31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn kim ngưu sau khi sửa soạn thì liền bước ra khỏi nhà, khóa cổng. vì cậu và trọng xử nữ hẹn nhau ở công viên vào giờ giấc này thì chỉ có các cô chú tập thể dục mà thôi. kim ngưu thật sự rất bất ngờ khi cô chú gần độ tuổi xế chiều mà vẫn khỏe khoắn tập thể thao, còn cậu thì chưa tập nổi vài phút đã than thở mệt mỏi. đi trên con đường, nơi ánh sáng chỉ là màu xanh dịu của bầu trời đang dần mở mắt. cậu cũng còn ngái ngủ nên chỉ kịp mang theo ví tiền với một ổ bánh mì, nhà cậu đến công viên cũng chỉ đi vài bước đếm vài cái cây cao rậm rạp che khuất bầu trời là đến.

sau khi bước đến bên công viên, kim ngưu thấy bóng dáng cao lớn thì liền biết ngay đó là trọng xử nữ. cậu bước tới, thấy cậu ta mặc đồng phục trường thêm một cái áo khoác len tắng toát làm giảm đi màu ảm đạm của sương sao.

trọng xử nữ đưa cho hàn kim ngưu chai nước mà cậu ta nhờ mua giùm, hàn kim ngưu vội đưa tiền rồi cầm lấy chai nước. sau khi ngồi xuống chiếc ghế dài bên góc cây cao, kim ngưu khẽ thở dài. cứ trầm ngâm nhìn bờ hồ cách không xa, thứ ánh sáng êm dịu sóng sánh trên mặt hồ chúng như phản chiếu lại bầu trời. thế rồi cậu và hàn kim ngưu cứ trầm lắng, không một ai nói gì.

hàn kim ngưu cuối cùng cũng mở nắp chai nước.

cậu tu một hơi hết nửa chai nước. thời tiết nóng nực này đến sáng sớm sương mơ vẫn còn cảm thấy oi bức thì chai nước lạnh này không lấy là gì đối với cậu.

"dạo này thời tiết nóng nực nhỉ?"

trọng xử nữ mở lời, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm. hàn kim ngưu liền bỏ chai nước vào cặp của mình, chán nản ăn dần ổ bánh mì nhân thịt kia. cậu vừa ăn vừa nói.

"cực kì nóng luôn, mày biết đó. đến cả học sinh nam trường chúng mình còn không thể chơi thể thao nữa. vì các giáo viên khá ghét mấy cái mùi thum thủm. thế rồi câu lạc bổ bóng rổ của triều nhân mã cũng toi đời luôn."

"câu lạc bộ chạy đều của thầy quốc cũng phải dừng hoạt động đến khi vào mùa thu"

"đúng rồi, song tử có vẻ tiếc nuối vì nó muốn tham gia mà không được. không ai thích mùi thum thủm cả nhưng mà mùi ở trên cơ thể của nhân mã có thum thủm đâu?"

"ngửi hay gì mà biết?"

"gì chứ, tao trùm nước hoa đấy. nó có kêu tao giới thiệu vài mẫu nên biết. mà nói chứ nó không sài nhiều nhưng mà tao vẫn ngửi được một xíu mùi thơm thoang thoảng bên người nó"

"mũi thính như động vật vậy"

"thôi nha, không khịa nhau nha. chưa ai làm gì mày luôn đấy trọng xử nữ"

trọng xử nữ hờ hững nhìn hàn kim ngưu, khẽ nhếch mép như muốn trêu tức cậu.

"thôi, đứng lên tụi mình đi đến trường. nhìn bản mặt như cái mâm cúng của mày, tao nuốt không trôi bánh"

thế rồi, trọng xử nữ và hàn kim ngưu cùng đứng dậy và đi đến trường. cậu và cậu ta phải đi qua một con đường lớn mới tới nơi, lúc này đã đến trước cổng trường. vì hôm nay là kì thi nên đã có vài bạn học ngồi trong trường ôn tập.

khi bước vào, bóng dáng của trọng xử nữ làm những bạn nữ gần đó xì xầm to nhỏ. đơn giản vì học bá đây luôn luôn nhất khối đến cả các anh chị đại lớp mười hai cũng biết tên tuổi, một phần nhà họ trọng nổi tiếng là cái đẹp tri thức xưa tới nay. ngôi trường này cũng lên hương vì vô số các học sinh nổi tiếng với học lực khủng khiếp cũng đến từ nhà họ này. ngoài ra đó là vẻ ngoài làm ai cũng dễ mà cảm nắng. nếu không tính thì trọng xử nữ là một trong những người được nhận thư tình nhiều nhất chỉ sau hà thiên bình và phạm sư tử.

hàn kim ngưu mãi mê nhìn xung quanh để xem thịt cừu xiên que đến chưa, thì đã tia được bóng dáng của phạm sư tử. thế là cậu liền vẫy tay như muốn tạm biệt trọng xử nữ mà đến gần nơi mà phạm sư tử đang ngồi.

nhìn gương mặt anh tú đang say giấc nồng, cậu biết người đang ngáy ngủ kia đã dồn tâm huyết vào kì thi này rất nhiều. hàn kim ngưu khẽ mỉm cười, dùng đôi tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của sư tử thầm cảm thán cậu ta sài dầu gội gì mà mượt thế. nhìn mãi mà không chán, hai hòn bi ve của hàn kim ngưu cứ mãi dán chặt lấy gương mặt tuấn tú. cũng quan sát luôn bộ đồ hôm nay cậu ta mặc như thế nào. hôm nay, phạm sư tử cho mình một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu nâu đậm với chữ in nổi độc đáo. kết hợp với chiếc quần ống rộng màu đen trông vừa mới mẻ vừa cá tính.

hàn kim ngưu khẽ mỉm cười, tay không ngừng vuốt ve mái tóc của người đang ngủ ngoan. thầm nghĩ sao lại có thể ngủ yên bình đến thế, thì phạm sư tử liền mở mắt làm hàn kim ngưu giật phắn mình mà xém ngã xuống sàn của đại sảnh. cậu không ngã xuống vì đã được phạm sư tử nắm chặt tay lại, thở hổn hển vì may ra đã thoát kiếp chà thân xuống sàn. hàn kim ngưu liền đứng dậy với vẻ mặt quê xệ còn phạm sư tử thì cười te toét.

phạm sư tử biết hàn kim ngưu nghịch mái tóc mình, thầm thích thú khi cậu ta cứ mãi ngắm nghía mà không thấy chán. định mở mắt ra để làm cậu ta ngại ngùng đỏ mắt mà mém xí cậu ta lăn đùng xuống sàn nhà chà luôn cái gương mặt sáng sủa xuống đất. cậu khi nhìn thấy bộ dạng đứng yên không nhúc nhích của hàn kim ngưu thì cười mỉm.

"ngồi đi, ý mày là quê xệ quá nên đứng thành một cục ú nụ ở đây luôn phải không?"

"tao quê hồi nào, do mày hù dọa tao chứ bộ. làm như tao muốn vậy đấy"

hàn kim ngưu bĩu môi rồi ngồi xuống bên phạm sư tử. cậu mỉm cười nhìn người kia giận dỗi, rồi lại tiếp tục tập trung vào sách vở. hàn kim ngưu kế bên nhìn sang thì thấy những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy. những màu dạ quang được kẽ đầy các dòng chữ, hàn kim ngưu không ngờ phạm sư tử hôm nay lại chăm chỉ và quyết tâm đến vậy.

dù nhìn nghiêm túc nhưng nhìn đâu vào đâu vẫn có chút dễ thương, hàn kim ngưu cứ lén phén nhìn phạm sư tử chăm chỉ học bài mà quên mất cừu nướng đang chờ mình đến để chỉ nó ôn bài. hàn kim ngưu thầm nghĩ, thôi thì chắc chắn trọng xử nữ sẽ tìm ra nó thôi.

bây giờ phải giành thời gian cho tình yêu của mình đã, nghĩ rồi hàn kim ngưu cũng lấy ra sách vở để ôn tập. cũng đôi chút chỉ dạy có phạm sư tử, thấy cậu bạn có quầng thâm liền cảm thấy tội nghiệp đến lạ.

"nghỉ một xíu đi, dù gì mày cũng ôn từ hôm qua đến giờ rồi. vậy nên đi mua cà phê với tao nhé cho tỉnh ngủ rồi ôn tiếp, học thì cũng giải trí chứ cái thằng ngốc này!"

"ừ, chắc là học đến ngốc rồi đấy nhưng mà..sao hôm nay hàn kim ngưu xinh dữ vậy?"

phạm sư tử mơ mơ màng màng, chống cằm nhìn hàn kim ngưu đang đỏ tía tai mặt mày. mỉm cười rồi dùng đôi mắt sắc xảo mê man nhìn kim ngưu, cậu ta cứ thế mà chống cằm nhìn cậu. như thế là muốn giết chết trái tim yếu đuối này rồi, hàn kim ngưu đỏ gượng mặt mày chả biết làm gì hơn. hai hòn bi ve liếc sang nơi khác, lông mày nhíu lại vì ngại.

phạm sư tử thật biết trêu đùa con tim con nhà người ta, cứ thế làm con nhà người ta đổ gục sao?

"nói năng tào lao hết sức, thôi đi mua cà phê uống. nhìn mày như cù lao xác sống, thế nào thi ra hồng bảo bình cũng cười đến vỡ cả phổi cho mà xem"

hàn kim ngưu đứng phắt dậy liền nắm chặt cổ tay của phạm sư tử mà kéo đi, không cho cậu ta nói năng hàm hồ một câu nào nữa. vì hai người có chiều cao hao hao gần bằng nhau, nên nhìn như hai trái cà rốt đang nhảy tưng tưng tìm cà phê vậy.

đến máy bán cà phê, hàn kim ngưu quay sang ý muốn hỏi phạm sư tử uống cà phê loại nào. cậu ta liền cười tươi bảo muốn một cốc cà phê bọt biển, biết thế nên hàn kim ngưu cũng chọn cho mình ly cà phê sữa để tỉnh táo hơn khi thi cử. hàn kim ngưu về lại chỗ ngồi, cậu thở dài vì hôm nay dậy sớm làm cậu mệt hơn mọi ngày. hàn kim ngưu hụp một ngụm cà phê, liền lấy sách vở ra ôn tập tiếp nhưng cũng quay ra không khỏi làm trái tim tan chảy vì hình ảnh trước mắt. phạm sư tử cười ngốc nghếch đang dùng muỗng nghịch bọt biển trông rất đáng yêu. làm hàn kim ngưu không thể tập trung mà ôn bài được.

nội tâm hàn kim ngưu gào thét phải làm sao trước tình hình này. thì cậu đã thấy được bóng dáng triều nhân mã đang ăn dở chiếc bánh thổ nhi kỳ, ngồi ở phía ghế đá dưới bóng râm cây cao. hàn kim ngưu không biết triều nhân mã đã ôn bài hay chưa nhưng cậu cũng không thể quan tâm nhiều, vì vậy cậu tiếp tục ôn phần bài tập của mình.

về phía của triều nhân mã, cậu đang ăn dở chiếc bánh ngon miệng của mình thì cảm thấy một chai nước đào lạnh đang áp sát vào gương mặt. không khỏi rùng mình trước hơi lạnh, cậu liếc sang thì là dương thiên yết đã mua cho cậu một chai nước đào và một chai trà chanh là của cậu ta. khẽ thở phào vì dương thiên yết đã trở về nhưng cậu vẫn không khỏi giận dỗi vì cậu ta trêu chọc bằng cách áp sát đồ lạnh này. triều nhân mã không thích cái lạnh chạm vào mình, nên thường mặc cả tá bộ quần áo ấm để khi mùa đông tuyết rơi, không sợ bị lạnh.

cảm nhận thấy bé nha mẫn đang bức xúc, dương thiên yết liền cười khúc khích mà ngồi xuống ghế đá. liếc sang sách vở của triều nhân mã, sau đó cũng lật vở của mình ra so sánh đáp án.

"mày không đi ôn tập với trọng xử nữ và phạm sư tử à?"

"thế sao mày không đi với trương ma kết, bạn thân của mày?"

"tại hông thích ăn cơm chó, ăn quài tủi thân dữ dội luôn đấy. không thể nào chấp nhận được cái hoàn cảnh chết tiệt đấy!"

"tao thì không nỡ để mày một mình bơ vơ, lạc lõng nên mới ở bên ôn tập với mày. dù gì trọng xử nữ mà ôn thì như thi rap việt, phạm sư tử thì niệm thần chú kumathong thì bố ai học được"

"chơi hệ tâm linh đến vậy luôn?"

"ừ, bật chuyện tâm linh nghe mới làm được bài đó. tao sợ bùa chú đồ mà chơi mấy cái trò mất dạy"

"vậy thì cùng nhau ôn, hứa cùng nhau lên lớp hết nhé. mà đến đại học mày chọn ngành nào?"

"mày chọn ngành nào?"

"tao hỏi mày mà? sao mày hỏi tao"

triều nhân mã nhíu mày khó hiểu, còn dương thiên yết thì cười mỉm mà bình tĩnh cầm bút xoay vài đường đáp lại.

"mày nói trước đi"

"tao muốn làm một cầu thủ bóng rổ nên tao muốn vào ngành thể dục thể thao. chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời"

"tao muốn vào ngành kinh tế tài chính, nếu không được thì thôi vậy"

triều nhân mã gật gù, dùng đôi bàn tay của mình đan vào lòng bàn tay của dương thiên yết. cậu nở một nụ cười tươi tắn, dương thiên yết trố mắt nhìn cậu ta điêu đứng vài giây. chăm chăm nhìn vào cậu trai trước mặt.

"vậy thì hứa cùng nhau đỗ đi, mày không đỗ ngành kinh tế thì vào ngành thể dục thể thao với tao nhé"

"tao yếu lắm, sao mà chạy nhảy ung tăng được. chỉ có mà đi cổ vũ mày thôi đấy triều nhân mã"

"thì mày làm hỗ trợ, tiếp sức, bồi dưỡng. chữa lành cổ vũ cho tao bằng nụ cười của mày, chữa lành cho tao bằng sự tự hào của mày giành cho tao đấy nhé"

dương thiên yết không đáp, miệng lộ rõ nụ cười vui vẻ. chỉ âm thầm gật gù theo tiếng cười khúc khích của triều nhân mã. dưới gốc cây cao, những chiếc lá của sương mai trôi theo làn gió nhẹ nhàng, những tầng mây trôi theo biển giấc bầu trời nhỏ. thời gian bây giờ chưa trao lấy giọt nắng nào cho sân trường rộng lớn, tại đây cứ thế mà cậu và cậu ta cười ngây ngô. đôi bàn tay cứ đan chặt vài nhau như mối lương duyên đẹp.

đan vào nhau là vậy, nhưng vẫn ngoan cố không bỏ ra. tính triều nhân mã thì không chịu thua ai nên cũng chỉ dùng một tay dò chữ mà giải đề, phía kia dương thiên yết nhíu mày đanh đá cũng không bỏ cuộc mà bỏ tay ra cũng chỉ dùng tay để viết vào vở. nhiều bạn học xung quanh biết rõ hai người là học sinh lớp 11a12, cũng toàn là những bạn học khôi ngô tuấn tú thế mà lại không được bình thường. nhiều bạn nữ không nhịn được liền cười, xì xào về nhau về hành động của cậu và dương thiên yết.

"xì người ta nhìn quá trời kia, mai mốt mày mà đỗ ngành kinh tế. tao sẽ tặng mày đôi giày siêu đẹp của tao"

"gì, gớm mắc ói. lo mà học gáy rõ to mà trượt một cái đừng có về khóc với tao nghe chưa, ngựa ngốc?"

triều nhân mã phụng phịu khi nghe, trực tiếp buông tay dương thiên yết mà xích ra xa để tự ôn bài. là bạn bè mà nói câu đó, tổn thương trái tim hết sức. triều nhân mã ánh mắt mong chờ dương thiên yết sẽ đến bên mình, nhưng người thì cứ xích ra xa. dương thiên yết hiểu ý nhưng mà vẫn bình tĩnh ôn tập, vẻ mặt không lấy gì là lạ. liền dùng chiếc khăn choàng cổ ném đến chỗ triều nhân mã, nhận lại ánh mắt khó hiểu của mã mã. cậu liền xích lại gần chỗ cậu ta, tay dùng khăn choàng quấn qua cổ triều nhân mã. cột thành chiếc nơ dễ thương, cậu ta bần thần nhìn dương thiên yết. cậu khẽ mỉm cười.

trương ma kết đang tìm một chỗ ngồi kín đáo để ôn tập, cớ sao lại gặp trúng cảnh tượng trớ trêu này. cậu thầm quan sát chắc chắn một trăm phần trăm suy đoán dường như thiên yết đã đổ gục trước triều nhân mã là đúng. nhưng mà mối quan hệ đã tiến triển đến mức không ngại mà đan tay trước chốn đông người, rồi còn thắt khăn choàng cổ sao?

cậu thầm bất lực trước hai con người trẻ trâu kia, thật là không biết cách bày tỏ tình cảm. nếu bây giờ đi đến thì sẽ làm gián đoạn tình yêu của hai đứa nhóc miệng hôi sữa này, trương ma kết đành lui tới một ghế đá được che bởi dù. cậu hấp tấp khi thấy giờ này hồng bảo bình còn chưa đến, cậu chờ mãi đăm ra giận dữ. nguyễn song ngư không ở bên vì đã đi kèm cặp cho lê song tử. trương ma kết bực dọc vì mãi chưa thấy bóng dáng người yêu của mình. thế là tự lật sách vở ra ôn tập trong thái độ cọc cằn.

"anh tới rồi nè, dê nhỏ hông chờ anh tới ôn chung hả?"

"đến sớm quá nhỉ? mày nghĩ tao chờ mày đến giờ này hả, cái đồ ngốc này đã học dốt từ nóc mà cứ đi la cà, thấy ghét hà"

"s-sao xưng mày tao, hôm nay trương ma kết của tôi sao hung dữ thế này, còn đòi chặt nát chân tôi nữa oa oa"

trương ma kết lườm hồng bảo bình, mặc kệ cậu ta có nhõng nhẽo đến cỡ nào cũng không hề để tâm. làm hồng bảo bình ngày càng phụng phịu hơn mà tiến lại gần bắm vạt áo của trương ma kết nhõng nhẽo nói.

"em giận anh vì anh đến trễ à?"

"đoán là biết, mày còn hỏi à?"

"em hết thương anh rồi phải không? hết thương nên mới không thèm nói chuyện với anh"

"..."

trương ma kết bất lực, liếc sang vẻ mặt mếu máo của hồng bảo bình. cậu không nỡ mà giận tình yêu của mình, chỉ đành vô thức xoa đầu nhằm báo hiệu tha thứ cho cậu ta. hồng bảo bình vui vẻ ngồi xuống bên cạnh trương ma kết, không phải chỉ nịnh nọt để được tha thứ. cậu biết mình đến trễ là làm em yêu buồn, như vậy là sai.

"xin lỗi em yêu, xin lỗi lắm luôn. vì trên đường anh gặp một bà lão, bà mù nên không thể băng qua đường. anh thấy thương nên giúp đỡ, bà sức yếu nên đi chậm. nên kết quả lâu ơi là lâu anh mới được gặp em"

trương ma kết ngoan ngoãn gật đầu, thầm yên bình trông cái gọi là tình yêu với hồng bảo bình. sau bao nhiêu giông bão thì trời lại sáng, những kì thi cứ kéo dài lan man nhưng vẫn đâu đó bóng hình thanh xuân anh và cậu trọn vẹn bên nhau ở lại. mãi ở lại trong kí ức đó. cứ thế chiếc ghế đá mang hơi ấm của hồng bảo bình và trương ma kết, gắn liền và kì ôn thi liên miên. nhưng vẫn có một chút cảm giác an toàn khi ở bên nhau. cứ thế mà trôi qua, trong lành và tươi sáng hiện lên từng nét chữ, nét bút để ghi nhớ bài.

hồng bảo bình đột nhiên òa lên, làm trương ma kết giật nảy mình nhưng vẫn không giận dữ. cậu dịu dàng hỏi cậu ta có chuyện gì thế, thấy hồng bảo bình tủm tỉm cười ngây ngốc như đứa trẻ thơ. trương ma kết lại biết sắp có trò đùa nghịch của cậu ta rồi. chỉ thấy hồng bảo bình lôi ra một chiếc hộp màu xanh sẫm màu, mở ra là chiếc nhẫn đồng sáng bóng giản dị. hồng bảo bình cười tươi dùng đôi tay mình nâng niu bàn tay ngọt ngào của trương ma kết lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. trương ma kết vội thẫn thờ, gương mặt bỗng chốc đỏ lên vì ngượng nhưng cũng một phần hạnh phúc biết bao. cậu giơ bàn tay ra, ngắm bàn tay được trang trí chiếc nhẫn đồng cũng muốn đeo cho hồng bảo bình. trương ma kết liền nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đồng còn lại, cầm dịu bàn tay của cậu ta cũng đeo vào ngón áp út. miệng trương ma kết cong lên vì vui, nở nụ cười thuần khiết của cậu trau. mọi hình ảnh chả cần hình chụp, tự hồng bảo bình ghi nhớ mọi thứ trong tầm mắt và cả trái tim. hồng bảo bình cũng cười thật tươi, cứ thế mà trời dần sáng. sáng như nụ cười ánh lên từ đôi nhẫn bạc của đôi ta, cứ thế mà soi sáng trái tim của đôi ta. rồi sau này không còn đôi ta, mà chỉ là một trái tim. nếu hỏi đôi ta ở đâu, chỉ cần trả lời là một nửa của người kia.

nguyễn song ngư thì đang chờ lê song tử đến bên mình, nhắn mấy tin chỉ thấy cậu ta dùng nhãn dán con gấu béo làm cậu mất kiên nhẫn chết đi được. nhưng đã hứa là không đánh trẻ con rồi, nên nguyễn song ngư sẽ không cóc đầu lê song tử đâu.

chợt thấy bóng dáng của ai đó, nguyễn song ngư liền có cảm giác là lê song tử. đưa mắt lên nhìn là hình ảnh lê song tử thở hổn hển vì chạy, trời nóng nực nên cậu ta chỉ mặc đồng phục để đi học mà thôi.

thấy nguyễn song ngư, bao nhiêu cơn mệt mỏi của lê song tử dường như tan biến. cậu mỉm cười tươi tắn, đặt mông xuống nhanh chóng lấy sách vở ra. nguyễn song ngư thì đoán ra cậu khát nước, từ nhà đến trường khá xa nên lê song tử đã uống hết chai nước của mình rồi còn chuyển sang ức hiếp hà thiên bình để có thể húp luôn bình nước của bạn. nhưng đến trường thì vẫn khát khô cả cổ họng, làm lê song tử khó chịu không thôi. biết thế, nguyễn song ngư đưa ra chai sữa nho cho cậu. nhìn vào ánh mắt cún con chờ mong của ngư ngư, cậu đâu dám chống phá chỉ đành uống vài ngụm rồi trả lại cho cậu ta.

"khát nước thế mà mày còn e dè à, cứ uống thoải mái đi, của tao mà"

lê song tử gật gù, mở trang sách ra rồi ngồi yên nghe nguyễn song ngư giảng bài. cậu nghe giọng nói trầm thấp của nguyễn song ngư vang vọng vào tai, cơ thể cứ bắt đầu nóng lên như miếng chả giò chiên trong nồi dầu ăn vậy. thế mà nguyễn song ngư lại không biết lê song tử vừa ngại vừa thích như thế nào, cứ say mê giảng dạy. đôi mắt thì cứ nhìn vào hai bàn tay chúm chím nắm chặt vào nhau của cậu mà khẽ cười.

lê song tử khó hiểu nhìn nguyễn song ngư không giảng tiếp nữa, cậu vẫn e dè sợ nguyễn song ngư cóc đầu nữa lắm.

"sao mày cứ cười một mình như con ma vậy? thiếu ngủ nên ma nhập hả song ngư"

nhận ra ánh mắt có phần lo lắng cho mình, nguyễn song ngư thu lại nụ cười lắp ba lắp bắp không nói lên lời nào khi ở trước mặt một thiên thần. cứ thế mà bối rối vớ lấy chai nước nho, uống đến hết nửa chai. sau khi cậu uống xong thì lại thấy mặt lê song tử cũng đã đỏ như trái cà chua, môi thì mím lại như đang sắp khóc đến nơi chỉ là không ứa nước mắt ra thôi. thế mà nguyễn song ngư như nha đầu ngốc mà hỏi lên song tử có sao không.

"mày bị sốt à, hay sao vậy đột nhiên mặt mày đỏ như trái cà chua luôn, sao thế lê song tử?"

"h-hồi nảy tao mới đụng môi, bây giờ mày cũng đụng môi vô chai nước. l-là chúng mình hôn nhau gián tiếp rồi đó hả!?"

nguyễn song ngư đứng hình, vội sờ lấy đôi môi đỏ của mình. mặt cũng đã đỏ lên, thế rồi mà hai quả cà chua cứ lúng túng chả ai dám nói gì. người nội tâm gào thét 'vừa ngại vừa khoái' người thì muốn đặt tên cho cả con cháu sau này luôn. nhưng rồi sau khi bừng tỉnh, lê song tử lắc đầu vài cái để tỉnh táo. tự nhủ đó chỉ là sơ ý mà thôi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng đang được nguyễn song ngư che lại thì trái tim của cậu như tan chảy ra. muốn ôm chầm lấy cậu ta ngay lập tức vậy.

"thôi thì lỡ uống rồi thì thôi, anh em bạn bè với nhau. hôn gián tiếp là bình thường không sao hết, chúng ta học tiếp nhé?"

"à ừm, bình thường bình thường!"

nguyễn song ngư bối rối lật sách vở lung tung, nhìn thấy người thầm thương tự nhiên ngốc ngốc cứ như đứa trẻ nhỏ. lê song tử bật cười khúc khích, nguyễn song ngư khựng lại thì thấy số trang mình lật đã sai nên lật lại. nhưng khi thấy nụ cười đáng yêu của người kế bên, cậu bỗng nhẹ lòng mà không còn một chút căng thẳng nào. cậu mỉm cười dịu dàng, mê say nhìn lê song tử cứ thế mà cười thoải mái đến chảy cả nước mắt. cậu dùng bàn tay thon dài của mình, lau đi giọt nước mắt kia.

sau khi cười đã đời, lê song tử đã thoải mái hơn. cũng đã tích cực học hỏi với người thầm thương, chỉ là giây phút đó không phải chỉ một mình cậu thầm thương người, mà người cũng đã động lòng để cậu vào trong tim mất rồi.

phan cự giải từ nảy đến giờ cứ cô đơn lẻ bóng, đi dọc dãy hành lang rồi lại đi xuống đại sảnh. nhưng cậu vẫn ảm lên vẻ buồn tủi vì không lấy ai học cùng, từ đâu tới là hà thiên bình đang tìm kiếm bóng hình ai đó khi thấy phan cự giải là mắt sáng lên như bầu trời có sao sáng. cậu ngoảnh lại thì thấy cậu ta đang vui vẻ đi đến chỗ mình.

"phan cự giải, tìm thấy mày rồi! cơ mà lê song tử đâu?"

"nó mò đi tìm tình yêu bé nhỏ, dễ thương nhất cuộc đời nó nguyễn song ngư rồi. bực dọc thật, được tình yêu rủ là chạy đi mất bóng chỉ để lại lời nhắn, về nhà là nó biết tay tao, không búng lủng trán nó tao không phải phan cự giải"

"thôi mà giải giải, dù gì lê song tử tiến triển tình cảm là tốt. sau này khéo lại có cái đám cưới, nó với nguyễn song ngư đẻ ra cho mày chăm con nó luôn ấy chứ"

"ngốc à? con trai làm gì đẻ được chứ, mày đọc nhiều truyện quá rồi đó. chắc chưa ôn bài đầy đủ phải không?"

"ôn sạch rồi đấy, chắc chắn luôn nên giờ tao mới đi chơi thả ga nè! mày định đi tìm chỗ nào khuất để học à?"

phan cự giải không đáp mà gật đầu, liền bị hà thiên bình kéo lên sân thượng. nơi đây vài cơn gió kéo điểm tâm giao lễ hội ở đây, nơi mà mái tóc của phan cự giải kết hợp với gió mà bay phất phơi. cậu thầm nghĩ sao phan cự giải có thể đẹp thơ mộng như vậy, mái tóc đen tuyền mềm muợt như lụa bay theo làn gió mát về trời. cậu cứ ngắm nhìn chàng thơ như đang được đóng vào khung tranh đáy mắt, phan cự giải cũng ngỡ ngàng trước nơi sân thượng rộng lớn đã lâu không lên. nơi ánh mặt trời chỉ vừa xuất hiện vài tất ánh nắng dịu nhẹ không gay gắt như buổi trưa.

tay cậu vén mái tóc mềm lụa của mình vào sau vành tai, nhìn về hướng sương mơ. gió đưa ánh mắt cậu chăm chăm, gió đưa cậu đến cõi xa xăm hương nào. hà thiên bình không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của phan cự giải, thơ mộng mà xa vời. tựa như đám mây ảm đạm trên bầu trời bức tranh. chỉ là, vẻ đẹp của cự giải rất êm dịu. hà thiên bình chỉ có thể lẳng lặng trong mê say đắm đuối ngước nhìn, không khí khi này chỉ toàn là tiếng gió vi vu khắp bốn phương. phan cự giải tự thức mà cười mỉm, cảm giác làn gió mát thang thoảng. cảm giác yên bình và êm ái ra sao chỉ mình cậu cảm nhận rõ rệt.

hà thiên bình lấy ra từ trong cặp chiếc máy ảnh, khẽ canh lúc phan cự giải hạ lông mi cong vụt xuống, dungt tay đung đưa mái tóc mà chụp. cứ thế, bức ảnh lưu giữ chàng thơ đã xuất hiện. lưu giữ nét thanh bình ở nơi có gió và trời.

phan cự giải nghe tiếng 'tách' thì giật mình, bật tỉnh giữa những làn gió đang chôn mình. cậu thở dài, khẽ nhíu mày vì mình đã quên lãng ở đây còn có một người. nhìn thấy hà thiên bình cầm máy ảnh, phan cự giải như nhận ra gì đó bước tới nhìn vào máy ảnh của cậu ta. chỉ thấy hình ảnh của cậu xuất hiện với đường nét êm dịu và thanh tú, phan cự giải có hơi bực dọc tại sao hà thiên bình chụp ảnh cậu mà không xin phép.

hà thiên bình liếc nhìn phan cự giải, khẽ cười tủm tỉm.

"mày đẹp lắm đó, đẹp ngất ngây luôn phan cự giải ạ"

phan cự giải lườm xéo cậu, chỉ là hà thiên bình không nói ra khi phan cự giải không nhăn nhó, khó chịu thả lỏng cơ thể hòa mình vào làn gió. dường như cậu ta đẹp đến động lòng người như thế nào. phan cự giải lấy làm lạ, tự hỏi là hà thiên bình có bao giờ thích chụp hình đâu chứ.

"tao sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia"

phan cự giải cười, cũng chỉ búng vào trán hà thiên bình một cái.

"tao thì phân vân ngành truyền thông với nhiếp ảnh, cơ mà nếu có cái đầu đất nhà mày thì tao xin kiếu"

"vậy cũng được, tao vào là vì nhiều thứ lắm. không nói hết được, nhưng tóm gọn lại là tao. muốn lưu giữ kỉ niệm thanh xuân của tất cả mọi người lẫn của chúng mình, 11a12 tuy hơi cọc cằn nhưng nụ cười ai cũng đáng giá hết, những tấm ảnh tao chụp sẽ là vô giá mãi mãi là độc nhất vô nhị trên thế giới này!"

hà thiên bình mỉm cười thật tươi, phan cự giải cũng cười theo. trái tim cậu không ngừng đập, gió cứ thế mà thổi ngang qua mảnh tình chóng vánh. nhưng hà thiên bình quên nói với phan cự giải rằng, nụ cười đẹp đẽ với sắc đẹp của cậu sẽ là bức ảnh trân quý nhất cuộc đời của hà thiên bình.

trần bạch dương thẫn thờ trước dòng người, vội vã tìm hàn kim ngưu thì thấy cậu bạn đang ngồi tình tứ với phạm sư tử. thích màu đen ghét cơm chó nên cậu liền bực tức mà dặm chân liên tục đi đến nơi khác. nơi thì thấy triều nhân mã và dương thiên yết cười khúc khích, nơi thì thấy trương ma kết và hồng bảo bình khoe nhẫn đôi, đến nơi nữa thì lại thấy cảnh tượng nguyễn song ngư và lê song tử cười hí hí với nhau. lên luôn sân thượng cho yên tỉnh thì gặp luôn cặp friendzone phan cự giải, hà thiên bình. trần bạch dương tức điên lên đi được, nhưng không muốn làm hai người kia mất hứng khi thấy mình, cậu đang loay hoay tìm cách trốn tránh để đi xuống tầng trệt. xoay qua thì thấy trọng xử nữ đang đứng cùng mình lúc nào.

trần bạch dương hết hồn, hết vía định hét lên thì bị bàn tay bóp chặt lấy hai bên má. không cho nói gì, cậu bực tức mà báu víu tay của trọng xử nữ. vết cào cứ thế mà in sâu vào làn da trắng nõn của học bá, làm cậu ta có hơi khó chịu mà thả cậu ra.

"đi đi, ở đây để cho bị bắt à?"

trọng xử nữ kéo tay trần bạch dương đi xuống từ cầu thang sau, dù có hơi lâu nhưng vẫn ổn hơn là lộ mặt trước phan cự giải và hà thiên bình. trần bạch dương vẫn còn hung dữ đòi dọa nạt trọng xử nữ, nhưng nghĩ lại cảnh tượng bị bóp miệng mạnh bạo thế cậu cũng có chút run run.

"mày hù tao, nên tao mới xem hét lên đấy chứ? còn mạnh bạo bóp miệng người ta nữa. đau muốn chết"

"miệng to như mày phải làm vậy"

trần bạch dương chả thèm nói nữa, bỗng dưng chăm chỉ đi đến ghế dài ngồi xuống để ôn bài. làm trọng xử nữ có chút hoài nghi về cuộc sống, nhưng thấy bộ dạng chăm chỉ quyết tâm đó thì cũng không kịp giờ là bao. cậu đành thở dài, đến bên trần bạch dương. ngồi xuống rồi nhướn người sang dùng ngón tay chỉ vào cuốn sách chỉ bài cho cậu ta. trần bạch dương cũng ngoan ngoãn mà nghe lời dạy, chỉ là hơi chú ý đến cổ tay trắng nõn của trọng xử nữ đã bị vết cắn rướm máu của mình vấy bẩn. làm trần bạch dương không khỏi thích thú mà nhếch mép.

"da trắng nõn nà như này, bị hai vết bấu của tao chen chân vào. đúng là tuyệt mĩ nhỉ?"

"tuyệt mĩ đâu chả thấy, chỉ thấy con mèo con bấu chả đau là bao"

"ừ thì mèo con, đánh dấu để đi đại tiện đấy"

trần bạch dương tự ý đắc thắng, khẽ nhếch mép như cười đểu trọng xử nữ. nhưng đâu thể ngờ sẽ nhận được một cú đau điếng sau đó, sau khi nói xong cái câu láo toét đấy. trọng xử nữ ngay lập tức tay của trần bạch dương mà cắn mạnh, cậu đau đớn không thôi khi bị cậu ta cắn. thả ra thì cũng đã rướm máu như vết bấu trên tay trọng xử nữ.

"cái này cũng là đánh dấu để đi đại tiện, cảm ơn"

nhìn lại vết răng, trần bạch dương há hốc miệng không nói nên lời. chỉ thầm cau mày chửi thầm trọng xử nữ là đồ chết tiệt trong miệng. sau đó thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời trọng xử nữ giảng dạy, chỉ là sao vành tai của trần bạch dương có chút mẫn đỏ còn trọng xử nữ thì lâu lâu lại nhếch môi.

ôn xong thì cũng đã nghe tiếng chuông reo, báo hiệu đứng ngay ngắn theo số phòng thi. ai cũng đã nhớ cho mình số báo danh, tầm khoảng ba mươi phút đã từng lượt các bạn học đi lên trong trạng thái căng thẳng. lớp 11a12 ai cũng căng thẳng, ngoại trừ các thành phần học cực khủng như trọng xử nữ và trương ma kết.

ai cũng trải qua một cuộc thử thách khó khăn, không chỉ một mình lớp 11a12 căng thẳng. còn có các bạn học ở những lớp khác cũng đang cố gắng hết sức mình, thời gian làm bài cứ thế mà trôi nhanh đi. những giọt mồ hôi của sự nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp

sau bốn tiếng khó nhằn đầy chong gai, cuối cùng thì tất cả cũng êm xui. hàn kim ngưu vui vẻ bước ra, trong khi đó trần bạch dương đùng đùng sát khí bước ra.

"hàn kim ngưu, bỏ bạn theo trai đúng là tốt bụng nhỉ? không biết tính xổ như nào đây?"

"do không thấy mày nên tao mới đến chỗ phạm sư tử đấy chứ? mà mày làm bài có được không?"

"được, nhờ học bá siêu sao chỉ mà còn khuyến mãi thêm nữa đấy"

"khuyến mãi cái gì?"

"không nói đâu!"

"ê trần bạch dương, mày nói dối dở phết. vành tai với má đỏ ửng hết rồi kìa"

"im coi!?"

lê song tử tươi tắn bước ra với bịch kẹo sữa bò mà nguyễn song ngư tặng, vui vẻ múc kẹo mà không để ý hai cái xác sống là phan cự giải với hà thiên bình đang đến gần.

"lê song tử, có bịch kẹo ăn ngot ngọt xịn mịn lắm ha?"

"đúng rồi, của nguyễn song ngư tặng tao mà măm măm mă- ủa khoan nha má, u-ủa phan cự giải hà thiên bình!?"

"sao bất ngờ dữ vậy? bỏ bạn theo trai vui lắm phải không?"

"tao có nói rồi mà"

"nhưng nghĩ tới cảnh hai đứa bây chim chuột, tao nôn hết cả bữa ăn sáng"

"như lời phan cự giải nói, nói thật nhé mày với nguyễn song ngư động chạm nhau là cứ ngại ngùng đồ. suy tưởng cũng đã thấy ghét rồi"

"bn la j tui cx ko bt bn la j..."

trọng xử nữ, dương thiên yết trầm mặc khi thấy phạm sư tử cứ cười cười như thằng khờ sau khi thi xong.

"mày nghĩ nó bị gì, trọng xử nữ?"

"điên"

"hê hê hê hê"

"ngáo đá luôn rồi mày ạ, hay do tao trù chết nó nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi?"

"kệ nó đi, bị quật chứ gì."

"à rồi hiểu rồi"

"ê- chúng mày có b-..sao nhìn tao kì thị dữ vậy?"

"ghét nên nhìn"

"ý trên"

"?"

triều nhân mã bước ra với tâm trạng mệt mỏi, đi đến máy để mua nước. mua chay coca ngồi bên ghế đá thì thấy trương ma kết điềm tĩnh đi tới

"mày ổn không vậy triều nhân mã? nhìn mày thi ra xanh xao quá còn thờ thẫn nữa"

"cô canh thi tao, hiền quá. kêu ai làm. xong thì ngủ. kết quả là làm xong môn nào là tao gục đầu xuống ngủ, cuối cùng tao ngủ dậy thì tinh thần không ổn định luôn"

"ôi thương thế, thôi uống nước cho tỉnh nhé"

"công nhận đề thi khó thật, mà buồn ngủ ghê để tao ngủ một giấc cho nó đã nhé"

"chờ tao chở về rồi ngủ mã mã ơi!"

hồng bảo bình buồn bã vì bị người yêu đuổi về một mình, còn nguyễn song ngư thì cứ nghĩ cái gì đó rồi cười thầm.

"haizz, trương ma kết không cho tao đi chung mày ạ. chở ngựa con về rồi"

"ờ, thế đi nhờ xe đứa khác đi"

"mày chở tao về nhé?"

"không bé ơi, tao đi xe đưa rước về. lội nắng về đi bé"

"bạn bè dữ chưa? còn nghĩ về lúc giảng bài cho lê song tử cười cười nữa  thấy ghét!"

và thế là 11a12 đi về, về nhà ai nấy nghỉ ngơi. còn một số người thương nhớ nhau mà thôi.

____________________

há luuu há luu mọi người lại là tui đây

hôm nay đọc thả ga nhé, tui định đăng vào hôm kia nhưng bị dính nguyền cứ viết là tui ngủ quên nên nó lạ lắm=))))

nhưng mà tui mong các bà sẽ thích, và vui vẻ khi đọc nhé

vẫn là lời chúc 208 205 thi tốt ạ

tui dạo này thiếu ngủ nên viết văn xuôi cứ ngủ quên thành ra delay khá nhiều, xin lỗi mấy bà ạ hiuhiu oe oe

thôi, các tình iu ngủ ngon ạ🌷😼

02:56
100523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro