1; thế giới chết tiệt này, tôi phải làm sao đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sato Kimiko: Kim Ngưu

- Xin chào, tôi là Sato Kimiko!

Mùa hè nóng như cái vạc mứt nhót đang sôi ùng ục trên ngọn lửa, cũng vì vậy mà chiếc áo phông trắng mỏng manh đã thấm đẫm mồ hôi.

- Vâng, tôi nghe ạ, anh cứ nói đi.

Sato Kimiko mang dáng vẻ nghiêm trọng, không biết người bên kia nói gì, trong thoáng chốc cô gái trở nên thất thần, điện thoại cũng theo bàn tay buông thõng của cô mà rơi xuống.

Bỏ mặc vạc mứt sôi ục ục sắp tràn ra khỏi miệng nồi, Kimiko nằm ngửa xuống mặt sàn nóng hực.

Nước mắt rơi, không kiềm được.

Tôi, Sato Kimiko, năm nay hai mươi mốt tuổi.

Mới một tuần trước vừa nhận được thông báo về khối u não ác tính của mình.

Tôi chuyển về một nơi hẻo lánh ở Tohoku.

Bố mẹ ly thân rồi để tôi cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Bước lên trung học ông bà từng người bắt đầu tái định cư, tại thị trấn nào đó, bên kia mây trời.

Tôi tự mình trải qua những ngày tháng trưởng thành, không có người thân, đôi khi thấy mình rất cô độc.

Đã không thi đại học, sau khi tốt nghiệp tôi liền đến Tokyo, bắt đầu trải nghiệm cảm giác áp lực của người trẻ đô thị. Cứ tưởng khoảng thời gian đó đã là giai đoạn đen tối nhất trong đời rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, nó dường như chẳng là gì cả.

Bây giờ không biết phải làm gì nữa...

Tôi không muốn phấn đấu, không muốn tranh đua địa vị với người khác, chỉ cần được bình yên, tĩnh lặng sống, ngày qua ngày, không phải chết trong đau đớn vây lấy tôi.

Cũng không còn muốn theo đuổi một giấc mơ nào nữa.

Tôi không có nhiều thời gian để thực hiện chúng. Nếu dang dở như thế, thôi thì không làm vậy.

Ghi chú:

Phần truyện của Kim Ngưu là sau khi mình coi xong bộ điện ảnh Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ, tuy bộ phim không làm mình đau lòng day dứt nhưng đã mang đến cho mình ý tưởng viết ra câu chuyện này.

Khi mình ngồi ở sau hè hóng gió, nhớ đến cảnh sắc thiên nhiên ở Komori trong manga Little Forest khiến mình càng thêm háo hức. Vốn dĩ trước đó nhân vật và bối cảnh đặt ở Trung Quốc, nhưng hôm nay [23/10/21] mình lại cảm thấy thấy câu chuyện này nên thuộc về làng quê của Nhật Bản thì tốt hơn cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro