Chương 24: Thăm Dò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm về sáng, Đàm Giải tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở bừng mắt, bốn bề hơi nước nghi ngút.

Thở ra một hơi lạnh, thử cựa quậy nhưng tứ chi rã rời, giống như vừa bị vứt vào hầm băng đông cứng lại, lạnh đến mất sạch cảm giác, ngay đến hơi thở của mình cũng không cảm nhận được.

Một ý nghĩ chạy qua óc, nàng nghĩ mình đã chết, ngay khi ý nghĩ này loé lên, lồng ngực lại cảm thấy luồng nhiệt ấm áp chảy quanh. Đàm Giải giây lát ngây ngẩn, trước đây luôn sợ hãi cái chết, nhưng xem ra so với việc trầy trật sống qua ngày, cảm giác chết đi còn nhẹ nhàng hơn gấp vạn.

Đột nhiên làn hơi trắng trước mắt chuyển động, một bàn tay mang theo nhiệt độ lướt qua trán, rút ra một cây châm bạc. Châm bạc vừa rút, không khí lập tức tràn vào phổi, Đàm Giải trợn mắt há miệng, cảm nhận sự sống quay về từng tấc trên cơ thể.

Qua làn nước mờ, một khuôn mặt đẹp như tranh lọt vào mắt. Người đàn ông hơi cúi đầu, hai lọn tóc mai rơi xuống cánh tay nàng ngưa ngứa.

Lần thứ ba, Nhạc Xử Hoài lại cứu nàng.

Nhạc Xử Hoài rút sạch kim châm trên người Đàm Giải, sau đó nắn tay chân, nắm cổ tay nàng bắt mạch, từng động tác thuần thục không chút ngại ngùng.

"Đừng sợ." Thấy nàng tỉnh, hắn nói: "Nhìn thấy ta tức là ngươi vẫn còn sống."

Đàm Giải không phản ứng, mắt vẫn mở to.

Nhạc Xử Hoài dựng nàng dậy, bọc thân thể thiếu nữ trong một tấm khăn lớn mềm mại, sau đó bế nàng từ trong bồn tắm ra ngoài. Đàm Giải ngại ngùng nằm trong lòng hắn, má áp vào bộ ngực rộng rãi, gần sát trái tim đang đập bình thản.

Dù sao nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, đối diện với hoàn cảnh bị một người đàn ông nhìn hết cơ thể, còn là người đàn ông mình có tình cảm, không tránh khỏi đỏ mặt tía tai.

Trái lại, Nhạc Xử Hoài hoàn toàn không có phản ứng gì. Hắn ôm nàng ngồi xuống giường, thong thả giải thích: "Mị huyết nảy mầm, cơ thể bắt buộc phải chịu một trận hàn công. Vừa nãy ngươi ngâm nước nóng kết hợp châm cứu, đã không còn gì đáng ngại, ngày mai có thể xuống giường hoạt động bình thường."

Hai tiếng 'mị huyết' chớp nhoáng đánh tan màn sương mù trước mắt, dìm trái tim vừa được hâm nóng xuống thẳng nước lạnh, sau đó ném trở về thế giới hiện thực. Tinh thần tỉnh táo quá nửa, Đàm Giải nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm nay.

Nhạc Xử Hoài biết nàng bị Tịch Tử ném vào hầm hoa, biết những chuyện sẽ xảy ra với nàng, nhưng hắn chỉ dặn Tịch Tử đúng một câu - không được để nàng chết.

Mỗi khi nàng nghĩ mình sắp chết, hắn sẽ lại xuất hiện chìa tay về phía nàng. Mọi hành động của hắn đều không xuất phát từ mục đích cụ thể nào, sự ban ơn khiến nàng chìm đắm trong tình yêu ảo tưởng, khiến nàng mong mỏi dựa dẫm vào hắn, khiến nàng vào thời khắc sợ hãi nhất sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên.

Thế nhưng khi nàng muốn lại gần, hắn lại lạnh lùng đẩy nàng ra xa.

Đàm Giải tự cười nhạo bản thân hèn mọn, nhưng không còn cách nào khác, nàng chỉ còn có thể bám vào người khác, không ngừng thay người ta viện cớ.

Ai bảo nàng tham sống sợ chết.

Vạt áo bị nắm lấy, Nhạc Xử Hoài cúi đầu nhìn khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, mắt ngấn lệ như một đứa trẻ. Đàm Giải mấp máy môi không ra tiếng, nhưng hắn có thể đọc hiểu khẩu hình của nàng.

"Mạng của ta đáng giá đến vậy sao?"

Bốn mắt giao nhau, Nhạc Xử Hoài hơi thất thần, song rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản, hỏi: "Ngươi có biết, ở nơi này chỉ sát thủ mới bị hạ hoa cổ?"

Đàm Giải ngây ra giây lát, lắc đầu.

"Phạm vào cấm kị, Tịch Tử vốn có thể giết ngươi nhưng lại không làm." Nhạc Xử Hoài đặt nàng xuống giường: "Trở thành ngoại lệ của người khác, ngươi cảm thấy bản thân có đáng giá hay không?"

Vấn đề bị vứt ngược trở lại, dựa vào tư chất của Đàm Giải, kì thật không dám trông mong nàng có thể ngộ ra, nhưng ngay khi hắn định đứng dậy, đột nhiên nàng níu tay áo hắn, ánh mắt phức tạp.

"Vậy ta... liệu ta có phải ngoại lệ của ngài?"

Đàm Giải nghĩ, Tịch Tử tha cho nàng không phải do nàng ta bị ép, tất cả đều xuất phát từ ý chí chủ quan, điều đó cho thấy trong mắt nàng ta, nàng đáng giá. Vậy còn Nhạc Xử Hoài, hắn cứu nàng cũng không phải do bị ép, Tịch Tử như vậy, hắn cũng sẽ như vậy sao?

Nhạc Xử Hoài im lặng cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn, gầy đến lộ rõ từng khớp xương. Nhìn chung con người Đàm Giải rất đơn giản, hắn có thể dễ dàng lường trước phản ứng của nàng, nhưng cho dù đã lường trước, đáy lòng vẫn bị nàng làm xao động.

Gỡ tay nàng để vào trong chăn, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi cảm thấy phải, vậy thì là phải."

...

Hôm sau, mưa đã tạnh, đất trời chính thức vào xuân. Từ sáng sớm Đàm Giải đã đến gõ cửa phòng Mộc Lan. Gần đây A Linh tỷ tỷ theo Hoa mẫu học vẽ, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi yên lặng bên cửa sổ vẽ tranh.

Tiết trời mùa xuân ở Lăng thành mát mẻ thoáng đãng, Đàm Giải quỳ một bên mài mực, thi thoảng ngẩng đầu ngắm tranh, sắc mặt không thay đổi nhiều so với mọi khi, hoàn toàn không thể nhận ra đêm hôm qua nàng bị hoa cổ hành một trận khổ sở.

Nguyệt Ngưu Linh vẽ một triền núi rất đẹp, sắc cỏ xanh mướt, thấp thoáng đằng xa con ngựa bờm đỏ đang cúi đầu gặm cỏ, vừa vẽ vừa chậm rãi nói: "Đầu mùa xuân ở Bắc Nguyệt có một tập tục gọi là 'kí mã', nam thanh nữ tú cùng nhau tham gia cuộc thi đua ngựa, hai người chủ động thách đấu ghép thành một cặp, người chiến thắng có thể yêu cầu lấy của đối phương một vật quý..."

Hạo Ly ngồi khoanh chân cạnh chiếc bàn thấp cách đó không xa, đang chăm chú lau lia cây đàn nguyệt, nghe thế thì ngẩng đầu: "Hoa nữ từng thắng bao giờ chưa?"

Nguyệt Ngưu Linh cười khẽ: "Từng thắng một lần, đòi được một cái yên ngựa rất đẹp." Dừng một chút ngẫm nghĩ, lại nói: "Nhưng chung qui khi đó mới mười tuổi, thắng cũng là do được nhường..."

Nhớ năm ấy tính tình nghịch ngợm, nhân lúc phụ vương tới biên giới tuần tra, nàng đã lên kế hoạch cùng Tam hoàng huynh trèo lên xe ngựa chở đồ, đi được nửa đường mới bị phát hiện.

Lần đầu xuất cung đúng vào dịp đầu xuân, hoa đào nở khắp triền núi, Tam hoàng huynh dắt nàng và A Linh đi xem hội kí mã. Những chàng trai ở biên giới ai ai cũng cao lớn cường tráng, tiếng roi vụt mông ngựa dứt khoát khí thế, Nguyệt Ngưu Linh thầm nghĩ, nếu có thể dắt A Lạc đến đây thì tốt, như vậy nàng có thể thử thách đấu người ta một phen.

Tam hoàng huynh nhìn ra tâm ý của tứ muội, lúc nàng lơ đãng nhìn quanh, đã thấy hắn và tùy tùng dắt tới hai con ngựa nom hiền lành. Đưa dây cương cho nàng, Tam hoàng huynh mặt đầy phấn khởi: "A Linh mau leo lên, ta thấy con ngựa này còn ngoan ngoãn hơn nhóc bờm đỏ ở nhà đấy!"

Nàng không tin lắm nhưng vẫn hào hứng leo lên lưng ngựa. Con ngựa trắng có hàng lông mi dài rất đẹp, lần đầu tiếp xúc nhưng nó chẳng tỏ thái độ gì, nàng hơi gập người vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, reo mừng: "Đúng là rất hiền!"

Lúc này Tam hoàng huynh đã đỡ A Linh lên con ngựa còn lại, sau đó thoắt một cái nhảy lên ngồi sau lưng cô bé. Ngựa đen giơ vó hí vang, A Linh nằm trong lòng hắn cười vui vẻ.

Tam hoàng huynh quay đầu, nhe răng cười với nàng: "Đừng để bị ngựa hất xuống, nhục lắm!" Nói xong cúi đầu nhìn cô bé đang nép sát trong ngực mình, nụ cười trở nên dịu dàng: "Tiểu A Linh bám chắc nhé."

Từ nhỏ, số nữ tử nằm trong phạm vi quan tâm của Tam hoàng huynh luôn chỉ vỏn vẹn hai người, một là tứ muội nàng, một là A Linh. Hắn hay gọi nàng là A Linh, còn gọi A Linh thì sẽ thêm một chữ Tiểu đằng trước để phân biệt. Nguyệt Ngưu Linh thường trách hắn gọi như thế quá tùy tiện, nhưng trí nhớ của hắn không tốt, nàng cũng chỉ đành nghe nhiều thành quen.

Ngày quân Tuyết Lĩnh tràn vào vương đô, Tam hoàng huynh nhận mệnh xuất chinh, trước khi đi dặn nàng giữ gìn sức khỏe, còn nói trở về sẽ xin phụ vương cho cưới A Linh.

Nàng cười bảo: "Trí nhớ của huynh kém như thế, trở về nhất định sẽ quên mất chuyện này."

Tam hoàng huynh cười ha hả: "Đúng thế! Cho nên ta sẽ đánh thật nhanh, thắng thật nhanh, để A Linh sớm được ăn cỗ cưới."

Trận chiến quả thật kết thúc rất nhanh, nhưng Tam hoàng huynh của nàng đã thất hứa.

Ánh nắng buổi sáng mùa xuân trải khắp triền núi, Nguyệt Ngưu Linh thúc ngựa chạy đến chỗ một chàng trai trẻ đang thảnh thơi cho ngựa ăn. Hắn ta mặc đồ đen tuyền, đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, trông có vẻ không giống đến để đua ngựa.

Nguyệt Ngưu Linh kéo dây cương, con ngựa trắng phanh ngay trước mắt hắn. Chàng trai trẻ đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn nàng, không hề bị doạ sợ. Lòng thầm khen quả là một thanh niên chí khí hơn người, nàng cao giọng tuyên chiến: "Ta muốn thách đấu cùng ngươi."

Chàng trai nhìn cô bé miệng còn hôi sữa lại dám hất cằm ra vẻ, cười nhạt: "Dựa vào nhóc?"

Nguyệt Ngưu Linh ngắm kĩ lại, đối phương vóc dáng cao lớn, đúng là dáng vẻ mà một người trưởng thành khoẻ mạnh nên có, so ra thì nàng không có nhiều cơ hội thắng. Nhưng nàng sinh ra đã được cung phụng, nào biết sợ là gì.

"Phải! Ta thích cái yên ngựa của ngươi."

Chàng trai "ồ" một tiếng, vuốt ve yên ngựa màu đỏ thẫm: "Muốn ta đấu với nhóc? Cũng được, vậy nếu ta thắng, nhóc cho ta thứ gì?"

"Thắng được ta đã rồi tính!"

Nguyệt Ngưu Linh lập tức rút roi vụt vào mông ngựa, con ngựa lồng lên lao nhanh về phía trước. Chàng trai bật cười, ngay sau đó cũng leo lên ngựa đuổi theo.

Hai người đuổi nhau sát nút, vì muốn mang yên ngựa nhung đỏ về cho A Lạc, Nguyệt Ngưu Linh cắm đầu lao nhanh như tên bắn. Tay bám chắc dây cương, gió thổi lồng lộng thổi tuột dây búi tóc. Mái tóc đen dài bung ra nhảy múa, khuôn mặt non nớt tắm nắng xuân.

Lần đầu tiên nàng biết tự do là gì.

Hội kí mã năm đó, cô bé Nguyệt Ngưu Linh mười tuổi cuối cùng cũng chiến thắng một thanh niên cao to khỏe mạnh, giành được chiếc yên ngựa yêu thích.

Hai con ngựa mải miết đuổi nhau, chẳng bao lâu đã chạy ra khỏi vùng an toàn. Chàng trai áo đen phát hiện điều này trước, nhưng hắn không thể thuyết phục một đứa nhóc hiếu thắng. Nguyệt Ngưu Linh chỉ nghe tiếng gió ù ù, hăm hở lao nhanh, không hề hay biết phía trước là vực thẳm.

Hình như con ngựa nàng cưỡi cảm ứng được cái chết gần kề, đang đà chạy bỗng nhiên lồng lên. Nguyệt Ngưu Linh bất ngờ không kịp phòng bị, bị nó hất văng ra. Nàng vội nhắm tịt mắt hét lớn, chưa kịp hét hết một hơi, eo đã bị nắm lấy kéo mạnh.

Nguyệt Ngưu Linh hét xong, phát hiện mình vẫn chưa chết, vội vàng mở mắt nhìn, cảnh đầu tiên là vực thẳm, cảnh thứ hai là con ngựa trắng phanh không kịp rơi thẳng xuống bên dưới, cảnh thứ ba là một bộ ngực rộng cứng rắn.

Giọng nam trầm lạnh vang trên đỉnh đầu: "Nhóc con nhỏ tuổi mà đã liều mạng như vậy, thật khiến người lớn như ta mở rộng tầm mắt."

Hai cánh tay cứng như thiết của chàng trai khoá chặt nàng ở giữa, nàng ngẩng phắt đầu, ngây ngây nhìn hắn. Khi ấy tuổi nhỏ suy nghĩ đơn giản, chỉ cảm thấy người này thật dũng mãnh, năm xưa mẫu hậu nàng chọn gả cho phụ vương cũng vì thương nhớ sự dũng mãnh này.

Chàng trai thấy nàng không khóc thì hơi ngạc nhiên: "Không sợ sao?"

Đường nhiên là sợ, sợ cứng người là đằng khác, lòng Nguyệt Ngưu Linh gào thét. Nhưng tôn nghiêm của một công chúa không cho phép tỏ ra yếu đuối, nàng cố làm mặt lạnh: "C...Có gì phải sợ?"

"Vậy sao?" Chàng trai đột nhiên kéo dây cương, nàng giật thót tim tóm cổ áo hắn hét khí thế. Hắn thấy thế lại nói: "Sợ xanh mặt rồi mà còn cứng miệng..."

"Được!" Nguyệt Ngưu Linh lập tức chặn miệng hắn: "Ta thua, ngươi muốn thứ gì, ta cho ngươi!"

Hắn ngây ra giây trước, giây sau bật cười: "Nhóc xem, ngựa của nhóc lao xuống dưới, còn ngựa của ta lại dừng tại đây, tính ra ngựa của nhóc chạy được xa hơn. Người thắng phải là nhóc mới đúng."

Lí lẽ này, nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Nguyệt Ngưu Linh ôm yên ngựa nhung đỏ trong tay, ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc tháo miếng ngọc bội trên cổ đưa cho chàng trai. Hắn chỉ vừa liếc qua đã biết là vật đắt tiền, nhưng vẫn hỏi: "Gì đây?"

Nàng đáp: "Tuy rằng ta thắng ngươi, nhưng vừa rồi ngươi đã cứu ta, vật này coi như báo đáp, nó là ngọc hộ tâm, hãy luôn đeo theo bên người..." Nói đến đây hơi ngập ngừng, hít sâu một hơi, nói: "Cảm ơn."

Chàng trai mỉm cười đeo dây ngọc vào cổ, leo lên lưng ngựa: "Người nhà nhóc đến rồi kìa."

Lời vừa dứt, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Tam hoàng huynh. Nguyệt Ngưu Linh quay đầu vẫy tay: "Muội ở đây!"

"À đúng rồi, tên ngươi..." Sực nhớ ra quay lại lần nữa, chàng trai trẻ đã đi xa.

Đoạn kí ức theo dòng suy nghĩ quay về, Nguyệt Ngưu Linh hơi ngẩn người nhìn bức tranh trước mặt. Bấy giờ Hạo Ly đã lau xong cây đàn, bước tới bên cạnh nàng và Đàm Giải. Đàm Giải dùng thủ ngữ hỏi một câu: "Vậy tỷ còn gặp lại người đó không?"

Nguyệt Ngưu Linh đưa bút vẽ nốt chiếc yên ngựa nhung đỏ: "Không, hắn không phải người Bắc Nguyệt, lần đó có lẽ là vô tình bị ta lôi vào thi đấu."

Hạo Ly cười tiếp lời: "Đúng lúc đầu xuân, trường đua của Đông Phong cũng rất rộng."

Nàng cũng cười, yên ngựa đã vẽ xong: "Chỉ có đua ngựa ở đất Bắc Nguyệt mới được coi là kí mã."

"Có điều Hoa nữ biết cưỡi ngựa quả thật là chuyện tốt." Hạo Ly khéo léo chuyển chủ đề: "Nửa tháng sau Thẩm Hầu đại công tử tổ chức thi mã cầu, người vừa hay có thể đi theo trợ giúp Tang Hoa nữ."

Nguyệt Ngưu Linh đưa bút lông cho Đàm Giải, tâm trạng chùng xuống. Bản thân hận Thẩm gia là thế, vậy mà cũng có ngày phải cúi đầu bước chân vào ổ địch.

Về phần Đàm Giải, nãy giờ ngồi một bên nghe hai người kia ta một câu, ngươi một câu mà hoàn toàn mờ mịt. Nhớ lại những lời của Tịch Tử, lòng thấp thỏm, không biết có nên nhân lúc này thăm dò một chút hay không.

Đáng tiếc nàng không có cơ hội ấy, ngay khi hạ quyết tâm, tiếng một Kiếm vệ ngoài cửa xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Linh Hoa nữ, Hoa mẫu có lời mời."

Nguyệt Ngưu Linh cơ hồ đã lường trước, nhanh chóng sửa soạn rời đi, để Hạo Ly và nàng ở lại. Hạo Ly chờ bóng chủ tử đi khuất, đột nhiên quay sang dặn: "Gần đây Hoa nữ phải xử lí nhiều chuyện, ngươi tốt nhất đừng rước thêm phiền phức về cho người. Nghe rõ chưa?"

Đàm Giải chột dạ cúi thấp đầu.

Tính cảnh giác của Hạo Ly rất cao, nếu hắn biết chuyện, nhất định sẽ ở sau lưng A Linh âm thầm lấy mạng nàng.

...

Nguyệt Ngưu Linh xách váy bước qua bậc cửa lớn, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn. Điểm đến chuyến đi lần này là trường đấu giá chợ đen, phía Hậu lâu gần đây chết mất vài người, Hoa mẫu muốn nhân thời gian rảnh rỗi chọn mua vài cô nương xinh đẹp.

Thời điểm nhận được lời mời, nàng chưa hiểu dụng ý của nàng ta, dù sao trước nay việc mua nô lệ nàng ta luôn đích thân đi lựa, chưa từng dẫn theo người. Lí do hợp lí nhất có thể đưa ra, chỉ có thể là bởi Lãnh Thanh Ngư muốn bồi dưỡng nàng.

Ngồi bên giá tranh múa bút, Lãnh Thanh Ngư đề cập tới chuyện mua người, nói xong liếc nhìn vẻ trầm tư trên mặt nàng, cười hỏi: "Nghe nói phòng Mộc Lan mới chỉ thu nhận một Hoa nô bị câm?"

Nguyệt Ngưu Linh buông bút: "Dạ phải."

"Thế thì thật bất tiện." Nàng ta buông lời quan tâm, thái độ lại thờ ơ: "Chuyến này chọn thêm một người ưng ý mang về đi."

[...]

Nguyệt Ngưu Linh bám cánh tay Kết Huyền bước lên xe ngựa. Vén tấm rèm trắng phía trước, rèm vừa hé, sau gáy đột nhiên rờn rợn, nàng theo phản xạ nghiêng đầu. Ngay lập tức, cây châm bạc từ bên trong bay ra sượt qua cổ.

Chưa kịp định thần, bàn tay ai thình lình tóm cổ tay nàng kéo mạnh. Nguyệt Ngưu Linh nhanh chóng áp dụng những chiêu thức được dạy, tránh thoát. Song động tác của người kia quá nhanh, nàng vừa tránh được ba chiêu, eo lập tức bị khoá chặt. Người kia lại điểm huyệt đạo ngay hõm cổ, cơ thể nàng chốc lát rã rời. 

Nguyệt Ngưu Linh ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, ngay sau đó, một chiếc áo choàng trắng choàng lên vai nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn lại đã thấy Lãnh Thanh Ngư ngồi yên ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, áo váy chỉnh tề, cơ hồ màn ẩu đả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nàng ta không nhìn nàng, cười khen: "Không hổ là sói nhỏ, tiến bộ nhanh lắm."

Xưa nay chưa từng có Hoa nữ nào có thể tiếp được quá hai chiêu. Nguyệt Ngưu Linh đuối sức tựa vào thành xe, lại nghe giọng nàng ta thanh thanh: "Nếu như ngươi có thể trụ được từ giờ cho tới chợ đen, bài kiểm tra hôm nay coi như đạt."

Chiêu điểm huyệt vừa rồi khiến hô hấp của nàng trở nên khó khăn. Nếu thật sự không vượt qua được, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Thầm mắng người đàn bà này ra tay quá độc, Nguyệt Ngưu Linh đành chật vật ngồi thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Trong xe ngựa tĩnh lặng như tờ, Lãnh Thanh Ngư gần như không còn nghe hơi thở của nàng. Trước đây từng có một Hoa nữ trải qua tình cảnh tương tự, nhưng bởi vì nàng ta sợ hãi quá độ, rất nhanh liền tắt thở.

Ấy mới là tâm lí người bình thường.

Ánh mắt Lãnh Thanh Ngư chuyển dời từ phố phường bên ngoài về lại trong xe, dừng trên mặt Nguyệt Ngưu Linh, cảm thấy dường như nàng không biết sợ là gì, rất liều mạng.

Xe ngựa dừng trước cửa trường đấu giá, sau ba tiếng gõ thành xe thông báo của Kết Huyền, Lãnh Thanh Ngư vén rèm bước xuống, liếc mắt ra hiệu, hắn hiểu ý nhanh chóng vào trong giúp Nguyệt Ngưu Linh giải huyệt.

Lần thứ hai xuất hiện tại trường đấu giá, quang cảnh xung quanh vẫn hỗn tạp như cũ. Vừa bước xuống xe, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi ẩm thấp, ngai ngái lập tức xộc vào mũi. Thể lực của Nguyệt Ngưu Linh chưa hồi phục xong, đầu váng mắt hoa, vừa ngửi mùi này liền chống thành xe nôn khan.

Lãnh Thanh Ngư ngược lại không hề bị ảnh hưởng, bàn tay trắng nõn thò ra từ áo choàng, đưa khăn tay cho nàng.

Nhóm ba người các nàng được dẫn thẳng lên tầng ba, ngồi ở một vị trí thoáng đãng dễ quan sát. Từ thái độ của ông chủ nơi này, có thể thấy đây là vị trí dành cho khách quý. Lúc bọn họ tới, buổi đấu giá đã bắt đầu được nửa canh giờ.

Bộ dạng che chắn kín mít của hai cô gái nhanh chóng thu hút nhiều ánh mắt xung quanh dồn về phía này, Lãnh Thanh Ngư vẫn thong dong như không thấy. Lát sau trà nóng được đưa lên, nàng ta hơ bàn tay trên miệng chén, quay sang Nguyệt Ngưu Linh: "Ngày trước bị người mua, bây giờ lại được mua người, cảm thấy thế nào?"

Nguyệt Ngưu Linh lắc đầu không đáp, hiển nhiên vẫn chưa hết choáng váng.

Biết nàng có ấn tượng xấu với nơi này, nàng ta ngoắc tay ra hiệu với Kết Huyền, bảo hắn lấy túi hương đưa cho nàng. Nguyệt Ngưu Linh cầm túi hương đưa lên mũi ngửi, mất một lúc mới thả lỏng được.

Bấy giờ dưới đài dẫn ra một tốp nô lệ nam, ai nấy đều bị trói cứng vào cọc gỗ, cổ đeo gông, khắp người chi chít vết lằn do roi quật. Sự chú ý của nàng bị một chàng trai trẻ trong số đó thu hút: "Vì sao hắn lại không bị trói?"

Lãnh Thanh Ngư không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng: "Lần đầu tiên ta gặp Kết Huyền, hắn cũng là người duy nhất không bị trói."

Ánh mắt Nguyệt Ngưu Linh dời sang Kết Huyền đang ôm kiếm đứng sau lưng hai người. Hắn cũng không cố ý giấu giếm: "Bởi vì ta chủ động tìm tới đây bán mình, cho nên mới không bị trói."

Nói cách khác, hắn tới để chọn chủ, đáp án này không khỏi khiến nàng ngạc nhiên: "Lần đầu ta nghe có người muốn làm nô lệ."

Kết Huyền không nhìn nàng, ánh mắt phóng xuống dưới đài thẳng tắp, Lãnh Thanh Ngư cười cười thay hắn giải thích: "Bán mình kiếm miếng cơm mà thôi, không có gì lạ lùng cả. Tên nô lệ dưới kia cũng thế."

Tuy rằng trường hợp chàng trai trẻ rất kì lạ, nhưng rốt cuộc không ai bỏ tiền mua hắn, ông chủ chỉ đành gọi người kéo xuống.

Miết tới tận cuối buổi, Lãnh Thanh Ngư vẫn chưa một lần giơ bảng, Nguyệt Ngưu Linh đang thấy lạ, tốp nô lệ nữ cuối cùng liền được dẫn lên đài.

Mục đích đến đây hôm nay của Lãnh Thanh Ngư chính là tốp người này, mỉm cười đưa bảng số cho nàng: "Ông chủ báo với ta, đợt này về hàng có một cô nương người Bắc Nguyệt, nghe nói là cung nữ từng theo hầu Tứ công chúa."

Trong óc oanh một tiếng chấn động, tai ù ù, bàn tay Nguyệt Ngưu Linh đang đưa ra đột ngột dừng lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lãnh Thanh Ngư đang muốn thăm dò nàng.

Ông chủ tuyên giá khởi điểm hai trăm lượng, từng bảng số lũ lượt giơ lên khắp ba tầng lầu.

Lãnh Thanh Ngư vẫn im lặng chờ phản ứng của Nguyệt Ngưu Linh. May mà mũ áo chùm kín đầu giúp nàng che giấu vẻ bàng hoàng, hít sâu một hơi, giọng run run: "Hoa mẫu quan tâm A Linh, A Linh vạn phần cảm kích."

Cô cung nữ kia tuy mặt mũi xinh đẹp nhưng lại bị què một bên chân. Trong tình huống này, cho dù nàng không muốn mua cũng phải mua bằng được nàng ta, ai bảo hai người là đồng hương, huống hồ chân tay nàng ta không lành lặn, cũng chẳng ai rỗi hơi tranh giành với nàng.

Cứ như vậy, đúng hai trăm lượng giá gốc, cô cung nữ đã bị mua đứt.

Trên đường đi đến sân sau trường đấu giá nhận hàng, Lãnh Thanh Ngư thuận miệng nhắc tới chuyện Nguyệt Ngưu Linh từng theo đoàn nhạc công của cha ra vào vương cung: "...nghe nói Tứ công chúa rất thích nghe đàn?"

Nguyệt Ngưu Linh chỉ đành xuôi theo lời nàng ta ứng đối: "Đúng vậy, hồi còn ở trong vương cung, mỗi tháng công chúa đều triệu vài đoàn vào cung biểu diễn."

"Đúng là duyên phận kì diệu." Lãnh Thanh Ngư cảm thán: "Chưa biết chừng cô bé kia lại nhận ra ngươi."

Nàng cười phụ hoạ, bàn tay giấu trong ống tay áo run lên lạnh toát.

Ngay từ đầu Hoa mẫu đã không tin nàng chỉ là một nhạc công bình thường, hết lần này đến lần khác thử nàng, nàng lại không nhận ra. Lần này nàng ta đã giăng sẵn tấm lưới chờ nàng nhảy vào.

Thật ra việc nàng là công chúa vong quốc không liên quan gì đến Bách Hoa lâu, bọn họ chỉ đơn giản mua nô lệ, lại vô tình mua trúng cô công chúa mà thiên hạ tưởng rằng đã chết. Nếu thừa nhận thân phận, bọn họ càng không dám đem nàng giao nộp cho quan sai, chứa chấp 'tội phạm' là trọng tội, bọn họ hà cớ phải rước phiền phức vào người?

Thế nhưng, Bách Hoa không phải thanh lâu bình thường, ngay đến Tam hoàng tử còn gài nội gián vào đây, sao dám chắc bí mật sau lưng bọn họ chỉ có một?

"Bái kiến hai vị nương tử."

Giọng nữ tử xa lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nhìn người con gái gầy gò đang quỳ rạp dưới đất, Nguyệt Ngưu Linh lập tức cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân.

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mai, bả vai bị vỗ một cái, nàng giật mình ngẩng đầu.

Bàn tay trắng như tuyết của Lãnh Thanh Ngư đặt trên bả vai nàng, lần theo vành mũ kéo về sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng ta cười nói với cô cung nữ đang dập đầu dưới chân, nụ cười lồ lộ, nhưng mắt lạnh thấu xương: "Mau ngẩng đầu, nhìn xem vị nương tử này có quen mắt hay không?"

Cung nữ dạ vâng làm theo, ngẩng lên nheo mắt nhìn, vì ngược sáng nên nhất thời chưa có phản ứng gì. Nguyệt Ngưu Linh căng thẳng nín thở, Lãnh Thanh Ngư nhìn thấy, lúm đồng tiền trên má càng sâu: "Thế nào? Có nhận ra không?"

Ngón tay nàng ta vén tóc mai ướt sũng dính trên trán nàng, chậm rãi như lướt một lưỡi dao trên da. Nguyệt Ngưu Linh mở to mắt nhìn cô cung nữ, nàng ta cũng nhìn lại không chớp mắt.

Không gian tĩnh lặng như chết.

Cuối cùng, đồng tử nàng ta lay động, người run bần bật, miệng há mấy lần vẫn không thể bật ra âm thanh. Tim Nguyệt Ngưu Linh hẫng một nhịp. Nàng ta kinh hãi lùi vội ra sau, mặt trắng như sáp.

"Quỷ...quỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro