III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nán lại trò chuyện với Song Tử về vòng tay ép hoa khô mà mặc kệ chuông, đến khi giáo viên vào lớp mới vội vàng về chỗ. Luống cuống thế nào lại vấp phải đôi chân dài tới cả mét của Kim Ngưu ngồi cạnh Song Tử rồi ngã xuống nền gạch, đụng phải mép bàn làm cánh tay bị một vết xước trầy da nhỏ. Vết thương nhỏ thôi nhưng xuất hiện trên làn da trắng hồng của cô gái với chiều cao 1m65, mái tóc đen tết lại thành hai bím tóc xinh xắn, cộng với vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên cùng đôi mắt ướt đen láy lấp lánh lại càng có mĩ cảm khiến người ta phải thương xót. Hàm răng trắng cắn chặt môi tới đỏ bừng nhưng không phát ra tiếng kêu đau nên chẳng mấy người để ý. Cự Giải chỉ lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, lặng lẽ xoa xoa thổi thổi nơi cánh tay. Chợt ngẩng lên, giữa trang vở trắng là miếng băng cá nhân màu hồng có con thỏ đang gặm cà rốt, Cự Giải cũng kịp nhìn thấy một bàn tay cuốn đầy những miếng urgo  màu da rụt lại, không dễ thương như cái cô được cho trên mặt bàn. Kim Ngưu tập trung viết bài, không nhìn Cự Giải lấy một lần, để mặc cô ngốc hết nhìn miếng băng y tế lại nhìn cậu, động tác lặp lại tới cả chục lần. Cự Giải ban đầu là khó hiểu, sau đó lại bật cười vui vẻ trong lòng. "Thì ra cậu ấy không lạnh lùng vô cảm như cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài và như cách cô vẫn nghĩ, không chỉ thế mà còn đáng yêu hơn rất rất nhiều nữa. Thực sự dễ thương quá đi!" Chỉ có vậy thoi cũng đủ tạo nên một ký ức thanh xuân tươi đẹp làm sáng bừng cả bầu trời trong tim suốt một ngày hôm ấy cũng như bất cứ khi nào của sau này khi nhớ về.

================================================================================

Bàn đầu dãy phía trong sát cửa sổ là Thiên YếtMa Kết. Cả hai cùng đang nghiêm túc nghe giảng nhưng đó lại chỉ là vẻ ngoài, đâu ai biết hiện tại trong đầu cậu trai lạnh lùng Thiên Yết đang nghĩ gì. Tâm trí cậu cũng đã sớm không còn trên bảng mà đã cùng những cơn gió bay nhảy vui đùa đâu đó ngoài kia, nơi có những cánh đồng hoa ngập nắng, Thiên Yết thực chất không phải người quá lạnh lùng, chỉ là cậu để tâm đến những thứ khác và những thứ cậu cho là không quan trọng sẽ tự động tàng hình trong mắt cậu. Sâu trong vẻ ngoài thờ ơ là tâm hồn của một người nghệ sĩ. Cậu yêu cái đẹp và sự trong trẻo thuần khiết. Cậu tìm thấy điều ấy ở thiên nhiên, ở trong ánh mắt của những đứa trẻ và..ở cô bạn dãy kế đang nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ nữa. Với vẻ ngoài nổi bật, gia thế không phải dạng vừa, thành tích học tập và thể thao ở mức khá giỏi, không lạ khi Thiên Yết có rất nhiều người theo đuổi và càng chắc chắn tại những nơi cậu xuất hiện ít nhất không dưới 10 người sẽ bị cậu thu hút. Những ánh mắt ấy, ánh mắt của những kẻ tọc mạch có tò mò, có đánh giá, có phán xét hoặc si mê, lại hiếm có ai là đơn thuần như vậy cả. Đơn thuần là thưởng thức cậu hơn nữa còn ngu ngốc không hề che giấu, cứ lộ liễu nhìn như vậy. Đúng là không biết cô ngây thơ hay ngốc nghếch nữa. Đặc biệt hình như cô ấy đang vẽ. "Vẽ mình sao?" 

Ma Kết ngồi cạnh không để tâm mấy tới xung quanh nhưng cậu vẫn đủ tinh ý để biết xung quanh mình đang xảy những chuyện gì. Ví dụ như Cự Giải bị ngã và Kim Ngưu tặng cô một miếng urgo hay Song Ngư chăm chăm vẽ Thiên Yết từ nãy tới giờ và cậu bạn thân của anh cũng để ý lại cô bé ấy nhưng cố tình ra vẻ vô tri. Kiến thức này Ma Kết đã tự học trước từ năm ngoái, để có thời gian cho những công việc làm thêm, Ma Kết đã phải tự học dồn rất nhiều, có điều vừa rồi hình như có một điều gì đó rất cấn làm cậu thấy có chút khó chịu ở 2 cô bạn mới tới. Cụ thể là Song Tử. Cậu không biết tại sao nhưng cô gái này có cái gì đó không chân thực và khó nắm bắt. Cô ta cười rất tươi nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, không thực lòng, không như cô em họ đơn thuần. Và có cái gì đó ở cậu ta rất xa cách, trái ngược với vẻ ngoài vô hại hòa đồng của cậu ta. Ma Kết luôn tự tin về khả năng nắm bắt cảm xúc và đọc vị người khác của mình, điều cậu học được khi lăn lội tại khu tự trị của thành phố, cũng chính nhờ nó mà cậu đã nhiều lần tự cứu bản thân thoát khỏi nguy hiểm, cậu không thích những gì cậu không thể nhìn thấu, nó có thể dẫn tới những biến số. Và Song Tử đang là một trong những điều như vậy. 

================================================================================

Sư Tử đến khi giáo viên vào lớp mới gỡ tai nghe và nhìn qua cô bạn cùng bàn mới, cả hai cô bạn mới tới đều rất xinh chỉ có điều Song Tử thì không phải gu cậu còn Thiên Bình.."chờ đã cô ta không phải cô nàng đanh đá sáng nay sao? Lạy Chúa cái oan gia gì thế này? Hi vọng cậu ta đừng nhớ ra hoặc không cứ phớt lờ nhau đi như thế này cũng được"

Cũng có vẻ Thiên Bình cũng nhận ra bạn cùng bàn mới là tên đáng ghét sáng nay nên với bản tính vốn đã kiêu kỳ từ xương, cô quyết định dứt khoát là lờ phắt cậu ta đi, "coi như cô xui, cậu ta nên biết điều mà không đụng tới cô đi không thì đừng trách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro