chương sáu; khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG SÁU
" khách không mời "


Khang Dụ thật sự không ngờ đến, hắn chỉ vào nhà vệ sinh giải quyết dục vọng một chút, đến khi quay trở ra liền xuất hiện thêm một người ngồi tại bàn của bọn họ, đáy mắt thoáng trầm xuống.

Khuôn mặt kia đối với hắn, không biết có bao nhiêu quen thuộc cùng phiền chán.

Lấy thân phận là nhị thiếu của Khang gia, cho dù chỉ là một đứa con ngoài giá thú, cũng có thể nhấc lên vô số ngọn sóng ngầm mãnh liệt, hắn chính là đối tượng được nhắc tới nhiều nhất. Khang gia có thể bên trong mục nát, nhưng cả một nhà vẫn luôn ra sức diễn trò cho người ngoài xem, ngoại trừ thái độ khinh miệt với hắn ra, về cơ bản đều không công khai làm khó, đãi ngộ cũng khá tốt. Xe đưa đón hàng ngày, đồ dùng trên người đều là hàng hiệu, chỉ cần hắn muốn, bao nhiêu tiền cũng đều sẽ tới trong tay. Cho dù Khang Dụ khinh thường những thứ vật chất đó của bọn họ, chưa bao giờ thèm để ý đến, thì vẫn có vô số kẻ thèm khát đến đỏ mắt, dù chết cũng muốn nhảy vào cái vũng nước đục hào môn này. Khang Dụ vừa tới, đám nữ sinh trong trường liền dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn hắn, trong đấy không thể không nói tới tiểu thư duy nhất nhà họ Noãn, Noãn Ái.

Noãn gia cùng Khang gia giao tình không tệ, Khang Dụ xuất hiện liền lập tức trở thành vật liên hôn chính trị, trao đổi lợi ích, mà đối tượng ở đây, chính là Noãn Ái. Vốn chỉ có thể chọn một trong hai Noãn gia hoặc Hi gia, nên đến khi có thêm một Khang thiếu, Khan Thừa đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cũng quá cho Khang tổng có thể phí hoài tâm tư dư thừa cho đứa con trai này của mình.

Noãn Ái là thiên kim duy nhất trong nhà, từ trong nhung lụa mà lớn lên, xinh đẹp kiều diễm, giống như một đoá tường vi làm lòng người mê mẩn. Từ nhỏ những kẻ bên cạnh nàng đều không ngừng ra sức lấy lòng vị tiểu thư này, khiến cho nàng khi lớn lên đều không để ai vào trong mắt, kiêu ngạo ngang ngược, thứ nàng muốn đều nhất định giành lấy về tay. Mà vị tiểu thư bị nuông chiều đến hư này, lại đem lòng mến mộ vị hôn phu của mình: Khang Dụ.

Cũng không biết trùng hợp thế nào, Noãn Ái lại học cùng một lớp với hắn. Vị Noãn gia tiểu thư này chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu thích vẻ ngoài cùng khí chất lạnh lùng trên người Khang Dụ, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui xung quanh hắn, giống như một cái đuôi, ngày ngày nhìn hắn như muốn đem mọi thứ trên người hắn cột chặt vào mình. Phải mãi sau này, Khang Dụ mới biết được, đây vốn chính là một món quà nhỏ của người anh trai Khang Thần đặc biệt sắp xếp cho hắn.

Khang Dụ nhìn khuôn mặt trắng nõn kiều nộn của nàng, mái tóc nâu xoăn nhè nhẹ rủ lên bờ vai mảnh khảnh, đẹp như một con búp bê sứ, nhưng không những không khiến hắn động tình, mà ngược lại thập phần chán ghét.

"Hử? Vừa cúp máy đã gọi lại? Rất nhớ người anh trai này?"

Dịch Thừa cười cười lên tiếng, sau đó bên tai liền vang lên âm thanh nghiến răng ken két của Khang Dụ. Hắn toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt lộ ra tia âm ngoan, giống như là muốn đem người trong mắt hung hăng dùng dao chém chết.

"Không phải nghe nói anh đang thiếu đồ chơi sao? Vừa hay có một người nhất định sẽ khiến anh vui vẻ đấy."

"Ồ?" Giọng nói Dịch Thừa mang theo ý cười, cùng hứng thú. Gần đây món đồ chơi của hắn đã bị chơi đến hỏng, có chút bứt rứt, không ngờ đến cậu em trai này lại cho hắn một tia kinh hỉ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn cây bút kim loại bóng loáng được xoay vần trong lòng bàn tay, đôi mắt như phủ một tầng sương mù.

"Sẽ rất hợp ý anh."

"Em hiểu anh mà."

Ý cười trong giọng nói của người bên kia càng nồng đậm, giống như đang cười, lại mang theo cảm xúc háo hức cơ hồ không che giấu. Khang Dụ ngắt cuộc gọi, nhìn tới góc phòng bên kia, sắc mặt Nhược Vũ cơ hồ trắng bệch, không biết nghe được Noãn Ái nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh, đôi lông mày nhíu chặt lại. Động tác cầm điện thoại của hắn gia tăng lực, giống như muốn đem điện thoại bóp nát.

Những kẻ không an phận mà vươn tay đến nàng, đều sẽ không được yên thân.



Quay lại vài phút trước, Noãn Ái ngồi xuống, nhíu mày nhìn chiếc ghế trống trơn kê sát bên cạnh Nhược Vũ, tầm mắt lại dời tới trên người nàng.

"Xin chào, tôi cũng không có ý định vòng vo nhiều lời, phiền chị hãy tránh xa Khang Dụ ca ca ra."

Nhược Vũ nhíu này nhìn nữ hài xinh đẹp trước mắt, dáng ngồi ưu nhã, nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại không có lấy nửa điểm tươi cười, u ám lạnh nhạt, giống như là đang nhìn kẻ thù truyền kiếp. Nàng không nghe nhầm? Học muội này muốn nàng tránh xa Khang Dụ?

"Xin lỗi, nhưng em là ai?"

Noãn Ái nghe nàng hỏi đúng như dự liệu của mình, vô cùng thoả mãn bày ra bộ dáng bề trên mà nhìn nàng, cằm nhỏ hơi nhướn lên trên, cười đến chói mắt.

"Tôi là vị hôn thê của anh ấy, Noãn Ái."

"Chúng tôi đã được tính ước từ hồi còn rất nhỏ. Thanh mai trúc mã."

"Khang Dụ ca ca và tôi, chị không cảm thấy khó xử khi chen vào giữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng tôi sao?"

Ba chữ "vị hôn thê" nhất thời khiến trái tim nàng hẫng lại một nhịp, cặp mày thanh tú từ từ nhíu lại. Nàng không hiểu tại sao lại bị mấy lời này làm cho khó chịu vô cùng, lồng ngực truyền tới cảm giác nặng nề, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Sau đó tất cả những lời Noãn Ái nói, Nhược Vũ chỉ cảm thấy bên tai ong ong, một từ cũng không nghe thêm được.

Nhược Vũ nặng nề nhìn Noãn Ái, thiếu nữ mỹ lệ xinh đẹp, chiếc cằm thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sứ giống như là búp bê, cả người đều toát lên khí chất cao quý. Phải rồi, Noãn Ái mới xứng đôi với Khang Dụ, môn đăng hộ đối, nam tài giỏi nữ xinh đẹp, trời sinh là dành cho nhau. Nàng không phải vẫn luôn coi Khang Dụ là em trai sao, tại sao không cảm thấy chút nào vui vẻ khi hắn có được người trong lòng, tại sao lòng nàng lại khó chịu như vậy?

Nhược Vũ vẫn đang im lặng, bối rối trong mớ cảm xúc của riêng mình, Khang Dụ đột nhiên đi tới, không ngồi xuống mà đứng im lặng nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt như phủ một tầng sương.

"Khang Dụ ca ca."

Noãn Ái trông thấy hắn thì thân thiết gọi tên, thân thể mềm mại cũng lập tức đứng dậy dính sát lấy hắn, đường cong thiếu nữ khẽ cọ xát, mọi cử động của nàng đều bị một kẻ đang xem trò vui từ đằng xa thu lại toàn bộ vào trong mắt, trên môi nồng đậm ý cười.

"Anh đi đâu thế, em rất nhớ anh nha."

Khang Dụ cố ngăn cảm giác buồn nôn đang không ngừng khiến toàn thân hắn ghê tởm, ánh mắt chăm chú nhìn Nhược Vũ, lại chỉ thấy nàng ngẩng lên nhìn hai người hắn, mặt không biểu tình, giống như hai người trước mắt đối với nàng đều không có quan hệ gì hết.

Nàng thế mà không có cảm giác gì khi xuất hiện một nữ nhân khác ở cạnh hắn?

Trái tim như bị ai đó hung hăng đâm một nhát đến rỉ máu, Khang Dụ nỉ non kêu tên nàng. Giọng hắn đục ngầu lại nặng nề, thanh âm vốn trầm thấp nay càng thêm âm u.

"Chị Tiểu Vũ,"

"A Dụ... A, Khang học đệ, chị thấy hôn phu của em tới rồi..."

Nhược Vũ càng nói càng nhỏ, cuối cùng là cúi đầu im lặng. Thiếu niên đứng đó không hề đẩy người bên cạnh ra, mới lúc nãy còn cảm giác được le lói một chút ít ỏi sự ghen tuông trong đôi mắt nàng, chưa kịp vui mừng đã bị ba chữ "Khang học đệ" làm cho toàn thân rét lạnh. Hay lắm, gọi cũng thật thuận miệng! Nếu như không phải còn chưa giải quyết xong mấy cái rắc rối ở bên cạnh, hắn đã đè nàng xuống mà trừng phạt, dám gọi hắn như vậy, còn dám đẩy hắn cho người khác, nàng cảm thấy bản thân rất độ lượng sao?

Nàng coi hắn là gì? Đồ chơi giải trí? Thú nuôi? Mua vui cho nàng, lâu lâu sẽ được ban phát một chút tình yêu, lúc chán sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc?

Khang Dụ toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng.

Nhíu chặt mi tâm, cả người toả ra một cỗ hàn khí lạnh buốt làm cho Noãn Ái một bên hơi rụt người lại, Khang Dụ chợt nhếch môi, bật cười ra tiếng.

"Cũng đúng, học tỷ, em phải đưa Noãn Noãn trở về rồi, ngày mai gặp lại chị."

Nếu nàng đã muốn vậy, hắn liền thành toàn cho nàng, chơi đùa nàng một chút, khiến cho nàng cũng phải nếm trải cảm giác lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung! Hắn không tin, trong lòng nàng không có hắn, dù chỉ là một chút! Khang Dụ mỉm cười tà tứ, vòng tay qua nắm lấy vòng eo mảnh mai của Noãn Ái rời đi, được một đoạn chợt dùng sức kéo người bên cạnh vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy. Mà Nhược Vũ bị bỏ lại, nãy giờ vẫn luôn len lén theo dõi động tác của hai người, bị một màn trước mắt làm cho ngây ra, đột nhiên cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm lấy, hung hăng bóp nát, bàn tay giấu dưới gầm bàn nãy giờ ngày một run rẩy mãnh liệt.

Noãn Ái bị một loạt động tác của hắn làm cho có chút thụ sủng nhược kinh. Thường ngày hắn đối với nàng vô cùng lãnh đạm, hôm nay đột nhiên phá lệ thân thiết, trong lòng nàng không khỏi run rẩy sung sướng, khuôn mặt trắng sứ xuất hiện một rạng mây hồng. Nhưng lực tay của Khang Dụ ngày một mạnh, khiến cho nàng phát đau, giống như muốn đem eo nàng bẻ đôi. Noãn Ái hơi nhíu mày, bàn tay mềm mại đặt lên tay hắn, hơi ngửa đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân không rét mà run.

Khang Dụ ôm Noãn Ái đi một đoạn dài, đến khi không còn nhìn thấy người bên trong liền lập tức đẩy nàng ra, động tác lạnh lùng quyết tuyệt, giống như nàng là một thứ đồ vật dơ bẩn. Toàn thân Noãn Ái cứng đờ, chết trân nhìn biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt hắn, trong lòng một trận rét lạnh. Không đúng, người trước mắt nàng từ đầu đến thân đều lộ ra sát khí, khuôn mặt âm hiểm ngoan độc như một con rắn, hoàn toàn khác biệt với thiếu niên thường ngày tươi tắn, với người vừa nãy đầy tình ý mà ôm nàng!

Đây rốt cuộc là tình huống quỷ quái gì?

"Khang Dụ ca ca..."

"Câm miệng!" Khang Dụ toàn thân ngày một lạnh lẽo, giống như rắn độc mà nhìn Noãn Ái, khiến nàng sợ hãi, vô thức lùi lại. "Đừng gọi tên tôi, kinh tởm muốn chết."

Noãn Ái không tin vào tai mình, cả người giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, làm cho tứ chi đều thối rữa. Khang Dụ không hề nể tình, từng lời lại từng lời chém xuống, đem nàng hung hăng giày xéo.

"Sao cô dám đến trước mắt cô ấy mà giễu võ dương oai? Hôn phu?" Hắn cười lạnh. "Thật nực cười, cô cảm thấy cô xứng sao?"

Noãn Ái từ nhỏ đến lớn ngay cả một lời nhẹ nhàng phê bình cũng chưa từng nghe, đừng nói tới bị vũ nhục như thế này, trong phút chốc đôi mắt hoa đào liền đẫm lệ, không cam tâm mà khóc lớn.

"Khang Dụ ca ca, chị ta có gì tốt? Chị ta có gì hơn em chứ? Rốt cuộc anh đã bị chị ta bỏ bùa mê gì?!"

Khang Dụ bị nàng thành công chọc tức, đôi mắt hung ác, đưa tay lên định đánh xuống, khiến cho Noãn Ái hoảng hốt rụt vai lại, hai mắt nhắm chặt chờ đợi cái tát của hắn hạ xuống, khuôn mặt xanh mét. Chỉ là chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, nàng chậm chạp mở mắt, sợ hãi phát hiện ra, bên cạnh Khang Dụ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông giữ chặt lấy tay hắn, mà thiếu niên ma quỷ kia lại giống như vô cùng nghe lời, chỉ hừ một cái, ghét bỏ nhìn nàng, sau đó liền buông tay, quay mặt đi. Noãn Ái tò mò nhìn người mới đến, trong lòng hơi run lên. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, mặc trên người bộ âu phục trắng, sạch sẽ không nhiễm chút bụi, thoạt nhìn vô cùng thành thục, trên khuôn mặt hắn phá lệ ôn nhu, mỉm cười với nàng, đôi mắt đào hoa híp lại, đuôi mắt cong cong, khoé môi giương lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Dịch Thừa một bên hạ tay xuống, lại quay sang hướng thiếu nữ mà chào hỏi, giọng nói nam tính ôn nhu, giống như đối với bảo bối mà cưng chiều.

"Em không sao chứ? A Dụ hẳn đã làm em sợ rồi."

Khang Dụ thấy Dịch Thừa đã đến, không thèm nán lại liền rời đi ngay lập tức, bỏ lại Noãn Ái đằng sau vốn định đuổi theo lại bị Dịch Thừa giữ chặt, lúc vừa tới cửa thư viện liền thấy chiếc Bugatti đen bóng loáng của Dịch Thừa vội vã phóng đi, nhếch môi cười nhạt. Cũng không hiểu anh trai hắn nói cái gì, nhanh như vậy liền đem thứ phiền phức đó đi xa rồi?

Quay lại chiếc bàn khi nãy bọn họ cùng ngồi không còn thấy bóng dáng của nàng, Khang Dụ nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nào? Đẩy hắn đi với người khác, sau đó liền bỏ chạy? Muốn trốn hắn? Đâu có dễ như vậy.

Khang Dụ một thân nộ khí đi ra ngoài, chạy quanh trường tìm kiếm nàng, tới đầu sân bóng rổ liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, trái tim đang treo lơ lửng khẽ buông xuống. Hắn vừa định chạy đến, đáy mắt liền xuất hiện một bóng người, cùng nàng lôi lôi kéo kéo, chọc tới hắn vốn đang thả lỏng ngay lập tức cả người phát run. Hay lắm, hắn vừa rời khỏi, liền đến một cái nam nhân. Chỉ cần hắn rời mắt khỏi nàng, cũng có đến hàng chục con sói trực chờ vươn móng vuốt về phía nàng!



Nhược Vũ sau một hồi ngẩn ngơ liền dứt khoát đứng dậy, lang thang vô định, cuối cùng không hiểu thế nào đi tới sân bóng, đột nhiên bị một người kéo vào. Nam nhân lãnh ngạo thuần thục, mặc trên người một bộ âu phục được may đo vừa vặn, mày kiếm nhíu lại, lực đạo trên tay rất lớn, giữ chặt lấy nàng.

Khang Thần có chút khẩn trương, giọng nói nam nhân nỉ non lại phá lệ mê người.

"Tiểu Vũ, tôi thật sự thích em, có thể ở bên cạnh tôi không?"

Nhược Vũ nhíu mày, vốn đang khó chịu trong lòng, lại bị màn tỏ tình này làm cho tâm tình chấn động, bực bội muốn giãy ra, trên mặt tràn đầy ghét bỏ.

"Khang Thần học trưởng, xin anh buông em ra..."

"Không được," Khang Thần thu lại toàn bộ biểu tình của nàng vào trong mắt, lực đạo trên tay càng gia tăng. "Đi với tôi. Em phải đi với tôi."

"Không được đâu, xin học trưởng buông tay ra."

Nhược Vũ vô cùng không vui, cố gắng chống lại hắn, nhưng sức lực của nàng căn bản không thể đấu lại thể lực nam nhân trời sinh mạnh mẽ, bị hắn áp đảo, ngay khi nàng chuẩn bị bị hắn kéo vào lòng, liền có một cái bóng vụt tới, vòng tay qua eo nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong ngực ôm chặt lấy.

_________

Yeh chả là khi nãy tớ có đọc một bài viết trong gr truyện 12 chòm sao và khá nhiều bạn cmt nói rằng cá nhân rất không thích truyện 12 chòm sao nhưng lại lấy tên khác. Đây là lần đầu tớ dùng tên khác và tớ khá thích các tên này, nó kiểu tạo cảm giác phù hợp với nhân vật kiểu người nào tên nấy í, nên tớ quyết định sẽ giữ nguyên.

Nhưng tớ muốn hỏi một chút, các cậu có muốn để tên chòm sao trong ngoặc ở cạnh không? Nếu có thì tớ sẽ sửa lại các chương trước và các chương sau cũng viết như thế. Các cậu cứ nói xem bản thân thấy thế nào là ổn nhất nhé, tại tớ luôn hi vọng các cậu sẽ có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện mà.

Moaz moaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro