Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phần thân bêm trái còn bị tê liệt một chút,nhưng mọi chỗ khác khônh vấn đề gì. Cô có thể quay lại cuộc sống bình thường sớm thôi...
- Cảm ơn bác sĩ
- Mặc dù nói là có thể quay lại cuộc sống bình thường nhưng có phải cô đã lựa chòn làm việc ở bộ phận mắt đất không?
- Vâng. Tôi muốn như vậy...Lúc còn lái Tracer, tôi đã làm quen được nhiều người bạn tốt. Tôi muốn được sát cách bên họ,dù là bằng cách này. Có nhiều đồng đọi trong nhóm nhưng bạn thân nhất của tôi tên là Mikako. Cô ấy rất dễ khóc.
- Người thấu hiểu tôi nhất là chị Miwa,chị ấy rất xinh đẹp. Đến phút cuối chị ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi.
- ....Vậy à...
- Bác sĩ,khi tôi bị trúng đòn,bên tấn công không phải Tarsian mà là một Tracer khác nhìn nhầm phải không...
- Con người hay tò mò về nhiều thứ,nhưng đôi khi họ đã lạm dụng sự tò mò ấy...Vì bất cứ khi nào họ tìm ra một dân tộc mới, một nền khác,con người dễ dàng khơi mào cho một cuộc chiến. Tôi biết vài người cho rằng sợ hãi nhưng cái khác lạ là bản năng của con người. Nhưng theo tôi đó là chỉ là cái cớ để tự biện hộ cho bản thân.
Tôi nghĩ người Tarsian hiểu biết nhiều hơn chúng ta,họ thực sự sống để hướng tới tương lai. Bởi vì kẻ gây chiến trước chính là chúng ta...Có lẽ so với loài người đang cố tìm hiểu về Tarsian,người Tarsian đã sớm thấu hiểu bản chất của loài người rồi....
-Miwa, chị dậy chưa?
-A...cửa mở đó,em vào đi!
- Trước khi đến Agartha vẫn còn thời gian nên bên trên quyết định mở một cuộc họp nữa ạ.
- Lại tiếp sao? Mọi người rảnh quá đấy mà.
- Có lẽ cũng do không thể ngồi yên được...
- Chắc là vậy...
- ....Ừm.....
- ?
- A...kia là...bạn trai chị ạ?
- A....Chuyện xưa rồi...có khi anh ấy đã trở thành một ông chú ở dưới Trái Đất cũng nên
- Có phải là người mà chị nói với em trước đây không....Người mà chị sợ sẽ gặp lại?
-.......
Cho dù là thế nào,cả hai bên đều cần nhiều thời gian...
-.....Cho dù thế nào,cô cũng muốn chờ bọn họ trở về sao?
- Nếu có thể,đó là điều tôi muốn...
- Tôi không rõ điều gì sẽ xảy ra phía trước...Nhưng nếu cô nghĩ quyết định đó là tốt nhất với bản thân,tôi sẽ ủng hộ.
Đúng vậy. Chuungs ta không tiên đoán được tương lai.
- Noburu ơi.......
Nhưng chúng ta....Cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau...Chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành,dù cho chỉ có một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro