Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cái đẹp là thấy ánh sáng (*)

Dưới bóng râm từ tán hoa hè, đứa trẻ với mái tóc bạc cùng với gương mặt mang nét đẹp phương Tây an tĩnh đứng đó, đôi mắt xanh lam to tròn lấp lánh nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ vô tình bắt gặp cảnh tượng đó, Sư Tử đã biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi con người này.

Người đó là bức tranh tuyệt mĩ nhất và cũng là thứ ánh sáng duy nhất trong tâm hồn của cô.

Tít, tít, tít...

Sư Tử cau có vươn tay tắt chuông báo thức, cô lăn lộn trên giường một hồi rồi úp mặt xuống gối nặng nề thở dài một hơi mới đứng dậy lưu luyến rời khỏi chiếc giường êm ái.

Thói quen tốt nhất được Sư Tử duy trì từ nhỏ đến bây giờ chính là ăn sáng. Dù cho chỉ có hiếm hoi thời gian ngủ vào ban đêm và thường muốn bù lại vào buổi sáng thì Sư Tử cũng sẽ bỏ qua mong muốn đó để thức dậy ăn sáng. Cô chưa từng bỏ bữa bao giờ.

Đồ ăn mỗi ngày của Sư Tử đều rất phong phú, hôm thì là đồ ăn sẵn trong tủ, hôm thì cô sẽ tự nấu đồ ăn, sang hơn sẽ là ra quán ăn. Trong hai tuần sẽ không bao giờ cô ăn trùng một món ăn nào .

Hôm nay là ngũ cốc yến mạch.

Sư Tử đơn giản đổ ngũ cốc ra bát và lấy sữa từ tủ lạnh trộn cùng. Rút điện thoại khỏi dây sạc, Sư Tử bắt đầu xem tin tức giải trí buổi sớm, không có gì quá đặc biệt, toàn mấy tin vớ vẩn về kẻ lắm tiền.

Lão Đại:[Dậy?] 

Thông báo tin nhắn nhảy tới khiến Sư Tử sửng sốt một phen, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn mới chỉ đến số 6 mà thôi. 

Sư Tử vội vàng vào khung trò chuyện xác nhận thật sự tin nhắn đến từ Bảo Bình, cô gõ tin trả lời trong hoang mang 

Sư Tử nhỏ:[Bảo Bình là anh sao?] 

Không thể trách sao Sư Tử lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, cô quen biết Bảo Bình hai mươi năm có lẻ rồi lần đầu tiên biết được anh sẽ dậy sớm như này vào chủ nhật...

Lão Đại:[Vừa từ sân bay trở về, em qua nấu ăn sáng cho tôi đi] 

Bảo Bình cách một màn hình điện thoại cũng biết vẻ mặt của Sư Tử thế nào, anh uể oải cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra tùy tiện ném dưới đất sau đó chèo lên giường nằm.

Sư Tử lộ vẻ mặt ''quả nhiên là vậy'' thở phào nhẹ nhõm, làm sao có chuyện Bảo Bình sẽ dậy sớm chứ. Cô đặt điện thoại xuống nhìn chăm chăm bát ngũ cốc mới ăn được hai miếng, nếu giờ cất lại tủ lạnh thì sau ăn không ngon mà nếu ăn hết bây giờ thì không thể ăn sáng cùng Bảo Bình.

Cuối cùng Sư Tử bưng cả bát ngũ cốc chạy sang nhà Bảo Bình đối diện, thành thục bấm mật khẩu nhà của Bảo Bình.

Sư Tử bước vào, cô liền đặt bát ngũ cốc lên bàn ăn rồi chạy nhanh vào phòng ngủ của Bảo Bình. Cô lỡ giẫm phải quần áo mà Bảo Bình ném bừa trên sàn, cúi xuống nhặt lại ôm trong ngực. Sư Tử đến gần giường nhìn Bảo Bình nằm sấp đè lên chăn, phần tóc mái che hết cả mặt chỉ lộ ra chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ của anh. 

Sư Tử vĩnh viễn không có sức đề kháng với vẻ đẹp của Bảo Bình, cô dùng một tay ôm mũi vì lo sợ máu mũi sẽ tuôn trào. Một tay che mũi một tay cầm quần áo, Sư Tử chỉ còn có thể dùng chân đá một cú lên tấm lưng trần của Bảo Bình.

Bảo Bình cau mày, anh vừa mới chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi, lười biếng chống tay nâng người dậy. Anh đưa ánh mắt ai oán nhìn Sư Tử, đôi môi căng mọng kia bắt đầu nâng lên hạ xuống theo từng cái chớp mắt của Sư Tử

''Em không thể nhẹ nhàng hơn với tôi sao?'' 

Sư tử mất một lúc sau mới phản ứng lại, cô lắc lắc đầu, hít một hơi bỏ tay che ở mũi xuống.

''Anh không được ngủ nữa!'' Nếu anh cứ như vậy nằm ngủ cô sợ mình sẽ không kìm được lòng mà giở trò với anh.

''Em cũng chưa nấu gì ăn mà...'' Bảo Bình bắt đầu có xu hướng ngã lại xuống dưới nệm

Sư Tử vội vàng bắt lên cánh tay của anh, cô ném quần áo vào trong lòng Bảo Bình, hắt giọng ra lệnh:''Anh mau đi giặt quần áo đi! Khi em nấu xong thì anh cũng phải xong!''

Sau đó nhanh như thỏ chạy ra ngoài, Bảo Bình nhìn đống quần áo trong lòng không biết nói gì.

Hai mươi phút sau Sư Tử chạy đi gọi người thấy Bảo Bình đang ôm lấy cái máy giặt??

''Anh làm cái trò gì thế?'' Sư Tử ánh mắt có chút xa lánh

Bảo Bình ngửa mặt nhìn cô, khẽ mỉm cười :''Anh nghĩ mình nên mua một chiếc ghế mát xa''. Cái máy giặt rung rung khiến Bảo Bình cảm thấy thư thái dễ chịu khi ôm vào nó.

''Em sẽ đặt mua giúp anh, giờ thì mau đi ăn sáng đi'' Sư Tử hết nói, cô lôi kéo tên lười to xác Bảo Bình ra khỏi phòng tắm

Bàn ăn lúc này ngoài bát ngũ cốc của Sư Tử đã có thêm bát cháo thịt nạc thơm phức. Sư Tử kéo ghế ngồi phía đội diện Bảo Bình, tay cầm thìa ngoáy ngoáy bát của mình.

''Ăn đồ lạnh buổi sáng không tốt.'' Bảo Bình cau mày không hài lòng nhắc Sư Tử 

Sư tử dừng động tác quấy lại, cô rót một cốc nước ấm cho mình rồi ngọt ngào cười đáp lại 

''Vậy là cân bằng rồi chứ?'' Trừ cái mặt đẹp này ra thì Bảo Bình đích thị là tên nhóc phiền nhiễu, bản thân còn không lo đi cứ hay bắt bẻ cô

Bảo Bình lâm vào trầm tư, anh vươn tay kéo bát ngũ cốc mà Sư Tử còn đang định múc ăn sang phía bên mình rồi ẩn bát cháo của mình đến trước mặt cô. 

''Em nên biết tiếp thu lời người lớn!'' Nói rồi cầm thìa múc ngũ cốc ăn

Sư Tử  câm nín, nếu rốt cuộc anh muốn ăn ngũ cốc thì còn đòi cô nấu cho làm gì? Đơn giản mỗi người một bát là được!

Anh lười cô cũng lười có được không?

Với cả cái gì mà tiếp thu chứ? Anh mới là người nên tiếp thu lời cô nói đi!

Thấy Sư Tử phụng phịu hết cả bữa ăn, Bảo Bình cũng không nói gì cô nữa. 

Ăn xong Sư Tử quen việc rửa bát dọn lại bếp còn Bảo Bình thì ngồi yên trên bàn ăn lằng lặng theo dõi cô. 

''Em về trước đây! Lát nữa phải đến công ty rồi!'' Sư Tử lau tay xong liếc đồng hộ đã là 7 giờ 50. Tám giờ phải có mặt ở công ty mà từ nhà đi tới chỗ làm mất tận 20 phút nhưng vì Sư Tử là boss nên cô mới có thể ung dung đi muộn được

Bảo Bình thấy cô ra đến cửa liền lặp tức đứng lên, sải bước dài đến chỗ Sư Tử.

''Sư Tử!'' Bảo Bình gọi một tiếng, đầu anh cuối xuống vừa đúng lúc Sư Tử theo tiếng gọi ngửa lên, mặt hai người đối diện sát cạnh nhau. 

Từng bộ phận trên gương mặt Bảo Bình phóng to trước mắt Sư Tử làm cô có phần luống cuống, trong đầu một đàn sư tử nhỏ chạy loạn kêu gào cô mau bắt lấy gương mặt này mà hôn lên.

''Có gì s..sao?'' Sư Tử bắt đầu lắp bắp rối loạn

Bảo Bình nhìn từng thay đổi trên gương mặt của cô, anh khẽ thấp giọng cười. Bảo Bình đứng thẳng người lại, mặt dời khỏi vị trí sát mắt Sư Tử, anh chỉ tay lên mũi của mình.

''Em chảy máu mũi rồi!'' Vô cùng quan tâm nhắc nhở tình trạng của cô

Sư Tử hai tay đầu ôm lấy mũi, hai tai nóng hết lên, cô xấu hổ quay người bỏ chạy không thèm chào tạm biệt anh luôn.

Bảo Bình vẫn đứng đó cười, vốn là muốn dỗ cô một chút nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.

''A quên mất còn chuyện phải bảo!'' Bảo Bình thời điểm đóng cửa mới đột nhiên nhớ ra mình ban đầu có chuyện muốn thông báo cho Sư Tử

---

Sư Tử lái xe đến công ty đã là 8 giờ 30 rồi

Vừa bước vào phòng ai nấy đều nhìn về phía cô, không khí yên lặng đến kì quái. Sư Tử nghi hoặc đóng cửa lại, cô nhướng mày nhìn lại mọi người.

Có chuyện gì vậy?

Sư Tử đánh mắt về phía Linh Muội - thư ký kiêm quản lý của công ty.

Nhận được tín hiệu cho nói, Linh Muội lặp tức đứng dậy, cô "ẹ hèm" một tiếng sau đó nghiêm người với Sư Tử

"Báo cáo chị! Sáng sớm nay em vừa nhận được tin từ Công ty giải trí A!"

Sư Tử gật đầu, Công ty giải trí A rất nhiều nghệ sĩ lớn, bọn họ cũng từng hợp tác với vài người. Nhưng vấn đề là gì?

Sư Tử tiếp tục ra hiệu cho Linh Muội. Cô ấy lúc này chợt không giữ nổi nghiêm túc, ánh mắt kích động, miệng mở lớn không thể khép được:"Chị! Là quản lí của Bảo Bình a!!! Anh ta nói Bảo Bình có một buổi chụp hình vào tháng tới muốn mời chị làm thợ trang điểm!!!"

Fangirl bé nhỏ nói đến đây liền gào ầm lên, tất cả mấy cô gái nhỏ trong phòng cũng kích động hô hào. Mấy tên con trai vậy mà cũng không giấu được vui mừng.

Chỉ có Sư Tử là tải không kịp thông tin, cô đứng đơ người tại chỗ.

Bảo Bình bọn họ vừa nhắc với Bảo Bình cô quen có phải cùng một người???

Có phải người cách đây không lâu còn cùng cô ăn sáng hay không?

Sư Tư hô trật tự một tiếng, cô giả bộ ho hai tiếng để lấy lại phong thái chuyên nghiệp, dáng vẻ bình tĩnh của mình.

"Em nói là Bảo Bình nam người mẫu vừa đạt giải quán quân cuộc thi người đẹp Phương Đông hồi tháng ba ấy hả?" Sư Tử nhướng mày

"Chứ còn có thể là Bảo Bình nào nữa!!!" Linh Muội "xùy" tiếng bĩu môi lắc đầu không bằng lòng với Sư Tử. Bình thường boss nhắc đến người đẹp liền kích động sao hôm nay lại tỏ ra bình tĩnh như vậy?

Chuyện tốt như vậy vì sao ban nãy Bảo Bình không thèm hé lời nào!

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, tin như vậy mà anh không nói cho cô đầu tiên lại!!!!

Cô tức giận thở phì phò đi về bàn của mình ném túi xách ngồi xuống trong sự khó hiểu của mọi người. Sau đó lại lôi điện thoại ra, tay bấm bàn phím cảm ứng dùng lực như thể muốn đem cái bàn phím bẻ đôi vậy.

Ai đến giải thích xem boss lên cơn điên cái gì vậy??

Sư Tử nhỏ:[nổi bão][đập bàn] !!!!

Lão Đại:[Có chuyện?]

Sư Tử nhỏ:[Anh tháng sau có buổi chụp hình?][kìm nén]

Lão Đại:[Ừ?][mặt khỉ]

Sư Tử nhỏ:[Anh mời em làm người trang điểm cho mình?][mỉm cười thân thiện]

Lão Đại:[Ừ, em biết rồi!]

Sư Tử nhỏ:[gào ra lửa][đập bàn][Bà đây tất nhiên là biết rồi mới đi hỏi tội anh!!!! Sao lúc nãy anh không nói cho em biết!?!]

Lão Đại:[tội nghiệp][Anh quên mất]

Sư Tử nhỏ:[vĩnh biệt][ngọn nến]

Lão Đại:[Tối nay đưa em đi ăn cá ngừ nhé?]

Sư Tử seen không rep.

Lão Đại:[Ăn xong đưa em đi mua thêm mỹ phẩm?]

Sư Tử bắt đầu động tâm, ý chí lung lay.

Lão Đại:[Về nhà cho phép em nghịch mặt anh thoải mái!]

Sư Tử đã bị mua đứt, nghị lực tức giận bằng không.

Sư Tử nhỏ:[Tan làm anh qua đón em!!!]

Lão Đại:[Ừ, tan làm qua đón em!]

---

(*) Danh ngôn về cái đẹp của Victor Hugo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro