Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng tham gia dự án Tarsian thứ 3 đã bị tấn công và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi đụng độ với Tarsian tại Agartha. Tôi nhận được tin đó chỉ một vài tuần sau khi tham hia nhập Lực Lượng Không gian Vũ Trụ.
- Terao! Cậu xin đi làm nhiệm vụ thật đấy à?
- Ừ...
- Cậu điên à? Ra đó dễ tiêu tùng lắm, khác nào tự sát chứ. Họ gửi đội cứu hộ đến chỉ để làm màu với dân chúng thôi. Cậu không thấy thiết bị thì cũ nát, người được cử đi chỉ toàn mâyd lão già đầu óc chả ra sao à?
- Ha ha! Vậy ư?
- Không phải lúc để cười đâu. Cho dù cậu đến được Agartha an toàn đi nữa, chắc gì những người trên trạm Lysithea còn cầm cự được đến lúc đó....? Gì thế? Tin nhắn à...Bị nhiễu sóng rồi...
- Cho dù thế...Đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp lại cô ấy...còn nửa ngày thôi. Tớ về chuẩn bị một chút.
- Này...cậu đi đâu đấy...
- Vẫn đẹp tuyệt như mọi khi...
- Phải ha...Thật mùng vì đã tới đây...ở Trái Đất không bao giờ thấy những cảnh như thế này...
- Mikako!
-!
- Em qua giúp chị một tay được không?
- Chị hoạt động thế này ổn chứ, chị Miwa?
- Chị ổn mà. Em soi đèn giúp chị.
- Từ giờ...chuyện gì sẽ xảy ra ạ...
- Cho tới lúc đội cứu trợ đến, chúng ta phải cố gắng cầm cự trên con tàu này thôi. Những trải nghiệm lần này của em sẽ là dữ liệu hữu ích cho cuộc điều tra đấy...Công tác điều tra về tàn tích Tharsis vẫn đang tiếp tục. Nên văn hóa văn hóa và đời sống tâm linh của người Tarsian cũng đang được tìm hiểu...Có thể sẽ xem xét lập đối sách khác với người Tarsian trên phạm vi rộng hơn... Tất cả những việc chúng ta từng làm đã đem tới kết quả như thế này...Bây giờ chỉ vậy là đủ rồi...À phải,về đội cứu hộ...chị đã nhận được danh sách các nhân viên cứu hộ rồi. Trên đó có viết tên Hisa
-!
- Chị nghe nói em ấy tiếp tục làm việc tại bộ phâj mặt đất...cơ mà không rõ liệu em ấy có đang quá sức không...Nhưng như thế chẳng tuyệt sao,Mikako?
- A...Em đi được không ạ?
- Chỉ là danh sách tên thôi mà
- Nhưng...
- Được. Em đi đi!
- Em xin phép. H...H...Đúng thật rồi...
- Em đang lam gì thế?
- A...
- Đừng có sử dụng năng lượng phí phạm chứ.
- Dạ....Em xin lỗi. Em tắt ngay đây ạ.
Noburu à... Đối với tớ...
Nagamine à...Đối với tớ...
Có biêta bao điều gợi lên cảm xúc. Những đám mây lững lờ trôi hay những cơn mưa mát lạnh vào mùa hạ...Mùa hương thoang thoảng của những cơn gió thu...Tiếng mưa rơi tí tách dội vào chiếc ô nhỏ...Nền đất tơi xốp khi xuân sang...Cái lạnh se sắt trong không khí trên đường tan học...Mùa của chiếc giẻ lau bảng...Mùa của mặt đường nhựa trong cơn mưa rào buổi tối...Cảm giác an toàn mỗi lần nhìn thấy những cửa hàng tiện lợi lúc đêm về...Những cảm xúc ấy...Tất cả những cảm xúc ấy...Tớ chỉ muốn được cùng chia sẻ với cậu. Chúng ta...đều đanh ở đây...Nhất định sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau...
                                                                      
                                                                                  END.
____________________________________________________________________
           
                                         T/G: CẢM ƠN ĐÃ XEM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro