Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rao hàng, tiếng người í ới gọi nhau ồn ào rộn cả một con ngõ. Là nơi tập trung của người lao động, khu ổ chuột phía đông thành phố là nơi bị lực lượng hành pháp thành phố A bỏ qua. Nơi đây không tồn tại pháp luật, chỉ đơn giản là cá lớn nuốt cá bé, là nơi mà ai đang sống cũng muốn thoát ra, nơi mà không ai muốn tới hay từng đặt chân tới đều muốn quay về. Đôi ba người già ngồi chơi mạt chượt, mấy chú bé mặt mày lem luốc rượt đuổi nhau sau những xe than, sạp mì gõ đông đúc chen chúc những áo vàng áo xanh, đồ bảo hộ của công nhân lao động. Bóng dáng niên thiếu trên chiếc xe đạp len lỏi qua dòng người, trên người cậu là bộ đồng phục của trường cao trung Horoscope, ngôi trường mà biết bao gia đình quyền quý tin tưởng gửi gắm con em theo học. Thật khó tin khi một chàng trai xuất thân từ khu ổ chuột có thể học tại ngôi trường thế này. Ma Kết là một ngoại lệ. Với thành tích xuất sắc từ sơ trung, vượt qua kì thi với tỉ lệ chọi 1:500, cậu là một trong 3 người nhận được học bổng của Horoscope. Người ta nói Ma Kết may mắn mà đâu ai biết may mắn ấy là do cậu nỗ lực đoạt lấy. Từ nhỏ đã không có cha, Ma Kết không biết cha mình là ai, sống với mẹ, người cậu mê rượu và bà ngoại, tuy không khá giả nhưng cũng không quá thiếu thốn khó khăn. Đó là những hồi ức đẹp nhất đời Ma Kết, cho tới khi một vụ tai nạn đã cướp mẹ khỏi cậu. Mất đi lao động chính trong nhà, lại thêm bệnh tật của ngoại, di chứng của sự đau buồn quá độ, đã khiến cả gia đình phải tán tác. Bán nhà để lo tiền viện phí, người cậu lấy vợ rồi có gia đình riêng. Hai cậu mợ phải nuôi tới bốn đứa con, áp lực kinh tế từ tiền viện phí của ngoại đè nặng lên đôi vai mới tuổi ăn học của Ma Kết. Hiện tại cậu sống tạm tại phòng kho của nhà mợ, làm tới 3 4 công việc làm thêm, ngủ chưa tới 4 tiếng một ngày, Một ngày của Ma Kết bắt đầu từ 4h sáng đi giao cá ở chợ , 6h đi giao báo rồi tới lớp. Chiều tan học làm tạp vụ tại quán ăn tới 10 giờ và kết thúc ca làm khuya lúc 1h sáng từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Ấy vậy mà thành tích học tập của cậu vẫn luôn nhất trường, ẩn sâu trong con người cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy, một sức mạnh có thể gồng gánh cả thế giới cho những người mà cậu yêu thương. 

Nhà Ma Kết cách trường cả thành phố nhưng lại gần chỗ làm. Sau khi bấm chuông ngôi nhà cuối cùng và nhét báo vào hòm thư, đợi một lúc thì một cậu trai chạc tuổi Ma Kết với bộ đồng phục cùng trường cũng dắt chiếc xe đạp bước ra. 

- Hai đứa đi cẩn thận nha! Mau không trễ giờ. - Mẹ Thiên Yết ra tận cửa đưa đồ ăn trưa cho con trai

Ba Thiên Yết là một đạo diễn nổi tiếng, mẹ cậu là hiệu trường một làng trẻ mồ côi, Thiên Yết lại có đam mê nhiếp ảnh, những bức ảnh đoạt giải của cậu đã treo kín một hành lang. Chủ yếu là chân dung và cảnh sinh hoạt hằng ngày của bọn nhỏ. Gia đình hai bên từng là hàng xóm, Thiên YếtMa Kết chơi với nhau từ rất lâu rồi cho tới khi gia đình Ma Kết có chuyện phải chuyển đi. Ba mẹ Thiên Yết cũng coi Ma Kết như con vậy, nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng cậu từ chối, có vài lần được mẹ Thiên Yết giúp đỡ cậu luôn cố gắng trả ơn bà bằng cách sửa mái ngói, quét sơn lại trường cho bọn trẻ. 

- Đợi lâu chưa?

- Mình cũng vừa tới. - Ma Kết đáp trong tiếng gió khi cả 2 lướt xuống con dốc, dọc hai bên đường là hàng hoa ti gôn nhí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro