23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghèo nhưng nghèo nhân cách


00:24


d_scor

sv pst chết đi là vừa🥰


tr.bachdg

khoan có chuyện gì z

đây là lần thứ mấy nó trù pst chết vậy txn?



trvirx

1747



plesutu.

dcmmm

có làm cu gì đâu tự nhiên trù tao?

sv dty bị nulol hả?


d_scor

uk nulol đó rồi sao?




h.ntaur

clgt

dty với pst xàm cu quải😡

tự giải quyết đi mắc gì vô group

cãi nhau dậy



d_scor

tró sư tử tuần trước làm gãy bàn chải đánh răng

rồi nay đốt mẹ luôn chảo

trong khi nó chiên thịt

thịt đếu cháy thì chảo cháy mẹ rồi

!?!?

ưtf phạm sư tử ơi???






plesutu.

uẫ z á hả?

ừm thì...

sogy

gô men na sai si mát su😭😭😭

xin lỗi dưng thin yét nhièu






pispisng

sống sao bị trù tận 1747 lần

=)))))))

pst ít có nghiệp ha







songtule.

type mà cũng sai nữa

đúng là gà mò😏






s.sagittpony

thôy

câm i

cũng gõ sai lạch cạch mà

nói ai hả lst?

=)))))))))


h.ntaur

nghe xong cười phọt cả nước mắt

😭




trvirx

cười gì mà phọt đến như thế?





haquapp

hkn dùng từ nết na thùy mị quá ha

=))))))))))






htbinh.h

các cậu ơi

nay tớ vui quá đi🥰💖💖

tớ được hạ xuân đưa mắt nhìn nè






tr.bachdg

thôi câm cái mỏ dịt m lại đi htb

ngày cậc nào cũng khoe

thấy m onl thôi là biết lên khoe rồi

bớt nói cho đời nó yên bình ha

hoặc vã quá m yên nghỉ cũng được



htbinh.h

bạn bè như cái đặc cầu:(





trvirx

ai bạn bè với mày?





s.sagittpony

+1

d_scor

+2

pispisng

+3

plesutu.

+4

songtule.

+5

h.ntaur

+6



htbinh.h

ũa alo???

tuôi làm gì sai chứ

tuôi chỉ muốn khoe tình yêu thoai

😡👎

muốn bắt nạt người khác xiao?



t.rmk_

lải nhải quài việc hạ xuân

mà đã cua được gì con bé đâu?




htbinh.h

định rồi

ẻm cứ chối miết

t cũng chả biết làm sao







__________________



t.rmk_ -->  phcuwgiai


01:05




t.rmk_

mày đỡ hơn chưa?

dạo này thấy m ít nhắn tin với grp

bộ có chuyện gì không ổn sao?





phcuwgiai

dạo này nhiều thông báo cần

được in báo chí nên là làm việc

hơi mệt

không có gì đâu.

t.rmk_

thật không chứ?

dạo nay htb hay khoe hạ xuân lắm

tao thấy mày có seen trên group

phcuwgiai

tao ổn mà

khỏe chắc nịch luôn

làm việc còng lưng gánh deadline


t.rmk_

tao ngày từ đầu không tin mày

được luôn đấy pcg

mày rất giỏi trong việc che giấu cảm

xúc ha?

pcg à

buông htb đi.

phcuwgiai

...

đúng là khó day dứt..|

___________________

phan cự giải im lặng, con ngươi nhìn vào tin nhắn trước mặt. lòng chợt thoáng lên nổi đau day dứt như muốn đứt gan đứt ruột.

cậu đặt chiếc điện thoại xuống, bàn tay đưa lên xoa xoa con mắt sớm đã nhức mỏi. cự giải bước ra khỏi phòng, cầm theo chiếc áo khoác và khẩu trang trắng bên mình, đi ra con đường sớm đã không còn một bóng người. cột đèn cứ sáng ở một khoảng tròn nhất định.

cậu buồn miệng nên muốn đi mua một chút gì đó để ăn, nên quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi. đôi chân cứ thế mà lấy đà chạy đi thật nhanh tránh đi cái lạnh thấu xương về đêm ở trên con đường này.

cậu đi ngang nhà trọ của hà thiên bình, bỗng tim có chút loạn nhịp. chân cậu không còn di chuyển nữa, chúng dừng lại. ánh mắt cậu len lỏi thứ ánh sáng nhưng sớm rồi cũng chỉ là cảm giác ươn ướt ở mắt. cậu từ tốn lại gần, nhìn vào căn phòng 404 mà thiên bình ở. cứ thế mà lủi thủi một mình đứng ở một góc

phan cự giải đưa ánh mắt ân cần nhìn căn phòng có hơi người còn đang mở ánh đèn len lỏi chiếu ra một chút ở khe cửa. cậu chậm chạp lại khi bước đến nơi này

nơi mà người thương đang ở

nơi mà người làm đau cậu đang ở

nơi mà cảm xúc cậu lẫn lộn

cũng là nơi của cậu 'bạn thân'

nhớ lại điều trương ma kết nói, phan cự giải vội lắc đầu nguầy nguậy rồi tuôn trào khí phái mà bước tiếp. cố gắng không để con tim rộn ràng chỉ vì người ấy được.

"phan cự giải, tỉnh táo lại nào!"

cự giải đưa tay lên tát nhẹ vào mặt mình, rồi nhanh chân nở nụ cười thuần khiết thường ngày.

mỗi một ngày, mỗi một nụ cười tươi phan cự giải luôn trao tặng cho cuộc sống này.

cậu tiếp tục đi trên đường, băng qua cửa tiệm hoa thì thấy vẫn còn ánh đèn. cậu bỗng có chút hứng khởi mà quay lại đến bên cửa và đi vào

tiếng chuông lengkeng, giúp người bán hoa gật gù ngủ trên bàn đã giật bắn mình mà thức dậy. thấy phan cự giải đang trưng bộ mặt ngơ ngác tại chỗ, người bán hoa khẽ cười ngượng ngùng rồi hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng

"xin kính chào quý khách, quý khách muốn chọn loài hoa nào ạ?"

"ừm...để xem"

"ở đây cũng có bán các chậu cây cảnh luôn ạ, như cây xương rồng nhỏ này. cây ớt này"

phan cự giải nghiêng đầu suy nghĩ, cậu nhìn người đang đứng trước mặt đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình. cậu quay sang, thì ở góc khuất có một cái chậu hoa cúc nhỏ. điều này thu hút sự chú ý của cự giải, cậu từ tốn ngồi sụp xuống nhìn chậu hoa có màu nâu hạt dẻ này. môi mỉm cười dịu

"quý khách thích chậu hoa này ạ?"

"ừm, không phải thích..rất thích là đằng khác ấy chứ"

phan cự giải không thích hoa cúc nhưng hà thiên bình thì có

nên dĩ nhiên, phan cự giải sẽ luôn ôm trong lòng một đóa hoa cúc...

"tổng cộng là sáu mươi bảy ngàn năm trăm ạ"

rút từ trong túi một tờ tiền một trăm ngàn, thân hình nhỏ được cuỗm vào một chiếc áo khoác phồng. cậu cứ như một người mới lớn hơn là thư sinh lớp mười một vậy.

tay cứ khẽ bấu chặt vào chậu hoa cúc, cậu ngẫm nghĩ rồi lại làm thinh. cứ thế hoa cúc cứ vập vù trong gió the, tóc mái đen tuyền bóng bẩy của cự giải cư theo mà phất phới.

cậu đi tới cửa hàng tiện lợi, vào và chọn gói mì yêu thích và một số đồ ăn vặt khác mang về nhà để tích trữ. vừa thanh toán xong cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn và thưởng thức hộp mì ấm nóng của mình.

cự giải vừa ăn vừa thích thú vì quá ấm bụng và làm cậu cảm thấy ngon miệng. cậu chỉ vơi sáu bảy đũa đã hết sạch cả hộp, cơm nấm mập ú nụ cũng chỉ trong tích tắc còn lại cái bao.

cự giải xoa bụng, thoải mái đứng dậy và bước ra khỏi cửa hàng. đôi ngan nhìn xung quanh bỗng chợt nhận ra có bóng hình lấp ló nhưng rất quen thuộc ở gần gốc cây to. cậu cố dụi mắt nhìn cho thật kĩ chỉ thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, sương mù lớp mỏng cứ thế che đi tầm nhìn làm cự giải khó chịu mà tò mò rình rập đến xem.

hình bóng đấy đang quấn quýt bên người con gái có vóc dáng cân đối, mái tóc thẳng xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. đôi giày cao gót màu đỏ cherry và bộ đầm hai dây quyến rũ.

cự giải thoáng có hơi ngượng mặt vì điều này nhưng điều làm cậu bất ngờ đến đơ ra như tượng là việc đó là người đang bị cô gái kia quấn quýt kia rất cao to, khoác chiếc áo khoác thoáng của một trường học nào đó và rất giống chiếc áo khoác của cậu.

nhìn kĩ lại

đó là hà thiên bình.

phan cự giải tay ôm chậu hoa cúc, miệng há hốc kinh ngạc nhưng nhanh chóng lắc đầu hai ba lần để sớm tỉnh táo lại. cậu nhớ lúc ghé sang khu trọ của thiên bình, căn phòng 404 của cậu ta vẫn còn sáng đèn như có người trong đó.

hóa ra hà thiên bình đi chơi với gái.

đồ khốn nạn nhưng đ-đẹp trai.

phan cự giải rầu rĩ không muốn chạm mặt với hà thiên bình thêm một chút nào nữa. nhưng nhìn bạn mình chơi từ cấp một tới giờ đang bị 'người lạ' ve vãn làm cậu khó chịu mà đi từng bước lại hất tay cô gái kia ra.

"ha..thằng nào đấy? này chàng trai, cậu là cái quái gì mà xen vào chuyện giữa tôi và cậu kia chứ!?"

"nửa khuya nửa hôm làm gì mà gần gũi ở giữa đường giữa xá thế? với lại đây là bạn của tôi, tôi không có quyền can ngăn sao?"

"phan cự giải đừng gây chuyện nữa, chuyện này tao xử lý được"

"xử lý cái mả cha nhà mày, ông đây đếch cần thằng tía mày dạy dỗ nghe rõ chưa?"

hà thiên bình nghe xong thì như hóa cún mà rụt hai cái tai lại, ngoan ngoãn nín thinh làm phan cự giải phì cười. cậu quay sẽ nhìn người lớn hơn đang cúi thấp đầu xuống nhìn mình với ánh mắt ngây thơ và với đóm sáng lung linh.

"đừng có dùng ánh mắt cún con với tao, thích làm nũng không?"

"được rồi, được rồi..."

cậu lườm hà thiên bình rồi quay sang nhìn 'người con gái có đôi giày cherry' bằng nửa con mắt. gương mặt chảnh chọe của cự giải cứ thế mà bộc lộ. làm cho ai đó điên lên vì bị châm chọc

"chàng trai, chuyện này chả có liên quan gì anh đâu. tốt nhất đừng có xía vào"

"tôi thích xía đấy làm sao nào? làm sao nào nói nghe xem? cô là cái gì mà ôm chặt khư khư lấy cánh tay của cậu ta, cô có cơ thể tương thích và liên quan tới sở thích và gu con gái của cậu ta à mà có quyền động chạm như người yêu thế?"

"hừ..."

"không còn lời cãi chứ gì? còn hơi trẩu tre thử láo toét lên một ching là mai lên cfs rồi"

người con gái kia giận dữ bỏ đi, bỏ lại một phan cự giải nguy hiểm và một hà thiên bình cún con.

"phan cự giải, mày cứ đâm vào chuyện của tao là sao?"

hà thiên bình uất ức kể lể với phan cự giải, cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với hành động của cậu ta.

"tao tưởng mày về nhà rồi chứ? thấy phòng 404 còn sáng quá chừng"

"mẹ tao ngủ ở trong đó vì sợ lạnh, nên nay tao nhịn nóng không bật quạt cho mày rồi."

hà thiên bình cười vui vẻ gãi đầu, ánh mắt có nhiều hi vọng và đầy lấp ánh sáng hạnh phúc tiến về phía trước. cự giải hơi nhướn mày khó hiểu ý cười của người đối diện.

"mày cười cái gì đấy, thích ăn đấm không?"

"phan cự giải à, ở lại với tao một chút trên xích đu đi, tao chán quá"

"mày phải kể cho tao về việc bạn nữ hồi nảy đấy, mà giờ khuya thế này sao mày lại lủi thủi một mình?"

"tao hóng gió thôi, vô tình bạn gái hồi nảy mày thấy là một chị gái học lớp mười hai kế dãy mình đấy. chị ta không hiểu vì lí do gì cứ cố ý đụng chạm vào người tao"

"về nhà nấu nước ấm tấm dùm đi. bẩn chết đi được đó biết chị ta có thoang thoảng mùi mắm tôm không?"

"gì cơ!? có á, tao có ngửi thấy đâu nhỉ"

"tao đùa thôi"

phan cự giải cười, gương mặt nghiêng một chút xuống dưới. người tập tễnh trên chiếc xích đu lắc lưa tạo tiếng cót két.

hà thiên bình đung đưa, con ngươi nhìn người kia. bỗng tiếng gió the lạnh thổi đến. mái tóc bung xõa của thiên bình bị gió thổi. làm nét thêm vẻ đẹp tuấn tú vẫn đủ để trái tim người nào đó có thể đập rộn ràng như xuân lễ hội.

thiên bình biết dạo này tâm trạng của cự giải luôn thưa trầm và ít nói hơn trước đây nhiều. đưa mắt sang lén lút nhìn môi đỏ cạnh bên, môi cậu ta cứ mấp máy rồi lại nói

"mày đang cố tỏ ra mình ổn phải không?"

không lẽ, hà thiên bình biết rồi sao?

phan cự giải ngơ ngác, vội cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt như camera của người kia. nghe tiếng khúc khích phát ra gần bên tai, cậu giật bắn mình quay lên thì thấy cậu ta cười trong rất vui vẻ khi đung đưa mạnh xích đu.

vì hà thiên bình thấy phan cự giải không trả lời nên cũng không gây áp lực gì cho người kia cả.

cự giải kiệt sức tới đâu

hoa cúc cứ thể sẽ không tàn

dù hoa cúc đó đã nặng trĩu

thì nó vẫn sẽ sống, sống trong trái tim đang đập về người mình thương.

"nếu mày không trả lời thì tao sẽ không hỏi nữa, nào đi thôi"

phan cự giải khó hiểu nhìn bàn tay đang xòe ra của hà thiên bình, cậu tỏ vẻ không thích nắm tay để làm người kia hiểu dù cho gương mặt thoáng chốc đã hơi ửng đỏ vì ngượng.

"không cần đâu, nhà ai nấy về đi. tụi mình đâu phải hai con bóng như trương ma kết với hồng bảo bình đâu."

"à ừ vậy thôi nhé, tạm biệt ngày mai gặp mày sau! ngủ ngon"

"mày ngủ ngon, đi đường cẩn thận"

phan cự giải bỗng có chút vui, gương mặt nở lên nụ cười tươi. đôi bàn tay khẽ run nhưng cũng chào lại người ấy trước khi rời đi.

cậu lại ôm chậu hoa cúc để ở gần chỗ xích đu vừa nãy cậu chơi.

cự giải ôm chậu hoa, đi từng bước chầm chậm về nhà. đôi mắt cứ tập trung nhìn xuống đất.

cự giải vui vẻ ôm chậu hoa cúc về, cậu đang tập dần cách không còn cảm giác, cảm xúc với người bạn thân hà thiên bình nữa. dù sở thích của người ấy vẫn còn và trái tin vẫn còn vấn vương nỗi nhớ tình thương.

cả hai đều bước đi, trái tim đều đập rộn nhịp. người thì thoải mái, vui vẻ và thậm chí nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ tình cảm này được sau khi trò chuyện cùng với người mình thương, người thì cho rằng đó là bình thường không nhận ra mình quan tâm, chăm sóc và lo lắng vì họ tới nhường nào.

.

chấp nhận buông bỏ vì hạnh phúc của người mình thương.

buông bỏ rồi ta sẽ chữa lành trái tim ta một lần nữa rồi đóng kín chúng lại.

chờ một ngày, một chốn nơi còn hơi ấm áp lần nữa làm ta rung động như thưở đầu.

rồi cả sự hạnh phúc và nụ cười này ta sẽ gửi gắm lại chúng vào nỗi sầu quá khứ. cho kí ức đau buồn đó thấy ta đã tìm được một nửa định mệnh của mình rồi.




______________

há luuu  há luu là tui lee đây😼🌷💖

xin lỗi vì đăng quá trễ và delay gần  một tuần nha mấy bà🥺

vì tui học và đang không có cảm giác tự tin về cách viết của mình cho lắm cho nên không có hứng sáng tác gì mấy.

dạo này tui cũng dậy sớm nè rồi thay đổi chế độ ăn uống nên ít đau bao tử hơn nhưng ngược lại dạo này gần 12 giờ thôi là tui đã buồn ngủ muốn xỉu gòy nên là định viết thì toàn lăn ra ngủ khò khò lun😭

tui so sánh lại thì thấy văn phong hồi chap trước và bây giờ có thay đổi, chỉ là hong biết cảm nhận của mấy bà như nào thoi

chúc mấy tình iu ngủ ngon, tui sẽ cố gắng tự tin hơn vào bản thân mình để có cảm hứng ra nhanh nhanh cho các bà đọc nhé

ngủ ngonn🥺🌷

16.2.2023

00:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro