Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu rồi nhưng trời vẫn còn khá nóng, những cây phượng vĩ già giờ đã trơ trụi hết, chừa lại một gốc cây to già nua.

Song Ngư ngồi ở dưới gốc cây đó, nhìn lên mà luyến tiếc mùa phượng đỏ, thời gian nhanh thật đấy, một góc sân trường rực màu phượng đỏ giờ còn đâu

Cô buồn chán với lấy cái đàn ukulele nhỏ xinh của mình. Tay cô chậm rãy mốc những dây đàn tạo nên những giai điệu, đàn cô được làm từ gỗ đặc biệt nên âm thanh phát ra ấm hơn so với những cây đàn khác, làm không khí xung quanh cũng trở lên lắng động hẳn

Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi...
Bao buồn vui còn vươn dưới sân trường...
Bao kỷ niệm yêu thương, ngây dô, dại khờ...
Đợi chờ ai tìm vào trong tiếng mưa rơi...

Tạm biệt nơi đây đã mãi xa rồi...
Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi...
Tạm biệt nơi quán xá tôi vẫn hay ngồi...
Lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi...

....

Giọng cô trong trẻo vang lên giữa một góc trời yên lặng, chỉ có gió là tạo nên những bản hòa tấu của riêng cô

Tới đoạn điệp khúc thì nghe phải một âm thanh khó chịu. Dây đàn đứt, tiếc thật đó! Bản nhạc chưa tới phần hay nhất đã bị đứt đoạn mất rồi, buồn thật...

Cô nhăn mặt nhìn ngón tay trỏ của mình bị thương do dây đàn gây nên

- nè! - cậu bạn từ đâu bay tới từ đằng sau lưng cô, cô giật mình

Anh không cố tình làm giống như mình là kẻ biếng thái đâu, do hôm nay anh chán nên vào trường rồi mới gặp cô, anh biết cô cũng chẳng ưa gì anh nên không cần chào hỏi làm gì cả. Cô ngồi trên băng ghế đá, anh lặng lẽ ngồi dưới thảm cỏ phía sau góc cây to này, hai người có hai thế giới khác nhau của mình, không ai phiền ai cả

- bộ ma hay gì mà thoát ẩn thoát hiện

- ừ! - anh chàng cũng không thèm chấp nhất với cô nữa, anh mở từ trong ốp điện thoại ra mấy miếng băng keo cá nhân rồi đưa cô

- không cần - cô ngậm cái ngón tay dính máu của mình, tuy trong hơi mất vệ sinh nhưng đỡ hơn nhận sự giúp đỡ từ Song Tử - thành viên lớp 11A chết tiệt

Cô bỏ đàn vào bao trông khá khó khăn nhưng rồi cũng xong. Anh cười khổ về sự ngoan cố của Song Ngư

- ghét tôi đến vậy à?

- không - trước khi đi Song Ngư lườm anh rồi nói với giọng câm hận - tôi ghét tất cả các người, đồ dơ bẩn

Cô đi bỏ lại anh. Anh cũng không chịu thua đâu, chạy đến nhanh tay để lại những miếng băng keo đấy vào tay cô rồi bỏ chạy, không quên nở một nụ cười thân thiện nhưng nó là vô ích, hoàn toàn vô ích!

Cô tức giận. Cô ghét nó, cô hận những gì họ đã làm với các bạn của mình. Song Ngư vứt nó xuống đất không thương tiếc, giẫm đập nó đến rách cả giấy ngoài cùng

- anh đừng tưởng những thứ này khiến chúng tôi chịu bỏ qua, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lũ chơi bẩn mấy người

Anh dừng lại khi thấy cô hét lớn, lòng chợt quặn lại vì đau, anh ngoảng lại thì thấy sự chân thành của mình bị cô giẫm nát và Song Ngư còn buông lời cay độc nữa chứ, nó khiến lòng anh nặng trĩu lại. Anh cứ ngỡ mình như những miếng băng cứu thương đó vậy, muốn chửa lành lại những tổn thương nhưng lại bị phũ bỏ, bị từ chối đến nhói cả tim. Nụ cười trên anh tắt hẳn khi thấy nét mặt khó chịu của cô

Anh làm sai điều gì à! Những hiểu lầm đấy đến khi nào mới chấm dứt đây?

Song Ngư lấy từ trong túi ra tờ 10 nghìn chạy đến đưa vào tay anh

- đây là tiền tôi trả cho mấy miếng băng keo. Tấm lòng giả tạo của anh tôi xin nhận

Cô không để tâm anh nữa, cô cất bước đi ra khỏi cổng trường để lại một mình anh trong sân trường vắng. Gió lại nổi lên, tiếng lá khô lạo xạo dưới mặt đất nó khiến khung cảnh trở nên ảm đạm hơn hẳn

Anh nhếch môi cười nhẹ, nhét tiền vào túi, lặng lẽ nhặt lại số băng keo cá nhân cô đã giẫm nát. Nó giờ chẳng còn sử dụng được nữa nhưng anh vẫn cố chấp để nó lại vào trong ốp điện thoại. Miệng anh đắng ngắt thốt lên những lời than vãn

- cậu tàn nhẫn thật đấy, Song Ngư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro