Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Báo thức đã vang lên hồi thứ hai nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy tắt nó.

Chờ đến hồi chuông thứ ba thì báo thức tự động im lặng, lần kêu tiếp theo sẽ là năm phút nữa.

Lười biếng cả việc nhấc tay nhấc chân, Bảo Bình vẫn cứ nắm im. Một lúc sau đó cơn đói cũng chiến thắng sự lười biếng, Bảo Bính mới đứng dậy lê bước vào nhà vệ sinh.

"Ô cậu dậy rồi đó hả? Anh còn đang tính xem phải gọi cậu thế nào!" Lục Dương mở cửa phòng thấy Bảo Bình đang chậm chạp đánh răng thì vô cùng vui sướng

Bảo Bình liếc nhìn người phía cửa, thất vọng xuất hiện rõ trên mặt anh.

"Gì chứ!!! Tôi không phải tiểu bạch thỏ của cậu nên cậu ghét bỏ sao?" Lục Dương cảm nhận ánh mắt của Bảo Bình tức giận đến thở phì phò

Anh ta thân làm quản lí, chạy đôn chạy đáo hầu hạ cái tên dở dở ương ương này như phật vậy mà cậu ta còn dám ghét bỏ! Đến cả đồ ăn sáng gì đó cũng phải chuẩn bị rồi ngày nào cũng phải lôi kéo người dậy

"Cũng không phải, anh hôm nay ăn mặc đặc biệt khó coi thôi" Bảo Bình bước ra khỏi nhà vệ sinh, lướt qua người Lục Dương tiến về bàn ăn

Lục Dương đâu dám cùng Bảo Bình bàn luận về cách ăn mặc, cậu ta nói xấu thì chính là xấu thôi.

"Bảo Bình cậu nghỉ ngơi tốt hai ngày rồi chúng ta bay tới thành phố A để chụp ảnh quảng bá thương hiệu" Nhân lúc Bảo Bình chậm chạp ăn bữa sáng, Lục Dương bắt đầu trình bày đống lịch trình sắp tới

"Mấy cái tiệc xã giao gì đó, hủy được cái nào thì hủy" Bảo Bình sau cùng chỉ nói một lời như vậy cũng không thêm ý kiến gì

Lục Dương gật đầu, anh ta hiểu rõ Bảo Bình kẻ lười này không muốn ra đường buổi tối. Anh ta nghĩ đến thói xấu của cậu liền không hiểu vì sao Bảo Bình lại có thể làm một người mẫu.

"Có người nói khuôn mặt tôi đẹp như vậy mà không đi làm diễn viên thì uổng phí nhưng tôi không muốn quay phim nên đổi thành người mẫu" Bảo Bình có thể nhận ra suy nghĩ của Lục Dương, thực ra đến cả bố mẹ anh cũng có thắc mắc như vậy

"Thì ra là lười quay phim!" Lục Dương gật gù hiểu rõ

Bảo Bình không tiếp lời, anh ngồi bật điện thoại lên chọc chọc hai cái vào màn hình. Lướt mắt đảo một vòng tin tức trên mạng, không có thứ gì quá đặc sắc, cuối cùng anh dừng mắt ở một bài đăng vào đêm qua.

Sư Tử V: người đẹp quá đi! [Nhỏ dãi][Ảnh][Ảnh]

Hai tấm hình đều là những giương mặt nữa mà Bảo Bình không quen nhưng cái anh quan tâm là vẻ mặt thèm thuống của Sư Tử khi đối diện mấy người đó.

Cô từ nhỏ đã là kẻ háo sắc trai gái đều ăn, luôn nhìn mặt làm việc. Tự mở một phòng trang điểm nhưng chỉ người đẹp cô mới nhận khách, đến năm nay thì đỡ hơn. Bảo Bình từng có suy nghĩ nếu không phải anh có khuôn mặt đẹp mà cô ao ước thì có phải đến cả liếc mắt cô cũng không thèm?

Bảo Bình thoát ra nhấn vào Wechat vào tin nhắn gửi cho Sư Tử một tấm ảnh selfie của mình.

Rất nhanh Sư Tử đã đáp lại.

Sư Tử Nhỏ:[A!A!A! Đại thần sớm vậy đã cho phúc lợi sao!]

Lão Đại:[Sợ em ngắm nhiều người đẹp quá sẽ quên mất tôi]

Sư Tử Nhỏ:[Ai tôi có thể quên nhưng nhất định không quên được đại thần!!! Tôi muốn set ảnh nền điện thoại quá!]

Bảo Bình chống tay gõ tin nhắn, lâu lâu còn mỉm cười. Lục Dương ngồi đối diện sớm đã khinh thường rời đi.

---

"Giáo sư! Có thể tha cho em lần này không?" Kim Ngưu hết kéo tay rồi lại trưng bộ mặt đáng thương

Bạch Dương một chút cũng không lay chuyển, anh im lặng tiếp tục bước đi.

"Luận văn em cũng viết đến ba lần, lần nào thầy cũng không cho qua! Thầy muốn em phải làm sao?" Thấy lôi kéo không có tác dụng, Kim Ngưu bực bội gào lên, cái bản tính của cô sớm đã bị lộ trước mặt vị giáo sư này

Bạch Dương cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Kim Ngưu vài giây rồi xoa xoa thái dương thở dài

"Tôi cũng đâu muốn làm khó em nhưng ba lần luận văn của em đều có sai sót, được cái này lại thiếu cái gì. Đến cùng không phải tôi muốn em làm gì mà em muốn tôi làm sao?"

Kim Ngưu há miệng không đáp lại luôn được. Bạch Dương lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Kim Ngưu hoàn hồn lại, la oai oái tiếp tục đuổi theo

"Thôi thì giáo sư cho em qua lần này thôi! Nếu lần này không thông qua em sẽ không được theo đàn anh đi xem phiên tòa mô phỏng đâu!" Kim Ngưu vẫn một bộ ủy khuất cún con mà bám lấy tay Bạch Dương lắc qua lắc lại

Bản thân là người có tâm lí vững chắc, anh chưa bao giờ cho ai bất kì một ngoại lệ. Nhưng cô nàng Kim Ngưu này dai hơn bất cứ ai anh từng gặp, ngày đêm bám theo lải nhải chỉ một vấn đề, tâm lí vững đến đâu cũng muốn sụp đổ vì mệt mỏi

"Tôi cho em cơ hội cuối đến sáng mai nộp lại tôi một luận văn đã được chỉnh sửa!" Đây là thỏa hiệp lắm rồi

"Được! Cảm ơn giáo sư!" Kim Ngưu cười ngọt ngào, trong đầu cô đã suy nghĩ đến việc trở về bám lấy chân Cự Giải.

Tuy cậu bạn của cô không học luật nhưng nếu cậu muốn thì cũng không làm khó được cậu. Ba năm cấp 3 của cô trôi qua êm đềm cũng là nhờ một phần công rất lớn của Cự Giải. Cô kiêu ngạo vì có một người tài giỏi như Cự Giải bên cạnh!

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu hớ hở chạy đi, bắt đắc dĩ thở dài. Cảm khái một chút về nữ sinh viên bây giờ, manh động hết sức nếu đứa nào cũng nhây như vậy thì anh cũng sớm từ chức.

Ra khỏi trường, Kim Ngưu rẽ vào siêu thị kế bên. Điện thoại trong tay nhập dãy số quen thuộc, Kim Ngưu đưa máy lên bên tai, vừa chờ đầu bên kia vừa đẩy giỏ xe chọn đồ

"Có chuyện?" Cự Giải dự đoán gọi điện vào giờ này thường không mục đích gì tốt

"Tớ đang ở siêu thị, có cần mua gì không?" Kim Ngưu đã đi tới khu đồ ăn vặt

"Vô sự hiến ân cần, có chuyện gì?" Cự Giải cười nhạo hai tiếng, Kim Ngưu mỗi lần có việc nhờ vả đều tự động lấy lòng cậu

Kim Ngưu cũng bật cười, biết rõ nói mấy lời kia đối với Cự Giải chả cần nhưng dường như đây đã là thói quen của cô. Kiếm vài chuyện nói vòng vo với cậu

"Có một luận văn tớ viết mãi không thông qua, cậu dạo này cũng chưa có bận rộn gì có thể viết hộ không?" Kim Ngưu nói xong lại lo lắng Cự Giải sẽ không chịu giúp liền vội vã bổ sung "Cậu muốn mua giúp gì sẽ không lấy tiền!"

Cự Giải lúc này đang ngồi đọc sách quả thật rảnh rỗi tuy nhên cậu không tán thành việc nhờ vả làm bài tập của Kim Ngưu nên nếu có giúp cũng chỉ là lôi cô đi giảng giải đến khi cô tự làm được

"Luận văn gì? Rất quan trọng sao?" Cự Giải lúc này đã theo thói quen hơi nhăn mày, giọng điệu mấy phần nghiêm khắc hơn

Dấu hiệu của việc Cự Giải bắt đầu lải nhải trách móc đã bắt đầu xuất hiện. Kim Ngưu nhẹ giọng van nài

"Cậu nhất định phải cứu tớ lần này, luận văn này tớ đã cố gắng tự viết đến ba lần rồi! Đàn anh nói nếu giáo sư không thông qua thì khó lòng kiếm chỗ cho tớ buổi mô phỏng!" Kim Ngưu có thể tưởng tượng nếu Cự Giải ở trước mặt, cô sẵn sàng quỳ xuống ôm lấy chân cậu khóc lớn

Cự Giải day day trán, khẽ thở dài bất lực " Đề tài đâu? Với cả mấy bài sửa trước của cậu đâu?"

"Tiểu nhân lặp tực gửi mail cho ngài đây!!" Kim Ngưu cười khanh khách vội vàng gửi mail cho Cự Giải

Cự Giải nhận được mail ngồi đọc qua đề rồi bắt đầu lên mạng tìm hiểu kĩ thông tin cũng như điều luật.

"Mua hộ tớ chút rau củ, sáng đi quên mua mất" Cự Giải nói xong rồi nhanh chóng cúp máy

Kim Ngưu hí hửng sung sướng, luận văn này nhất định thông qua còn sẽ nhận được cái nhìn bất ngờ của giáo sư! Cô đợi đến ba lần làm mới nhờ Cự Giải để cho cậu thấy cô cũng đã chịu khó tự làm rồi.

Tâm trạng phấn chấn đẩy xe thẳng đến quầy rau củ.

Nghĩ về Cự Giải

Kim Ngưu cô có một bí mật


Cô thích Cự Giải, mỗi lần nhắc đến cậu đều rất vui vẻ trong lòng.

---

"Hết sạch rồi..." Song Ngư không nỡ nhìn vào sự thật trần trụi rằng không còn một gói mì nào trong nhà cô

Đồng hồ hiện chỉ đã là 7h30

Thiên Yết nhất định tăng ca chưa về, Xử Nữ luôn có sở thích nhận tiền thuê sẽ đi ăn hàng một bữa nên chắc chắn giờ này không có nhà.

Quanh quẩn mấy nơi cứu tế lương thực đều không có ở đây, Song Ngư hết sức tuyệt vọng. Trưa nay cô đã ngủ qua bữa nên nếu bữa tối mà không ăn cô sẽ ngã lăn ra đất mất.

Song Ngư bấm ngón tay tính toán, cô nghe nói là uống nước và hít không khí cũng có thể no bụng. Vơ vội gói thuốc lá, Song Ngư lao ra khỏi cửa.

"A! Chào chị!" Kim Ngưu giật mình khi cánh cửa phòng bên bất thình lình mở ra, nhìn thấy Song Ngư một lôi thôi lếch thếch ra ngoài

Song Ngư im lặng liếc nhìn Cự Giải và Kim Ngưu, lôi lôi kéo kéo ngoài cửa làm gì? Muốn làm thì trực tiếp đóng cửa mà làm! Cách âm của khu nhà này không tệ đâu.

Kim Ngưu cảm thấy ánh mắt bất thiện của Song Ngư liền ngượng ngùng thả tay Cự Giải, nhanh chóng nhét túi rau vào tay cậu rồi chào tạm biệt hai người chạy lên lầu.

"Chị hút thuốc sao?" Cự Giải cũng không để ý đến Kim Ngưu, sự chú ý của cậu đã dời đến bao thuốc trong tay Song Ngư

Dáng vẻ tùy tiện dựa nửa người trước về phía lan can của Song Ngư lại có thể khiến Cự Giải nhìn chăm chú.

"Trẻ con đừng học đòi hút thuốc" Song Ngư cười cợt hai tiếng rút một điếu thuốc, lại mò mẫn xem bật lửa ở đâu

"Tôi cũng không có định hút!" Cự Giải lắc đầu cười yếu ớt

Định nói thêm vài câu trêu chọc nhưng Song Ngư bỗng ngửi thấy hương thơm đồ ăn từ phòng của Cự Giải. Mắt cô lúc này sáng như đèn pha, nghiêng đầu mỉm cười đều thân thiết. Cô di chuyển từ lan can đến bên Cự Giải, đưa tay nắm lấy một tay cậu.

"Tôi nhớ cậu bảo cậu học y nhỉ? Muốn làm bác sĩ phải không?"

Đối với sự nhiệt tình dị thường của Song Ngư, Cự Giải cũng rất biết hùa theo, tay cũng cứ để cô nắm, cười cười gật đầu

"Vậy nếu bây giờ có một người có tình trạng sức khỏe rất không ổn định cần nhờ đến cậu giúp, cậu sẽ làm gì?" Song Ngư cười đến sáng lán, cảm thấy Cự Giải nhất định là một đứa trẻ ngoan

"Tôi đương nhiên sẽ giúp!" Cự Giải thật sự ngoan ngoãn phối hợp theo Song Ngư

Cậu đã bắt đầu có thể đoán được lí do Song Ngư bỗng nhiệt tình như thế.

Giờ là bữa tối

Không đi ăn mà lại ở đây động tay động chân không phải dụ dỗ làm bậy cũng là xin ăn thôi

Dù gì Song Ngư trong nhiều trường hợp cũng khá dễ đoán.

"Tôi thấy cậu nhất định sẽ trở thành một lương y từ đức!" Song Ngư đạt được mục định cũng không ngại linh tinh thêm mấy câu "Chúng ta ở ngay bên cạnh cũng nên bồi dưỡng tình làng nghĩa xóm! Hôm nay tôi đặc biệt qua ăn cùng cậu bữa cơm thân tình ấm áp!"

Vừa nói còn đưa tay vỗ vỗ vai cậu

Cự Giải cười cười, không biết vì cảm động trước lời nói của Song Ngư hay như nào mà thật sự nghiêng người cho Song Ngư đi vào.

Căn phòng giống hết như bề ngoài của Cự Giải, sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. So sánh một chút với căn phòng bừa bộn quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, Song Ngư tự an ủi rằng cô quá bận rộn để dọn dẹp.

"Chị chờ chút tôi làm nốt món rau" Cự Giải nhìn Song Ngư sau khi đứng nhìn ngó xung quanh thì rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, còn tiện tay vơ lấy một cuốn sách trên giá xuống

Cậu ở đây cũng hơn tuần rồi mà đây mới là lần đầu tiên cùng Song Ngư nói nhiều như vậy. Hóa ra một bữa ăn đã có thể hấp dẫn được cô!

"Bạn gái cậu không xuống ăn cùng sao?" Song Ngư đọc được hai trang sách về y học liền ghét bỏ buông ra, nhàm chán tìm chủ để nói

"Kim Ngưu? Cô ấy không phải bạn gái tôi!" Cự Giải hơi cau mày khi trả lời vấn đề này

" Không phải sao? Tôi thấy ánh mắt con bé nhìn cậu là cả một bầu trời đầy sao đấy!" Song Ngư nói vậy nhưng lại thầm vui vẻ, nếu lại có thêm một đôi yêu nhau nhảy nhót trước mặt thì cô sẽ phát điên mà chuyển nhà mất

Cự Giải không đáp lại, đối với tình cảm của Kim Ngưu cũng không phải không thấy. Cậu đã nhiều lần uyển chuẩn tỏ ý nhưng Kim Ngưu đều làm như không thấy. Có lẽ cô ấy không muốn phá vỡ mối cân bằng quan hệ này

Sau bữa cơm tối đó, Cự Giải vinh dự lọt danh sách khu vực tiếp tế của Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro