Chương 7: Thợ Săn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội Hoa Khai đến gần, dường như Nguyệt Ngưu Linh biến thành con người khác, không chỉ da dẻ trắng trẻo láng mịn, tư thái đạt chuẩn mà kĩ thật cũng ngày càng thành thục. Lần gần nhất thực hành "thổi tiêu", nàng khiến Mạch Bảo không nhịn nổi xuất sớm. Tịch Hoa chủ lấy làm kinh ngạc, trừng mắt với hắn.

Chuyện truyền tới tai Hoa mẫu, mặc kệ ai đó giận đỏ mặt, nàng ta vẫn thản nhiên vỗ vai khen ngợi, khen Tịch Hoa chủ có khiếu làm thầy, khen xong liền tặng cây đàn nguyệt mình thường dùng cho Nguyệt Ngưu Linh.

Rõ là châm chọc. Tịch Tử nghe xong càng điên tiết, vừa trở về liền lôi Mạch Bảo ra đánh nhừ tử. Hoa nô theo lệnh vào phòng thu dọn, mang ga giường đẫm máu rời khỏi.

Buổi chiều, Kết Huyền từ chỗ Hoa mẫu mang đàn đến, chạm mặt Tang Bình. Một tia bất ngờ xẹt qua đáy mắt, nàng cười: "Hoa mẫu quan tâm A Linh muội muội, ta ngược lại bắt đầu có chút ghen tị đấy."

Xưa nay hiếm thấy thủ lĩnh Kiếm vệ đích thân mang đàn đến tặng cho một Hoa nữ tập sự, song Kết Huyền chỉ lạnh nhạt đáp: "Hoa nữ nghĩ nhiều rồi."

Giữa chừng Nguyệt Ngưu Linh xuất hiện cắt ngang câu chuyện, bọn họ khách sáo mấy câu, Kết Huyền đảo mắt nhìn một lượt phòng ốc rồi dừng tại chỗ Hạo Ly, dặn: "Lắp thêm rèm ở cửa sổ phía đông, chú ý chất lượng giấc ngủ của Hoa nữ."

Dặn xong lập tức rời đi, để lại sau lưng những cặp mắt ngây ngẩn. Tang Bình giấu ý cười trong mắt, xoay gót vào phòng.

Nguyệt Ngưu Linh kéo nàng ngồi, Đàm Giải nhanh tay rót trà, thao tác thành thạo, dễ thấy người tiến bộ không chỉ có mình Nguyệt Ngưu Linh. Tang Bình lướt ngón tay trên dây đàn, hỏi: "Đã nghĩ xong tấu khúc nào chưa?"

Nguyệt Ngưu Linh gật đầu đáp: "Quy Khư."

Đêm hội Hoa Khai, các thanh lâu, kĩ viện tụ tập đồng loạt giới thiệu khuôn mặt mới. Những cô nương xuất hiện ở đây đều phải chuẩn bị một màn biểu diễn, cố gắng giành giật cơ hội được mua đêm đầu tiên với giá cao.

Ngâm cứu danh sách tấu khúc ba ngày, cảm thấy nếu không phô trương thì cũng là quá mức nhàm chán, không thể hiện được toàn bộ kĩ năng. Hạo Ly đứng bên cạnh hầu hạ, nói: "Chi bằng Hoa nữ lựa chọn tấu khúc quê nhà, nghe lạ tai mà bản thân cũng thành thục."

Khi nàng đưa ra chủ kiến này, Tang Bình vuốt ve cây đàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bảo: "Nhạc Bắc Nguyệt tiết tấu nhanh, hợp âm lạ tai, nhưng chính bởi như vậy sẽ khiến một số kẻ tục lơ đãng. Ta giúp muội điều chỉnh lại."

Nguyệt Ngưu Linh chống cằm quan sát Tang Bình chỉnh âm, nhìn mười ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn chợt nghĩ đến hình ảnh của một tiểu thư đài các. Giọng nàng lơ đãng: "Nếu không gặp nhau ở nơi này, nhất định ta sẽ nghĩ tỷ xuất thân từ quan hộ."

Ngón tay đang chuyển động dừng lại, Tang Bình cười nhạt: "Đáng tiếc ta không có phúc phận, khác với bọn họ, những thứ tao nhã học được chỉ để phục vụ đàn ông..."

Chẳng thấy tia bi thương nào trong đôi mắt nàng ta, có thể chốn phong trần đã bào mòn hết thảy, kể cả nàng khi nghe lời đùa giỡn đầy mỉa mai này cũng không cảm thấy bất thường, thậm chí bất lực.

Những người ở đây tồn tại vì điều gì, bởi bản thân nàng nếu không có cái gốc rễ Bắc Nguyệt và cái đích Tây Hoa níu giữ, có lẽ đã chết từ lâu, mà bọn họ chìm đắm trong hoan ái sẽ bấu víu vào đâu?

Đang mải nghĩ, cánh môi có thứ gì mát lạnh dán lên, Nguyệt Ngưu Linh định thần nhìn lại, thì ra là Tang Bình ngắt quả nho đưa đến trước miệng nàng. Nàng định há miệng, nàng ta lại rụt tay, quả nho trơn bóng to bằng đốt ngón tay chuyển về trước miệng nàng ta, chặn giữa hai hàng răng trắng.

Nguyệt Ngưu Linh hiểu ý, nhoài người định dùng miệng giành lại, không ngờ Tang Bình chờ môi nàng áp sát liền đột ngột vươn lưỡi, quả nho rơi tuột vào trong miệng. Nguyệt Ngưu Linh vội nuốt lấy hơi thở của Tang Bình, chống hai tay ép nàng ta dưới mặt sàn. Lưỡi nàng khuấy đảo khoang miệng nàng ta, tìm cho kì được vị trí quả nho.

Hai chiếc lưỡi vờn nhau chốc lát, đáy mắt Tang Bình ánh lên ý cười, rồi thình lình trở mình đẩy nàng xuống thế dưới. Động tác của nàng ta vừa nhanh vừa thành thục, cho nên đến cuối cùng nàng vẫn không giành được.

Tang Bình mỉm cười nâng cằm nàng: "Giỏi lắm~ Đến ta cũng bị muội làm xiêu lòng."

Nguyệt Ngưu Linh ngẩn người, nhớ lại câu chuyện kì ảo từng nghe thủa nhỏ, chuyện kể Ma vực có loài quỷ chuyên ăn dục vọng của con người, chúng khơi dậy cảm xúc sai trái, tội lỗi trong họ rồi cướp đoạt nó. Đằng sau nụ cười ngọt ngào của Tang Bình luôn có cái gì bí ẩn mà nàng ta che giấu. Không rõ giữa hai điều này có liên kết gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến.

Quay lại công việc chỉnh âm, Tang Bình như đọc được suy nghĩ của nàng, nói: "Còn sống là còn hi vọng, chỉ cần còn sống, sớm muộn cũng sẽ tìm ra mỏ neo của mình."

Chính là như vậy, lí do tồn tại của bọn họ thật ra rất đơn giản. Nguyệt Ngưu Linh nghiêng đầu nhìn nàng ta, là vì Thẩm Lục Thành sao? Nàng bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, hắn ta là ai chứ, người tinh tế như Tang Bình sao có thể ôm mộng viển vông.

"Tang Hoa nữ." Khưu Vũ không biết từ bao giờ xuất hiện ở bậc cửa: "Thẩm tướng quân mời người qua phủ."

Đại công tử Thẩm Hầu phủ, Thẩm Lục Thành. Khi Nguyệt Ngưu Linh nghe cái tên này, ánh mắt vô thức dừng tại nụ cười xinh đẹp của Tang Bình, đáy lòng dềnh lên đợt sóng.

Nàng đang mong chờ điều gì? Bọn họ là người Đông Phong, Thẩm Lục Thành là vậy, Tang Bình cũng vậy.

Tang Bình bước vào buồng trong thay một chiếc váy màu tím nhạt do Khưu Vũ đem tới, xong xuôi rời đi. Đuôi váy tử đằng thoảng ám hương, nàng ta bỗng nhiên ngoảnh mặt. Bởi vì ngược sáng, nàng không thấy rõ biểu tình: "Đừng lo lắng, ta sẽ tìm cho muội một mối tốt."

Sóng mắt Nguyệt Ngưu Linh trở về phẳng lặng: "Ta đợi tỷ về dùng bữa."

Tang Bình cười: "Vậy thì A Linh sẽ phải nhịn đói đó."

Bóng nàng ta biến mất ở ngã rẽ, một lúc sau, nàng cúi đầu gảy mấy âm đàn, hình như có ai đó từng nói, chốn phong nguyệt bạc bẽo, giả tình giả ý chớ coi thành thật.

Bởi vì mỗi người phải tự bảo vệ trái tim mình.

...

Tang Bình bước xuống xe ngựa, trước mặt là cánh cửa cao lớn cùng hàng lính mũ giáp chỉnh tề, hai bên hai con sư tử đá, một toà kiến trúc đồ sộ. Quản gia dẫn nàng qua mười dãy hành lang đầy khúc cua, cuối cùng dừng trước một căn phòng, mùi hương xông nồng đậm luồn qua khe cửa thoát ra ngoài.

Quản gia cúi đầu nói: "Đại công tử, Tang Bình cô nương đã tới."

"Vào đi." Từ trong vọng ra tiếng đàn ông trầm thấp. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ đàn bật mở, mùi thơm nồng xộc vào mũi.

Điều này không có nghĩa là chủ nhân căn phòng thích xông hương, chủ yếu vì mùi tanh ám quá lâu nên mới phải dùng đến cách này. Tang Bình bước hai bước thì dừng, dặn dò quản gia: "Phiền ông gọi hai người vào trong dọn dẹp."

Quản gia dạ vâng tỏ vẻ đã hiểu, chờ nàng khuất bóng liền đuổi bớt thị vệ canh xung quanh, vẫy tay gọi vài ba thân tín theo sát.

Bước qua cánh cửa lại là một con đường sâu hun hút, Tang Bình cởi giày chân trần dẫm trên sàn đá cẩm thạch, nhẹ nhàng như bay. Năm cửa mười bức bình phong, nơi sâu nhất tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Ám hương di tản.

Bốn bề thả rèm, sau bức bình phong loé ánh nến, chiếu bóng người đàn ông đang ngả lưng cạnh bàn trà. Dưới chân cách không xa là xác một thị nữ và thanh kiếm nhuốm máu nằm chỏng chơ.

Mấy thị vệ theo sau không khỏi nhìn Tang Bình cô nương bằng cặp mắt khâm phục, ở xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh, đánh giá tình hình bên trong.

Nhưng bọn họ không biết rằng, so với hiểu việc, nàng càng hiểu người.

Rất mau, hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ. Tang Bình cởi áo khoác ngoài tiến vào, người đàn ông gập cuốn sách trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Điện hạ."

Đối phương không đáp, lại cúi đầu giở sách.

Nụ cười trên môi Tang Bình không bị vẻ lạnh lùng đó ảnh hưởng, vẫn duyên dáng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu pha trà.

Tiếng nước chảy róc rách, người đàn ông tựa đầu giường đọc sách, hơi nghiêng người, tóc để xoã, mình vận áo ngủ bằng tơ, chân co chân duỗi, dáng điệu lười biếng mà quyến rũ. Hắn không mở miệng nói tiếng nào, trong một khắc ngắn ngủi chỉ nâng mắt quan sát động tác của Tang Bình, đợi nàng dâng trà đến trước mặt.

Cứ mặc nàng giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu khỏi trang sách. Bốn mắt chạm nhau, hắn cất tiếng: "Biết vì sao nàng ta chết không?"

Tang Bình lắc đầu, hắn tiếp: "Không tò mò?"

Tang Bình vẫn lắc: "Nếu điện hạ muốn nói, thiếp nguyện ý lắng nghe."

Nến cháy to, ngọn lửa chập chờn nhảy múa, yên lặng rất lâu, người đàn ông đột nhiên bật cười, đôi mắt phượng híp lại như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật: "Lúc đầu trông thấy người chết, bộ dạng của nàng không phải thế này."

Lần đầu tiên nàng sợ hãi nép trong lòng hắn, giống như một con thú nhỏ. Tang Bình vẫn nhớ như in, nhưng giờ nàng đã khác, mỉm cười bảo: "Đều do điện hạ tận tâm dạy dỗ, Tang Bình mới có ngày hôm nay."

Điện hạ của nàng, người thật sự đứng sau danh nghĩa đại công tử Thẩm Hầu phủ. Đông Phong Thái Yết. Tam hoàng tử quyền khuynh thiên hạ.

Đông Phong Thái Yết đón chén trà từ tay nàng, giọng trầm lạnh: "Bởi vì nàng ta dám vượt giới hạn."

Nói xong đổ thẳng nước trà vào khay. Giới hạn bất khả xâm phạm, không được sự cho phép của hắn mà dám vọng động. Tang Bình nhìn dấu son trên vòm ngực điện hạ, duỗi tay muốn lau đi, nhưng vừa cử động liền bị Đông Phong Thái Yết chộp cổ tay kéo vào lòng.

Tang Bình ngẩng phắt đầu: "Điện hạ?"

Tay kia Đông Phong Thái Yết nắm cằm nàng: "Tiện nhân, nàng đã dùng cái miệng nhỏ này hầu hạ lão ta thế nào vậy?"

Tang Bình ngây người.

"Tả trung doãn Lâm Khải, nhớ chứ?" Hắn cười lạnh: "Chuyện không phải của mình lại nhiệt tình nhảy vào làm người tốt, quả nhiên thiếu đàn ông thì không chịu nổi."

Thay Tịch Tử leo lên giường một quan tứ phẩm, do nàng tự ý chủ trương. Nghe lời xúc phạm nặng nề lại không cảm thấy nhục nhã, Tang Bình trấn tĩnh hỏi: "Điện hạ chê thiếp bẩn?"

Đông Phong Thái Yết nhìn nàng, thử tìm chút tủi hổ của một người đàn bà biết tự trọng trong mắt nàng. Nhưng không có, chỉ là đầm sâu phẳng lặng. Hắn cười khẽ, như tiếng gió thổi qua liền tắt: "Quan trọng sao?"

Tay nàng hơi run: "Đó là vì..."

Hắn ngắt lời: "Có thời gian làm chuyện vô bổ, chi bằng tới giúp vị hoàng huynh đó của bổn điện tìm lại chút cảm giác."

Không gian tĩnh lặng, Tang Bình rũ mi che giấu ánh mắt, mỉm cười ngồi dậy: "Chẳng phải Lâm Khải phụ trách nghênh đón Thẩm nhị công tử về kinh thành sao? Tuy nói lão ở phe trung lập, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bị lôi kéo."

"Ồ~" Đông Phong Thái Yết chống cằm: "Tang Bình đang lo lắng cho bổn điện?"

Nàng ngẩn ra, muốn nói mấy câu đại loại như 'được phân ưu cùng điện hạ là vinh hạnh của thiếp', nhưng cuối cùng không thể thốt nên lời. Vừa mấp máy môi định nói, bóng áo đen nào xuất hiện trong tối.

"Điện hạ, Lâm Khải đã chết."

Trên đường từ ngoại thành trở về, qua khách trạm nghỉ chân thì bị thích sát, nguyên nhân tạm định do đột tử. Tang Bình sững người, quay sang đã thấy Đông Phong Thái Yết đứng dậy, đuôi áo đen tuyền kéo lê trên sàn nhà cẩm thạch.

"Sát thủ ngụy tạo hiện trường, e rằng muốn đẩy tình nghi về bên ta."

Đông Phong Thái Yết liếc thanh chủy thủ trên tay thuộc hạ, nghiêng người tránh sang một bên để Tang Bình nhìn rõ: "Thấy chứ? Không cần bổn điện nhúng tay, đã có kẻ nóng lòng muốn thủ tiêu lão."

Hiện tại thế lực của Tam hoàng tử trong triều vô cùng lớn mạnh, đặc biệt được nhà ngoại Thẩm gia hậu thuẫn, kẻ ghen tỵ đỏ mắt không thiếu. Lần này Thẩm Lục Dương từ biên thùy trở về, chẳng may Lâm Khải gặp chuyện gì, Tam hoàng tử khó tránh bị nghi ngờ có lòng riêng.

May mà hắn đề phòng đủ đường, nếu Lâm Khải may mắn thoát khỏi ma trảo của thế lực đối địch, tự khắc cũng sẽ chết dưới kiếm của hắn.

"Dọn dẹp sạch sẽ, phía Hình tự bổn điện tự có cách."

Thích sát... Tang Bình trầm ngâm suy nghĩ, có khi nào là người của Bách Hoa lâu. Đang mải nghĩ, bàn tay đẹp của Đông Phong Thái Yết vươn tới nâng cằm nàng: "Đang nghĩ gì thế?"

Nàng đắn đo giây lát, nói: "Thiếp hành sự ngu xuẩn, xin điện hạ trách phạt."

Hắn im lặng nhìn đôi mắt long lanh sáng rõ của nàng, ngón tay lần đến khoé miệng, quệt son đỏ trên môi nàng: "Quả thực ngu xuẩn... Lo lắng? Bổn điện không cần ai lo lắng."

Trong khoảng không êm ả, người áo đen đã lui khuất từ bao giờ, mùi trà nhạt dần, Tang Bình nghiêng đầu hôn lòng bàn tay điện hạ, giọng mềm mại nỉ non: "Vâng..."

Dứt câu, nụ hôn ướt át rơi xuống môi nàng, nàng vòng tay ôm cổ Đông Phong Thái Yết, mặc hắn bế lên giường. Cơn giận dữ của hắn chưa tan, vừa hôn vừa gặm cắn, để lại khắp người nàng những vết tấy đỏ.

Tang Bình cắn răng nhịn đau, thật ra những thứ này không tính là gì, trước đây nàng từng hứng chịu những màn màn tra tấn tình dục còn khủng khiếp hơn, nhưng ngoài tiếng kêu thống khổ của chính mình thì cũng chẳng có gì thay đổi. Những lần như thế, xong xuôi, nàng đều bảo Khưu Vũ xức thuốc, đợi vài hôm lành lặn rồi mới đến diện kiến điện hạ, không để hắn phát hiện sai sót.

Khắp người Đông Phong Thái Yết đổ mồ hôi, chống tay ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng phong tình của Tang Bình, đột nhiên có xúc động muốn bóp chết nàng: "Làm tốt lắm, ngày càng tiến bộ... Ai không biết còn tưởng nàng hạ tiện từ trong máu đấy."

Lồng ngực như bị ai hung hăng đánh vào một nhát, Tang Bình há miệng thở dốc, theo bản năng cảm nhận được cỗ uy hiếp thần phục. Nàng ghì chặt cổ Đông Phong Thái Yết, yếu ớt bật ra một câu: "Điện hạ... chỉ cần... chỉ cần ngài thích là được..."

Đông Phong Thái Yết nắm eo nàng kéo dậy, gần như điên cuồng thúc vào trong, dốc cạn sức lực của nàng. Tang Bình vốn dày dặn kinh nghiệm giờ không biết làm sao, chỉ đành cố hết sức ôm chặt hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn, yên lặng nhận lấy toàn bộ kích thích.

Nửa đêm, Đông Phong Thái Yết đã ngủ say, Tang Bình lưu luyến vuốt ve sườn mặt hắn, dời xuống ngực cảm nhận nhịp tim ổn trọng. Thật lâu sau, nàng nén đau ngồi dậy, tự mình tắm rửa thay đồ, đi ra.

Bước qua bậc cửa lớn trời đã khuya khoắt, trên đường không một bóng người, chỉ có cỗ xe ngựa và Khưu Vũ đứng chờ sẵn.

Hắn vừa thấy liền bước tới khoác cho nàng chiếc áo choàng mỏng, đợi nàng lên xe lại lấy một viên đan dược đặt vào lòng bàn tay nàng. Thuốc tránh thai.

Tang Bình mỉm cười yếu ớt: "Uống nhiều như vậy, sớm đã hỏng rồi."

Khưu Vũ rũ mi: "Cẩn thận vẫn hơn."

...

Tin tức Tả trung doãn bị ám sát nhanh chóng truyền tới kinh thành, toàn bộ khách trạm ngoại thành bị phong toả. Suốt ba ngày ba đêm truy lùng hung thủ ráo riết.

Thịnh Mã Tiên ôm cánh tay đầy máu chạy sâu vào rừng, loanh quanh trong này gần ba ngày, miệng vết thương xử lí qua loa, mỗi đêm đều tê nhức không ngủ nổi. Nàng leo lên cây cao, quan sát tình hình bên ngoài.

Lửa chưa tắt, chắc phải chờ một, hai ngày nữa.

Một, hai ngày... Thịnh Mã Tiên cắn răng chửi thề, mẹ nó, đợi đến lúc đó lão nương đã thành con cá khô rồi!

"Bên này..."

Có giọng ai vẳng đến, rất mau, một toán lính kéo đến ngay dưới chân. Nàng nhìn bọn chúng ngó ngang ngó dọc, nín thở.

Một tên nghe tiếng nước 'tách' rơi trên trán, tưởng mưa, vội giơ tay lau đi. Kết quả lại thấy tay mình xuất hiện vệt máu. Hắn hoảng hồn kêu lớn, mọi người lập tức nhìn qua, nhìn đến tay hắn rồi đồng loạt ngửa cổ nhìn trên đỉnh đầu.

"Chết tiệt!" Vết thương lại rỉ máu, Thịnh Mã Tiên rút trong người quả cầu sắt ném xuống. Quả cầu vừa đáp đất liền xì khói mịt mù, nàng nhân cơ hội tẩu thoát.

Không ngờ giữa đường lại đen đủi rơi trúng bẫy thú của thợ săn, ngã xuống hố chông. May mà nàng thân thủ tốt, tay chân dang rộng chặn hai bên thành hố, tạm giữ được mạng.

Thịnh Mã Tiên đánh giá địa thế, thuận lợi nhảy xuống vị trí thưa cọc, lùi sâu vào góc. Ôm gối thầm nghĩ, lần này mà về được, nàng nhất định đình công nửa năm.

Vải trên người đã bị xé tơi tả để băng vết thương, hết tay rồi chân. Thịnh Mã Tiên nghe tiếng bước chân rầm rập, đoán sắp phải đánh một trận sinh tử, bèn dứt khoát giật yếm, buộc chặt bàn tay mình với chuôi dao, phòng lát nữa đuối sức lại đánh rơi vũ khí.

Tiếng bước chân nhỏ dần, thở hắt một hơi, chắc chúng rẽ hướng khác. Chưa kịp mừng, đỉnh đầu chợt vang tiếng đàn ông: "Không sao chứ?"

Thịnh Mã Tiên ngẩng phắt đầu, ánh lửa đỏ yêu dị từ chiết hoả tử lọt vào mắt nàng, là một gã khoác lông thú, lưng đeo cung tên, cặp mắt ưng sắc lạnh. Nàng đảo mắt suy nghĩ, cố tình nặn ra giọng run run: "Là... Đây là bẫy của ngươi?"

Người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai khác rồi mới nhìn lại nàng: "Phải, ta là thợ săn."

Thịnh Mã Tiên: "..."

Hắn chẳng nể nang nhìn thẳng bầu ngực căng tròn của nàng, nhưng không phải kiểu ánh mắt thèm khát, chỉ đơn giản nhìn như vậy: "Cô nương tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao lại vào rừng giờ này?"

Nàng nhíu mày, tình huống này không phải nên cứu người trước sao. Đối phương dường như cũng hiểu ý tứ trong mắt nàng, bổ sung: "Kẻ xấu chia dăm bảy loại, cứu người phải có chọn lọc. Nếu cô nương không trình bày rõ ràng, thứ lỗi, ta đành đợi trời sáng báo quan phủ."

Lông tơ sau gáy dựng đứng, Thịnh Mã Tiên toan đứng dậy nhưng không đủ sức: "Không được báo quan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro