1. Gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Nguyệt Thiền được phen náo loạn, chả là hai vợ chồng Tơ Nguyệt đang cãi nhau ì đùng vì một chuyện bé cỏn con. Tiên nga và vài nhóc tiểu đồng thì chẳng còn lạ gì nữa nên cứ tiếp tục công việc mặc cho họ cãi ì đùng với nhau gà bay chó sủa

Điện Nguyệt Thiền có một cây đại thụ sống vạn năm tên là Nhân Duyên, mỗi ngày sẽ có rất nhiều đôi trai gái sẽ được kết duyên với nhau nhờ vào những sợi chỉ màu đỏ mảnh như sợi cước nhưng một khi đã cột thì rất chắc không thể gỡ được trừ khi một trong hai rời khỏi thế gian

" Lão già đứng lại ông đừng có nói là đến pháp bảo của tôi cũng cầm để đánh bài bạc nhé, lần này tôi quyết ly hôn giấy bút đâu……Nhất Thu con mau mang giấy bút qua đây cho ta"

Bà Nguyệt tức giận cầm theo cây trượng rượt đuổi tên chồng mê đỏ đen, mặc dù tuổi cũng không còn trẻ nhưng về độ nhanh nhẹn thì chả ai bì kịp

" Ấy mình ơi, tôi biết sai rồi mong mình nghĩ lại hừ mụ già tôi cũng không còn muốn ở chung với bà nữa rồi Nhị Hỉ con mang bút và giấy ra đây ngay cho ông bà tưởng mình bà biết giấy ly hôn à"  

Ông Tơ vênh váo mạnh miệng, chắc là có rượu vào trong người nên mới nói được những lời tuyệt tình như thế

Nhất Thu và Nhị Hỉ cực kì lo lắng bình thường thì hai người này chỉ mắng nhau vài câu xong rồi làm lành thế mà nay lại đòi viết giấy ly hôn đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng chung sống bây lâu, ai có thể giúp được tình thế ngàn cân treo sợi tóc này đây Ti Mệnh nữ thần thì sao?

" Hai người suốt ngày cãi nhau không chán à, tiểu đồng tiên nga nó cười cho ở đó mà ly với hôn. Dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau có chuyện gì lại đòi ly hôn, tôi còn rất nhiều việc ở  Ti Mệnh Các nhân gian đang rối ren lắm rồi"

Ti Mệnh ngao ngán khi bản thân lúc nào cũng phải trở thành người giảng hòa cho đôi vợ chồng "trẻ", nữ thần đã đi tới Điện Nguyệt Thiền rất nhiều lần rồi khéo có khi chuyển sang đây ở luôn cũng được nữa 

" Ti Mệnh cô nói xem nói xem, ông già kia đi đánh bạc thì thôi đi lại còn mang pháp bảo của ta đi đổi với Thiên Lôi để lấy tiền thỏa mãn thú đỏ đen".

Bà Nguyệt khóc lóc ỉ ôi, đó chính là báu vật thượng cổ Bình Nguyệt Thủy có thể đựng nước khắp thế gian chuyện khó như thế mà cũng có thể làm được thì chỉ có thể là chồng bà ông Tơ thôi

" Ngài còn dám làm cái chuyện thiên địa bất dung vậy sao, thôi được rồi ly hôn đi tôi làm chủ cho hai người nhưng với điều kiện tôi cũng phải được hưởng tí ti nhé" 

Ti Mệnh quay sang nhìn Bà Nguyệt thật sự đồng tình với sự bà ấy, đằng nào cũng còn tình cảm nữa thì thôi đường ai nấy đi cho lành

" Tôi tưởng Nhị Hỉ gọi cô tới đây là để giảng hòa chứ, bình thường là vậy mà đúng không bà" 

Ông Tơ quay sang nhìn Bà Nguyệt cũng đã nín khóc thắc mắc, hai người họ nhìn Ti Mệnh chăm chăm sau cùng lại nói là chuyện gia đình nên đuổi khéo nữ thần về.

Đúng là làm ơn mắc oán mà, Ti Mệnh lắc đầu trở về Ti Mệnh Các tiếp tục công việc cải quản số mệnh cho tam giới

Ti Mệnh trong coi cuốn sổ cuộc đời giống như Diêm Vương có cuốn sinh tử, hai người vốn là bạn thân nhưng thi thoảng mớ dịp nói chuyện với nhau. Dưới âm phủ cũng có rất nhiều người chết nên lúc nào cũng phải có người túc trực quản lý, dạo này số mệnh của nhân giới thật quái dị nữ thần đã cực kì cẩn thận xây dựng cốt truyện không quá đau thương bi ai để cho sóng yên biển lặng

" Nữ thần, ngươi có muốn đi dự hội Hoa Đăng ở chỗ Hoa thần không ạ?". 

Tiên nga Giả Linh nhẹ nhàng bước tới e dè, Ti Mệnh dù rất dễ tính nhưng một khi đã nổi cáu lên thì ai cũng phải run rẩy

" Linh Nhi ngưới cứ đi trước ta sẽ theo sau, mọi việc ở trấn Bảo Đăng ổn thỏa chưa". 

Tiên nga Giả Linh gật đầu nữ thần liền ra hiệu cho cô mau tới đó tham gia bữa tiệc cùng với mọi người, có lẽ đêm nay sẽ là đêm rất dài trên bàn còn một đống giấy tờ nằm ngổn ngang bên dưới còn một vài văn kiện phải xử lý nghĩ đến thôi mà cũng đã điên hết cả đầu rồi

" Không may rồi, có cháy"

" Mau tới dập lửa, lấy nước đi gọi Long Vương hay Thủy thần tới giúp đi mau lên"

" Bớ người ta có hỏa hoạn, cứu với"

Ti Mệnh giật mình tỉnh lại, nữ thần bị tiếng động làm cho ba hồn bảy vía lên mây xanh. Ngay lập tức có mặt để xem tình hình như thế nào, Điện Nguyệt Thiền đang bị ngọn lửa thiêu rụi ông Tơ thì ngồi thất thần nhìn tàn tích còn sót lại bà Nguyệt khóc đến mức ngất lên ngất xuống

Tiên nga và tiên đồng thi nhau lấy nước dập lửa nhưng có lẽ đây không đơn giản là một ngọn lửa bình thường Ti Mệnh nhận ra đó chính Hỏa Tích Khẩu Hồ của tộc Chu Tước, muốn khiến cho ngọn lửa này ngưng hoạt động chỉ có Bình Nguyệt Thủy nhưng nó đã bị đem đi đổi lấy tiền chơi bài mất rồi

" Ông nhìn xem mình đã làm gì đi, tại ông hết đấy lão già ngu muội…lần tôi….tôi nhất định phải ly hôn"

Nói được mấy câu Bà Nguyệt lại bất tỉnh trong vòng tay của Nhất Thu cũng đang nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy như sông như suối, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra mà lại khiến Điện Nguyệt Thiền tan thành tro bụi như vậy

******

Ông Tơ sau khi cãi nhau một trận với vợ mình tưởng sẽ biết sợ nhưng không lại tiếp tục đi đánh bài cùng với hội bạn già bao gồm Thiên Lôi, Thiên Lý Nhãn với Thuận Phong Nhĩ

Họ đã chơi với nhau đủ bảy bảy bốn chín ván, Ông Tơ đã thắng được rất nhiều chiến lợi phẩm bao gồm rất nhiều Linh Chi ngàn năm, Ngọc Bích Tỷ……và có cả hũ Hỏa Tích Khẩu Hồ.

Hí hứng mang về khoe chiến lợi phẩm với vợ thì trượt chân làm vỡ hũ Hỏa Tích Khẩu Hồ lí do thật hết sức vô duyên nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những người mê bài bạc, Bà Nguyệt đã chuẩn bị khăn gói quả mướp trở về nhà mẹ ruột ở Cung Quảng Hàn quyết tâm ly hôn ông chồng mê bài bạc hơn mê vợ 

" Đại thụ Nhân Duyên, nó đã không còn nữa rồi"

Ông Tơ rầu rĩ khi nhìn thấy cây Nhân Duyên đã héo úa những cánh lá trơ trọi nằm la liệt trên nền đất, Nhị Hỉ cố nén sự buồn bã vào trong lòng lủi thủi thu dọn đống tàn dư còn sót lại

" Ông nhìn xem mình đã làm gì đây này, Thiên Đế mà biết chuyện này thì hậu quả sẽ rất khó lường cho coi. Rồi nhân duyên của tam giới sẽ rối loạn cho mà xem, ông mau nghĩ cách gì đi chứ"

Ti Mệnh lo lắng nếu nhân duyên tam giới bị rối loạn thì số mệnh cũng sẽ cực kì khó coi, vừa phải giải quyết chuyện này rồi lại phải lo chuyện khác thế thì nghỉ hưu sớm cho xong

" Ta vẫn có thể cứu sống được nó vì ta thấy phần gốc rễ vẫn chưa bị tổn hại nhiều, ta sẽ mời Mộc thần tới đây phụ một tay tính tình bà ấy hiền lành tốt bụng chắc chắn sẽ cứu giúp Điện Nguyệt Thiền một phen nhưng cây Nhân Duyên sẽ cực kì mơ hồ trong việc se duyên nên kiểu gì cũng không tránh khỏi sai sót"

Chưa bao giờ thấy ông Tơ quyết tâm đến thế, đúng vậy nếu có lỡ vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó quyết tâm sửa chữa mọi lỗi lầm 

" Nhưng trước mắt thì ông nên qua đón Bà Nguyệt về đây, chắc bà ấy chỉ giận vài ngày thôi là sẽ nguôi ngoai"

Ti Mệnh nhớ đến Bà Nguyệt chắc giờ đang khóc lóc với Thường Hi thượng thần rồi, phụ nữ những lúc yếu đuối nên có một chỗ dựa vững chắc để nương tựa mới đúng

" Ta đã không còn thấy dây tơ hồng của mình và vợ nữa rồi, có lẽ đã đến lúc phải quên đi những hồi ức tốt đẹp để trả lại bình yên cho người còn lại. Duyên số mặc dù có thể theo ta một đời nhưng có lúc nào đó sẽ không thể cảm nhận được nữa, giống như cái chết bất ngờ tới rồi khiến chúng ra mãi mãi rời xa nhân thế". 

Ông Tơ hai mắt đỏ hoe nhìn xa xăm, có lẽ đang nhớ lại những kỉ niệm thật tuyệt vời bên Bà Nguyệt. Hai người từ xưa tới nay cứ như hình với bóng không thể tách dời nhưng ai mà có ngờ ngày này lại đến, lúc có thì không biết chân trọng nhưng đến khi mất rồi mới thấy hối hận cũng chẳng còn kịp nữa

Ti Mệnh trở về Ti Mệnh Các lấy trong hốc bàn cuốn số bé nhỏ có khắc hai chữ " Ti Mệnh", đó là cuốn số mệnh chính người nó chỉ viết đúng một nửa trang tới đoạn tình ái thì trống trơn

Chẳng lẽ Ti Mệnh phải sống vậy cả đời hay sao, không có người bầu bạn không có ai để san sẻ những lúc vui buồn. Không có ai nuông chiều bảo vệ chở che, đến nước nay thì làm Ti Mệnh để làm gì nữa khi bản thân còn không viết nổi cuộc đời cho riêng mình

Một tia sáng lóe lên bên trong cuốn sách số mệnh, Ti Mệnh đã nhìn thấy rồi người có thể thay đổi số mệnh của mình chính xác là người tên  Úc Trạch Thu đó dù vẫn còn là những con chữ mờ ảo nhưng có lẽ cây Nhân Duyên đã bắt đầu công việc se duyên rồi

" Giả Linh, ta sẽ xuống trần gian nếu Ti Mệnh Các có chuyện gì hãy gửi hạc báo tin cho. Tất cả trông cậy vào ngươi, ta đã sống vì người khác quá lâu rồi bây giờ tới lượt mình thôi"  

Ti Mệnh thu dọn một số đồ dùng cần thiết bỏ vào trong một tay nải tung tăng tới Thiên Môn Quan bên trái là Ma vực còn bên phải là Nhân giới, nữ thần nhìn thấy có một sợi chỉ màu đỏ mảnh như dây cước đang cột lả lơi trên ngón tay trỏ của mình. Vậy là sau biết bao nhiêu năm tháng mòn mỏi đợi chờ Ti Mệnh đã tìm ra đáp án của cuộc đời mình, Úc Trạch Thu ta sẽ tìm ra ngươi và không để ngươi thoát khỏi tay ta đâu Ti Mệnh vui vẻ không ngừng miệng huýt sáo 

" Dừng lại, không được phép rời khỏi Thiên Môn Quan". 

Nhị Lang thần mặt hằm hằm sát khí lấy thanh kiếm chắn ngang lối đi khiến Ti Mệnh suýt nữa thì đầu lìa khỏi cổ, tay vội vàng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch

" Nhị Lang huynh, có chuyện gì sao?". 

Ti Mệnh tò mò, nữ thần thật sự rất kém trong khoản cập nhật tin tức

" Đại chiến Tiên Ma sẽ nhanh chóng diễn ra, chiến thần Ngạn Hữu không cho phép ai rời khỏi Cửu Trùng Thiên"

Ti Mệnh mặt nhăn như đít khỉ, thế này thì làm sao mà có thể tìm ra nửa kia của đời mình đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro