16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







con chem chép






trvirx

con chem chép là con gì tr ??









tr.bachdg

hok bt thằng ngu đặt đó





pispisng

t tưởng bảo bình chứ

clm 10 gúp hết 9 gúp nó đặt tên r

😭😭👉💔 nhức cái đầu tht chứ







haquapp

đề nghị nguyễn song ngư ngưng nói bậy về t =))))))

t mách anh m đó




pispisng

sợ quá sợ quá sợ quá

anh tao về phe tao

mày nghĩ mày là ai ?=)))))))))))

haquapp

lên làm chứng em ơi @t.rmk_


t.rmk_

đang làm thêm cũng làm phiền tao nữa

rồi rốt cuộc chuyện gì ?

h.ntaur

chúng nó xem mày về phe nào

tao thì về phe nhiều tiền

pp😏






t.rmk_

ừ thì tao không thích mấy trò này

nhưng nếu có chơi thì song ngư bingo đó =)))))

tao về phe em trai t





s.sagittpony

ơ hồng bảo bình quê=)))))))





tr.bachdg

queeeeeeeee








________________





" cuối cùng cũng tới, lâu thật chắc cũng 2 tiếng rưỡi rồi "

xử nữ thở phào một hơi trông cậu ta có vẻ mạnh khỏe chứ nhìn mấy đứa đàn em của mình vừa xuống xe đã nôn thóc nôn áo thật là buồn

buồn

b-buồn...

b-buồn c-cười..

sư tử vừa tới nơi liền ngã quỵ xuống sàn muốn nôn ra tại chỗ

bạch dương thì vẫn ổn vì có uống thuốc chóng say xe do kim ngưu chuẩn bị cho, ma kết dìu bảo bình đang làm nũng muốn mình ôm song ngư nhìn mà ngứa hết cả mắt trông bóng chết đi được.

" bộ đợi đến lúc riêng tư làm nũng không được hả trời ? "


song ngư thở dài nói, cùng lúc đó song tử bước xuống nhìn như vừa mới ngủ một giấc dậy vậy. cùng lúc sau đó là thiên yết và nhân mã đèo nhau xuống vì sợ bị té chổng đít ra đằng trước.

" giờ nghỉ mệt đi, chứ tao m-mắc ói quá ọe..."

" tha tía, mày muốn ói thì bớt nói giùm nghe nó thô thiển lắm "

kim ngưu lắc đầu tỏ vẻ chê thẳng mặt sư tử đang muốn nôn như cố kiềm chế để nói, cậu hơi nhỉnh mày nhìn về phía đối phương

"không uống thuốc chóng say xe à ? biết mình say xe mà còn ngu không uống ? "

xử nữ nhìn thấy thế cũng chỉ lắc đầu ngao ngán cùng cả đàn em đi về nhà ba mẹ của sư tử.

" chào mẹ con mới về "

"ôi nghen, các bạn con à ? "

" dạ đúng rồi, hồi trước các bạn có đến đấy chơi ở lại vài ngày. mẹ có còn nhớ không ? à mà ba đâu mẹ "

" ba con đang đi cày ruộng rồi, có gì thì ra đó chào bác các con nhé "

" vâng ạ "

" à mà tới đây chắc các con cũng mệt lắm có gì thì ăn múi bưởi với vài quả trái cây bác để trên bàn rồi nghỉ mệt xíu. chút nữa, ba của sư tử về nhà liền "

thấy mẹ sư tử rất thân thiện và dễ thương nên cả lớp cũng khá thoải mái vâng vâng dạ dạ, người thì lấy múi bưởi. người thì ăn chuối ăn táo

vừa ăn vừa đi lên bậc thang để lên phòng sư tử, cũng khá lâu cậu ta không có ở đây trông nền gỗ mung cũ kĩ nhưng vẫn vừa bước đi và dễ chịu vô cùng chiếc giường nhỏ vẫn còn ở đấy nhớ lúc nhỏ cậu ta còn nằm chưa đụng tới chân giường bây giờ chân đã dài hẳn ra rồi đến nổi cái giường còn không chứa nổi nhưng đó vẫn là kỉ niệm nên sư tử không muốn ba mẹ đổi giường mới cho mình, vào mùa hè ở đây thường xuyên nghe ve kêu ríu rít ở tít khu vườn đằng sau. cây hoa lá cỏ xanh mướt tươi thoa ngày nào bọn con nít bên xóm kia cũng trốn cha trốn mẹ qua đấy để ngửi mùi của chậu ớt đang trổ bông, mùi hương của bông hoa nhỏ trắng muốt nhẹ nhàng và dễ ngửi vô cùng cũng khiến người ta thư giãn về mùi hương dịu nhẹ của chúng.

sư tử thích ngửi lắm, hằng năm về là không cho bọn con nít ranh kia ngửi trước đâu thấy chúng mè nheo mới mủi lòng mà cho ngửi chung thôi. dần cũng lớn, riết rồi đám con nít cũng trưởng thành cả rồi giờ đứa cấp hai, đứa đang lớp chín lớp mười ai rồi cũng tập trung vào cuộc sống riêng của mình mà quên mất chậu bông vẫn còn hoa nhỏ ngày chờ đêm mong. sư tử cũng muốn như thưở xưa được ngửi cùng bạn bè nhưng giờ những đứa trẻ đồng hương cùng xóm bây giờ cũng lên thành thị xa hoa tráng lệ hết rồi còn đâu là bữa cơm nghi ngút khói sương nóng hổi với con cá thu kho để dành từ bữa kia...

mãi động trong suy nghĩ, sư tử bị đám bạn cùng lớp nhìn chằm chằm không ngớt.

"mày bị sao đấy ? "

kim ngưu thắc mắc hỏi dù gì thấy sư tử cứ ôm khư khư cái gối ôm, song ngư thì ngủ thiếp đi ngay sau khi vừa lên phòng giờ cả đám như kí sinh vào nhà của sư tử vậy.

" không có gì mệt quá bị ảo "

" giờ tự nhận mình ảo luôn à ghê vậy ba "


" nói vậy thôi chứ...tao đang suy nghĩ một chuyện cơ ấy "

" chuyện gì mới được ? "




"kể từ lên lớp một là tao chuyển lên sống với cậu và mợ rồi nên ít khi về quê lắm. về là ngày một bữa với con khô tí teo bát cơm nóng hổi cũng đủ vui rồi lúc đấy bọn trẻ khác xóm cũng tầm mười đứa tụ năm tụ bảy đòi ngắm vườn tao. nào là cây kiển, cây lá nhiều nhất là chậu cây ớt đấy, nhà tao thích ăn ớt nên trồng dữ lắm mẹ tao cũng thấy cây kiển chăm sóc hoa lá đồ nên việc này rất hợp với mẹ. mỗi lần chúng nó tới là y như rằng mè nheo xin tao mở ra cho tụi nó ngắm rồi ngửi vài cái chứ thơm quá không cưỡng lại được, nhiều lúc tao mủi lòng nên cho tụi nó vô thế là bu kín cả cái vườn. nhưng riết rồi không thấy đứa nào đứng trước cổng mong ngóng nữa không còn ai quan tâm khu vườn năm ấy nữa. cũng chả nhớ bao nhiêu cuốn lịch bao nhiêu mây trời tháng năm mà quên đi mùi hương đấy rồi"

kim ngưu lắng nghe từng chi tiết một, sư tử kể đến nổi phải thở từng nấc để lấy khí. cậu bĩu môi nhìn người kia đang thở một hơi nặng nề, có vẻ sư tử vui vì có bạn mà cũng rất muốn trở lại thời kỉ niệm đó lắm

" mùi hương của nó như nào vậy ? "



" tùy thôi , tao thấy nó không kiểu nồng nặc gì cả. tao thấy mùi thơm dìu dịu một chút nghe có chút tươi và lành mạnh vì chúng mới mọc hoa rất thơm dịu và khiến tâm trạng người ta thoải mái lên cực "








" à đã thế, nhưng sao mày lại phải suy nghĩ về chuyện đó ? có gì này làm một mình cũng được mà. ai rồi cũng tập trung cuộc sống cho riêng mình sau này định hướng nhiều cái cũng dễ áp lực lắm. không lo sau này lấy gì mà của ăn của để , áo thơm bát mới. "





"không mày không hiểu đâu, quê tao lũ trẻ nhìn nghịch thế chứ cả chùm như chùm nho đấy. chúng đi phải có nhau đôi khi quen rồi khi không thấy cả đám đi chung thì sẽ cất tiếng hỏi thằng tí đâu, thằng minh đâu,.. đấy như là một thói quen huống chi nó còn là kỉ niệm đối với tao, một bữa cơm trọn vẹn và ngon miệng khi ăn cùng nhau. nếu tao mà ăn cơm mấy bữa ăn như cá mà con nhỏ tí teo cơm thì vài hạt cũng chả thấy ngon ngọt có vị gì vì vốn vừa cười vừa nói rồi ăn khiến người ta xã giao và vui vẻ hơn hẳn. không thoải mái trong chuyện này thì chuyện khác biết tính làm sao đây? tao ngửi một mình thì cũng không thể nghe tiếng cười của bọn nó cũng không thể đùa nghịch và cùng chúng nó sờ cánh hoa mềm mại bụi mật nữa. "





sư tử nói rồi thở dài, cậu cần nghỉ ngơi. kim ngưu nghe xong thì cũng cảm thấy mình thờ ơ khi nghe tâm tư của sư tử. cậu ta là một đứa trẻ yêu kỉ niệm và nó luôn trong tim cậu ấy nên đôi khi sư tử khó quên đi một kỉ niệm cực hạnh phúc bên những người cậu ta yêu quý được.



rồi sau đấy cũng chỉ là những nội tâm và trái tim đang thiếu đi thứ gì đó còn lại im bặt mà không bật ra tiếng gì, toàn những trái tim đang thiếu thốn chỉ thế mà chôn vội nó trong dấu tích của cát bụi thời gian.









_______________________


hí lu hí lu, tui là lee đây mấy bà

lâu rồi tui mới đăng chap xin lỗi mấy bà nhiều nha, nhưng mà dạo này tui thấy rằng mình viết khiến các cung mất đi vẻ tự nhiên và thiếu đi sự thoải mái giống như mấy đứa hề ấy. nên là nếu các bà đọc có cảm thấy không tự nhiên thì tui xin lỗi, tui hứa là sẽ rút kinh nghiệm và sửa đổi để cho ra bản textfic hoàn chỉnh ạ !!

bái bai mấy bà nha, ngủ ngon



00:34

16.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro