Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại London, một ngày mưa tháng 10,

Xavia ôm chặt cây dù, chạy vội tới sân bay. Hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của cô, em xế yêu quí của cô hỏng động cơ ngay giữa đường vào sân bay, trời thì mưa tầm tã và cô rất có thể sẽ lỡ chuyến bay về Việt Nam trong mấy chục phút nữa. Đứng nhìn hàng người xếp hàng đợi làm thủ tục, cô thở dài ngao ngán. Số là trong ngày đẹp trời gió mát, bố mẹ cô nổi hứng tống cô về Việt Nam ở nhờ nhà cô bạn nào đó của mẹ trong hai tháng . Mặc dù bố mẹ biện minh là dạo này cô đã quá lười nhác và được cưng chiều, cô vẫn biết tỏng mình bị bỏ rơi trong tuần trăng mật của hai người nào đó. Đã thế hai vị phụ huynh còn nỡ cắt sạch ngân quỹ và quyết tâm đặt ghế hạng thường cho cô. Xavia cảm thấy dường như tâm trạng mình còn ảm đạm hơn thời tiết London hôm nay.

Hôm sau, tại Việt Nam,

- Bạn ấy sẽ tới vào khoảng 11h tối, hai đứa không được làm gì quá lố để bạn sợ đâu đấy. Mẹ mà biết có chuyện gì thì liệu hồn.

Giọng mẹ nhẹ nhàng mà như sét đánh bên tai Stella, cô vừa kịp định thần thì đã nghe tiếng bíp dài quen thuộc, mẹ cô đã cúp máy. Đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, 11 giờ, vậy là còn 3 tiếng nữa. Hoảng hốt phóng lên phòng đọc sách, Stella ầm ĩ với cô nàng đang nằm dài trên ghế về thông tin mình mới nhận được. Trái ngược với cô, cô nàng kia, tức Bella, vẫn tiếp tục ôm quyển sách, giữ điệu bộ rất bình tĩnh kèm theo chút chán nản, cô nàng lười biếng cất giọng

- Chỉ là có thêm một người thôi mà, nhà mình vẫn dư cả đống phòng, em đâu cần phải hoảng hốt thế.

Bella xoắn xoắn lọn tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy như chứa cả vũ trụ vẫn chăm chú lướt trên trang sách. Stella chửi thầm cái sự bình thản, phớt đời của bà chị. Cũng phải, trời có sụp cũng chưa chắc đã khiến chị ấy mất bình tĩnh.

- Chị không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề rồi. Sao bạn ấy lại phải đi vào đúng ngày này, hôm nay là halloween đấy.

- Em đang làm quá mọi thứ lên đấy. Mau đi dọn dẹp nốt cái đống lộn xộn dưới bếp của em đi.

Không còn cách nào khác, Stella miễn cưỡng xuống bếp,vừa dọn dẹp vừa xem nốt bộ phim kinh dị huyền bí yêu thích.

"...tiếng mưa rơi lộp bộp...âm thanh giày bước trên vũng bùn...tiếng gõ cửa cốc cốc...tên phù thủy đã vào trong sân, mắt trắng dã, tóc đỏ nhuộm máu, hắn cất giọng khàn đục: "Trickk or Treatt..."

Cửa chính bật mở, bóng người lững thững đi vào, tóc trắng che mất khuôn mặt, bùn lầy bám đầy trên chân và tay, Stella nuốt nước miếng một cách khó khăn trong cổ họng, cô nhìn chằm chằm thứ sinh vật đang bước tới và sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Giọng nói trầm khàn cất lên

- A xin chào...

Một đường sáng dài sượt qua má hắn và cắt mất lọn tóc.

"Tên này phản xạ khá đấy. Mà khoan hắn vừa nói xin chào à?" Stella thầm thắc mắc nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô dồn sức phóng cú tiếp theo. Vừa lúc Stella ra đòn tấn công, Bella bỗng từ đâu xuất hiện, cô vội hét lên và chặn đòn đánh từ Stella

- Dừng lại, cô ấy là bạn mới của bọn mình đấy.

- Đừng nhìn chị thế, mẹ vừa gọi.

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt cô em, Bella vừa thở dài vừa nói, đoạn thầm đánh giá cô bạn mới, đòn tấn công vừa nãy của Stella mà cô ấy có thể né, chắc cũng không phải dạng thường,  chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang chào hỏi

- Chào Xav... Ôi... Ơ tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ cậu cần tắm rửa trước nhỉ, bọn tớ có xếp phòng và đun nước sẵn cho cậu đấy, mau theo tớ.

Còn lại một mình, Stella đứng thẫn thờ, cô vẫn chưa hoàn hồn hẳn, mãi đến khi Bella bước tới gọi, cô mới giật mình quay lại, ầm ĩ với chị mình

- Chị cứu em, em lỡ tấn công bạn mới rồi.

- Chị không biết, em cứ xem mấy cái phim đấy làm gì để bị ám ảnh.

- Chị cũng phải công nhận bạn ấy ghê thật mà, tóc trắng, mắt đỏ, tay chân đầy bùn, lại còn ôm cái gì cồng kềnh, em chỉ tự vệ thôi mà, huhu. Mà cũng tại mẹ nói 11h bạn ấy mới tới mà.

Stella đu bám lấy Bella mà khóc, nhưng đời không như mơ, Bella hất tay cô ra không thương tiếc

- Em đi mà giải thích với cô bạn ấy chứ nói với chị làm gì.

Quay lại với Xavia, ngâm mình trong bồn nước thảo dược ấm áp, cô thầm nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm nay, xe hư, suýt trễ bay, cả người nhức mỏi do ngồi trên băng ghế chật hẹp nhỏ xíu, lại không biết mình có gây thù chuốc oán gì mà bị người ta cho một vết xước trên má, thật đen đủi hết sức.

- Mẹ ...mẹ về sớm thế

Stella lắp bắp như đứa trẻ mắc lỗi bị bắt gặp, may mắn cho cô, mẹ cô không để ý điều đó lắm.

- Mẹ về định đón cô bé Xavia mà không ngờ cô bé lại tới sớm thế. Khi nào Xavia tắm xong, con dẫn bạn lên phòng sách cho mẹ.

Stella thầm thở phào nhẹ nhõm vì mẹ không biết chuyện, vừa lúc đó Xavia từ phòng tắm bước ra. Vừa dẫn cô bạn lên phòng, Stella vừa ngượng ngùng không biết mở lời thế nào. Sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, cô cất giọng

- Xin lỗi cậu, lúc nãy tớ...

- Không có gì.

Không để Stella nói hết câu, Xavia đã ngắt lời cô. Cả ngày hôm nay Xavia đã đủ phiền phức, cả người mỏi nhừ, đầu óc cứ như ngừng hoạt động, đến bước đi cũng thấy rã rời. Điều duy nhất cô muốn lúc này là lăn trên giường đánh một giấc đến sáng mai. Stella thấy cô bạn có vẻ mệt mỏi, nên dù hơi bất bình về thái độ của Xavia, cô cũng không nói gì. Lén liếc nhìn mái tóc vàng óng màu nắng và đôi mắt xanh biếc như đại dương, cô thầm nghĩ: "Cứ như hai người khác nhau ấy, nhìn cậu ấy đẹp như thiên thần, aww, mày nghĩ gì thế Stell, dừng lại"

Mà khoan, tóc của bạn ấy, lúc nãy màu đỏ mà, cả mắt nữa??? Sao lại...?

Trong phòng sách lúc này, mẹ đã đợi sẵn, Bella cũng đã cuộn tròn trên ghế lười từ khi nào, đợi cả hai yên vị trên ghế, mẹ bắt đầu bài ca về truyền thống gia đình, về việc Bella và Stella phải thân thiện với bạn ra sao và cả triệu thứ khác nữa. Ba đứa có vẻ chẳng nghe lọt chữ nào, Stel thì đã ngủ từ bao giờ, Bell đang ôm gối ngáy khò khò trên ghế, sau khoảng thời gian chống cự khó khăn, Xav cũng đã gục ngã.

- Mấy đứa thật là... Mong là mình còn đủ thời gian. Ngủ ngon, các con.

Mẹ cười buồn và khẽ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro