26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uk grp này thíu múi quải



05:27

songtule.

cbi đồ đi học chưa?

d_scor

hỏi thừa vải

đương nhiên là chưa

t.rmk_

vậy điểm hẹn cg là công viên à?

rủ nó đi tới tối luôn

có đủ tiền bao cg không hay bay vào mẹ miệng cđ tbd hết rồi?

tr.bachdg

dcm

nói vậy

vu oan tớ quá?

tớ làm đ gì mà ăn dữ như vậy😭

songtule.

ngưng xạolol ôk?

deal năm ngoài còn giữ nhé

dcu bọn dty, pst với txn gọi có súp cua với cơm chiên

tmk với hbb gọi mì vịt tiềm

t với pcg gọi bánh mì với phô mai

hkn với nsn và tnm ăn chung với nhau gà chiên nước mắm

mỗi đứa chung hoặc một, hai món

m nhìn lại m xem

gà rán, lẩu thái, mì udon, tôm hùm nướng phô mai, cua sốt me và cả bốn loại thức uống là trà sữa thái sanh, hồng trà trân châu, trà đào và cả ly trà sữa full topping to tổ bố ạ

clmm trần bạch dương tổng cộng bữa đó 5tr1

4tr1 vào họng m hết rồi

trvirx

ăn như heo

tr.bachdg

nói vậy xúc phạm quá

đổi từ đi:<

trvirx

ăn như lợn

tr.bachdg

lôz


d_scor

quan trọng là pcg nó có đi được 0

nhỡ nó không đi thì coi như kế hoạch thất bại đấy


pispisng

tao nghĩ chắc nó sẽ đi

không đi thì mày cũng lốn xè cho nó đi bằng được thì thôi

=)))))))))

trvirx

pcg có lốn để mày xè à?

songtule.

mà tối trời lạnh xì ke lắm

nhớ mang đủ áo cho ấm

t.rmk_

giờ mới 5 giờ sáng

đi hỏi tối lạnh

mà lạnh xì ke là cdj?


d_scor

lạnh xì dzách

songtule.

lạnh xì bàn

pispisng

lạnh xì trum

trvirx

?

trẻ trâu.

t.rmk_ 

vậy chốt là hết tiết cuối rủ nó đi nhé

d_scor

tbd lăn đùng ra ngủ rồi hả

=))))))))

bình thường thấy nó hay vô trend lắm mà?

pispisng

ngày lôl nào chả ngủ trương cl lên

ở vn mà sống giờ giấc mỹ tho 0🥰

tr.bachdg

ngủ cũng không yên nữa

đừng để t dùng sức mạnh nt

t mà bốc phốt thì chúng mày chỉ có bật ngửa thoai😼



t.rmk_

mới đây cũng gần 6 giờ rồi

lên trường đi

nhắn tiếp trễ học đấy



pispisng

ôk

btw dạo này không thấy đứa nào nhắn tin trong group lớp cả

/4 người đã xem/


______________________

tiếng chuông inh ỏi ở trước cổng trường làm bao bạn học hối hả nhanh chóng chạy vào cổng đang nhanh tốc đóng lại.

phan cự giải, ánh mắt có hơi mệt mỏi vì làm việc cật lực rất nhiều nên hiện giờ cậu đang rất đuối với những dự án của câu lạc bộ.

cậu ôm sấp tài liệu được in và những chữ viết năng nót của cậu cũng ở trên bề mặt của tờ giấy đấy, cậu đi chầm chậm từng bước dần không còn sức để bước tiếp. phan cự giải gắng gượng đi tới gần cửa phòng câu lạc bộ giấy báo, truyền thông để gửi tài liệu cho trưởng câu lạc bộ là bắc duệ xem xét.

bắc duệ nâng kính, ánh mắt có phần giễu cợt khi thấy tiếng mở cửa cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. phan cự giải mồ hôi nhễ nhại, đôi môi hơi khô vì thiếu nước với ánh mắt kiệt sức nhưng chưa được nghỉ ngơi. cậu hơi ngượng ngùng khi ai cũng đổ dồn sự chú ý khó hiểu lên cậu, phan cự giải e thẹn cúi thấp đầu tránh đi những ánh nhìn. từ từ bước đến bên bắc duệ thì thầm to nhỏ.

"hội trưởng, đây là tài liệu tớ đã làm xong. mong cậu xem xét"

"phan cự giải quả thật chăm chỉ, cũng nên cho cậu phần thưởng chứ nhỉ. cơ mà trước hết. câu lạc bộ của chúng ta sẽ có thành viên mới"

tất cả mọi người đều phấn khích và cũng có phần vui vẻ khi nghe có thành viên mới, cậu cũng hòa dòng cảm xúc vào cùng mọi người mà mong chờ. mọi thứ đều không vượt ngoài dự đoán trừ việc người có dáng người nhỏ nhắn bước vào với bảng tên danh giá là trạc hạ xuân xuất hiện trước mắt cậu.

"chào mọi người, em là trạc hạ xuân. em là đàn em khối dưới, mong các anh chị giúp đỡ ạ"

hạ xuân cúi đầu, đôi má búng sữa khi nói với giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương làm ai cũng mủi lòng khi nghe. ánh mắt long lanh như viên bi của biển trời xanh thẳm cùng với mái tóc dài mượt đen tuyền của mình làm cái tên trạc hạ xuân dần được học sinh trong trường để ý và thầm thương mến mộ rất nhiều.

tim của phan cự giải như thắt lại, chúng run lên từng đợt làm ánh mắt của cậu có phần chứa nổi bất an không thể giấu kín. cậu hơi nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt có phần né tránh người con gái trước mặt

trạc hạ xuân bỗng đưa mắt nhìn vào cậu, làm phan cự giải bối rối không biết nên làm gì ngoài nắm vạt áo của mình

"là đàn anh phan cự giải lớp 11a12 đây sao ạ? anh cùng chung lớp với anh hà thiên bình sao?"

"à, ừ đúng rồi"

phan cự giải không khỏi giấu đi sự bối rối của mình, sau khi đưa tài liệu cho bắc duệ xong thì lập tức đứng dậy xin phép về lớp. trên đường đi cậu thở dài mệt nhọc, không ngờ hạ xuân lại xin tham gia vào câu lạc bộ của mình.

bước thẳng vào lớp, phan cự giải đã thấy bóng dáng lấp ló của trọng xử nữ đang ngồi ở cạnh cửa sổ để làm bài thuyết trình cho nhóm. cậu ta luôn là người đến sớm nhất, cự giải từ tốn đi chậm hết mức để không phát ra tiếng động khiến xử nữ khó chịu.

"mới tới rồi thì vào nhanh đi, không cần làm vậy như ăn trộm đâu"

"mày thính thật, làm giật hết cả mình đấy. mà dạo này bài tập thầy cô giao nhiều lắm à? cả thuyết trình nhóm nhớ còn cả bạch dương với thiên yết làm chung mà"

"bạch dương thì nó dựng powerpoint rồi, thiên yết thì sửa chữa vài phần dữ liệu thôi. "

phan cự giải đi tới bàn học, ngồi thụp xuống thì lê song tử lập tức đã bước nhanh nhẹn vào lớp. cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thấy lòng thoải mái hơn khi thấy song tử.

"giải giải, đi học về chúng ta đi chơi đi! tao sẽ rủ thêm một vào đứa"

"đi chơi? nhưng mà tao còn-"

bỗng nhiên cánh cửa lớp đóng lại, tiếng động lớn làm ai cũng giật mình. dương thiên yết với gương mặt tỏ vẻ hiền lành nhưng trên tay là hai cây phóng lợn giả. phan cự giải nhìn cậu ta rồi hơi tái mặt rụt về sau, cậu hé môi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

lê song tử thì cũng hơi sốc, vì nghĩ rằng dương thiên yết lại chơi lớn mà mang hẵng hai cây phóng lợn vào để kéo phan cự giải đi cho bằng được, quả thật là nham hiểm không thôi. trương ma kết cũng vừa tới thì đã có một tràn nghi hoặc khi thấy lấp ló là cự giải đang xanh mặt còn lê song tử đang nắm lấy tay người kia.

"dương thiên yết, ai cho mày đem phóng lợn vào thế?"

"cái đù má, nó đem thiệt hả?!?"

giọng nói lém lỉnh của trần bạch dương cắt ngang lời của trương ma kết, trên tay cậu ta là một chiếc bánh bao ú nhân thịt. mép còn dính sốt của thịt, đôi mắt đã tròn xoe vì kinh ngạc.

"là giả thôi, nhưng mà nếu cự giải không đi thì tao sẽ mang cái hàng thật vào kề sát vào cổ nó"

dương thiên yết ngay sau đó quay lại, nở nụ cười vui đùa nói. cậu ta xua tay rồi đặt hai cây phóng lợn giả xuống, phan cự giải chợt nhận ra mình bị lừa liền bực mình mà dùng chân đá vào mông thiên yết một cái. làm cậu ta ngã lăn quay trông rất đau đớn.

"đùa cái củ cải nhà bây, chơi thế mà chơi cho được à!?"

"thôi mà cự giải, đi với tụi tao đi. lâu lâu tụi mình không đi cùng nhau, mày cứ bù đầu vào công việc bỏ tao như thế sao?"

lê song tử dùng ánh mắt cún con, long lanh đọng lại mốt chút nước tạo nên cảm giác sương lạnh trắng suốt ở đôi mắt to tròn. phan cự giải dịu lại, nhìn vào gương mặt kia rồi lại im lặng. cậu cảm thấy có lỗi khi giấu bạn thân của mình rằng mình thích hà thiên bình, nhưng với tư cách là bạn bè với nhau. cậu không thể nói vì như vậy sẽ làm mối quan hệ chia xa.

nhìn lại bản thân mình, cự giải có phần gục ngã. sau bao chặng đường, không ngờ lại một ngày nếm trải nhưng thứ yên tĩnh đến đáng sợ trong tâm. thứ yên tĩnh cậu tự nhủ là tốt, thứ mà cậu cho sẽ giảm bớt đi khả năng thích hà thiên bình.

nhưng tình yêu chưa bao giờ dựa trên con số đếm hay một quyển sách kế hoạch được dựng ra cả.

à, hóa ra cự giải quên thứ đó.

cự giải cứ cúi đầu như thế, tránh đi ánh mắt của song tử. cậu cảm thấy thật rối ren trong lòng, trái tim cậu như một cuộn len bị những người xung quanh quậy cho rối tung lên rồi không một ai giúp cậu sửa lại chúng. cậu nghĩ, song tử sẽ sửa chữa nhưng cự giải lầm tưởng rồi, cậu còn chưa bao giờ cho người mình yêu quý nhất là song tử chạm vào đáy lòng của mình. chưa bao giờ.

lê song tử từ nảy tới giờ nhìn cự giải cứ im lặng như thế, hết phần trong lòng lo lắng đến nóng đốt cả gan cả thịt. nhưng trương ma kết ra hiệu đừng hỏi han gì hãy để cự giải có thời gian suy nghĩ đi. song tử ánh mắt thất vọng nhìn về phía ma kết, cậu đứng dậy khẽ vuốt lưng của cự giải rồi bước đến gần người đang dựa vào cửa kia.

"ma kết à, liệu ý này có thật sự ổn chứ? cự giải đang rất yên tĩnh, nó chưa bao giờ như vậy.."

"để yên cho cự giải suy nghĩ và cho chính mình một quyết định bản thân. cự giải ắt hẳn đang thấy có lỗi khi bỏ rơi mày bơ vơ giữa những ngày qua, với lại nó không ổn định cảm xúc nên đương nhiên sao mà nói nhiều được nhưng sau này khi tỉnh táo sẽ vui vẻ thôi. nhìn đi, cái tính đanh đá của nó vẫn còn thôi."

ma kết thì thầm, cậu cũng quan tâm nhìn cự giải trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài ra cơn nặng nề.

sau một lúc, cự giải cũng bình tĩnh lại. dạo này cậu không thể tự giữ lời hứa tặng cho mỗi ngày một nụ cười nữa rồi, nhưng cậu lại bù đắp cho đêm bằng hàng lệ dài trên má.

dần dần, cả lớp đều đông đủ. cũng bắt đầu tiếng cười đùa vui vẻ làm tâm của cự giải cũng dịu đi đôi phần. cậu nhìn sang song tử đang cậm cụi viết một cái gì đó, cậu ta còn lôi thêm cả bút chì màu ra tô như trẻ con vậy. cự giải phì cười trước dáng vẻ đáng yêu, song tử dù chả làm gì cũng làm cho cậu vui vẻ trong lòng.

hà thiên bình thì vẫn say sưa lướt điện thoại, nhưng rồi cậu ta cũng để ý tới tình trạng của phan cự giải. cậu ta cũng có xuống căn tin mua cho cậu một chiếc khăn bông tránh trường hợp chóng mặt có thể dùng để rửa mặt. cự giải nắm chặt trên tay chiếc khăn bông, ánh mắt hiện lên nhiều câu hỏi như muốn người đứng trước mặt giải đáp. hà thiên bình hiểu ánh mắt đó, giọng điệu nhẹ nhàng nói

"cho mày đó, phòng trường hợp mày chóng mặt hay ốm có thể sài. đừng làm việc quá sức nhé, nếu đỡ rồi ta có thể lên kèo cà phê với lê song tử"

cự giải nhoẻn miệng cười một chút, ánh mắt cũng không còn nhìn thiên bình là tâm điểm của sự chú ý. thay vào đó cậu chạm vào chiếc khăn bông mềm mại kia, khẽ gật đầu như cảm ơn. lê song tử nhìn sang, bĩu môi tò mò hà thiên bình đã đưa cái gì cho em bé của cậu.

"bình bình tặng mày cái gì thế?"

"thiên bình tặng khăn bông cho tao, mềm lắm chạm không?"

"thôi, lê song tử lớn rồi không đam mê những thứ mềm mại nữa đâu!"

cự giải bỗng thấy lòng nhẹ tênh, những cảm giác và kí ức cứ ùa về khi cả hai vẫn là những cậu nhóc lớp bảy. mọi thứ thật mơ hồ và ngây thơ nhưng vẫn đọng lại niềm hạnh phúc bây giờ chẳng còn của cậu. cự giải dùng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng đặt tên lên xoa đầu song tử như cách thường ngày cậu từng làm, nay vài ngày đã chưa thực hiện. song tử cảm nhận bàn tay của cự giải đặt lên đầu mình mang một hơi ấm ấm áp, nâng niu và có cả sự che chở trong đó. song tử cười mỉm vui vẻ khi thấy cự giải đã làm hành động như mọi ngày mà cậu ta đã làm với cậu.

tiết đầu đã bắt đầu, trong lớp vẫn còn vài tiếng xì xầm từ những bàn đầu và dưới. giáo viên phía trên cũng không quan tâm mấy mà tranh thủ xột xoạt chữ viết trên bảng.

trần bạch dương ngồi cách xa hàn kim ngưu cả một dãy bàn, nên chả có ai để buôn chuyện vì cừu nhỏ đang ngồi một mình còn ngưu bé đang ngồi với trương ma kết.

trọng xử nữ ngồi kế phạm sư tử, với cái miệng xinh xinh của mình người bạn kế bên của học bá tài năng luôn cất tiếng hát êm tai nhưng điều này khiến xử nữ không thích một chút nào, vì nó làm cậu phân tâm. và một ý kiến đã nảy ra trong đầu, với danh nghĩa lớp trưởng. nghĩa bóng là người quản lớp còn nghĩa đen là chủ của mấy con cún trong cái lớp 11a12 này. xử nữ đã cho sư tử ngậm bút.

dương thiên yết cũng ngồi một mình ở giữa dãy, cậu ta luôn nhìn lên bảng. nhưng mỗi lần lén giáo viên ngủ thì lại luôn có một cục tẩy ném trúng đầu cậu. vừa mở cục gôm ra, thiên yết đã nhận thấy rằng đây là triều nhân mã với chữ viết nghệch ngoạc xấu đau xấu đơn. thế rồi cả hai cứ chuyển thư cho nhau suốt một tiết, mọi chuyện kết thúc trong đau khổ khi cục tẩy ném trúng đầu của thầy quang, giáo viên khó tánh nhất khối. thiên yết và nhân mã bị ra ngoài đứng phạt và bị một vé vô sổ đầu bài miễn phí.

nguyễn song ngư ngồi chung với hà thiên bình, thấy thiên bình luôn đưa mắt sang nhìn song tử và cự giải. có phần lo lắng trong cử chỉ vụng về đó, cậu cũng im lặng để cho thiên bình hoạt động đôi mắt của mình.

mọi thứ đều ổn cho tới khi trạc hạ xuân lộ bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở trước cửa lớp 11a12. với nụ cười mềm mại dễ mến, và thân hình mảnh khảnh. tóc tai búi cao đuôi ngựa, đôi mắt long lanh đáng yêu như đang chờ một ai đó.

"đàn anh hà thiên bình!"

trạc hạ xuân đứng cạnh cửa sổ, miệng nở nụ cười khúc khích. hà thiên bình giật mình quay sang thì nhận ra cô bé đang đứng gần cửa sở nơi mà cậu đang ngồi.

"sao em lại ở đây, chả phải giờ này đang đi học thể dục sao?"

"hừm.. lớp em được nghỉ giải lao, hình như lớp anh cũng đang nghỉ phải không ạ?"

"ừm, lớp anh cũng đang nghỉ"

hà thiên bình đáp lại nụ cười chúm chím của trạc hạ xuân, rồi đưa mắt mong chờ người kia mở lời. hạ xuân biết ý, liền cười vui vẻ nói về những chuyện sáng nay cô bé đã gặp cho đàn anh khối trên lắng nghe.

"à đúng rồi, hôm nay em cũng có gặp đàn anh phan cự giải ở câu lạc bộ. ừmm, nhìn ảnh trông tiền tụy lắm chắc chắn là hội trưởng đã giao việc rất nặng nề đấy anh à!"

hạ xuân cười, nghe hết sức quan tâm nhưng nhìn nụ cười có một chút nhếch mép như đang muốn mỉa mai làm phan cự giải khó chịu.

hạ xuân dùng ánh mắt to tròn nhìn về phía của cự giải, giọng nói dần thánh thót và thanh cao hơn nhưng đang nâng đỡ lời nói của mình để hạ nhục cự giải. thiên bình hơi không mấy vui vẻ, cậu nhận ra hạ xuân đang có một chút chú ý tới cự giải nhưng không nhận ra trong lời của con bé châm biếm tới cỡ nào.

đáp lại ánh mắt của hạ xuân là cái lườm của song tử, dù có đôi mắt to tròn không kém gì hàn kim ngưu được ví như hai hòn bi ve trong vuốt giữa một đêm sao trời. nhưng khi hạ xuân vừa chạm mắt của song tử liền rút lại ánh mắt và có phần dè chừng hơn bởi ánh mắt sắc lẹm mà đàn anh dành cho mình.

thiên bình hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì nhiều, thấy hạ xuân nhanh chóng tạm biệt cũng không níu kéo lại. cậu xoay người vào tiếp tục với công việc của mình.

trần bạch dương chứng kiến cảnh tượng đó liền hào hứng không thôi nên nhanh chóng kéo hàn kim ngưu lại để tám chuyện.

"hồi nảy song tử mới lườm hạ xuân lòi con mắt luôn á"

"gì ghê dữ vậy cha, có thiệt không đấy? cơ mà nếu thật thì song tử đỉnh quá nha!"

"đỉnh mà, nhưng mà không biết hạ xuân làm gì cự giải mà bị nó lườm vậy nhỉ?"

"thôi kệ đi, mai trà đào cam sả không em trai?"

"đương nhiên là chốt kèo rồi đó"

tầm giải lao xong là những tiết tra tấn tinh thần của phan cự giải và lê song tử là sinh lý hóa ra thì cuối cùng cũng đã hết tiết. tiếng chuông reng vọng lớn khắp trường, lớp 11a12 tràn ra ngoài như bão tố càn quét những học sinh lớp khác. riêng nhóm 'giúp giải giải thoát khỏi tình yêu khốn nạn' thì tập hợp kẻ một nơi kín đáo và tĩnh lặng hơn.

"tới quán trà sữa đi"

"không, phải tới quán viên chiên"

"cả hai có phải tốt hơn không?"

thế rồi ai cũng ngồi một chỗ với dĩa viên chiên full loại và mỗi thứ đều khổng lồ. và cả vài ly trà sữa mà mọi người gọi ra, trừ trọng xử nữ chỉ gọi trà chanh với khoai tây lắc ra thì còn lại là bãi chiến trường của phan cự giải, trần bạch dương và lê song tử. trời cũng hạ mình, đến lúc cho ánh nắng tàn phai theo những gì còn xót lại để ngày hôm sau sẽ trao tặng lại cho ngày một sáng ấm rực rỡ hơn. mọi thứ dần tối đi, đường phố xập xìn tiếng nhạc vui vẻ. cự giải dần phấn chấn và trở lại như con người trước kia, nơi mà tình bạn vẫn cứ thế mà nảy nở những kí ức tươi đẹp nữa.

nhưng mọi thứ đều kết thúc trong một câu hỏi của trọng xử nữ.

"cự giải, mày thích thiên bình đúng không? hãy trả lời thật lòng."

"đúng..."

cự giải bĩu môi, ánh mắt dần trở nên xót xa. mọi lo âu lại xuất hiện mà đè nén lên cánh lòng yếu đuối của cậu, đè lên đôi vai của cậu. bao nhiêu thứ nặng nề cứ thể trút xuống được bằng những giọt nước mắt tủi thân mà cậu phải chịu đựng khi song tử bắt đầu cất lời.

"phan cự giải, xin hãy đừng kiệt sức quá. tao và mọi người vẫn sẽ ở đây, bên cạnh mày mọi nơi mà mày đặt chân đến. chặng đường mày đi có bao nhiêu những vấp ngã tụi tao đều sẽ nâng mày lên, giúp mày vượt qua. tao thật sự rất buồn khi chỉ vì tình yêu mà ta có quyền lựa chọn lại đánh mất đi tình bạn, ta phải chọn một trong hai và nhiều hơn thế nữa... nhưng đừng lo giải giải à, vẫn cứ thoải mái và đừng tránh mặt ai cả nhé? buông bỏ hà thiên bình bọn tao cũng sẽ giúp mày vượt qua, nhưng cũng phải có một phần của mày tự mình vượt qua nữa, đừng vì chuyện này mà bỏ tao nhé? đừng vì chuyện này mà chúng ta rời xa nhau nhé? hãy cứ là chính mình như những kỉ niệm tình bạn nhé, nhé giải ơi?"

lê song tử nghẹn ngào, bóp chặt lấy đôi vai của cự giải. khi đó hàng nước mắt cứ tuôn rơi, đôi mắt của cậu đỏ hoe lên cứ thế nối tiếp vẫn là nước mắt tran lẫn những cảm xúc băn khoăn, xúc động và muốn thương song tử thật nhiều.

phan cự giải muốn gục ngac và buông bỏ cả thế giới này, nhưng cậu quên sau lưng cậu vẫn còn một song tử luôn dõi theo cậu, luôn muốn cậu thay vì trao tặng nụ cười cho một ngày hãy trao tặng cho mình một nụ cười thật tươi.

"phan cự giải à, trời ơi khóc nhè kìa khi nào mới hết nhõng nhẽo với song tử đây? nhìn kìa song tử cũng khóc theo đấy"

nguyễn song ngư phì cười trước tình bạn đẹp đẽ cảm động của hai người đang ôm nhau tình cảm. đến nỗi nước mũi tèm nhem trên mặt, làm cả đám phì cười không ngớt.

cự giải lúc này vừa khóc vừa cười, nự cười như trút bỏ được gánh nặng. một điểm cười hạnh phúc khi kề bên là những người luôn quan tâm và yêu thương cậu. cự giải dùng tay lau đi nước mắt cho song tử bé nhỏ, trong khi chú mèo đang khóc sưng cả mắt cũng đang dùng tay lau đi nước mắt cho cậu.

"cảm động quá trời, chắc tao cũng khóc luôn quá.."

bạch dương mắt ngấn nước, miệng bĩu lên tỏ vẻ đang sắp ào ạt nước mắt vì vui lây. song tử cười khúc khích khi thấy cậu ta đứng mà đang dùng tay lau đi nước đọng lại trên khóe mắt. thế rồi mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, lại có một cự giải đanh đá nhưng lạc quan và một song tử ngốc nghếch đáng yêu. cứ thế mà trao nhau những lời nói đùa cũng gần đến mười giờ rưỡi tối.

"tính ra thời gian cũng trôi nhanh thật, giờ này tao cũng nên đi về rồi. song ngư có về không em?"

trương ma kết khoác áo trên vai, hỏi song ngư vẫn đang định gọi thêm món. trọng xử nữ thì đang đọc tiểu thuyết năm trăm trang. thấy người em lắc đầu, cậu cũng gật gù nhìn sang ba con người kia vẫn tám chuyện, ma kết phì cười tiến lại gần thỏ thẻ.

"cự giải, mày ổn hơn chưa? muốn buông bỏ thì cứ tránh mặt nó và dành thời gian chăm sớc bản thân đi. như vậy mày sẽ quên nó nhanh thôi, cơ mà cười nhiều lên nhé, không thấy cự giải đanh đá cũng nhớ lắm đấy"

phan cự giải cười mỉm, nắm tay ma kết vội gật đầu như cảm ơn. cậu cất tiếng nói.

"tao ổn mà còn thật sự rất sung luôn đấy! nếu tụi bây còn ở bên tao thì tao sẽ buông bỏ sớm thôi, bên cạnh tao còn có thanh mai trúc mã của mình nữa mà. đi về ngủ ngon nhé"

"ừm, cảm ơn"

ma kết vui vẻ vẫy tay tạm biệt, chùm chiếc mũ áo lên đầu vì trời bây giờ vẫn còn lạnh. cậu vội đi về nhà theo đường lề, nhìn xung quanh đã vắng người đi không ít. nhiều cửa hàng đã tắt đèn để nghỉ ngơi mai sau bán tiếp, cậu tăng tốc để về nhà sớm. băng qua một bụi cây gai, ma kết vô tình bị quẹt trúng vì bất cẩn. chiếc áo khóac bị rách và cánh tay cậu bị kéo một đường rạch dài rướm máu và có vẻ rất đau đớn.

ma kết ôm tay, nhìn tay mình dính dầy máu. cậu nhanh chóng chạy về nhà trong người thì bắt đầu đau nhức theo vết thương trước đó. khi về đến nhà thì máu cũng đã nhúng sẫm một mảng áo khác của cậu. ma kết rủ rượi bước đến nhà tạo để sát khuẩn và băng bó lại vết thương rồi tắm bằng nước ấm cho chống đỡ cái lạnh của đêm nay. vì đau nên ma kế rất hãy lộ tính trẻ con nhõng nhẽo với người mình thương, đặc biệt là hồng bảo bình.


23:05

t.rmk_ → haquapp

t.rmk_

em vừa bị cứa vào tay

chảy máu rồi

haquapp

em đã băng bó chưa?

đau lắm không?

lớn rồi mà còn hậu đậu thế này, muốn hồng bảo bình đây bảo tồn em nhiều thêm tới bao giờ đây

t.rmk_

vậy em hậu đậu quá anh không còn yêu chứ gì?

thôi

hết đau rồi

chả đau gì cả

chả yêu em.

haquapp

làm sao mà hết yêu em được

cái tính nhõng nhẽo này yêu chết đi được đó em biết không?

sau này cứ đau hãy nhõng nhẽo với anh nhé, anh sẽ ở đây dỗ em chìm vào giấc ngủ.

t.rmk_

vậy hát cho em nghe, anh nhé?

haquapp

ừm.

nghe xong ngủ ngoan nhé

yêu em nhiều

t.rmk_

yêu anh nhiều hơn

haquapp

yêu em nhiều hơn em yêu anh

/8:34s;đã gửi một đoạn ghi âm/

/2:05s;đã gửi một đoạn ghi âm/




một ngày không vui không buồn, nhưng biến nó thành một ngày vui rất đơn giản bằng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

đêm nay

có một người nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến nổi lòng rộn rã tặng hàng nghìn nụ cười cho đêm sao

có một người hạnh phúc nhưng chỉ giữ trong trái tim nhỏ, mỉm cười ấm áp nghe lấy giọng người mình thương.

khác nhau một trời một vực

điểm chung họ có, đều là những nụ cười quý giá mà ai cũng nên có trên gương mặt.

____________________

há luu, há luuu là tui đậu nànk nè
mọi người đợi chap mới có lâu không ạaa🥺?

xin lỗi vì ra chap hơi lâu, nhưng mà giờ tui đã ra rồi nè mọi người hãy trải nghiệm thật trọn vẹn nhé. dạo gần đây cũng gần thi nên là ai cũng bận bịu ôn thi hết, nên tui xin chúc các tình iu, ngừi đẹp thi suôn sẻ và đạt điểm mình mong muốn ạaa

mọi người có đoán được trạc hạ xuân là thiện hay ác hong ạ😼

sau này hãy gọi tui là đậu nành, nhưng ai gọi lee cũng được vì nó cũng nhiều kỉ niệm khi tui và mấy pà gắn bó với nhau á. nên gọi như nào tùy mấy tình iu nhen(・ิω・ิ)

này tui viết mỏi tay luôn cũng dài
dù không dài bằng chap hội nghị thể thao🥺😼

btw, chúc các tình iu ngủ ngon, mơ đẹp ạa và nhớ là thi tốt nhaa🌷😼

02:38

14032023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro