Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa khác laim tới. Mùa hè đã đến.
- Terao ơi! Cậu sắp về chưa?
- Ừ.
Tôi không còn mong chờ tin nhắn từ Nagamine từ mùa đông năm trước. Đã 1 năm trôi qua...Tin nhắn từ Nagamine cũng không còn thấy đâu nữa..
- Hôm nay thầy giáo nói về định hướng nghề nghiệp sao này. Terao thì sao?
- Tớ chỉ cần tốt nghiệp bình thường rồi tìm một công việc bình thường nào đó là mãn nguyện rồi
- Sao cơ? A,Mưa rồi!
- Hở?.....ừ nhỉ.
- Chẳng biết mưa có to hơn không nữa.
- Mưa lất phất thôi mà. Nhìn đằng kia trời vẫn sáng,chắc mau tạnh thôi. Tớ có mang ô nên chúng ta đi tiếp nhé.
- Tớ không sao mà, Niburu!
- ? Sao thế?
- À....không...
-" Không được đâu,Mikako!"
- Cậu sẽ bị cảm đấy.
- Không sao mà. Tớ sẽ chạy tới bến xe buýt.
- Terao,nhìn kìa!
- Hở?
-Nhìn kìa! Nhìn kia! Tuyệt quá! Như trong phim ấy!
- Chúng tôu xin gửi đến những hình ảnh mới nhất về dự án Tarsian...
- Hoành tránh ghê ha! Tớ thực sự không tin nổi chuyện này có thật đấy.
- Nói mới nhớ...lớp cấp 2 của tớ có một bạn tham gia dự án Tarsian.
- Thật á? Cô ấy điều khiển con Robot khổng lồ kia sao? Oa! Siêu thế! Hóa ra Terao quen biết một người như vậy.
- A....chỉ là bạn cùng lớp thôi. Có khi cô ấy quên tớ rồi cũng nên...cậu cầm ô của tớ đi. Nhà tớ ngay gần đây thôi.
- Ơ....Nhưng....
- Cũng sắp tạnh rồi,với lại nhà cậu xa hơn mà.
- Xin lỗi....Nè, mai cậu vẫn tới câu lạc bộ chứ?
- Sao thế?
- Tụi mình...đi chơi được không
- Ừ. Mai gặp nhé.
- A....Đợi đã! Mai gặp cậu nhé.
- Mưa to phết chứ đùa........
- Lại nữa?
Không thể nào...không thể tin được...Tin nhắn từ Nagamine....
-" Noburu ơi, dạo này cậu thế nào? Khi cậu nhận được tin nhắn này thì tớ đã ở Sao Thiên Lang rồi..."
Cô ấy...kể cho tôi nghe về trận chiến đầu tiên của mình trên Sao Thiên Vương, rồi về Lysithea. Rồi...
- " Kể bây giờ có khi phải mất đến 8 năm 7 tháng tin nhắn của tớ mới đến được chỗ cậu...Xin lỗi cậu.....Noburu à...chúng mình cứ như....đoi tình nhân bị chia cắt bởi Vũ Trụ và Trái Đất ấy nhỉ...Noburu à,thật ra...thật ra tớ...tớ đã hi vọng tụi tớ sẽ chẳng tìm thấy gì cả...và mọi người mau chống được trở về....Tớ muốn về nhà....Tớ muốn về nhà,Noburu à. Tớ muốn về gặp cậu. Tớ muốn gặp Noburu. Tớ muốn gặp cậu."
Nagamine....cô ấy chưa bao giờ từ bỏ...có lẽ từ thời cấp 2, chúng tôi chỉ luôn nghĩ về nhau...Ở khoảng cách 8 năm ánh sáng...giống như là khoảng cách của sự hi vọng...Thời gian của chúng tôi không còn song hành cùng nhau nữa. Cô ấy chưa bao giờ từ bỏ. Vậy mà tôi lại định quên cô ấy...Tôi thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro