VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy còn Kim Ngưu? - Cự Giải nhìn sang cậu bạn cách một lối đi. 

- Mình không giúp được vụ này rồi nhưng Sư Tử thì có lẽ được đấy, cậu ta học khiêu vũ từ nhỏ mà. - Cậu chàng Kim Ngưu không chớp mắt cười dịu dàng với cô bé Cự Giải, lại thản nhiên đẩy cục than cầm là phỏng ra cho người bạn lâu năm.

Không khí chợt dừng lại, im lặng bao trùm trong vài giây. Từ lúc bắt đầu tới giờ mọi người đều cật lực tránh để Thiên BìnhSư Tử hợp tác với nhau có được không, nhìn 2 người họ là biết, giờ còn bắt kẻ thù không đội trời chung nhảy với nhau, chắc lớp được giải tập thể gan dạ nhất quá. Chẳng để sự yên lặng ngượng ngùng kéo dài quá 3 giây, Sư Tử đã lên tiếng:

- Không thể nào! Các cậu nằm mơ cũng đừng hy vọng bổn thiếu gia nhảy với cậu ta, vạn nhất cậu ta lấy công trả thù riêng dẫm chân tôi tới phế thì sao?

Thiên Bình cũng không vừa:

- Nè tôi còn chưa có chê cậu phiền đâu mà ở đó suy diễn, không đời nào bản tiểu thư chịu nhảy với cậu cái đồ động vật hoang dã.

- Thôi được rồi bình tĩnh nào cả hai - Song Tử đứng lên cười ngượng nghịu giảng hòa

- Lớp đã đưa ra tất cả các khả năng có thể rồi, chỉ có phương án 2 cậu là phù hợp nhất thoi. Thiên Bình có chuyên môn, Sư Tử có nền tảng. Cả hai đều hút fan, nhan sắc đỉnh, hơn nữa Sư Tử không phải học sinh ban năng khiếu nên sẽ được cộng điểm. Chốt như vậy đi đây là hoạt động tập thể của lớp yêu cầu sự đoàn kết. Mình hông cần biết hai người có ân oán tư thù gì nhưng lần này phải hợp tác cho tốt, mọi người đều có trách nhiệm. Chốt văn nghệ vậy đi nhé, dừng ở đây, không thắc mắc không biện minh. Đến phần gian hàng, mọi người nêu ý kiến về chủ đề đi. - Không để Thiên Bình Sư Tử có cơ hội phản đối, Xử Nữ cứ như vậy dùng lời lẽ chính đáng định đoạt số phận hai con người. Giờ còn tiếp tục cãi cọ chẳng phải tự nhận bản thân là người trẻ con ấu trĩ không có trách nhiệm tập thể hay sao. Giữa hai con người trái tính trái nết, Song Tử chỉ có thể kết luận, điểm chung duy nhất của Thiên BìnhSư Tử là lòng tự trọng cao, thật sự rất khó để một trong hai đặt xuống cái tôi của mình.

- Cafe maid thì sao? - Song Ngư đề nghị. Một otaku chân chính như Ngư Ngư thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được đây

Tuy nhiên đáp lại sự hào hứng ấy là những ánh mắt như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh của các thành viên còn lại. Cự Giải bèn phải giải cứu cô bạn thân:

- Ý tưởng cafe không tồi đó, có thể làm cafe mèo thì sao, nhà mình nhiều mèo lắm?

- Kết hợp với bánh nữa, Kim Ngưu là chủ tịch clb nướng bánh nữa luôn mà. Trâu nhỏ của lớp hơi bị tốn "gái" đấy nhé - Song Tử vừa cười vừa thoải mái vỗ bồm bộp lên vai cậu bạn cùng bàn.

- Được nha được nha! Vậy mình sẽ lo phần decor và trang trí - Song Ngư

- Được rồi quyết định vậy nhé! Thiên Yết, Song Ngư sẽ lo phần design và decor, mình và Kim Ngưu sẽ lo vụ bánh ngọt, pha chế và mèo là Cự Giải với Ma Kết nha. Bảo Bình là thu ngân, còn lại Nhân Mã, Bạch Dương là chạy bàn. Sư Tử Thiên Bình đón khách tiện thể pr và kêu gọi vote cho buổi tối luôn. Song Tử nhớ đi kéo khách đấy nhé. - Xử Nữ

- Yes sir! - Song Tử lém lỉnh cười

- Còn đây là phiếu đăng ký bộ môn thi đấu cho hội thao, giao lại cho Bạch Dương nhé.

Bạch Dương lên tới bục giảng nhận phiếu, cả người tràn trề năng lượng. Dường như niềm đam mê dành cho thể thao của cô là không bao giờ có thể dập tắt. Một đôi mắt sáng lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng của tất cả niềm nhiệt thành, một đôi mắt sâu như muốn hút lấy hồn người đối diện, truyền năng lượng tích cực tới tất cả những người xung quanh. Và Bảo Bình biết. Cậu thích một đôi mắt như thế, thích một người con gái dũng cảm sẵn sàng đối mặt và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thích một người con gái rực rỡ như những đốm lửa nhỏ. Chính là như vậy, Bảo Bình thích Bạch Dương, thích âm thầm, yên lặng bảo vệ người mình thích trên con đường chinh phục ước mơ của đời họ.

Chuông báo hết tiết sinh hoạt, lớp A với 12 con người mang sức trẻ hợp thành tập thể sôi nổi thảo luận cho tới khi giáo viên vào lớp. Ngoài kia, gió vẫn mơn man trên từng rặng cây con phố, lướt nhẹ xuống bãi cỏ xanh sau trường tạo thành từng đợt sóng mềm, cuốn theo thời gian và nhiều điều vương vấn, để rồi đậu lên bậu cửa sổ lớp học, gửi hết tâm tình tháng năm thanh xuân lên những trang vở mới thơm mùi giấy. Song Tử ngẩn ngơ nhìn thanh xuân lướt qua khung cửa, tâm hồn thiếu nữ vấn vơ những mộng tưởng, tạm thoát ly vai diễn phải sắm hằng ngày, tháo xuống chiếc mặt nạ nặng trách nhiệm và chuẩn mực lễ nghi. Đâu hay biết từ bàn đầu, một ánh mắt lạnh lùng và xám đục đã thu hết hình ảnh ấy vào ký ức rồi trong lúc chưa ai chú ý bất động thanh sắc mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro