21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

deadline

05:09

pispisng

lôz mẹ

tao tridodai nhé

nghĩ sao nửa đêm mà còn hun hít

làm như mới iu lần đầu ấy

t nhìn chắc lên máu chết

trvirx

mày cay nên mày

quyết định sủa trong box lúc 5 giờ

sáng à?

thằng ranh con

à mà nay ngày 20 rồi

tụi kia tập hết chưa?

nhảy cao là tao

kéo co là cả lớp

vượt chướng ngại vật thì là ai?

chờ tới sát đít mà chả đứa nào ứng



songtule.

hay là thiên bình đi đi?

dù gì mày cũng nhanh nhẹn mà



htbinh.h

ừa

cũng được

vậy ae nhớ cổ vũ tao nha

=)))))))))


trvirx

khoan

thiên bình đã tập đâu mà đi?

giờ tập chắc là kịp đấy

không ấy mày bày đồ ra tập đi

8 giờ tụi mình đi thi rồi

phcuwgiai

hay là để tao cho

chứ bọn lớp 11a8 chắc gì tốt đẹp

nhỡ nó chơi xấu htb thì lại ăn cức à

tr.bachdg

ngưng suy nghĩ thô thiển đó i

m nghĩ sao z

cái người thì nhỏ bé quá chừng

t sợ m nhảy cái

té lộn đầu 0 hay á=))))))


h.ntaur

clm

tbd câm cái mỏ bé xinh xinh lại

nói ra nghe mùi thâm độc dcd ạ

😔



d_scor

thôi

để thiên bình đi cự giải

thiên bình thể chất tốt

nhanh nhẹn ổn áp

chứ m thì nhìn ốm yếu lắm

giỏi việc láo toét thôi đủ rồi


phcuwgiai

dcm

t là trò đùa của chúng mày à

địt cả lò chúng mày

htbinh.h

phan cự giải

không nói bậy

s.sagittpony

như cha với con luôn á

btw thiên yết nói đúng đó

bạch dương cũng nói đúng

nhỡ m té lộn đầu thì ai chịu hả pcg

=))))))))




plesutu.

vãi

t-thằng tấn nam có đi ae ơi

lst nghe xong đứng tim cmnl quá

:(


songtule.

ôi vãi l-lòng mẹ bao la

pcg cíu pé😭😭😭


phcuwgiai

yên tâm đi

có t bên cạnh thì nó dám làm gì?



tr.bachdg

adu

phan cự giải tổng tài lạnh lùng

kéo sịp doraemon lên rồi sao

cho em bám đíc với🥺👉👈💞💞💖

plesutu

xống sao mà để mất giá quá v tr

=))))))

h.ntaur

t cũng nhục dùm nó

tbd ơi đừng làm mình khổ cộu ơi



s.sagittpony

thôi má

hkn cũng có cọng giá nào đâu

mà nói dửng dưng z?

=)))


h.ntaur

cộu ơi

mình dạy hư tbd

chứ có mất cọng giá nào đâu

cộu nói vậy là vu oan mình quá đó

😡😡😡

___________________

phcuwgiai --> htbinh.h



07:49




phcuwgiai

m có chắc là thi được không

chứ giờ mới tập

cno lại gian lận nữa thì sao?

htbinh.h

không có sao đâu

cố gắng hết sức là được

m đừng lo quá

htb sẽ bình an trở về với pcg và lst

đôn quo rì🥰💖



phcuwgiai

bố đứa nào tin

lúc nào mày nói thế cũng có chuyện

t lại không quá ngạc nhiên đâu

nhỡ cho kĩ thì hà thiên bình

11a8 không phải dạng vừa

m cứ chủ quan như thế

chúng nó lại càng làm tới

hà thiên bình là đồ ngốc|

htbinh.h

thôi đừng lo quá

à mà dạo này

t thấy m chửi tục nhiều quá

phan cự giải có cái miệng xinh xinh

phải biết giữ nghe chưa?

=))))





phcuwgiai

dcm

m bố t chắc?





htbinh.h

ừ, bộ 0 đúng xao!?

😏

/đã xem/

phcuwgiai đã chặn bạn.


___________________

phcuwgiai --> trvirx

07:56

phcuwgiai

lúc về đập hà thiên bình giúp t


trvirx

chuyện giữa m và nó liên quan gì t?

tự giải quyết đi

m cũng nên giữ sức cho kéo co đi

mất sức coi chừng trầy tay

/đã xem/








_______________




bước vào đại sảnh, nơi đâu cũng là người người qua lại. phan cự giải đảo mắt nhìn sang một lượt thầm thở dài vì cơn buồn ngủ trong người, hôm nay cự giải đang rất bực mình xen lẫn cảnh giác về vấn đề của lê song tử. không phải vì sợ tấn nam mà là vì sợ cậu ta sẽ làm gì đó đồi bại với cậu bạn của mình, cho nên phan cự giải đang hết sức cảnh giác xem tấn nam đang ở đâu

khi quý ai đó, phan cự giải sẽ rất lo lắng luôn muốn chăm sóc người kia và sẽ rất buồn, bồn chồn suy nghĩ rất nhiều. đó là lí do phan cự giải luôn yêu thương lê song tử và hà thiên bình rất nhiều...

phan cự giải có mua một chai nước giải khát, dù gì cũng là tám giờ thế nên thời điểm này ai cũng tràn đầy năng lượng, phần sương mờ ảo từ lúc sáng sớm tinh mơ cũng không còn mà chỉ phơi phất vài đường uốn cong lại. cậu mở nắp chai nước uống một ngụm rồi đóng lại

ánh mắt thăm dò nơi đây, điện thoại bỗng rung lên vì một thông báo. phan cự giải tò mò mở chiếc điện thoại lên thì thấy tin nhắn của lê song tử

tao đến rồi, mày ngồi ở đâu thế?

cậu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, ngó nghiêng từ nảy tới giờ chỉ thấy các học sinh lớp khác tới. phần nhảy cao sẽ được bắt đầu trước nên trọng xử nữ đã vô phòng chờ, cậu dùng tay gõ từng phím

thấy cái bảng 11a12 không? tao ngồi trên cùng đấy

ok ok thấy rồi nè, tao lại liền

lại ngước lên một lần nữa thì thấy một cậu trai, đó là lê song tử. người ngợm nhỏ nhắn và mặc một chiếc áo khoác bên trong là đồng phục của trường, song tử hí ha hí hửng vẫy tay với cự giải rồi tí tỏn chạy lên ngồi kế bên cậu.

"sao ngồi đây trầm lắng thế, bình thường mày có thế đâu?"

"không chỉ là tao tới trước chưa đứa nào tới nữa nên mới im lặng như vậy"

"vậy giờ có tao rồi này, à mà sao nay thấy mày lạnh lùng thế cosplay nạnh nùng boy à?"

"không có đâu, điên à?"

"nói đùa xí, sao mày lại chửi tao điên!? tao mách hà thiên bình đấy!"

"có hà thiên bình nên được nước lấn tới hả? ngày càng không nghe lời tao đúng không?"

cự giải nén cười cố tránh đi cái bản mặt tự hào của lê song tử thì sau đó nghe tiếng lộp cộp bước lên từ cầu thang, một người mắc chiếc áo khoác mỏng caro bên trong là áo đồng phục cũng như lê song tử.

"a kim ngưu tới rồi, cơ mà bạch dương đâu? chúng mày luôn dính nhau như sên mà"

"nó đi mua nước ý mà, xíu quay lại liền. à nhìn đi vừa mới nhắc nó tới luôn kìa"

bạch dương thì chỉ mặc đồng phục thôi không có khoác áo gì như kim ngưu hay song tử cả. cậu lon ton đi lên từng bước nhanh nhẹn, tay thì cầm hai lon cà phê sữa còn ám nước trên đó vì lạnh.

sau đó lần lượt cũng là hà thiên bình và phạm sư tử tới, dương thiên yết và triều nhân mã. cuối cùng là bóng dáng của ba người

nguyễn song ngư với gương mặt cau có hết chỗ nói, có lẽ là vì bực mình khi cặp đôi trái ngược kia cứ ôm ấp trước mặt cậu. làm cậu bức xúc mà không thể nói lời nào cùng với đó là trương ma kết và hồng bảo bình, tiếp đó là ma kết với vẻ mặt đang rất bình thản xách túi đồ mang đồ ăn, thức uống tới cho cả nhóm. hồng bảo bình thì nửa tỉnh nửa mê, cứ ngủ gật rồi giật mình thức dậy trông rất dễ làm người khác buồn cười.

trương ma kết đi lên và đặt cái túi xuống, nhìn hồng bảo bình vẫn chưa ổn lắm nên lấy ra một chiếc khăn ướt rồi dùng bàn tay thon dài lau mặt của bảo bình cho cậu ta tỉnh táo hơn, nguyễn song ngư thì vừa ngồi xuống đã uống vài ngụm cà phê để tỉnh táo lại dù là tám giờ nhưng thời tiết dạo này chuyển đổi làm cả lớp rất dễ ngủ say xưa.

"bao nhiêu năm tổ chức thì cái hội nghị thể thao này vẫn chán như ngày nào"

hàn kim ngưu càu nhàu, cậu rất ít khi năng động. dù thế lại sở hữu một gương mặt rất đáng tin cậy thế nên từ tiểu học tới giờ, cậu lúc nào cũng nắm giữ chức vị lớp phó lao động nhưng chả ai hay biết vì mức độ lười biếng của cậu.

"thôi thì ráng đi, dù gì cũng sẽ có giải mà tao cũng chả muốn đi mấy vì nó làm tao mệt mỏi"

ma kết thở dài, tay thì vẫn cứ tiếp tục lau mặt cho hồng bảo bình. ánh mắt có phần để ý phan cự giải vì thấy cậu ta đang có biểu hiện gật gù vì buồn ngủ, thế là trương ma kết lại phải đóng vai mẹ hiền trông nom đàn trẻ hiếu động nhưng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. cậu bước tới dùng một khăn ướt khác lau mặt cho cự giải, thế mà cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi đấy để cậu lau mặt.

cũng tầm mười lăm phút sau, tiếng loa chói tai của mc vang lên khiến vài học sinh có lòng khó chịu vì sự phiền phức, ồn ào này. mc quy định luật của cuộc thi nhảy cao

mỗi lớp từ 11a1 tới 11a12 phải tuân theo luật đã cho của nhà trường

mỗi lớp được chọn một người chơi, không ai được gian lận nếu phát hiện ra hành vi này thì sẽ bị phạt và mất quyền thi đấu cũng coi như lớp đấy sẽ mất đi hai điểm nhưng vẫn sẽ được tham gia cuộc thi tiếp theo

học sinh được chọn sẽ được thư giãn ở phòng chờ tầm hai mươi phút sau đó bắt đầu chiến đấu, nếu như có chấn thương hay xô xát xảy ra thì sẽ liên hệ giáo viên chủ nhiệm và gia đình để bàn luận.

mỗi học sinh sẽ nhảy ba lần, nếu lần một lần hai nhiều hơn lần ba thì sẽ cộng tổng của hai lần rồi chia hai, còn nếu nhảy lần thứ ba là cao nhất thì chọn kết quả cuối cùng.

sau khi nghe xong luật, thì cũng là lúc cả lớp thấy bóng dáng của trọng xử nữ điềm tĩnh bước ra khỏi phòng chờ. sau đó là vài cô cậu học sinh của từng lớp bước ra

lúc này, cả trường nháo nhào cả lên. người thì la hét inh õi, người thì chỉ lo đến giấc ngủ của bản thân. cả sân trường náo nhiệt và tưng bừng không khí cố gắng cổ vũ học sinh lớp mình. không khí có phần ồn ào nhưng cũng không kém sự vui vẻ gây cấn khó tả

tiếng còi phát ra vang khắp sân, cùng với đó là tiếng chạy phát ra từ những đôi giày thể thao. ai ai cũng đều nhanh nhẹn mà nhảy rất suôn sẻ, mọi nguời đều đổ dồn ánh mắt vào người con trai với vẻ mặt bình tĩnh đó chính là trọng xử nữ, một số cô gái lẫn chàng trai hú hét đến điên dại vì thần thái ngất trời của cậu ta.

cự giải từ trạng thái ngủ gà ngủ gật chuyển sang trạng thái sung sức cùng với 'bestie' của mình là lê song tử hú hét đến nổi khiến hồng bảo bình cũng tỉnh táo và ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bạch dương cũng phấn khởi cổ vũ nhiệt tình cho trọng xử nữ. hàn kim ngưu không bao giờ cổ vũ cũng chỉ uống cà phê sữa mà cậu bạn thân mua cho rồi lướt điện thoại thôi. lâu lâu cũng có tình cảm mến thương ngước lên nhìn trọng xử nữ vài lần để xem cậu ta đã thi đấu đến đâu rồi.

trọng xử nữ nhảy lần một thật sự rất cao, lần hai cũng tương đối như lần một vậy. ai nấy khi thi với cậu đều dùng ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ khi thấy cậu dùng sức nhảy cao liên tiếp mà không bị đuối sức. lần thứ ba cũng cao chót vót như hai lần trước, tiếng gào thét dữ dội cứ thế mà tuôn trào vì các học sinh biết chắc trọng xử nữ đã dành phần thắng trong tay.

mc cũng hơi choáng váng trước động tác thuần thục đến nhanh gọn lẹ của cậu nhưng sau đó cũng lấy lại điềm tĩnh mà tuyên bố ngại tại giờ phút cuối của cuộc thi

"và sau đây xin tuyên bố kết quả của cuộc thi nhảy cao. hạng nhất thuộc về trọng xử nữ lớp 11a12, hạng nhì thuộc về phong đại lưu lớp 11a8 hàng ba thuộc về đạt đinh liên lớp 11a4. xin chúc mừng cả ba bạn học sinh đã dành chiến thắng!"

cả lớp khi nghe trọng xử nữ dành giải nhất thì cực sung bao giờ hết, song tử và cự giải luôn luôn ăn ý mà la hét inh ỏi khi nghe công bố kết quả. nếu như bình thường thì ai cũng sẽ nhìn hai cậu nhỏ bằng ánh mắt kì lạ nhưng hôm nay là một ngày vui nên tiếng la hét đấy cứ trà trộn và vô số tiếng hát từ những bạn nữ thầm thương ái mộ trọng xử nữ nhưng cũng đâu đó tiếng xì xầm bàn tán.

sau khi kết thúc cuộc thi nhảy cao, tiếp đó là chạy đua. mỗi lớp tương tự chọn ra một học sinh để thi đấu

luật lệ như sau, mỗi học sinh sẽ chạy đua từ trường ra ngoài rồi vòng về lại trường và chạy qua dây buột đỏ sẽ là người chiến thắng. lưu ý nếu ai cố tình đẩy ngã hay dùng thân thể tiếp xúc rồi xô đẩy, làm học sinh lớp khác bị thương thì sẽ phải đền bù thiệt hại tiền thuốc men.

hàn kim ngưu mắt nhắm mắt mở, cậu bĩu môi bây giờ cũng chỉ cho mười lăm phút để vô phòng chờ rồi nghỉ ngơi thôi. bé con bước xuống ghế ngồi, cùng lúc đó trọng xử nữ mồ hôi nhễ nhại đang dùng khăn mà ma kết chuẩn bị lau mặt mày. bỗng ai đó kéo tay áo caro của cậu học sinh nhà họ hàn, quay sang đó là phạm sư tử với vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt không trực tiếp nhìn vô hai hòn bi ve lấp lánh của cậu. sư tử mấp máy môi thỏ thẻ với cậu nhưng đủ làm kim ngưu nghe thấy.

"cố gắng lên nhé, trông cậy vào mày lắm đấy"

hàn kim ngưu mỉm cười, hóa ra là vì ngại mà không dám nhìn thẳng vào mình. cậu bật cười khúc khích nắm lấy đôi bàn tay của cậu bạn sư tử cảm nhận được bàn tay của mình được sư tử để một thứ gì đó trên tay nhỏ kim ngưu nghiêng đầu hơi tò mò nhưng cũng vui vẻ khi được khích lệ, khẽ nói dịu

"yên tâm, tao sẽ thắng mà thắng rồi thì nhớ tuyên dương tao đấy nhé"

nói rồi, kim ngưu bước vào phòng chờ. nơi đây cũng có vài cô cậu học sinh khác ngồi trong phòng trò chuyện với nhau, ai đấy cũng đều thân thiện chào hỏi chỉ riêng chí thiện 11a2 là không chào hỏi gì khi cậu bước tới và ngồi xuống.

tay thì vẫn cứ nắm chặt từ lúc sư tử đặt bàn tay cậu ta lên tay của cậu, kim ngưu nhẹ nhàng thả lòng bàn tay mở ra thì thấy một viên kẹo hương cam và hai tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh

cố gắng lên, bạn thân của bạch dương. có gì thắng thì tao sẽ đãi mày một bữa, nhớ là hãy cố gắng và thoải mái nha không thắng cũng không sao đâu tao vẫn sẽ tự hào về mày

-kí tên trần bạch dương đẹp trai ngầu lòi.

nhìn vào tờ giấy nhỏ, kim ngưu mỉm cười an tâm hơn hẵng. hòn bi ve chuyển dời sang tờ giấy nhỏ thứ hai, cậu nhẹ nhàng mở từng nếp gắp của nó ra.

hàn kim ngưu à, hãy cố hết sức mình mà thi đấu nhé. cả lớp rất tin tưởng vào mày, tao mong những lời này sẽ động viên mày. mong rằng mày vẫn sẽ giữ tinh thần sảng khoái khi thi đấu, nhớ giữ gìn sức khỏe khi thi nhé

-sư tử

thình thịch

thình thịch

thình thịch

có phải là tiếng tim lỡ một nhịp nữa không? hàn kim ngưu cứ ngỡ như những lời này đang âu yếm cậu vậy. chúng ngọt như mật ong và cả khi viên kẹo ngọt ban nảy còn ở trong tay giờ đang trong miệng dù nó là hương cam như mùi vị thì cứ bùi ngọt của tình yêu vậy, cậu mỉm cười tay thì cứ sờ sờ vài tờ giấy mà cậu bạn sư tử viết. hòn bi ve lấp lánh ấy ẩn chứa cả hàng loạt tia hi vọng nhưng rồi nó hơi dần xám xịt đi một chút

à.

cậu quên mất là cậu đang ảo tưởng.

phạm sư tử chỉ đang kêu cậu cố gắng thôi.

chỉ là tự kim ngưu suy diễn.

chỉ là tự hàn kim ngưu đau đớn, vui vẻ trong một tình yêu sẽ không bao giờ chớm nở trong lòng đối phương.

vớ vẩn, sao lại nghĩ như thế này phạm sư tử đã có ý tốt với mình mà

hàn kim ngưu chợt tỉnh mộng, xém xí nữa là đánh mất tâm trạng đang thoải mái của mình không thôi là lâm nguy vào đống tiêu cực không điểm dừng tận sâu trong lòng cậu.

nghe tiếng thầy hiếu gọi vọng sang để thông báo kêu các học sinh nhanh chóng di chuyển.

hàn kim ngưu, chí thiện và cùng các bạn học lớp khác đi ra khỏi phòng chờ

khi bước ra vẫn là tiếng hét chói tai xen phần thì kim ngưu vẫn nghe rõ giọng điệu vang thoát của trần bạch dương, cậu lại càng an tâm hơn khi nghe tiếng hét đấy nó khiến cậu hồi phục năng lượng và tự tin thi đấu hơn. khi bước vào chỗ chuẩn bị, mc yêu cầu chạy đua với tư thế xuất phát thấp, ai nấy cũng chuẩn bị với ý chí tranh đấu để dành giải nhất cho bằng được.

nghe tiếng còi của thầy hiếu vang lên, tất cả học sinh đều chạy ngay tức khắc. dẫn đầu là chí thiện với vận tốc cực kì dứt khoát theo sau đó là cậu đang cố gắng vượt người đang ở trước mắt, theo sau cậu là những cậu cô bạn lớp khác đang cố vượt qua nhau. chạy ra khỏi trường thì có vài người đã rướm mồ hôi, sau đó chí thiện vẫn dẫn đầu và cậu thì vẫn theo sau cậu ta.

dần dần ánh nắng chói rực chiếu thẳng vào các bạn học lẫn hàn kim ngưu, điều đó làm một vài người say nắng mà choáng váng đôi chút. còn lại thì lại chảy nhiều mồ hôi hơn khi bị cái nắng nóng nực này chiếu vào người, đường vẫn còn dài và các bạn học sinh chỉ mới chạy được qua cửa tiệm tạp hóa của cô bảy. sau đó nữa là đi ngang qua tiệm thú y của cô linh cuối xóm của nhà thầy hùng.

đi tới lại cổng trường, kim ngưu gần như hết hơi nhưng khi nhớ tới những lời động viên của các bạn trong lớp thì lấy lại sức dùng hết tốc lực mà chạy nhanh hơn nữa, lúc này mọi thứ dường như chậm lại ngay cả những tiếng hò reo khích lệ cũng chỉ là nên phụ mà thôi, thấy nó nhỏ nhẹ dần và kim ngưu bây giờ đang chạy ngang cơ với chí thiện lúc này cả hai đều đâm đầu mà chạy, nhưng trong một phút chí thiện đã nhìn sang kim ngưu từ lúc đó mọi thứ dần trở lại như ban đầu

tiếng hò reo càng vang dữ dội hơn, bạch dương cố gắng la to đến nổi cổ họng khô rát vẫn không chịu uống nước mà trương ma kết đưa lấy, song tử và cự giải cũng vẫn sung sức. ba giọng hét to chụm lại đã làm kim ngưu nghe thấy, như tiếp thêm động lực cậu càng cố gắng hết sức mà chạy nhanh hơn. mồ hồi mồ kề nhễ nhại gặp gáy và trán, áo thì đã ướt đẫm.

cuối cùng cũng gần tiến tới vạch đích, kim ngưu dường như vui sướng muốn nhảy cả tim ra ngoài nhưng cậu không ngờ bây giờ chí thiện mới cố gắng hết cả sức lực chạy tới. bây giờ chí thiên và cậu không hơn không kém cả hai đều ngang tài ngang sức, khiến ai xem cũng đứng tim không biết ai sẽ chiến thắng

kim ngưu thì vẫn giữ vững tự tin, gắng gượng sức mình thế rồi tiếng dây đỏ bị đứt ra làm hai mảnh cũng là lúc toàn bôn học sinh chứng kiến hai bạn học này đều dành chiến thắng với tốc độ đáng kinh ngạc nhưng với đó là một điều không tưởng

chí thiện và kim ngưu đều đến vạch đích và đều chạm dây đỏ cùng lúc.

điều này làm ban giám khảm đắn đo rất nhiều, họ không biết nên như nào.

lần lượt là các học sinh khác đều vượt qua, hàn kim ngưu thở hổn hển nhưng cũng không kém phần vui sướng.

bạch dương cũng vui không kém mà hào hứng nhảy cẫng lên, không ngờ xử nữ lại nhéo một bên eo của cậu làm trần bạch dương vừa nhột mà vừa đau ở phần đấy bắt buộc phải kêu oai oái vài tiếng.

nhưng rồi giám khảm cũng lắc đầu bất lực, đành cho hai cậu học sinh này chung một giải đó chính là giải nhất.

mc lại lần nữa choáng váng khi lại thêm một trường hợp bất lực đến đáng thương, ông điều chỉnh tôn giọng gượng nói

"sau đây xin tuyên bố các học sinh dành chiến thắng trong cuộc thi chạy đua. giải nhất có cùng đồng giải vì sự nỗ lực gây cấn của hai bạn học và sự cố gắng tinh thần đấu tranh nên cả hai xứng đáng được nhận giải nhất cùng nhau xin phép nêu tên khách chí thiện và hàn kim ngưu, hạng nhì là lâm tiêu trinh, hạng ba là viễn kinh quanh!"

nghe vậy, cả trường lại bùng nổ thêm một lần nữa. điều này cũng làm bạch dương vui vẻ hơn khi hàn kim ngưu đã làm được, không bận tâm là đồng giải hay không nhưng khi thấy cậu bạn của mình tâm huyết như thế nên cậu đã rất vui mừng. thấy kim ngưu mồ hôi cứ chảy dài, lại phải bắt trương ma kết aka bảo mẫu ra tay. cậu ta lau từng đợt mồ hôi trên gương mặt của kim ngưu sau đó với lấy lon nước lạnh để cho cậu giải khát. bạch dương thế mà lon ton ôm chầm lấy kim ngưu, cả hai cứ thế mà vui vẻ cười rạng rỡ với nhau.

tiếp theo sau đó là vượt chướng ngại vật

hà thiên bình chầm chậm đi xuống dưới bậc thang, quay sang nhìn phan cự giải và lê song tử với nụ cười vui vẻ chào tạm biệt khi đi thi đấu, bước vào phòng chờ

hà thiên bình đôi chút không quen không khí trầm ắng trong đây đôi chút khá khó chịu nhưng cũng chỉ biết im lặng mà thôi, do cuộc thi này khá đơn giản nên học sinh chỉ cần ngồi trong phòng chờ khoảng chừng mười phút là ra liền.

nên theo đó hà thiên bình chỉ im lặng và ngó nghiêng xung quanh thôi mà đã gần đến giờ thi đấu, thế rồi thầy hiếu một lần nữa gọi các học sinh ra. bùng binh chỉ dẫn vài câu.

luật của cuộc thi vượt chướng ngại vật như sau.

các học sẽ vượt các chướng ngại vật ở trên sân và đem các trái bóng về trong vòng mười lăm phút, vì sẽ có trọng tài bấm đồng hồ giây nên khi hoàn tất sẽ xem số lượng để đánh giá kết quả

tuyệt đối không gian lận, ai đụng chạm vào chướng ngại vật sẽ phải đi lại từ đầu. nếu xô đẩy và cướp bóng của người khác thì số bóng có được sẽ được thu hồi và trả về chỗ cũ.

lại một lần nữa vừa dứt tiếng còi trong không gian lẳng lặng, là một tràn tiếng hô 'cố lên' của các học sinh.

sau khi nghe tiếng còi, thiên bình nhanh nhẹn lập tức vượt qua vài chướng ngại vật. chúng rất dễ đánh lừa các học sinh thông qua việc quá dài quá cao và quá to nhưng thiên bình thì nhanh chóng vượt qua dễ dàng và thành công lấy về một trái bóng, sau đó là những màn liên tiếp lấy bóng từ các bạn học khác, hà thiên bình đang dẫn đầu số lượt bóng nhưng lần này may mắn lại không đến với cậu, hà phúc là một cậu học sinh bên lớp 11a8 đã cố tình đẩy ngã hà thiên bình một vài lần, điều này rất lộ liễu ai nhìn sang cũng có thể thấy rõ kể cả ban giám khảo. hà thiên bình té ngã tay cố chống đỡ vô tình xoẹt qua một vật rất nhọn khiến tay rướm cả máu lúc này cả trường im bặt mà vang lên những tiếng xì xầm, một phần sốc và một phần chê trách hành vi của hà phúc.

ngay sau đó, mc và trọng tài đã kêu gọi dừng cuộc thi và gọi cô y tá hạ lưu trong trường tới xem xét cho hà thiên bình. kề kề sau cô y tá là con gái của cô tên hạ xuân, cô bé hì hục lấy băng cứu thương ra và thuốc sát khuẩn vệ sinh sạch sẽ cho cậu.

cùng lúc đó ban giám khảo đã chê trách hành vi của hà phúc và tuyên bố cuộc thi này sẽ không được tính trong hội nghi thể thao và sẽ dời lại để xem xét, khi diễn ra hội nghị lần tiếp theo sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.

khi hà thiên bình về chỗ ngồi  gương mặt vẫn hơi phần nhăn nhó ngồi xuống ghế. lê song tử và phan cự giải lo lắng không thôi mà hỏi han xem xét lại vết thương của cậu

phan cự giải cảm giác như hàng ngàn tấc thịt của mình nhói lên sau khi hà thiên bình bị thương, cậu dùng ánh mắt hơi đượm buồn nhin chăm chút vào vết thương của hà thiên bình, thấy giải giải cứ nhìn vào mình. cậu dùng tay kia búng tay một tiếng khiến cự giải bừng tỉnh dời mình về sau một chút

nhưng lòng hà thiên bình không bận tâm mấy về việc đó, vì cậu đã bận tâm về một thứ khác.

sau đó vì vẫn chú ý đến tình trạng của cậu học sinh hà thiên bình, ban giám khảo và trọng tài cũng nghĩ trận kéo co sẽ không công bằng nếu lớp 11a12 lại thiếu đi một người vì người đó đang bị thương ở tay. nên việc kéo co cũng đã bị tạm hoãn sang tới hội nghị năm sau nữa.

ai ai cũng lo cho vết thương của hà thiên bình, trương ma kết nhìn rồi lại nhìn lên phan cự giải. cậu chú ý một điều rằng ai cũng lo nhưng ánh mắt ân cần này của cự giải dành cho thiên bình chắc chắn không phải là đơn giản như vậy

lê song tử vì cần chỉnh trang lại đầu tóc nên nhanh chóng vào nhà vệ sinh một mình mà thầm thở dài cùng lúc đó có tiếng bước chân đi vào, song tử khẽ đưa mắt sang nhìn sang thì là thiên yết. hai người cứ thế nhìn nhau đầy khó hiểu

"sao mày lại nhìn tao?"

"ừ thế sao tao lại nhìn mày?"

"khoan câu của mày hơi sai sai đấy song tử, dùng não chút đi"

"ừ ừ.. thế sao mày cũng nhìn tao trong khi tao nhìn mày?"

"...thế sao mày nhìn tao trong khi tao cũng nhìn mày thì mày vẫn nhìn tao?"

"thôi dẹp mẹ đi, đậu má mày"

sau đấy, cả đám hẹn nhau vào một quán cà phê mà nghỉ mát. trò chuyện cũng tầm mười một giờ rưỡi mà nhà ai nấy về, riêng bạch dương và kim ngưu thì về chung một đường vì kim ngưu khoe rằng cậu ta mới tìm được một bộ phim rất hay và muốn bạch dương đến chơi tới chiều.




_______________

phcuwgiai --> t.rmk_

14:07

phcuwgiai

ma kết

cảm giác khi thấy người ta

bị thương thì lại đau lòng

khi gặp thì có cảm giác vui vẻ

nhớ nhung xen lẫn chút hồi hộp

cảm thấy vui khi bị họ chọc ghẹo

rất thích được họ kiểm soát và

khen này nọ mình

thì mình có gì với họ không?

t.rmk_

thì mày thích họ

sao mày thích ai à?

nếu mày cảm thấy như vậy?

thì mày thích người ta rồi.


phcuwgiai

vậy là...

tao thích thiên bình rồi

t.rmk_

t cũng để ý ánh mắt mày từ hồi sáng rồi

thôi thì gắng mà theo đuổi

dù gì cũng thấy hợp nhau|



__________________



htbinh.h --> t.rmk_

14:11

htbinh.h

tao sắp thoát kiếp độc thân rồi


t.rmk_

ồ chúc mừng

vcl phan cự giải tỏ tình rồi à|

cũng nhanh trí phết|

htbinh.h

tao thích hạ xuân

con bé khối dưới con cô hạ lưu

t.rmk_

ôi vãi cả ln!!?!?!| 

cái đ gì thế này| 

ôi má ơi cự giải ơi| 

vậy hả, chúc mừng nha

chúc mày cua được hạ xuân

chuyện gì vậy trời?|



_____________________


há luu há luu lee đây

mấy bà uii nay tui viết đúng nhiều và đau tay lắm luôn nên hãy đọc thật kĩ và tận hưởng hội nghị thể thao của các bé nhé

ơ động đất à không phải đấy là drama đang đi lên😔💔

mong mấy bà đừng hỏi top hay bot hay là couple nữa, không phải tui khó chịu mà là tui vẫn còn nhiều sự phân vân với vài cung nên là không thể tiết lộ cùng với tui thích sự bí ẩn hơn

tui đã bảo rất nhiều lần nma sợ mấy bà không nhớ nên tui xin nhắc lại, sau khi xong textfic này tui còn định đẻ thêm vài text nữa nên vấn đề một số bà sợ cung mình không như ý mình thì không sao, mấy bà có thể yên tâm vì không phải textfic nào tui cũng giữ nguyên nhe, cũng sẽ có thay đổi thui à đừng rời bỏ tuii. tui thưn mấy bà lắm í

nay tui viết đến ba giờ sáng luôn uhoeoeo, nên là hãy đọc thật kĩ và trải nghiệm chúng. lee rất thương iu các bà nên là đừng vô tâm với công sức của tui nhaaa

tâm sự với mấy bà là tui rất để tâm cmt của người khác, tui muốn làm quen với mọi người nên là nếu được các bà có thể cmt trò chuyện trong text với tui hằng ngày hehe😼

chap này tui viết được 5410 từ

nhìn tui nói chuyện trẻ trâu vậy chứ tui nghiêm túc thật đó ạ=))))

bái baiii mấy tình iuuu

ngủ ngon nhaaa🌷🥺

03:26

21.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro