[1] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng mai lúc mà bình mình còn đang lặn, sương mờ còn đọng lại đôi chút. Hắt hiu một ít gió lạnh phất phớt lên khuôn mặt thiu thiu buồn ngủ. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ánh dương dịu nhẹ, không rõ là mấy giờ. Nhân Mã với tay tới lấy chiếc điện thoại kế bên mình, mở lên ánh sáng chiếu thẳng lên làm cho cậu chói mắt.

(Hửm giờ là 4 giờ...... rưỡi.......)

Cậu dụi mắt mình một hồi, mới để ý người đang ông vẫn đang chăm chỉ lái xe nhìn về phía xa xăm của con đường.

"Còn sớm mà. Ngủ tiếp đi con trai, kẻo lên đó rồi ngủ gật không giúp ba mẹ được." Giọng nói có chút khàn đặt trầm ấm, giống người cha hết lòng yêu hai đứa con của mình. Đôi mắt cậu nheo lại rồi mở to ra, mới sực nhớ ra rằng mình chỉ mới ngủ có bốn tiếng và vẫn còn đang trên xe. Xém nữa là hét lên do hoảng hốt, may là con chị còn đang lướt facebook trầm ngâm bên cạnh.

Cô gái ấy liền ra dấu hiệu im lặng và chỉ về chỗ người phụ nữ trung niên còn đang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng liền bị chị cậu tát cho một cái tội không chịu nghe bả nói.

"Bà làm cái quái gì vậy!? Song Tử" Nhân Mã đưa tay lên mặt, sờ lên vết tát đau điếng của bà chị

"Làm gì nữa chứ. Mày ngậm mồm ngay cho tao, nghĩ sao mà chị mày đang nhắc nhở mà mày ngoảnh mặt đi rồi còn định hét lên làm cho mẹ mất ngủ hả mày." Cô cố gắng kiềm giọng nhỏ xuống nhất có thể, chỉ tay vào mặt Nhân Mã, thì thầm to nhỏ với nhau làm ba cô mất kiềm chế.

"Này mấy đứa, im lặng giùm ba cái được không!?" Ông khẽ nhíu mày, khuôn mặt tức giận như đáy nồi, cả hai giật mình liền không dám ho hé bất kì câu nào cả.

Nhân Mã và Song Tử quay mặt đi không nhìn nhau, mặc kệ người chị gái còn đang ôm cục tức. Cậu bật chiếc điện thoại đang tắt, lướt sơ vài cái discord và nhắn tin của những người bạn bè cũ. Cậu vui mừng liền nhắn lại, hí hửng đón chào một nơi mới ở thành phố nổi tiếng nơi đây.

Song Tử cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, ngả nghiên người không để ý liền dựa vào người Nhân Mã, thoáng đã thấy vẻ mặt xanh nhạt và mất ngủ của cô. Nhân Mã liền thở dài, làu bàu một hồi rồi cũng tựa vào người Song Tử mà ngủ.

Thế rồi bánh xe cứ lăn mãi đến tận sớm hoàng hôn đã bừng dậy.

<>c<>

Mặt trời chuẩn bị ngoi cao, cửa sổ đã đón ánh chói chang chiếu hẵng lên cô gái lười biếng đang ườn trên giường chưa kịp thấy được khung cảnh được husbando hôn cho một cái và rời đi. Cô liền bị một chiếc đồng hồ vai dội khắp phòng, tỉnh dậy lờ mờ nhìn chiếc đồng gần chỉ kim đến số bảy cô liền hoảng hốt. Hét lên rung động như muốn rung chuyển cả mặt đất à không muốn rung chuyển cả thành phố.

Người thiếu nữ ấy liền bước xuống giường, vội vàng lục đục tìm đồ đồng phục để đi học. Cuối cùng, cô cũng tìm được chiếc áo đấy. Không thể tin được, mái tóc vàng nổi bật như sợi chỉ kim rơi xuống, cô cảm thấy nó phiền phức liền buộc lên.

Thấy Song Ngư không đi xuống, người đàn ông đảm đăng liền la lên.

"Lẹ đi con nhỏ kia! Tính ở lì trong đó à!!" Giọng nói nhăn nhó và khó nghe đến mức cô muốn nổi khùng nhưng đành căm nín. Thay đồ xong, cô liền chạy xuống chợp ngay chiếc bánh mì rồi ngặm nó dù chẳng muốn miếng nước nào. Khô họng khiến cô ho khụ khụ, liền dừng lại bỏ bánh mì ra rồi ngặm tiếp.

"Con đi nhá! Baba và Ba" Hình dáng đó lấy chiếc xe đạp chạy hút đi rồi xoay lại nhìn thấy hai người đàn ông thở dài mườm mượp.

Song Ngư đi trên xe đạp cùng với nhiều tiếng xe chạy ỉn ỏi khắp nơi khiến cô cảm thấy cảm giác không lành. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô sắp chứng kiến cảm giác đi ngục dần tới rồi, Song Ngư muốn khóc luôn cho rồi. Nước mắt cô chảy xuống thể hiện sự thanh tẩy, nhưng người ngoài đường lại tưởng cô bị gì đó....

Chiếc xe cộ đua nhau đến nơi làm nhanh nhất, cũng chả khác gì cô. Khi đèn đỏ kết thúc, cô làm ngay động tác racing girl phi thật nhanh đến trường. Nào ngờ đâu, liền bị chiếc xe bay qua tông một cái. Mặc kệ cô nàng đang nằm la liệt trên mặt đất, người ấy vẫn thản nhiên đi qua mà không thèm đỡ hay nói lời xin lỗi hay sao chăng gì cả. Hên là chỉ trầy ngay mặt thôi, và xém phải bị bó bột ngay tay, cô muốn tức điên cả người.

Đứng dậy, nhìn gương mặt qua cái gương chả khác nào tanjirou cả sau khi bôi thuốc đâu. Nhưng trông cũng ngầu ngầu mà xe đâu hư chỉ có người hư thôi.

(Chạy tiếp nào) Song Ngư vẫn hào hứng chạy xe đạp tiếp.

Đi một hồi, cô đã thấy ngôi trường từ phía xa xôi, nỗi lòng lấn cấn muốn xông thẳng vào cổng trường không một chút chần chừ. Tà áo dài trắng tô thêm chút đen bị dính phấp phới cùng với gió, đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh ánh sao. Cô náo nức lắm rồi.

(Sắp tới rồi, cố lên)

Cô từ tốn nhẹ nhàng lả lướt đi xuống xe, ưỡn ngực vươn vai thở phì một cái. Sẵn sàng đẩy xe đạp vô, nhưng đời không như là mơ cô liền bị chú bảo vệ đóng sầm cửa một cái. Song Ngư chết lặng chết lặng ngay tại chỗ, cái người đướng bên trong là một người tự tin nhất khu sớm họ hàng cháu của dì chú bác của bà hàng xóm nhiều chuyện nhất khu mà cô mới chuyển vào từ năm ngoái.

Kẻ mà cô khó ưa từ năm nào đó lại xuất hiện, hắn ta liền đắc ý ghi tên cô vào sổ sao đỏ. Gập lại, rồi mở cửa cho cô vào. Khẽ nhẹ nở cụ cười xuất hiện chiếc răng nanh nhọn hoắt, không thể nào không đấm cho tên này một phát. Nghiến răng mà cười nặng với tên kia, cô liền đá cho hắn một phát.

"Ấy dà không được đâu đấy. Cô nàng bé nhỏ bạo lực quá đấy, tôi đẹp quá hay sao mà cô cứ thích gặp tôi thế." Kim Ngưu cười đắc ý nhìn nét mặt tức tối của cô ta, vì cậu biết rõ là đây không phải lần đầu nên quá quen rồi.

Kim Ngưu nhìn khuôn mặt vàng nhạt, sắc lạnh toé lên từ đôi mắt khiến cậu khó chịu. Song Ngư cũng không khá khẳm hơn, không những bị té xe mà con gặp tên xúi quẩy này nữa. Cô chúa ghét mấy thứ tự cao tự đại này.

"Tôi không biết anh bạn đấy có vết chạm mạch ngay thần kinh không. Nhưng tôi biết là Kim Ngưu nhà ta vốn bị điên nặng từng có tiền sử chọc chó ấy." Song Ngư cười khẩy một cái, nheo mắt nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười cho lấy lệ, coi như bỏ qua vì sắp tới giờ học rồi. Cậu ta phẩy phẩy tay rồi rời đi, sực nhớ ra một điều chạy đi thật nhanh. Cô ngơ mặt ra khó hiểu, dời chiếc xe đạp đi đến khu đỗ xe. Lủi thủi nhìn bác bảo vệ, bác lao công nhìn thấy thương hại rồi đỡ Song Ngư vào phòng y tế.

Kim Ngưu đột nhiên quay lại, hững hờ nhìn đằng xa rồi quay đi.

<>c<>

Nước mắt của Song Tử rơi liên tục, ngáp một cái để lấy sức. Đứng dậy, cô nhìn thấy phía biển trong ánh nắng gắt kia muốn rát cả da. Mái tóc xanh lá chuối của cô cứ làm Song Tử cảm thấy bức bối và khó chịu. Cột lên thì khá là kỳ cục tự nhiên nổi một cái lềnh bềnh ngay cổ. 

"Cột tóc lên đi! Bà chị" Nhân Mã từ xa đi tới vọng lại. Song Tử quay người lại nhăn mặt, nhưng cũng bỏ đi và thôi quan tâm. Nhân Mã nghĩ ra trò hay ho hơn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng. 

"Cái thứ có mụn nhọt sau cổ kìa." Sau đó liền lấy cát rơi phơi phới trên đầu của Song Tử. Cô liền quay mà đá cho một phát. Thật may mắn là hồi xưa cô có rèn luyện đôi chân dẻo dai này, không thì em cô đã trèo lên đầu mất rồi. 

Nhân Mã hét một cái đau điếng đành nén lại, Song Tử cười khẩy. Cô mặc kệ cứ đá đấm liền tục, cười sảng khoái liền tục hành hạ em trai. Mẹ cô nhìn mà cười hì hì, còn ba thì bất lực chẳng muốn nói. 

Song Tử đã thấy quá là đã rồi nên tự tiện bỏ đi, cô mang chiếc bàn vẽ của mình ra rồi ngắm nhìn khung cảnh ven biển xa lạ trống vắng cùng với ánh nắng buổi trưa. Thực ra cũng không phải rảnh rỗi quá. Nhưng cô muốn vẽ lại khung cảnh ở đây

Vì nó đẹp!

Không!

Vì nó thơ mộng

Không!

Đơn giản là cô thích thế thôi. 

Mấy ngày nữa mới đến ngày khai giảng lớp 10 ở đây lận nên chủ yếu cứ chơi đã cái đã. Cô thích nhất là vẽ tranh và nghe nhạc cùng một lúc. Trong khung cảnh thoải mái của chị, Nhân Mã cũng chả muốn làm phiền cho lắm. Giờ cũng là 11 giờ trưa rồi, Nhân Mã bước vào trong căn nhà đầy hương của hoa cỏ kia. 

Ắt hẳn chủ cũ của có là người rất thích hoa nhỉ, cớ sao lại chuyển đi nhỉ. Nhân Mã cũng thôi thắc mắc, bước vào trong lấy cái đồ vá nước thường được kéo xuống để lấy nước từ giếng. Cậu cầm lên ra ngoài lấy nước rồi đem ra cho chị. 

Thùng nước này nãy khi được đổ nước vào nặng hẳng, Nhân Mã hì hục lắm mới có thể đem nó ra khỏi đó thế mà chị cậu lại trò lại đang trò chuyện với trai lạ hẵng cơ đấy. Chị em mà như thế chẳng phụ giúp nhau tí nào. 

(Tôi đã giúp bà rồi. Mà bà lại...... Cái thứ dòng ngang ngược!) Nhân Mã bày ra vẻ mặt nửa thấy ớn nửa thất vọng cộng thêm cả kinh thường. Chả muốn nói thêm. Cạn nước chấm.

<>c<>

Trong siêu thị trong thị trấn đó không xa, có một chỗ mà mọi người tập trung đông đảo nhất. Ai Ai cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp ấy cả, không có thể nào miêu tả được bằng những từ ngữ bình thường. 

"Nam thần!!!"

"Không phải??"

"Cô ấy là nữ thần!!"

"Nhưng đó là con trai mà."

Mọi người xung quanh bàn tán đoán mò người đó rốt cuộc là giới tính gì. Một vẻ đẹp lai hoàn chỉnh cân bằng với mái tóc mullet ngắn với cả máu bạch tách làm người đó nổi bật nhất khu này. Nét nhu mì từ ánh nhìn của con gái nhưng mắt lại cứng rắn như con trai. Cơ thể khá là thanh mảnh nên họ không thể phân biệt được, cũng đành bó tay nhưng cũng không thể cưỡng nổi ánh đẹp này. Trên người mang áo khoác gió dài tay cổ cao thêm cả quần dài, nên họ chịu luôn. 

Vị thần ấy nhìn vào thì tưởng đang kiêu hãnh nhưng thật ra là đang khá là căng thẳng khi bị chú ý trong một thời gian dài. "Cô" hoặc "hắn" thì muốn gọi thế nào cũng được nhưng cô khá là sợ làm điều gì đó sai làm cho mọi người chú ý đến mình. 

(Làm ơn.....đi ra được không vậy......Sợ quá.......) Sư Tử chẳng hề để tâm tới lời bán tán nữa. Bạn ấy liền nhanh chóng chọn đại quả táo ở gian hàng đấy. Rồi đẩy xe đẩy vào chỗ tính tiền, người đó liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, những người đang xếp hàng đều nhừng đường cho bạn đi. 

Sư Tử chỉ biết gật đầu cảm ơn, rồi lí nhí đi lên thanh toán tiền. Cô thở phào khi đặt đồ tính tiền lên. Đặt đồ mình mua từ tốn lên, nào là rau xà lách, xúc xích, cá, sữa, bim bim,..... Cô vui mừng nhìn đống đồ có thể dự trữ qua ngày của mình

Cuộc sống đôi khi thật không dễ dàng, cô  bị ánh mắt sàm sỡ của ông nhân viên lớn tuổi nhìn lên người. Cảm giác ghê tởm dâng trào, cô rùng mình giật người lùi ra phía sau một chút. Sợ hãi, căng thẳng nhìn ông ta híp mắt mỉm cười. 

Cô run rẩy, bỏ tay trong túi rồi lấy ví tiền ra đưa cho ông ấy. Đưa gần tới hắn ta còn nhìn cô với ánh mắt đầy nham hiểm, ông ta lấy tay mình chạm vào tay trắng nõn của cô rồi xoa nắn mới lấy khỏi ra. Cô ráng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Sắp kết thúc rồi.

 Sư Tử liền ngay lặp tức lấy bịch túi đồ rời đi, người như này cô vốn đã quen nhưng cái cảm giác ớn lạnh đầy đê tiện ấy cô thực sự căm ghét. 

(Bàn tay dơ bẩn!!!!!!!.....phải rửa.......phải rửa SẠCH!!!...........) 

Sư Tử tập trung quá đi không nhìn đường liền va trúng người đi đường. Cô choáng váng liền ngã xuống rồi ngất xỉu. Lần cuối trước khi bất tỉnh cô nghe được giọng nói ấy rất quen thuộc, khá là trầm.

"Này bạn gì đó ơi, tỉnh dậy đi ạ...." Cô không thể nhìn rõ cho lắm..

".Alo... bạn .....đó.A" 

Rồi Sư Tử rơi vào tráng thái bất tỉnh hoàn toàn. Không hề biết trời hay mây đất gì nhưng trong cơn mê cô dường như được cõng đi.

<>c<>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro