chương hai; mùi hương của khăn choàng cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG HAI
" mùi hương của khăn choàng cổ "


Nhược Vũ có nụ cười rất đẹp.

Khi nàng cười, cơ thể nhỏ bé sẽ run lên nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một nắm tay, trắng nõn mịn màng, hai má phấn nộn ửng hồng như trái đào, khoé miệng cong lên thành một hình trăng khuyết, mang lại cảm giác gần gũi lại ấm áp, khiến cho lòng người dễ chịu.

Khang Dụ rất thích nụ cười của nàng.

Hắn thích cách đôi mắt nâu to tròn kia híp lại thành một dải cong cong mềm mại, và cách đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của nàng nhếch lên khiến hai lúm đồng tiền trên má càng thêm sâu. Hắn thích tiếng cười của nàng, lanh lảnh như chuông gió, lại mang theo nũng nịu ngọt ngào của thiếu nữ, tự nhiên mà mê hoặc, giống như khúc hát của nàng tiên cá, câu hồn đoạt phách người thuỷ thủ.

Tất nhiên đó là trước khi hắn thấy nàng khóc.



Khang Dụ là đứa con ngoài giá thú của Khang Thừa cùng với một người phụ nữ làm gái. Khang gia ở Hiên Thành căn cơ vô cùng sâu, nhiều đời làm kinh doanh đến nay đã trở thành một cây đại thụ vững chãi không ai không phải cúi đầu nhún nhường. Với hào môn mà nói thì những chuyện chơi qua đường một đêm vốn chẳng đáng để nhắc đến, thế nhưng Khang Thừa, vốn là một người đàn ông sát phạt quyết tuyệt từ trước đến nay chưa bao giờ để lọt lưới một lần nào tới một ngày cũng bị bắt gặp sắc mặt sa sầm, nhíu chặt lông mày nhìn một người phụ nữ dắt theo một đứa bé trai mới hai, ba tuổi đứng trước cổng biệt thự Khang gia.

Khang Dụ khi đó mới chỉ là một đứa nhóc con chân ngắn một mẩu, nói còn chưa rõ, nhưng đã biết nhìn sắc mặt của người khác. Người đàn ông mặc bộ vest đen đắt tiền đứng trước mặt không thích cậu. Người phụ nữ quý phái cùng người con trai cao hơn cậu một cái đầu đằng sau ông cũng không thích cậu.

Khang Dụ ngửa đầu lên nhìn người đàn bà đang cầm tay mình, mái tóc xơ xác nhuộm màu hung đỏ tuỳ ý bị kẹp lại phía sau đầu, trên người bà mặc một bộ váy ngắn đến không thể ngắn hơn, được may bằng loại vải sa-tanh rẻ tiền, ôm sát lấy cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng vặn vẹo khi nghe được những lời người đàn ông nói.

Mẹ cậu cũng không thích cậu.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mẹ đang nắm chặt lấy tay mình. Kha Yến rất thích nuôi móng tay, mỗi ngày đều cẩn thận dùng chuốt chuốt đi chuốt lại để tạo hình, còn cẩn thận sơn lên đó một lớp sơn màu đỏ chót.

Khang Dụ mím chặt môi, hàng lông mi rũ xuống, khẽ chớp chớp, cuối cùng lại cúi đầu không nói, im lặng nghe ngữ khí đuổi khách của "cha". Lòng bàn tay cậu ẩn ẩn đau, móng tay người lớn ấn chặt, làm xước da thịt trẻ con vốn đã non nớt.

Sau đó cậu lại theo mẹ trở về nhà. "Nhà" thực chất chỉ là một căn gác ọp ẹp phía trên một quán ăn truyền thống. Chủ quán là hai vợ chồng trung niên người miền Nam, tính tình hiền lành, rất thích cười, vì thương xót cảnh ngộ của hai mẹ con Kha Yến mà cho họ thuê với giá rẻ. Căn phòng chỉ vẻn vẹn mười mét vuông, trần nhà dột nát thường xuyên bị mưa đến lõng bõng nước, đồ đạc ngổn ngang chất thành núi.

Khang Dụ im lặng cùng mẹ quay về, sau đó khuôn mặt nhỏ kiên cường cúi gằm, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi nhợt nhạt đến bật máu, không kêu một tiếng chịu đựng những cái tát của mẹ.

Đó là lần đầu cậu đến Khang gia.

Lần thứ hai cậu tới, là năm Khang Dụ 5 tuổi, Kha Yến vì sốc thuốc mà chết, hai vợ chồng tốt bụng vẫn luôn cười xoa đầu cậu, còn cho cậu ăn bánh mì, lại muốn đem cậu đi bán cho những kẻ buôn người. Chính lúc này một đám người đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền mang cậu đến Khang gia. Khang Thừa cuối cùng cũng không chịu được miệng lưỡi báo chí, cho người đến đón đứa con thứ hai này.

Nhìn toà biệt thự to lớn trước mắt, cùng với vẻ khinh thường không hề che giấu trên mặt những người làm ở đây, Khang Dụ siết chặt tay, run rẩy không nói, vẫn im lặng cúi đầu.

Chỉ là trái tim đã sớm lạnh lẽo đến vô cùng.



Khang Dụ gặp Nhược Vũ lần đầu vào năm hắn 15 tuổi.

Mười năm nhẫn nhịn chịu đựng sống một cuộc sống còn không bằng rác rưởi trong Khang gia, đến khi mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc, kế hoạch cho tương lai của hắn đột nhiên lại xuất hiện thêm một người. Đó là ngày mà hắn nhớ mãi không quên, cũng là ngày khiến cuộc đời hắn đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Khang Dụ lang thang dọc theo những con phố đông đúc người qua lại, đôi mắt không cảm xúc nhìn theo những dòng người vội vã không ngừng nối đuôi nhau trên đường. Hiên Thành xa lệ bước vào mùa đông lạnh lẽo, tuyết cũng đã rơi được vài ngày, bám chặt trên những mái hiên và vỉa hè lấy một lớp dày, phủ lên không gian một màu trắng xoá, không khí lạnh đến thấu tận xương tuỷ.

Khang Dụ trên người chỉ mặc một cái áo hoodie đen đã sờn màu cùng một cái quần vải mỏng tang, ngay cả mũ cũng không đội, toàn thân đen sì, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh tuyết trắng xung quanh hắn. Hai tay hắn nhẻt trong túi áo, còn đôi chân gầy gò không ngừng rảo bước trên đường, mái tóc đen của hắn bay tán loạn trong gió đông, gió lạnh thổi qua, luồn vào tận da đầu, nhưng hắn vẫn dửng dưng như không cảm thấy một chút gì là lạnh lẽo.

Tâm trạng dường như không tốt, giống như có điều gì đó khiến hắn vô cùng phiền não, Khang Dụ chán nản vò loạn mái tóc đen của mình, sau đó lại dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn tới, nhếch môi cười nhạt mỗi khi có một người đi qua, đôi mắt như hận không thể dính chặt lên người hắn, nhưng lại e ngại dáng vẻ lôi thôi lại lạnh lùng của hắn, cuối cùng chỉ dám trộm quay lại nhìn theo cái bóng lưng thẳng tắp đang dần mờ đi.

Khang Dụ càng lớn, vẻ ngoài của hắn càng xuất sắc, đường nét trên khuôn mặt mang một vẻ đẹp đến vô thực. Hắn thừa hưởng hết mọi nét đẹp của cả Khang Thừa lẫn Kha Yến, đặc biệt là đôi mắt phượng, sâu thẳm, đuôi mắt hơi dài, cong cong, chỉ cần một cái liếc mắt cũng mang theo cảm giác xinh đẹp lại lạnh lùng không thể chạm đến.

Khang Dụ không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ lờ chúng đi giống như vốn đã quá quen thuộc với những chuyện này. Khang Dụ cười khẩy, đám người ngu ngốc, rồi sẽ có một ngày hắn đem toàn bộ bọn chúng đạp dưới chân, khiến những kẻ từng khinh thường hắn phải khúm núm quỳ dưới chân, nhìn sắc mặt hắn mà lấy lòng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Giống như cách người anh trai thiên chi kiêu tử kia của hắn. Vừa sinh ra đã có được tất cả, đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác ghê tởm đến lợm giọng.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều đông bao trùm lên những toà cao ốc chọc trời, lên từng cái mái nhà san sát của những khu chợ bình dân, sắc cam cháy nhuộm lên cả con đường dài, làm cho không gian như trở nên dịu dàng hơn.

"Chờ đã!"

Khang Dụ nghe thấy một tiếng gọi vội vã vang lên sau lưng, giữa đám đông ồn ã lại phá lệ rõ ràng. Hắn không quá để tâm, bỏ qua mà tiếp tục bước đi.

"Bạn gì ơi, bạn ơi, đợi đã!..."

Xúc cảm mềm mại truyền tới khiến cho Khang Dụ toàn thân thoáng chốc cứng đờ.

Thật ra sức lực của bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn không lớn, đừng nhìn hắn thân thể gầy gò, mà cánh tay thật ra rất hữu lực, lại rắn chắc, cho dù bị giật mình cũng có thể dễ dàng giật tay ra. Nhưng hắn lại không làm vậy. Người vốn luôn khó chịu mỗi khi phải chạm vào ai đó giống như là đang phải làm một việc ghê tởm lại im lặng không rụt tay về. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, mang theo xúc cảm ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay cứng đơ và lạnh buốt của hắn, kéo lại.

Khang Dụ nhìn khoảnh khắc bàn tay kia buông tay hắn ra, trong lòng ẩn ẩn luyến tiếc kì lạ.

Đó là một cô gái.

Cô gái lạ mặt chỉ cao đến ngang vai Khang Dụ, cúi đầu thở hồng hộc, thân thể bên dưới lớp áo dày cộp khẽ nhấp nhô lên xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi má ửng hồng, hàng lông mi cong vút run run, hai bên khoé mắt hơi rưng rưng lấp lánh ánh nước, dường như đã chạy rất mệt mới có thể đuổi kịp bước chân hắn. Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

Khang Dụ im lặng nhìn người trước mắt, khuôn mặt không biểu tình, đôi mắt đen xoáy chặt vào khuôn mặt người đối diện.

"Sao mình gọi mà cậu không dừng lại thế?... Hộc,... đi bộ mà cũng nhanh như vậy..." Người con gái cất tiếng nói, ở khoảng cách gần càng trở nên rõ ràng. Âm thanh thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng, lại mang theo trách cứ, nhưng chỉ giống như đấm vào bông, không có lấy một chút tính uy hiếp.

Khang Dụ bị thanh âm của nàng làm cho thoáng ngây ngẩn vài giây, nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết, vẻ mặt lãnh đạm.

Trong lòng hắn thắc mắc, nhưng nửa chữ cũng không nói, chỉ đứng im lặng nhìn cô.

Không hề báo trước, cô gái nhỏ đột nhiên cúi đầu tháo xuống chiếc khăn len dày màu kem trên cổ, chỉ một động tác đã gọn gàng đem cái cổ cao gầy của hắn bao lấy, khoảng cách giữa cả hai cũng nhanh chóng thu hẹp.

Khang Dụ cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền tới, cổ họng vốn lạnh buốt đột nhiên xuất hiện một cỗ khí nóng, xúc cảm mềm mại cùng mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt, ngọt ngào giống như mùi đào, làm yết hầu hắn khẽ nhấp nhô. Hắn nhíu mày, nhìn nàng lại hí hoáy cởi mũ len, nhón chân muốn đội lên đầu hắn.

Khang Dụ cũng không hiểu tại sao hắn lại phối hợp khuỵu chân xuống để nàng đội lên đầu mình cái mũ len màu trắng ngà, những đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ cọ vào mái tóc đen rối bời, làm da đầu hắn thoáng chốc tê dại. Nhìn khoé môi đối phương khẽ cong lên khi nhìn thấy hắn cúi người, không hiểu sao hắn đột nhiên cũng cảm thấy ẩn ẩn vui sướng, môi mỏng không tự chủ nở nụ cười nhàn nhạt.

Làm xong xuôi, người con gái nhìn hắn từ trên xuống dưới, vui vẻ cười một cái, đôi mắt giống như biết cười, lại cực kì linh động, vừa nhìn liến khiền người khác yêu mến.

"Mình không biết tại sao cậu lại mặc như thế này nhưng mà nếu bị ốm thì sẽ rất là phiền đó." Nói xong, nàng còn chỉ chỉ vào cái mũ len màu ngà thêu hình một quả đào nhỏ màu hồng nhạt, đôi mắt long lanh nhìn hắn. "Mình biết con trai các cậu không thích mấy cái màu hồng này, nhưng mình chỉ có cái mũ này thôi nên cậu dùng tạm nhé."

Nói xong còn nhắm chặt hai mắt, hai tay chắp trước ngực thành khẩn cúi đầu nói xin lỗi, đôi mày thanh tú nhíu lại cực kì thành tâm.

Khang Dụ một thân đen sì đứng im lặng nghe nàng thao thao bất tuyệt về một cái gì đấy mà hắn không nghe lọt lấy một chữ, tầm mắt di chuyển từ đôi má phấn nộn đến chóp mũi đang ửng đỏ lên vì lạnh rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ hồng hồng đang không ngừng nói chuyện, âm thầm nuốt nước bọt.

Miệng nhỏ xinh, hình trái tim, màu phơn phớt hồng, nhìn qua cực kì mịn, lại hơi bóng lên chút ánh kim long lanh.

Khang Dụ tự hỏi đôi môi đó sẽ có vị như thế nào.

"Này, cậu có đang nghe mình nói không thế?!"

Thời điểm hắn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân là khi cảm giác ấm áp bất ngờ xâm lấn khuôn mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến nỗi, hắn có thể nhìn được cả những sợi lông tơ bé xíu trên đôi má trắng nõn mềm mại của nàng.

Có cảm giác giống như một chiếc bánh bao nhỏ. Trắng trắng mềm mềm lại thơm thơm. Khang Dụ tưởng tượng đến cảnh bản thân cúi đầu, dùng răng, cắn lên đó, đầu lưỡi liếm láp, mút lấy những vị ngọt ngào cùng mùi hương thơm ngọt, cổ họng một trận đắng ngắt.

Thiếu nữ hơi nhón chân lên, đôi tay nhỏ nhắn bao lấy đôi má thiếu niên, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình tới khuôn mặt hắn. Ánh mắt nàng sáng rực, đôi con ngươi long lanh, vừa đơn thuần lại vừa xinh đẹp.

Chóp mũi Khang Dụ thoang thoảng một mùi hương như là mùi đào, nhẹ nhàng lại ngọt ngào, không gay gắt như mùi nước hoa của đám con gái hắn vẫn thường gặp, cực kì dễ ngửi.

"Đấy chưa, cậu bị lạnh đến trắng bệch cả miệng rồi!"

"Cậu không thấy tôi rất đáng sợ sao?" Hắn hỏi, đôi mắt thu lấy biểu tình ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng. Từ ngạc nhiên, sau đó là buồn bã, cuối cùng lại là vui vẻ.

Một thiếu niên toàn thân đen tối, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều âm u, trên người luôn toả ra một loại khí thế khiến cho người khác ẩn ẩn sợ hãi.

"Nói cái gì đấy. Cậu rất đẹp trai mà, nhất định là một người tốt!" Giọng nói còn rất dễ nghe. Mùi hương trên người cũng rất dễ ngửi.

Người tốt sao? Nực cười thật. Hắn im lặng không đáp, nhìn thiếu nữ hùng hồn trả lời, cảm thấy nàng có chút ngu ngốc, nhưng cũng không phản cảm, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Khang Dụ không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Hắn cứ đứng lặng người, để mặc cô gái nhỏ truyền hơi ấm từ đôi tay sang, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt của nàng. Đến khi nàng rút tay lại, bước chân lùi ra sau vài bước, hắn mới giật mình, tiếc nuối nhìn đôi tay đang nhét vào trong túi áo khoác kia.

"Cậu ít nói thật đấy." Nàng mím môi nhìn hắn, sau đó cúi đầu xem đồng hồ. Hắn nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xinh màu trắng trên cổ tay nhỏ xinh của nàng. Chỉ bằng một nửa hắn. "Mình phải đi rồi, cậu đừng mặc phong phanh thế này nữa nhé. Rất lạnh đó~"

Nói xong, nàng còn khoa trương đưa hai tay lên vòng ôm lấy người mình, làm động tác rét run cầm cập, tinh nghịch nháy mắt với hắn.

Khang Dụ nhìn nàng vừa quay đầu định chạy đi, trong đầu giống như nổ một cái, vội bước lên một bước, vươn tay lấy cổ tay nàng. Hắn mím chặt môi, chỉ nhìn nàng chăm chú, cố ghi nhớ lấy hình ảnh xinh đẹp này, trong lòng không ngừng rối loạn.

Rốt cuộc, một lúc sau hắn mới thở dài nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt nàng, chậm chạp lên tiếng.

"Có thể cho tôi biết tên không?"

Hắn nghe thấy giọng mình vang lên. Thanh âm thiếu niên ở độ tuổi vỡ giọng hơi khản đục, có chút đáng sợ. Ít khi hắn rối loạn như thế này, chỉ hi vọng bản thân không sẽ không khiến nàng bị doạ sợ.

Rồi hắn thấy nàng híp mắt cười với hắn. Và hắn thề, đó là điều đẹp nhất trên cái thế gian đầy rẫy những thứ kinh tởm này.

"Tên mình là Nhược Vũ." Nàng nói, nhanh nhẹn rút tay ra khỏi tay hắn, quay đầu chạy hướng về phía đám người đông đúc, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp con đường. "Hi vọng sẽ gặp lại cậu."

Khang Dụ đứng nhìn theo đến khi bóng nàng biến mất trong biển người, đầu ngón tay vân vê lớp len mềm mại quàng trên cổ. Màu kem sáng không hề khập khiễng mà lại ăn nhập kì lạ với bộ đồ đen sì từ trên xuống dưới của hắn, làm nổi bật ngũ quan thiếu niên, khiến cho hắn bớt đi một chút vẻ lạnh lùng, dường như ôn hoà hơn. Vài người đi đường len lén đánh mắt nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng thì thào.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thất thần đứng im lặng nhìn theo một người, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Chưa ai từng quan tâm đến hắn như nàng. Tất cả những kẻ trên phố chú ý đến hắn đều hoặc là vì khuôn mặt của hắn, hoặc là sợ hãi vẻ lạnh lùng của hắn. Không một ai sợ hắn lạnh. Không một ai choàng khăn cho hắn.

Không một ai dùng phương pháp vụng về nhất, thật cẩn thận mà trao cho hắn hơi ấm.

Bên kia đường, một người mẹ cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn bị tuột trên cổ đứa con. Đứa bé đứng im, không để ý nhìn ra xung quanh, cuối cùng tầm nhìn giao nhau với ánh mắt Khang Dụ.

Trong trái tim vốn đã lạnh lẽo của thiếu niên, giống như mềm mại, lại đột nhiên ấm áp.

Hắn cúi xuống, vùi đầu vào lớp len mềm mại, tham lam hít lấy mùi thơm trên khăn choàng, cảm giác ấm áp làm toàn thân hắn run rẩy, hai mắt nhắm lại, hàng mi rung rung.

Nhược Vũ. Tên nàng. Nhược Vũ.

Bên tai hắn vẫn văng vẳng giọng nói của nàng cùng dáng hình đôi mắt nâu linh động xinh đẹp. Hắn tự hỏi khi nàng gọi tên hắn sẽ như thế nào, có phải sẽ rất dễ nghe không, có phải sẽ rất tuyệt vời hay không.

Chẳng hiểu thế nào, hắn chợt có một loại quyết tâm mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Hắn muốn nàng phải nhớ tên của hắn.

Hắn muốn nàng phải ở bên cạnh hắn.

Hắn muốn nàng là của hắn.

Hắn muốn nàng.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, kéo Khang Dụ khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn quay đầu, bước đi nhanh hơn, bên tai vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Đâu rồi? Sao còn chưa đến?"

"Sắp đến rồi." Khang Dụ để điện thoại ra xa khỏi tai, nhíu mày đầy ghét bỏ. Loa điện thoại phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non đến rùng mình cùng âm thanh kim loại ma sát ken két chói tai. "Anh,"

"Hm?" Đối phương thấp giọng hỏi, thanh âm có chút khàn.

"Em muốn tìm một người." Khang Dụ cắn răng nói ra tên của nàng, giống như chỉ cho ai đó biết đến nàng thôi cũng là một loại tội lỗi đáng sợ.

"Ồ? Chúng ta có gì đây?" Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai Khang Dụ, trong điện thoại truyền tới tiếng cười trầm thấp. "Anh còn tưởng cả đời này A Dụ của chúng ta có chết cũng không động qua một ai? Nói anh trai nghe, đó là ai vậy?"

Khang Dụ giống như đã quen với kiểu đùa cợt của người kia, mất kiên nhẫn trả lời.

"Bớt nói nhảm."

"Vậy còn chuyện kia dự tính thế nào?"

"Còn thế nào?" Trên môi thiếu niên cong lên, mắt phượng khẽ híp lại, đầy nguy hiểm. "Đẩy nhanh tiến độ, sớm ngày thu lưới."

Thanh âm lạnh lùng của Khang Dụ vang lên cùng lúc tiếng cúp máy truyền tới từ điện thoại. Tắt điện thoại ném lên bàn, cởi đôi găng tay đầy máu tuỳ ý vứt xuống đất, đôi giày da của nam nhân chậm rãi bước ra khỏi căn phòng tối, cả hành lang vang lên tiếng lạch cạch của đế giày đập lên mặt sàn gỗ. Nhíu mày nhìn vết máu dính trên tay áo sơ mi trắng, hắn ghét bỏ cởi chiếc áo ném sang một bên, cơ thể nam tính rắn chắc cũng vì thế mà hiện lên rõ ràng. Nhanh chóng thay một cái áo mới, Dịch Thừa ngồi xuống sopha, bàn tay xoa xoa cằm, nở nụ cười thích thú, trong đầu nhớ lại cuộc hội thoại với Khang Dụ.

Cậu em này của hắn, đúng là gấp đến không chịu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro