Bao giờ cậu mới chịu thích tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nam Thừa Diễn chán ngản nhìn đôi chim ri bàn trên "âu yếm" Đùa giỡn với nhau. Phải rồi hai người đó là Khang Minh Hy và Hàm Hân Thượng. Hai người đó thân nhau quá rồi cứ thế mà lạc vào thế giới riêng của hai đứa kệ luôn mấy người xung quanh có để ý mình không. Và tất nhiên đôi bạn lớp phó này vẫn ghi bài và học bài đầy đủ ổn định lắm đấy. Đúng là mấy thể loại thông minh mà! Thừa Diễn chán ngán quá rồi nhìn qua bên cửa sổ trường.

    Ngoài sân trường là mấy lớp đang học môn thể dục, vài lớp thì còn đang khởi động vài lớp thì không có giáo viên nên cứ vậy mà chơi, có lớp lại phải chạy vòng quanh trường. Thừa Diễn nhìn thấy cậu bạn Khương Duy Tiêu lớp B chỉ vừa chạy xong. Mấy cô bạn cùng lớp kia thì ra đấy bắt chuyện rồi đưa nước cho cậu. Còn Khương Duy Tiêu thì chỉ cảm ơn rồi nhận lấy chai nước của cậu bạn thân kia.

   " Này! Nam Thừa Diễn! Con ngốc này! "

    Hàm Hân Thượng gọi trong vô ích, chán nản nhìn theo hướng mà Thừa Diễn đang bay bổng ngẩn ngơ đâu đó. À là cậu bạn Khương Duy Tiêu đây mà. Cái cậu bạn này ấy là cái mà mọi người gọi là "crush" Của Thừa Diễn. Hàm Hân Thượng là bạn thân của Nam Thừa Diễn đương nhiên hiểu con bạn mình bây giờ đang ngắm crush mà tưởng tượng lố đi đâu rồi. Khó chịu nhéo tay của Diễn một cái, cô A lên một tiếng rồi mới chú ý đến người phía trên.

    " Này con ngốc! Ngắm trai quá lú hả mà tớ gọi này giờ không nghe? "

    " Hả??? Bị sao mà gắt vậy Thượng? Chẳng phải cậu với Minh Hy cũng lạc vô thế giới riêng mà không chú ý tới tớ sao!? "

    " Sao lại tớ nữa? "
Khang Minh Hy đang ngồi yên ngoan ngoãn chép bài lại bị lôi vào thì bức xúc quay xuống phụng phịu.

    " Aizz! Kệ đấy đi, cô nhắc chút nữa qua 11B học Anh. Lớp mình năm nay có mỗi cậu là thêm của cô Linh còn gì? Lúc ấy qua đấy tha hồ mà gặp bạn học Khương ha! Minh Hy tớ với cậu chút nữa qua lớp C học Hóa. "

    " À okay! Mà hình như Dương cùng nhóm với mình nhỉ? " Minh Hy tay vẫn chăm chú chép bài nói với lên người bàn bên. Còn Hân Thượng với Thừa Diễn thì đấu khẩu qua lại nhau được một lúc thì mới dừng.

   " À ừ. Tớ với cậu và Thượng một nhóm. Lần này có sự kết hợp với mấy lớp khác nữa do học chậm tiết các thứ. " Nghe thấy tiếng gọi Kim Hán Dương quay qua nói chăm chú không kém gì việc Hy chép bài, phải rồi cậu bạn lớp trưởng đây nắm bắt tất cả thông tin đúng hết ấy.

    " Hả? Lại ghép lớp nữa? " Hân Thượng nghe vậy bất chợt quay qua hỏi lại với gương mặt khó chịu.

    Thừa Diễn thì cũng chẳng để tâm đến mấy bạn cán sự này, cứ thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ kiếm tìm bóng hình cậu bạn Khương Duy Tiêu. Đúng như Hân Thượng nói, học Anh lần này cô sẽ được học chung với Duy Tiêu. Mà cô với cậu ngồi cùng một bàn nên sẽ được nói chuyện với nhau nữa. Chỉ nghĩ đến thế cũng đủ khiến Nam Thừa Diễn vui vẻ cười khúc khích rồi. Tự nhiên lại cười vậy Hân Thượng quay xuống nhìn Diễn như thể sinh vật lạ rồi lại quay lên.

   " Tatata, la lá la .... "

   " ...... Tôi không quen bạn học này! " Thượng nhìn Diễn múa may, hát hò các thứ rồi cầm đồ dùng chạy theo Hy và Dương.

    " Ừ cứ đi đi. Mình không quen cậu đâu bạn gì ơi. Hihi mình chỉ biết crush mình thoiii! " Eo ôi liêm sỉ bạn học Nam còn mỗi xíu thôi.

    Vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, Nam Thừa Diễn yêu đời cuối cùng cũng đến cửa lớp 12B. Chỉ vừa ngồi vào chỗ, Thừa Diễn đã ngay lập tức bỏ đồ đạc xuống rồi nói với Khương Duy Tiêu.
   " Bạn học Khương tôi thích cậu! "

   " Hả? Cái gì vậy Thừa Diễn... ? "

   " Tớ nói tớ thích cậu! Thích nhiều lắm luôn~! Cậu không thích tớ cũng được nhưng phải để tớ nói thích cậu mỗi ngày. " Nam Thừa Diễn nói to dõng dạc không lệch đi đâu được, mà không hiểu sao tỏ tình nhưng cô bạn này chẳng có chút gì ngại ngùng cả.

    Thật ra thì, Nam Thừa Diễn đang hét thầm trong tâm can đây này. Còn Khương Duy Tiêu cậu chẳng biết nói gì chỉ đơ ra rồi sau đó ngượng ngùng cúi mặt học bài. Nam Thừa Diễn thấy vậy liền lôi sách vở ra mà học.

    " Hàm Hân Thượng là đồ ngốc!!! Sao kêu cách này sẽ có tác dụng chứ giờ có mà cậu ấy nghĩ mình là đứa khùng quá " Ôi Nam Thừa Diễn chính là nghe lời Hàm Hân Thượng bày cách này vì tin vào lời đồn mấy đứa ế thì giỏi lắm. Vả lại Hàm Hân Thượng thì cũng rất thông minh thêm việc lại chả nói sai bao giờ ít nhất là từ khi cô gặp và quen biết Hân Thượng. Đúng là không nên ngu người nghe theo mấy đứa ế như Hân Thượng mà.

    Từ cái ngày hôm đấy đến hiện tại cũng được hơn một năm rồi. Vì Nam Thừa Diễn đã tuyên bố rằng ngày nào cũng sẽ nói thích Khương Duy Tiêu ít nhất mối ngày một lần. Thật ra nói là một lần là ít nhất thì Thừa Diễn luôn nói trên ba lần. Cứ thấy nhớ Duy Tiêu sẽ nói thích cậu với Hân Thượng, lúc rảnh sẽ gọi cho cậu than thở rồi nói thích.

     Hôm nay là một ngày thu đầy sương, Thừa Diễn đi bộ dọc quanh đoạn đường quen thuộc từ nhà Hân Thượng về nhà cô. Lôi chiếc điện thoại nhỏ ra rồi nhấn tìm số của một người tất nhiên đó chính là Khương Duy Tiêu rồi.

    " Duy Tiêu! Tớ thích cậu! Rất rất thích cậu! Bao giờ cậu mới chịu thích tớ? Hân Thượng trêu tớ suốt rồi đây. "

    " Hân Thượng lại trêu cậu ngốc à? Mà... Thật ra tớ có cảm giác chút chút với cậu rồi. Cố gắng đợi thêm đi ha. "

    " Hả? Khương Duy Tiêu cậu là đang đùa tớ hả? "

   " Không có mà.. Kệ đi tớ cúp máy! "

    Và phải rồi đến giờ Nam Thừa Diễn vẫn thích Khương Duy Tiêu vẫn hối hận vì nghe theo lời con nhỏ ế lòi phổi Hân Thượng kia. Nhưng cậu ấy nói vậy là đang có ý với cô phải không? Kệ vậy là có tiến triển cứ mãi thế này rồi một ngày Khương Duy Tiêu cũng sẽ trở thành người của Nam Thừa Diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro