lên Bách Hoa lâu, Lãnh Thanh Ngư mười bảy tuổi trở thành Hoa kĩ, một lần nữa cầm cọ vẽ.

Nàng mua lại một hoạ trai nhỏ ở đông thành, đứng đằng sau âm thầm mua bán tranh.

Lần đầu tiên gặp Bạch Tuyết tiên sinh, chính là ở nơi này.

Khi ấy hắn một thân áo trắng, tóc xoã dài, ngồi trên xe lăn yên lặng ngắm tranh. Lãnh Thanh Ngư từ Bách Hoa lâu đi tới hoạ trai, đứng sau rèm che bắt gặp cảnh này. Chưởng quầy nói hắn đã bất động nửa canh giờ.

Bạch Tuyết tiên sinh yêu tranh của nàng. Lần đầu trông thấy bức hoạ tuyết nữ đã rơi nước mắt.

Than rằng: "Đời này có tuyết bầu bạn, chẳng còn gì luyến tiếc. Nhưng biết tìm tuyết ở đâu?"

Vì yêu tranh, Bạch Tuyết tiên sinh tìm đến căn nhà nhỏ giữa rừng trúc. Ngày hôm đó cũng mưa như hôm nay, Lãnh Thanh Ngư đứng lặng trước hiên, trong màn mưa có người che chiếc ô trắng toát.

Hắn giơ cao cán ô, sắc diện hoa đào, giữa hai đầu mày điểm nốt chu sa, đẹp như mùa xuân.

Cuộc đời nàng tắm trong máu tanh, dưới chân ngập bùn nhơ, sống mà như đã chết. Chẳng dám mong, vậy mà lại có người hiểu tranh, hiểu cả lòng nàng.

Tri âm trăm năm khó cầu, Bạch Tuyết là tri âm của Lưu Ly.

Hai người không rõ xuất thân nhau, chỉ gắn kết qua tình yêu hội hoạ. Nàng nhìn hắn luôn mặc đồ trắng, lại nghe kể sinh ngày tuyết rơi, liền đặt cái tên 'Bạch Tuyết tiên sinh'. Hắn nhìn đoá hoa lưu ly kí ở góc tranh của nàng, liền mỉm cười gọi 'Lưu Ly nương tử'.

Tuy rằng thân thể Bạch Tuyết tiên sinh có khiếm khuyết, nhưng con người hắn lại toàn vẹn. Trái ngược với nàng, tuy rằng bề ngoài trông như rất lành lặn, nhưng bên trong thực chất đã mục ruỗng.

Chỉ khi núp dưới bóng Lưu Ly nương tử, Lãnh Thanh Ngư mới trở về con người trong sạch như thuở ban đầu.

Ba tháng một lần gặp gỡ, đoạn duyên này thoáng chốc đã bảy năm.

Bạch Tuyết tiên sinh vươn tay chạm lên bóng người trong tranh, thấp giọng trách: "Mong đợi bao ngày, nương tử vẫn không vẽ cho ta một bức."

Quen nhau ba năm, sang năm thứ tư nàng đột nhiên mất trí nhớ, quên mất không tới đây, lại bẵng đi một năm mới gặp lại.

Ngày gặp lại, Bạch Tuyết tiên sinh nói với nàng: "Ta đã tìm thấy tuyết của đời mình."

Lãnh Thanh Ngư bần thần.

Những kí ức cũ phai nhạt không ít, có đôi lúc nàng sẽ cảm thấy hắn rất xa lạ.

Nàng không biết rằng, vị Bạch Tuyết tiên sinh dịu dàng nhã nhặn lại là Thái tử Đông Phong triều.

Đông Phong Sư Việt.

"Vẫn chưa nhớ ra hắn?"

Lãnh Thanh Ngư thu tay, người bị lạnh lại run rẩy một trận.

Nghe Đông Phong Sư Việt hỏi câu này, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu: "Có lẽ ta đã thật sự đánh mất đoạn kí ức này."

Mỗi lần cổ độc phát tác, nàng thường mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông. Người đó nắm bàn tay nàng áp lên má, khẽ gọi.

"Ngư."

Đông Phong Sư Việt cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Có vài người, vài chuyện không nhớ ra lại là điều tốt."

Nói xong đẩy xe đến bên cây đàn Phục Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đàn: "Nương tử muốn nghe khúc nào?"

Lãnh Thanh Ngư tán thưởng tài đàn của hắn, nhưng suýt thì quên mất hắn biết đàn. Hướng mắt ra ngoài cửa, im lặng hồi lâu.

"Phượng cầu hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro