Chương 3 : Cảm ơn mày nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Góc nhìn của Thiên Yết )

   Nhìn Ma Kết đang đứng gần nhà tôi đợi tôi ra mà lòng tôi không hiểu sao thấy có gì đó lạ lẫm...

    Nhưng sắp muộn học nên tôi đành bỏ cái suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình rồi đội mũ bảo hiểm chạy ra xe của cậu ấy.

    Thấy tôi ra Ma Kết liền gật đầu chào hỏi còn ra hiệu cho tôi ngồi lên xe để đi nữa. Chắc hẳn vì thấy vẻ lưỡng lự , bối rối của tôi nên cậu ấy mới nói :

-"Mày đừng để ý quá giờ tao với mày làm bạn rồi còn gì ? Lên xe đi 6 giờ 50 rồi đấy"

    Đương nhiên tôi biết cậu ta nói thế vì lí do gì bởi chúng tôi là người yêu cũ của nhau...Nghe có vẻ hơi hỏi chấm nhưng thật ra nói hỏi chấm thiệt đúng không ?

    Phải chúng tôi đã làm bạn đã nói chuyện lại với nhau cũng đã không còn sự xa cách quá mức như ngày trước. Nhưng tôi làm sao có thể thoải mái cơ chứ...vì tôi từng luỵ nó suốt năm cấp 2 cơ mà.

    Tôi không ngừng tự an ủi bản thân rằng : "Do xe mình thủng lốp mà gọi cho Song Ngư bà ấy không nghe hay Thiên Bình đã đến trường còn mấy thằng con trai kia thì cũng không nên hay có gọi cũng vô ích kia mà có mình Ma Kết chưa đi nên mới đón mình. Không sao hết.."

    Không biết cậu ta có đó đọc được suy nghĩ của tôi không mà miệng không ngừng nhịn cười. Đã vậy còn bắt đầu nói chuyện với tôi nữa chứ !

- Mày ăn sáng chưa ?

- Ăn rồi...còn mày ? - Không hiểu sao giọng tôi lúc đấy lại run một cách kì lạ.

- Giống mày. Dạo này học ổn không?

Đang định đáp lại thì Ma Kết đi đến đúng chỗ đường xóc mà tôi lại không phản ứng kịp kết quả cả người đập thẳng vào lưng người phía trước.

Cả người tôi cứng đờ , đầu óc trống rỗng , tim đập nhanh đến mức tôi không biết diễn tả sao...và trên đầu mũi vẫn còn vươn vấn mùi nước giật cùng mùi cơ thể của Ma Kết.

Thứ mùi hương này đã lâu rồi tôi chưa được ngửi lại vậy mà giờ được ngửi lại làm tôi cảm thấy có chút bồi hồi.

Nghe Ma Kết hỏi có sao không đến lần thứ 2 mà tôi mới run run đáp lại cậu ta được không hiểu sao trong lòng có chút xấu hổ nào đó...

May mắn cuối cùng cũng đến trường Ma Kết dừng để tôi xuống xe , nhìn từ trên xuống dưới như thể xác nhận tôi có ổn không rồi cậu ta mới quay mặt đi. Mà khi ấy trong lòng tôi không ngừng tự hỏi mặt mình có đỏ hay không...

Đừng một lúc vẫn không thấy Ma Kết đi tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy không hiểu sao như đang đợi tôi nói một điều gì đó vậy.

Lúc ấy tôi mới nhận ra mình chưa cảm ơn cậu mà miệng tôi cứng đờ không mở ra nổi.

Thấy cậu đang khởi động xe chuẩn bị đi không hiểu sao tôi hét lên :

-"Ma Kết cảm ơn mày nhiều nhé !"

Ma Kết bật cười còn nói :

- "Không cần khách sáo như vậy đâu. Tí cần đưa về luôn không ?"

Dù muốn nhưng tôi vẫn đành lắc đầu. Nói rồi cậu quay đầu phóng xe đi nhìn theo bóng lưng ấy đã đi gần đến nhà để xe tôi mới quay lưng đi lên lớp.

Với tôi ngày ấy là một kỉ niệm rất khó quên...

"Giọng nói ấy, mùi hương ấy cứ vương vấn mãi trong tôi"

...

    Ma Kết chạy nhanh đến lớp chuyên văn để gặp Song Ngư nói chuyện. Vừa đến cửa lớp đã thấy Thiên Yết đang nằm ườn ra bàn ngủ có chút buồn cười...

Thấy Ma Kết đến Song Ngư đương nhiên hiểu vì sao cậu ta xuất hiện ở đây để làm gì. Thở dài trước hai con người này Song Ngư đành miễn cưỡng đi ra khỏi lớp.

     Nghe từng lời nói của Ma Kết khuôn mắt Song Ngư được trải nghiệm đủ loại cung bậc cảm xúc từ khó hiểu , bất ngờ, cau mày , thở dài rồi đến bất lực...

...

Ở lớp chuyên Sử

    Thiên Bình vừa nghịch điện thoại vừa nhớ lại quãng thời gian hồi trước của mình.

    Từ cấp 2 nhóm sáu đứa đã tách ra vì cãi nhau , khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với nhau nhưng tình bạn đã rạn nứt. Đến lớp 9 thì bắt đầu chơi lại nhưng vẫn không như ban đầu vẫn thiếu tự nhiên khó nói nào đó...và đến tận bây giờ.

    Rồi còn có chuyện Ma Kết với...rồi cả việc của Xử Nữ với đám con trai...còn cả Nhân Mã...và mình với Song Tử cùng Song Ngư...

-"Thiên Bình ê Thiên Bình ?"

    Đánh thức Thiên Bình khỏi luồng suy nghĩ đầy cảm xúc ấy là giọng nói quen thuộc của Sư Tử.

    Đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của Sư Tử thì Thiên Bình chỉ biết cười trừ tỏ vẻ xin lỗi.

    Sư Tử cũng không để ý mấy chỉ nói :

-"Bạch Dương nhờ tao gọi mày vì Bạch Dương gọi mãi mày không nghe nên nhờ tao gọi. Mày ổn không thế ?"

    Thiên Bình nghe vậy đành đứng dậy đi ra chỗ Bạch Dươnh trước đó cô còn quay lại trả lời với Sư Tử rằng :

-"Tao không sao chỉ đang nghĩ chút thôi à"

     Sư Tử im lặng không nói gì chỉ quay lưng đi về chỗ mình. Bởi cô biết Thiên Bình đang nghĩ gì đó chính là bọn họ của cấp 2 của ngày trước...Cô cũng thấu hiểu một chút cảm xúc nào đó của Thiên Bình đó là sự tiếc nối chỉ vì tính trẻ con , tiêu cực mà họ đã vậy.

    Cả Bạch Dương và Thiên Bình khi ấy thì đang bàn đến chuyện tổ chức sinh nhật cho cô chủ nhiệm. Sinh nhật cô chỉ sau lễ khai giảng có vài ngày nên khá vội.

    Đưa ý tưởng của mình cho Thiên Bình xem xong Bạch Dương thấy Thiên Bình vẫn im im không nói gì định mờ miệng hỏi thì :

-"Tao thấy cũng ổn để tạo đặt bánh cho mày nhắn lên nhóm lớp nhé ? Lớp trưởng nói gì ?"

-"Đồng ý rồi"

   Nhìn Thiên Bình định nói gì đó nhưng có sự do dự Bạch Dương thở dài nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình hỏi :

-"Có chuyện gì thì mày cứ nói đi ?"

Ánh mắt Thiên Bình thoáng vẻ hoảng hốt nhưng cô bình tĩnh ngay sau đó , nhìn Bạch Dương rồi lắc đầu đi về chỗ bỏ lại Bạch Dương với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

Bạch Dương chẹp miệng cúi đầu xem điện thoại tiếp. Xem được một lúc thì thấy Song Ngư nhắn tí nữa ra cầu thang nói chuyện với nhau có chuyện rồi.

    Sự tò mò, nghi ngờ bắt đầu nảy lên trong lòng Bạch Dương và tay cô bắt đầu xoay cái bút đáng thương không ngừng.

     Còn định nhắn tin tiếp nhưng trống trường đã báo kết thúc giờ ra chơi. Thở dài đành cất điện thoại vô ngăn bàn để bắt đầu học.





Ta da !!! Tác giả đã comeback trở lại rồi đây !!!
Mình dạo này lười và học tập sút đi vì thiếu tập trung, ngủ và bị cúm B 🥹
Mọi người chú ý sức khoẻ nhé dạo này dễ ốm lắm luôn ấy !!!

Cảm ơn mọi người đã đọc 🐸💗

Ngày xong: 10/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro