Chương 21: Thế Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thềm điện Thừa Càn tĩnh lặng như tờ, Đông Phong Sư Việt ngồi xe lăn, màu áo trắng cùng màu da nhợt nhạt như hoà làm một. Chừng nửa nén hương, cửa điện từ từ đẩy ra, mùi thuốc ngai ngái nhanh chóng vây quanh người hắn. Nội quan theo chân đẩy xe lăn vào điện, đến trước tấm bình phong chín rồng ngậm châu.

Đông Phong Sư Việt chắp tay hành lễ. Nghe giọng hắn, tiếng cười trầm khàn từ trong giường vọng ra: "Mau lại đây."

Bánh xe chầm chậm lăn, nâng mắt phát hiện tam hoàng đệ cũng đang ở đây, ngồi ngay chiếc ghế kê cạnh giường. Phong Huyền đế vừa nuốt đan trường sinh, bấy giờ đang nằm nghiêng người, bên cạnh gần mép giường là nữ nhân mình trần như nhộng.

Một cảnh dâm tục kì quái.

Nàng ta cảm nhận được ánh mắt ba người đàn ông đồng thời ghim trên cơ thể mình, ngượng ngùng không dám thở mạnh.

Gần đây Đông Phong Thái Yết mời về một vu sĩ tài giỏi, hoàng đế nhận thấy khí sắc cải thiện rõ rệt, tâm tình cũng tốt hơn. Phong Huyền đế một tay chống đầu, một tay nắn bóp bầu ngực căng tròn của nữ nhân, mắt đánh giá đứa con cả bệnh tật: "Trông sắc mặt lão đại dạo này khá hơn thì phải?"

Đông Phong Sư Việt cười yếu ớt: "Đều nhờ Thái tử phi chăm sóc chu đáo..."

Dứt câu liền nghe phụ hoàng bật cười, tam hoàng đệ cũng cười, tay nâng chén trà nóng: "Hoàng huynh và hoàng tẩu tình cảm thật tốt!"

"Lão tam ngưỡng mộ như vậy, chi bằng cũng mau chọn một cô nương tốt." Phong Huyền đế nhân cơ hội đá sang chuyện của Đông Phong Thái Yết.

Đông Phong Thái Yết vừa uống nửa ngụm trà, lại bị một câu này làm cho suýt sặc, nửa đùa nửa thật đáp: "Nhi thần nào phải hoàng huynh, nhân duyên tốt đến thế sao có thể tới lượt?"

Đông Phong Sư Việt lắc đầu nói: "Lão tam tài đức xuất chúng, khắp kinh thành tài nữ danh gia không thiếu sự lựa chọn, quan trọng vẫn là thuận theo tâm ý của đệ."

Thuận theo tâm ý? Đông Phong Thái Yết cười xoà, trong lòng lại trào phúng. Nếu có thể thuận theo tâm ý của hắn, Khương Tuyết Nhi cũng sẽ không biến thành bảo bối của hoàng huynh.

Ba người mỗi người một câu, thoáng chốc tạo nên khung cảnh gia đình hoà hợp.

Nhắc đến Anh Quốc công, Phong Huyền đế làm như nói chuyện phiếm: "Chuyện của Thẩm gia các con cũng đã biết, vừa rồi lão Quốc công tìm trẫm tố khổ. Như vậy cũng tốt, đích trưởng nữ Tô gia là một hôn phối tốt, ban đầu trẫm và Thái hậu thảo luận, ý muốn ghép nàng ta với lão tam, không ngờ Thẩm Hầu đi trước một bước. Giờ cơ sự thế này chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cũng coi như cho lão Quốc công một câu trả lời."

Đem chuyện chung thân của con cái ra trao đổi, giọng điệu lại như chưa tỉnh ngủ, khắp thiên hạ chắc không thể đào ra người cha nào thứ hai như hoàng đế.

"Lão tam, con sẽ không phản đối chứ?"

Phong Huyền đế hỏi một cách thản nhiên, bàn tay đang bóp ngực nữ nhân dời xuống thăm dò nơi tư mật của nàng, hoàn toàn không cố kị hai người con đang ngồi nhìn. Nữ nhân cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn không kiềm chế được bật ra âm thanh tiêu hồn.

So với hoàng đệ, Đông Phong Sư Việt dường như có phần khẩn trương hơn: "Đây là chuyện của Thẩm gia, sao có thể để lão tam gánh?"

Đường đường thân phận hoàng tử lại kết hôn thay thần tử, đối với Tô gia có thể là câu trả lời thoả đáng, nhưng đối với danh tiếng của bản thân hắn thì khác.

Không ngờ, Đông Phong Thái Yết lại thật sự thuận theo.

"Đại cô nương Tô gia đẹp người đẹp nét, quả thật là lựa chọn tốt."

Đông Phong Sư Việt nhất thời trầm mặc. Phong Huyền đế hài lòng quay sang, một lời cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Quan hệ của lão đại với lão Quốc công không tệ, con thay lão tam đi đánh tiếng trước, miễn cho đôi bên khó xử."

Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, hắn không tiện can dự sâu, chỉ đành đáp ứng.

Nói thêm vài câu, cuối cùng đề cập đến Tạ Vân. Nghe tin trong phủ truyền ra nguyên nhân đột tử, tình báo cũng theo chủ nhân bốc hơi khỏi thế gian.

Đông Phong Thái Yết cho rằng cái chết của Tạ Vân không đơn giản, tám phần có kẻ muốn bịt miệng hắn ta cướp tình báo. Kết quả này Phong Huyền đế cũng đã lường trước, sở dĩ cố ý thả lỏng để Tạ Vân trở về phủ đóng cửa cáo bệnh, chính là vì muốn dùng hắn ta làm mồi nhử.

Đáng tiếc đối phương hành sự kín kẽ, tạm thời chưa phát hiện manh mối.

Đông Phong Sư Việt giơ tay áo che miệng ho một tiếng: "Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tình báo, Tạ tướng đã chết mà Thùy châu lại xa xôi, giờ cử người khác điều tra, chỉ sợ đến lúc tin về triều biên giới đã loạn."

Đông Phong Thái Yết cắt ngang lời hắn: "Nạn khấu tuy đang lan nhanh nhưng không đủ lực, kéo theo tàn dư Bắc Nguyệt cũng chẳng tới nỗi có thể làm loạn, dù sao Thùy châu vẫn còn quân Tuyết Lĩnh trấn thủ. Thứ ta cần là bằng chứng vạch trần hoạ ngầm trong triều, tình báo chỉ là một trong số đó, có thì tốt, không có cũng không sao."

Phong Huyền đế cười nhạt: "Lão đại, đọc sách thánh hiền tuy rằng tốt, nhưng đọc quá nhiều cũng có chỗ không tốt. Con là Thái tử, đừng nên học theo mấy lão hủ ở Học các."

Mười tuổi Đông Phong Sư Việt đã tàn phế, quốc gia trọng võ khinh văn, hắn thân là Thái tử lại chỉ có thể quanh quẩn trong hoàng cung đọc sách. Mọi người khen hắn hiền đức, nhưng bao năm trôi qua vẫn chỉ vỏn vẹn hai chữ hiền đức.

Không ai biết hắn cảm thấy thế nào, ngay cả lúc này nghe một câu ẩn ý của phụ hoàng, trên mặt hắn vẫn treo vẻ ôn hoà.

"Phụ hoàng nói phải, nhi thần sẽ nỗ..."

Chưa nói xong, một âm thanh cao vút đột ngột cắt ngang lời hắn, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc giữa ba người. Mải thảo luận không để ý, nữ nhân nằm trên giường đã bị Phong Huyền đế kích thích đến cực hạn, cuối cùng chịu hết nổi nâng cao hạ thân, dâm thủy bắn ra những tia nhỏ như mưa xuân, bắn lên tấm rèm dệt chỉ vàng.

Ngồi gần đó không may chịu trận, Đông Phong Thái Yết hơi nghiêng người né tránh, lại tránh không thoát, ngực áo bị bắn vào một ít. Đông Phong Sư Việt rũ mi, tình cảnh ngượng ngùng nhưng cả hai vẫn bình tĩnh như cũ.

Phong Huyền đế không thèm nhìn đến vẻ mặt nhục nhã khổ sở của nữ nhân, càng chẳng để ý thái độ của huynh đệ hai người, chỉ bật cười một tiếng, bàn tay nhầy nhụa dâm thủy rút khỏi âm hộ lau lên bụng nữ nhân, sau đó vỗ má nàng ta hai cái.

"Đã dặn không được làm bẩn giường của trẫm rồi, đúng là đứa trẻ hư."

Giọng điệu rõ ràng đang mắng yêu, không hiểu sao lại doạ nàng ta sợ mất mật. Chưa kịp mở miệng, bàn tay thô ráp đã bao lấy cổ họng.

Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, xác nữ nhân xấu số bị đạp bay xuống giường, đáp ngay dưới chân Đông Phong Thái Yết. Hắn lạnh lùng nhìn đôi mắt xinh đẹp trợn ngược, khoé miệng từ từ nhấc lên thành nụ cười: "Chúc mừng phụ hoàng."

"Đúng là đáng chúc mừng." Phong Huyền đế ngửa cổ cười sảng khoái. Đã lâu mới cảm nhận được sức mạnh quay trở về tràn trề cánh tay.

Có linh đan, ngày lịch sử sang trang sẽ chẳng còn xa.

Bước khỏi điện Thừa Càn, gió đông quất vào người những roi lạnh buốt. Đông Phong Thái Yết lững thững đi trước, xe lăn chở hoàng huynh chầm chậm theo sau. Hắn dừng chân, xe vượt lên trên, hai người không nói với nhau câu nào.

Thường thì là thế, nhưng Đông Phong Sư Việt bỗng chủ động: "Chuyện nhà Quốc công, nếu đệ không thích thì đừng nên miễn cưỡng."

Đông Phong Thái Yết cười lạnh: "Hoàng huynh dường như rất quan tâm hôn sự của ta."

Hắn ta đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng: "Lão tam, chúng ta là người một nhà."

"Người một nhà?" Hắn nghiêng đầu: "Hoàng huynh không tự cảm thấy nói vậy rất vô lí?"

Đông Phong Sư Việt im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Loại người như chúng ta, sinh ra trên đời đã là một sự bất đắc dĩ. Nhưng, chí ít thì ta đã tự chọn nữ nhân cho mình, chí ít thì nàng không phải trở thành một sự bất đắc dĩ khác."

"Lão tam, hi vọng đệ cũng vậy."

Gió thổi vù vù, Đông Phong Thái Yết nhìn bóng lưng gầy guộc biến mất sau cánh cửa vòm. Thái tử sớm đã chán ngán cái lồng son đẹp đẽ giả tạo này, có lẽ hắn ta cảm thấy mọi người đều chung suy nghĩ với mình, nhưng hắn khác, cuộc đời hắn chưa từng có điều gì bất đắc dĩ, hắn luôn lựa chọn.

Nếu có, cũng chỉ là sinh ra sai cách.

Chợt nghĩ tới cảnh tượng ghê tởm vừa rồi, dứt khoát cởi ngoại bào vứt cho nội quan đằng sau.

"Đốt."

...

Ba ngày sau, vừa vặn là mùng một đầu tháng, Đông Phong Sư Việt hẹn Anh Quốc công ở trà viện Đông Tịnh. Trà chủ được tin Tam hoàng tử cũng tới, hai vị hoàng tử lần đầu đồng thời xuất hiện hẳn là vì bàn chuyện lớn, bèn sắp xếp một tiểu viện nằm sâu trong tầng tầng lớp tường.

Trời vừa tạnh mưa, hơi ẩm vương mùi đất tràn vào phòng, đôi bên đã gần đi đến thống nhất. Mọi người đều nhận định Anh Quốc công là người liêm chính, nhưng đấy là những Anh Quốc công đời trước, Anh Quốc công đời này chỉ mong chấn hưng gia tộc.

Lão mất mặt vì bị Thẩm gia công khai hủy hôn, nhưng bây giờ hoàng đế trả lại một vị hoàng tử, còn là Tam hoàng tử tương lai xán lạn, lão còn để tâm gì hai chữ mặt mũi kia nữa.

Nói thì nói vậy, chuyện muốn thành vẫn cần thêm vài xúc tác nhỏ. Cơn mưa lạnh buốt qua đi, bình trà nóng cũng đã cạn, Đông Phong Thái Yết vỗ tay hai cái, ngoài cửa nhanh chóng xuất hiện thêm một người.

Vén rèm trúc bước vào, một nữ nhân trẻ đẹp bưng khay trà, xiêm y xanh lục thanh nhã bọc quanh thân người. Giống như một chiếc lá xanh mướt xinh đẹp rơi xuống bàn trà, nữ nhân vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của cả ba người đàn ông trong phòng.

Thái tử chỉ liếc một cái rồi thôi, Anh Quốc công cũng phản ứng lại khôi phục vẻ đứng đắn, chỉ duy mình Đông Phong Thái Yết, từ đầu tới cuối nhìn bộ trà cụ trong tay nàng.

Trình độ của trà nương không tầm thường, Anh Quốc công là người mê trà, vừa theo dõi thao tác của nàng, vừa cùng nàng và hai vị hoàng tử đàm luận về trà. Trà nương không hề e sợ thân phận của bọn họ, điềm tĩnh nhẹ nhàng lại khéo léo, mỗi một động tác đều có phong phạm quý tộc, giúp bầu không khí giữa bọn họ giảm bớt căng thẳng.

Anh Quốc công nheo mắt cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp sau lớp mạng che mỏng, ngạc nhiên nói: "Một trà nương am hiểu như cô nương đây, vì sao lão hủ lại chưa từng gặp chứ?"

Đông Phong Thái Yết thay trà nương giải thích: "Nàng là hồng nhân của trà chủ Đông Tịnh, hẳn là trà chủ không nỡ để nàng xuất đầu đến các phủ riêng hầu trà, càng không nỡ để nàng tùy tiện tiếp khách. Tất nhiên mọi sự vẫn do nàng tự quyết..."

Nói đến đây quay sang phía trà nương, mắt mang ý cười: "Bổn điện nói có phải không?"

Người thưởng trà không luận xuất thân, người dẫn trà cũng vậy. Danh tính của người dẫn trà luôn được giữ kín, không có nghệ danh, mọi người thường gọi chung là trà nương.

Trà nương nghe Tam hoàng tử nói vậy thì mỉm cười: "Điện hạ nói phải, con người tiểu nữ mê trà không mê danh, chỉ muốn ở mãi Đông Tịnh tìm tri âm. Quốc công ít khi đặt chân tới Đông Tịnh, có tới cũng không trúng mùng một, chưa biết mặt tiểu nữ cũng phải."

Anh Quốc công ồ một tiếng vỡ lẽ, cảm thấy trà nương này quả là thanh cao, thanh cao hơn hẳn những nữ nhân danh gia vì cái tính thích ẩn mình. Còn gì đắc ý hơn khi trở thành bạn tâm giao của một người thanh cao?

Thế nhưng lão đâu biết rằng, trà nương thanh cao trước mặt thực chất lại dơ bẩn hết sức, dơ bẩn hơn hẳn những nữ nhân thôn quê tầm thường. Nàng là một kĩ nữ.

Ba ngày trước Tam hoàng tử đến tìm nàng, với thân phận Đại công tử Hầu phủ như mọi khi. Thẩm Lục Thành vừa hủy hôn chưa đầy tháng, còn đang chịu chỉ trích đã lại bị Đông Phong Thái Yết mượn danh để gặp gỡ gái phong trần, quả thật hại đến danh tiếng.

Nhưng như vậy cũng có mặt tốt, danh tiếng xấu đi, Tô gia sẽ hoàn toàn cắt đứt tư tưởng liên hôn với Thẩm gia, chí ít thì Quốc công phu nhân sống chết không chịu gả con gái cho kẻ chưa vợ đã dồn tiền nuôi kĩ nữ. Bỏ qua thể diện của Hầu phủ, kết quả này thật vừa ý Thẩm Lục Thành. Huống hồ hắn là thế tử, tiếng xấu chưa kịp đồn xa đã bị Hầu gia ngăn chặn, danh tiếng dù cho tổn hại cũng không thể nát bấy.

Tang Bình đứng cạnh thư án hầu điện hạ viết chữ. Từng nét bút thẳng tắp cứng cáp hiện trên giấy trắng, thường thì người quân tử sẽ có nét chữ như vậy. Người quân tử ấy cúi đầu viết chữ, không nhìn nàng: "Ba ngày sau Anh Quốc công sẽ tới trà viện, nàng hãy hầu hạ thật tốt."

Bàn tay đang mài mực dừng lại, Tang Bình hiểu rõ ý nghĩa hai chữ 'hầu hạ' này. Điện hạ có nhiều thủ hạ là nữ, song loại chuyện hiến thân thường không tới phiên bọn họ. Còn ai phù hợp hơn một kẻ đã ở sẵn trong thanh lâu, một kẻ được đào tạo dùng xác thịt để đổi lấy lợi ích cho chủ tử?

Đông Phong Thái Yết không nghe thấy câu trả lời của nàng, cuối cùng cũng chịu dừng bút, ngẩng đầu: "Sao thế?"

Khuôn mặt Tang Bình vẫn bình thản, giọng nói vẫn nhu mị thành thói quen, nhưng ánh mắt lại thảng thốt như phẫn nộ: "Điện hạ, kẻ đó là Tô Cảnh Tùng."

"Thì sao?" Hắn lạnh lùng: "Chỉ là công việc thôi."

Tang Bình lặng người.

Đây đúng là công việc của nàng. Ngày nàng tình nguyện đem sự thanh bạch ra để đổi lấy cơ hội ở bên cạnh hắn, hắn đã nói, chỉ là công việc thôi, bất luận thế nào nàng vẫn là người sạch sẽ, nhưng hắn cũng nói...

"Điện hạ nói sẽ luôn tôn trọng quyết định của thiếp."

Hai người nhìn nhau im lặng thật lâu, tưởng chừng trôi qua cả chặng quá khứ. Đông Phong Thái Yết nhớ lại, quả thật mình từng nói vậy. Hắn duỗi tay nắm eo Tang Bình kéo vào lòng, nàng ngồi trên đùi hắn không phản kháng.

"Cho nên nàng muốn từ chối?"

Tang Bình hơi cúi đầu nhìn đôi mắt phượng: "Quyết định của điện hạ chính là quyết định của thiếp, chỉ cần ngài muốn thì ai cũng được, nhưng điện hạ, kia là Tô Cảnh Tùng..."

Nói đến đây cổ họng hơi nghẹn lại: "Nếu điện hạ kiên quyết thu phục lão, thì trong vô số thanh kiếm ngài không nên chọn thiếp."

Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Đông Phong Thái Yết nhìn thấy sự vùng vẫy trong mắt Tang Bình, đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được nàng vẫn đang sống.

Đột nhiên hắn hỏi: "Tang Bình, còn nhớ vì sao bổn điện đặt cái tên này cho nàng không?"

Một ngày xuân ấm áp, thiếu nữ nằm thoi thóp dưới gốc cây tử đằng, những chùm hoa tím xinh đẹp rủ xuống thành tấm màn khổng lồ. Chàng trai trẻ cưỡi ngựa dừng trước mặt, vó ngựa đạp tung thảm hoa. Hắn vứt thanh trường kiếm trong tay xuống đất, hỏi nàng có muốn chết hay không.

Nếu nàng không trả lời, chàng trai trẻ tay nắm binh quyền ấy vẫn có thể giết nàng, cho dù hắn bỏ đi, người khác cũng sẽ tìm nàng bắt trói lên đoạn đầu đài. Hắn nói, nếu muốn chết hãy dùng thanh trường kiếm này tự sát.

Thiếu nữ cố mở to mắt đẫm nước nhìn khuôn mặt xa lạ, nhưng rốt cuộc chỉ thấy áo bào đen quý khí dưới màn mưa tử đằng.

"Sống... ta muốn sống..." Cuối cùng giọt nước ứ trong mắt nàng trượt xuống.

Chàng trai trẻ ngồi xổm bên cạnh, bàn tay mang theo hơi ấm chạm lên trán nàng, lấy đi cánh hoa thơm ngát: "Vậy bổn điện đặt cho nàng một cái tên mới. Tang Bình, Giản Mạn Châu đã chết, từ nay nàng sẽ sống cuộc đời của Tang Bình."

Tang Bình, đưa tiễn cái chết về chốn yên bình, một cái tên nhẹ nhàng mà não lòng. Ở độ mười lăm tươi đẹp nhất, Giản Mạn Châu bằng lòng chết đi để được sống lại.

Đông Phong Thái Yết cười nhạt: "Nàng là Tang Bình, Tô Cảnh Tùng thì có can hệ gì đến nàng?"

Bàn tay đưa ra vén tóc mai, ngón tay miết qua vành tai nàng: "Quốc công là quân cờ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua."

Vẻ ảm đạm trở lại trong đôi mắt Tang Bình, điện hạ nói đúng, nàng không đủ tư cách thay Giản Mạn Châu phẫn nộ, mọi cảm xúc bây giờ đều thừa thãi.

Ngay từ đầu Đông Phong Thái Yết đã nhắm đến Anh Quốc công, hắn cần sự ủng hộ của phe quan văn, lại không thể công khai lôi kéo những trọng thần nắm thực quyền, cho nên Anh Quốc công trở thành lựa chọn tối ưu.

Hoàng đế muốn kìm hãm thế lực của Thẩm Hầu, chẳng lí nào lại để hắn kết duyên với một đích nữ danh gia vọng tộc, vì vậy vẫn luôn chần chừ chưa quyết. Mà một hoàng tử sao có thể cả đời không lập chính thê, cho nên Đông Phong Thái Yết chủ động tìm một mối duyên khiêm tốn, biểu thị thái độ không trèo cao, không tham vọng với hoàng đế.

Nhưng hoàng đế tính đa nghi, nếu trực tiếp đến Tô gia cầu thân ắt sẽ bị nghi ngờ. Thế là hắn sử dụng Thẩm Lục Thành, biến mọi thứ thành mớ hỗn độn, sau đó lại tự biến mình thành kẻ bất đắc dĩ gánh nồi. Hoàng đế bị náo đến nhức đầu, tự nhiên sẽ lười không so đo nữa, dù sao danh tiếng của Thẩm gia cũng chịu tổn hại, rất vừa ý lão.

Ngoại trừ tước vị Anh Quốc công được kế thừa, Tô Cảnh Tùng nay tuổi tác đã khá cao, suốt đời không có đóng góp gì lớn cho triều đình ngoài việc tố cáo chuyện Thùy Vương và Ngự sử đại phu Giản Doãn cấu kết mưu đồ tạo phản.

Kết quả Thùy Vương bị thu binh quyền rồi xử tử, Giản gia bị chu di tam tộc, mà kẻ thực chất cũng đồng loã là Tô Cảnh Tùng, bởi vì giữa đường rút chân mà bình yên vô sự.

Có lúc Tang Bình cảm thấy thế đạo này thật tuyệt vọng, không có đúng sai, mọi người đều dốc hết thủ đoạn để tồn tại. Kẻ than mình bất đắc dĩ, chẳng qua là kẻ vùng vẫy thất bại. Điện hạ của nàng sống trong đầm nước đục ấy, vốn không có tim, nếu có, hẳn cũng đã bị những minh tranh ám đấu nuốt mất rồi.

Điện hạ chưa từng làm việc gì mà không tính toán, cứu mạng nàng là một trong số đó. Nhưng bất kể động cơ là gì, hắn cứu nàng là thật, Tang Bình tự mình hiểu rõ, rất sáng suốt, vậy nên hắn mới thích nàng.

Tiếng trà róc rách chảy vào chén, hai bóng dáng cao lớn quý khí đã biến mất sau cánh cửa vòm ngoài sân, trong phòng chỉ còn lại Anh Quốc công và Tang Bình.

Nàng nâng chén bằng một động tác hết sức duyên dáng, mắt sóng sánh tình. Quân tử cũng là đàn ông, đã là đàn ông thì đều xiêu lòng trước gái đẹp, huống hồ Anh Quốc công chỉ là giả quân tử.

"Chỉ biết rượu mới làm người ta say, vậy mà trà qua tay cô nương lại có thể biến thành rượu."

"Vậy Quốc công thích rượu hay thích trà?"

Thoáng chốc trời lại đổ mưa, cứ âm ỉ làm buồn lòng người. Tang Bình nằm dưới đất mồ hôi nhễ nhại, xinh đẹp như một nhành hoa đẫm sương. Cánh môi già khô khốc đáp trên da thịt, mồ hôi túa ra nhưng nàng vẫn thấy lạnh.

Ngoảnh mặt nhìn vòm cửa trống trải ngoài sân, dường như chỉ một cái chớp mắt sẽ thấy bóng áo đen cao lớn thẳng tắp. Điện hạ chống cằm ngắm dáng vẻ tập trung rót trà của nàng, cười nhạt: "Lão già đó nhất định sẽ thích nàng."

Nói không sai, hắn chưa từng nói sai điều gì. Thế nên khi đứng dậy cùng Thái tử rời đi, trên mặt mới treo vẻ thản nhiên như vậy.

Khưu Vũ trốn trong một con ngõ nhỏ, nhìn thấy bóng áo xanh lục liền tiến tới giơ cao ô che, trông nàng bấy giờ giống một tàu lá bị mưa gió rũ cho lìa cành, lơ lửng bay từ trong trà viện ra ngoài cửa.

"Về thôi." Tang Bình xách váy chậm rãi bước xuống đường. Mưa rơi xéo, Khưu Vũ nghiêng tán ô về phía trước, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn chớp mắt: "Hoa nữ?"

Tang Bình vẫn bước những bước chậm rãi, xiêm y ướt sũng dính sát người: "Thời tiết đẹp thế này hiếm lắm, ngươi không thấy sao?"

Hạt mưa trong suốt như hạt ngọc trời, từng hạt từng hạt thi nhau đáp xuống người, quả thật không mưa ở đâu đẹp bằng ở Đông Phong. Khưu Vũ lẳng lặng nhìn tấm lưng gầy xa dần, rồi cũng gập ô đi theo sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro